Nỗi đau dịu dàng_Chương 22

Chương 22:

 

Vừa sáng sớm công an đã đến bệnh viện Tâm An để tìm  Ái Vân nhưng không thấy cô đâu cả. Người ta nói bình thường giờ này Ái Vân đã đến làm việc rồi nhưng hôm nay vẫn chưa đến. Ái Vân lúc nào cũng tỏ ra là một nhân viên gương mẫu nên đi làm rất sớm. Mấy nhân viên thân thiết với Ái Vân liền gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được. Công an đã đoán ra ngay sự việc nên lấy địa chỉ nhà Ái Vân đến tận nơi. Mẹ Ái Vân nói cô đã ra khỏi nhà từ hôm qua chưa về. Vậy là đã rõ, cô ta đã bỏ trốn.

 

Truy nã được phát ra ngay lập tức. Trên các tờ báo, bản tin thời sự và các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ tin tức nữ y tá của bệnh viện Tâm An, nghi phạm trong vụ đánh tráo hai lọ thuốc tiêm truyền Adrenalin khiến nạn nhân t, ử vong một tháng trước. Ảnh của cô cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Những bài báo cũ viết về bệnh viện Tâm An ngay lập tức được đào lại rồi được cư dân mạng đem bình luận xôn xao. Người ta cũng lôi bút danh của một nhà báo từng viết về bệnh viện Tâm An cố tình hạ bệ danh dự họ. Cư dân mạng không khó để nhận ra có âm mưu vì nhà báo này rõ ràng là đang ngầm tố bệnh viện cố tình g, iết người. Giới chuyên môn báo chí vài người cũng đoán được đó là nhà báo nào nhưng họ không ra mặt chỉ đích danh đồng nghiệp mình. Họ chỉ lên mạng nói bóng nói gió để hạ bệ danh dự của nhà báo đó. Chuyện đồng nghiệp đấu đá nhau thì ở đâu cũng có. 

 

Dù bị nói bóng gió nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ phản hồi nào từ nhà báo Hòa Bình. Cô ta đã co vòi lại không dám ho he gì với cộng đồng mạng và với cả những bài báo đang ám chỉ mình. Cô ta biết trong giai đoạn nhạy cảm này chỉ cần một động thái nhỏ thôi là lập tức sẽ bị rơi vào tròng ngay. Bước đầu đã đi sai rồi nên cô ta thận trọng không dám bước nữa dù cho có bị chửi rủa trên mạng đi chăng nữa.

 

Lan Anh vô cùng sợ hãi khi nghe tin Ái Vân đã trốn thoát. Cô biết là do mình nên đã gọi điện cho Hoàng Lan  thú nhận tất cả mọi việc để cầu cứu cô.

 

“Ái… Vân… Ái Vân! Cô ta… cô ta bỏ trốn là do em. Liệu…liệu… em có bị liên lụy gì không chị?”

 

Lan Anh sợ hãi hỏi ý kiến Hoàng Lan.

 

“Cô nói rõ ra xem nào?”

 

“Hôm qua em đến đồn cảnh sát để thẩm vấn mới được họ cho biết Ái Vân chính là t, hủ phạm đánh tráo lọ thuốc tiêm truyền của em. Em giận quá nên đã gọi điện chửi cô ta. Không ngờ vô tình lại tiết lộ cho cô ta biết công an đã điều tra ra cô ta rồi. Chính vì vậy mà cô ta mới bỏ trốn trước. Em ngu quá. Liệu công an có quy trách nhiệm cho em là đồng phạm không chị? Bệnh viện có đuổi việc em không chị?”

 

Lan Anh sợ hãi run bần bật. Cô ngây thơ không hiểu luật pháp nên cho rằng mình cũng bị vạ lây trong vụ án của Ái Vân.

