Nỗi đau dịu dàng_Chương 21

 

Chương 21

 

Ngay ngày hôm sau Hòa Bình đến tòa soạn làm việc thì đã gặp Hoàng Lan đang nói chuyện với sếp của cô. Thấy Hòa Bình, Hoàng Lan tươi cười chìa tay ra chào:

 

“Chào chị Hòa Bình! lâu rồi không gặp! Chị khỏe chứ?”

 

Hòa Bình thấy Hoàng Lan đến gặp sếp mình thì cũng có chút lo sợ trong lòng. Có tật thì giật mình mà. Cô cười gượng chào lại Hoàng Lan:

 

“Tôi khỏe! Cảm ơn Hoàng Lan!”

 

Cách nói chuyện của hòa bình hơi khách sáo định tìm đại cái cớ để chuồn đi nhưng Hoàng Lan đã kịp nói trước:

 

“Em có chuyện quan trọng muốn gặp chị. Em đã xin phép sếp Toàn thay chị rồi. Chị có thể cho em mấy phút gặp riêng được chứ?”

 

Bị đưa vào tình thế đã rồi Hòa Bình nhìn sếp mình.

 

Sếp toàn rất nể mặt Hoàng Lan nên cười nói:

 

“Cô cứ đến gặp Hoàng Lan đi!”

 

“Vâng ạ!”

 

Hòa Bình đành phải miễn cưỡng đi theo Hoàng Lan. 

 

Hoàng Lan cố tình dẫn Hòa Bình đến quán cà phê hôm gặp Ái Vân, ngồi đúng cái bàn mà hai người đã ngồi nói chuyện hôm trước. Tâm lý Hòa Bình bắt đầu xáo trộn.

 

“Chị muốn uống gì?”

 

Hoàng Lan tươi cười hỏi.

 

“Cho tôi ly nước suối!”

 

Hòa Bình cố tỏ ra bình tĩnh. Bản thân là một nhà báo được rèn luyện qua nhiều hoàn cảnh nhưng với Hoàng Lan, Hòa Bình vẫn thua một bậc về độ trải nghiệm thần thái của một phụ nữ từng trải.

 

Hoàng Lan gọi nước cho Hòa Bình xong đủng đỉnh hỏi chuyện bởi cô đã nắm trong tay con át chủ bài rồi.

 

“Chị có biết ai tên là Ái Vân không?”

 

Hòa Bình đang uống nước phở nghe nhắc đến tên Ái Vân thì suýt sặc cả ra ngoài.

 

“Tôi không quen ai là Ái Vân cả. Mà cô hỏi như thế là có ý gì?” Cô ta vừa nói vừa cố nén cơn ho trong cổ họng.

 

“Chị cứ ho tự nhiên, không cần ngại. Bị ho mà cố kìm nén sẽ khó chịu lắm đấy.”

 

Hoàng Lan vừa nói vừa cười rồi lấy một xấp ảnh từ trong túi xách của mình ra đặt lên bàn.

 

“Vậy chị có biết cô gái này là ai không?”

 

Hòa Bình nhìn tấm ảnh có mình và Ái Vân đang uống nước nói chuyện thì giật thót mình. 

 

“Cô đang theo dõi tôi sao?”

 

“Nói theo dõi thì nặng nề cho em quá. Tại vì chị nói không biết cô gái này nên em mới đưa bằng chứng cho chị.”

 

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

 

“Em chỉ muốn biết chị có mối quan hệ gì với Ái Vân?”

 

“Chúng tôi chỉ là quen biết bình thường thôi, kkhông có gì đặc biệt cả.”

 

“Vậy chị có biết Ái Vân đang làm ở bệnh viện Tâm An không?”

 

“Chuyện riêng tư của cô ta tôi không quan tâm.”

 

“Vậy bút danh Hòa Bình. Chị có biết nhà báo này là ai không?”

 

“Tôi không biết người này.”

 

Hòa Bình dằn chiếc cốc xuống bàn rồi tức giận nói tiếp:

 

“Đủ rồi! Tôi không phải là tội phạm mà để cô đến thẩm vấn thế này. Tôi có việc phải về đây.”

 

Nói rồi Hòa Bình định đứng dậy trước.

 

“Chị khoan đã!”

 

Hoàng Lan cầm tập ảnh lên rồi chọn một tấm ảnh đặc biệt đưa lên trước mặt cho Hòa Bình xem.

 

“Chị xem kỹ đi? Đây là gì?”

 

Hòa Bình tái mặt khi nhìn thấy tấm ảnh chụp cảnh Ái Vân đang đưa chiếc phong bì ra trước mặt mình. Cô ta lập tức giật chiếc ảnh trên tay Hoàng Lan.

 

“Cô có ý gì?”

 

“Chị có biết Ái Vân đang dính dáng đến một vụ án không?”

 

Lúc này Hòa Bình mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên ngồi xuống hỏi:

 

“Vụ án? Cô ta phạm tội gì sao?”

 

“Tội cố ý g, iết người.”

 

“Cái gì? G, iết người?”

 

Hòa Bình bắt đầu hoảng loạn nhưng cố tỏ ra mình ổn.

 

“Cô ta g, iết người thì có liên quan gì đến tôi chứ?”

 

“Có đấy! vì chị là người tiếp tay cho t, ội á, c của cô ta.”

 

“Cô đừng có gắp lửa bỏ