 

Hoàng Lan trông điệu bộ của cô gái trẻ nông nổi sợ hãi đến tội nghiệp liền trấn an:

 

“Cô cũng không cần sợ quá đâu. Trong vụ việc này cô cũng chỉ là nạn nhân. Nếu suy kĩ ra thì cô vô tình bị kéo vào tai họa của Thái Sơn mà thôi.”

 

“Em sợ …em sợ người ta quy trách nhiệm ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ. Em đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp”

 

“Cái đó cũng đúng nếu như bình thường cô ngủ gật trong giờ làm việc. Nhưng rõ ràng là do cô bị chuốc thuốc mê trước khi vào giờ làm việc nên theo pháp luật cô là người bị hại.”

 Thấy Hoàng Lan am hiểu pháp luật như vậy, Lan Anh liền van xin:

 

“Chị! xin chị hãy giúp em!”

 

“Chuyện này không cần tôi phải giúp đậu. Cô vô tội mà.”

 

“Chị là người yêu của anh Thái Sơn. Chị nói với anh ấy…”

 

Hoàng Lan hiểu ý của Lan Anh nên cười:

 

“Về phía bệnh viện Tâm An thì cô yên tâm. Tôi sẽ giúp cô. Cô sẽ không bị sa thải đâu, yên tâm nhé! Xong thời gian tạm thời đình chỉ, chắc chắn cô sẽ được đi làm lại thôi.”

 

“Vâng cảm ơn chị!”

 

Lan Anh nhìn Hoàng Lan với thái độ vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ người phụ nữ này. Đúng là Hoàng Lan ở cái tầm hơn hẳn những người như cô và Ái Vân. Gió tầng nào thì mây tầng đó. Không hẳn về địa vị xã hội mà là còn vì nhân cách và tài năng. Ái Vân đúng là không có cửa lọt vào con mắt của Thái Sơn được. Cô ta đã quá ảo tưởng rồi. Lan Anh thầm nghĩ mà ngưỡng mộ Hoàng Lan vô cùng. Giờ thì cô hiểu tại sao Thái Sơn lại chọn Hoàng Lan rồi. Một người phụ nữ xuất sắc như vậy ai mà không muốn có được chứ.

 

Ái Vân đặt vé máy bay vào tận miền Nam để trốn. Nhưng khi đến lúc kiểm tra giấy tờ thì cô nhân viên sân bay đọc tên và nhìn căn cước công dân của cô bỗng sững lại. Không may cho Ái Vân là tin tức lệnh truy nã của cô ta mấy ngày nay đã chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chỉ cần người nào có Facebook là cũng sẽ đọc được tin tức này. Cô nhân viên cẩn trọng nhìn rõ mặt Ái Vân rồi nhắn tin cho một nhân viên bên cạnh bằng tờ giấy viết tay.

 

“Người này đang bị lệnh truy nã. Cô gọi nhân viên bảo vệ lại đây. Tôi sẽ cố giữ chân cô ta.”

 

Cô nhân viên cố tình viết hí hoáy mấy chữ trong tờ giấy trắng rồi truyền cho đồng nghiệp bên cạnh mình.

 

“Xin quý khách vui lòng chờ một chút. Mạng bị lỗi ạ.”

 

Cô nhân viên giả vờ gõ gõ máy tính nhập thông tin của Ái Vân giống như thể đang bị trục trặc mạng.

 

Ái Vân nhòm nhòm ngó xung quanh. Cô ta cũng ngờ ngợ cử chỉ không bình thường của nhân viên sân bay. Cô đồng nghiệp lúc này tự dưng đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi. Ái Vân bắt đầu nghi ngờ. Những người xếp hàng đằng sau cũng sốt ruột giục. Cô nhân viên sân bay tươi cười tỏ ra có lỗi kéo dài thời gian:

 

“Xin lỗi quý khách về sự cố này! Sắp xong rồi ạ.”

 

Cô ngoái nhìn ra phía xa xa thấy hai nhân viên an ninh sân bay đang đi tới thì yên tâm nói luôn:

 

“Cảm ơn quý khách! Đã xong rồi ạ.”

 

Cô giả vờ đưa trả lại căn cước công dân cho Ái Vân. Ái Vân vừa đưa tay ra nhận lấy chiếc căn cước công nhân thì bất ngờ cũng nhìn thấy hai người an ninh sân bay đang chạy tới chỗ mình. Cô ta biết ngay mình đã bại lộ nên ngay lập tức giật tờ căn cước trên tay cô nhân viên rồi bỏ chạy thục mạng. 

 

“Đứng lại! đứng lại!”

 

Những khách hàng đứng sau ngẩn ra không biết chuyện gì. Nhân viên an ninh sân bay vừa chạy theo Ái Vân vừa hô hào:

 

“Bắt lấy cô ta! Cô ta là t, ội p, hạm l, ệnh t, ruy n, ã!”

 

Đương nhiên là nhân viên sân bay đã báo cho công an rồi nhưng họ chưa kịp đến thì Ái Vân đã chạy đi mất. Cô len lỏi vào đám người đông nghịt ở sân bay rồi trốn mất trong đám đông. Khi công an đến nơi thì đã không còn dấu vết gì nữa.

 

Ái Vân trốn trong một ngõ hẻm. Một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì mới đi ra ngoài chợ mua bộ quần áo khác và một chiếc mũ mũi lưỡi trai đen. Cô ta thay đồ rồi bịt mặt, đội mũ kín như bưng. Trốn chui trốn lủi cả ngày chưa ăn gì nên cô ta đói bụng mới gì đi mua thức ăn thì phát hiện mình đã để hết bóp tiền ở trong hành lý tại sân bay rồi. Vì vội quá cô ta chỉ lết được cái thân mình chạy trốn mà thôi. May cho cô ta là vẫn cầm được cái thẻ ATM trong túi áo. Thế là cô ta liền thuê xe ôm tìm đến một cây ATM trên đường phố để rút tiền.

 

Thật không may là cây ATM hết tiền không rút được. 

 

Anh xe ôm thấy vị khách hàng này nghi nghi bắt mình chở lòng vòng mà không trả tiền liền nói:

 

“Cô trả tiền cho tôi trước đi!”

 

“Tôi đã nói với chú rồi. Tôi hết tiền mặt. Chờ tôi rút tiền sẽ trả cho chú đầy đủ.”

 

Anh xe ôm vẫn không tin được nằng nặc đòi tiền:

 

“Có chắc là trong tài khoản cô có tiền không đấy? Hay là cô lại đi lừa lọc người khác? Mấy cái trò này tôi rành quá mà. Đừng hòng mà lừa tôi!”

 

Ái Vân bực mình quát:

 

“Có mấy chục nghìn xe ôm thôi sao tôi phải lừa chú chứ?”

 

Cô ta giận quá quát ầm lên rồi mới nhận ra là mình đang chạy trốn liền dịu lại:

 

“Được rồi, chú cứ chở tôi đi tìm cây ATM khác. Tôi hứa sẽ trả cho chú 500 nghìn.”

 

Anh xe ôm cười:

 

“Chắc là gà chứ gì? Không kiếm được mối nào ngon nên định lừa thằng này hả? Thôi nha! Tôi hết sức rồi không có ham! Trả tiền cho tôi đi!”

 

Ái Vân thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình cãi vã với anh xe ôm thì sợ bị lộ nên đành tháo chiếc đồng hồ trên tay đưa cho ông ta cho xong chuyện:

 

“Đây. Nếu chú không tin tôi thì cầm lấy chiếc đồng hồ này!”

 

Anh xe ôm cầm chiếc đồng hồ bằng da ngắm nghía một lúc rồi nói:

 

“Chiếc đồng hồ này ngoài chợ bán hai chục nghìn chứ mấy. Mà cô nợ tôi 50 nghìn đấy.”

 

Ái Vân liền giật cái đồng hồ từ trong tay anh xe ôm tức giận nói:

 

“Chiếc đồng hồ tôi mua 2 triệu mấy đấy!”

 

“Thôi đừng có điêu toa!”

 

Anh xe ôm giật chiếc đồng hồ lại ngắm một lúc nữa rồi bỏ vào túi áo.

 

“Tạm lấy vậy. Có còn hơn không. Coi như hôm nay tôi xui!”

 

Anh ta  đội lại nón bảo hiểm rồi chạy đi ngay.

 

” Khoan đã!” Ái Vân với gọi chạy theo nhưng anh ta không thèm quay lại vì sợ bị quỵt tiền.

 

Cuối cùng Ái Vân đành phải cuốc bộ đi tìm một cây ATM nào gần đó để rút tiền.

 

Cô ta vừa đi vừa ngó ngàng xem có công an nào xung quanh đây không. Đúng là cái cảm giác trốn chui trốn lủi thật khó chịu. Vừa đói vừa mệt, mồ hôi nhễ nhại, khát khô cả cổ họng không có tiền tính dừng lại xin miếng nước  nhưng lại không dám.

 

Cuối cùng thì cô ta cũng tìm thấy một cây ATM có tiền. Cô lén lút chờ không có người rồi mới đi vào rút. Sau đó đến một quán phở nhỏ nhỏ gần đó. Cô ta vừa ăn vừa che mặt không dám thò mặt ra. Vì đói quá nên ăn một mạch hai bát phở bò. Lúc trả tiền bà chủ quán phở thấy lạ vì con gái ít khi ăn nhiều đến vậy nên nói:

 

“Tôi thấy con gái thời nay ăn uống kiêng khem dữ lắm. Thế mà cô ăn một lúc hai bát phở to tướng. Tôi thật nể cô đấy! Cô không sợ béo à?”

 

Bà chủ vừa đếm lại tiền thừa vừa đưa cho Ái Vân buôn chuyện. Mấy bà chủ quán thường có thói quen buôn chuyện với khách để làm thân. 

 

Ái Vân sợ không dám nói sợ bị lộ nên chỉ gật đầu cho nhanh để lấy lại tiền thừa rồi chuồn đi.

 

Lúc quay ra ngoài mấy người còn xì xào nói chuyện về Ái Vân. Cô ta kéo mũ che lại gương mặt rồi cúi gằm đi thật nhanh thì vô tình va phải một cô gái khác.

 

“Con điên này, đi đứng kiểu gì vậy hả?”

 

Cái giọng chanh chua quen quen. Ái Vân nhìn sơ qua đã phát hiện ra ngay đó chính là Thùy Dung. Cô ta sợ hãi chụp cái mũ xuống không nói gì rảo bước cho nhanh thì Thùy Dung kéo giật lại:

 

“Bị câm hả? Đâm phải người ta không có một lời xin lỗi.”

 

Thùy Dung hung hăng kéo áo Ái Vân làm cái mũ lưỡi trai trên đầu cô ta bị rơi xuống. Thùy Dung vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đó chính là Ái Vân:

 

“Là cô sao!”

 

Thùy Dung liền la làng:

 

“Kẻ g, iết người! Mau bắt lấy nó làng nước ôi!”

 

Ái Vân nghe thấy mình bị lộ rồi liền giật tay Thùy Dung đẩy cô  ngã chổng vó ra đường rồi tháo chạy.

 

Mọi người xúm lại thì Thùy Dung hô to:

 

“Bắt lấy nó! lệnh truy nã! Nó …nó là tội phạm g, iết người đấy!”

 

Mấy thanh niên trong quán liền chạy theo đuổi bắt Ái Vân. Nhưng đường phố lúc này rất đông đúc.  Công nhân mới đi làm về đổ ra đường đông nghìn nghịt. Ái Vân đã kịp chạy sang đường bên kia lẫn vào đám đông đi đâu mất. Họ đành quay trở về quán bún bò hồi nãy.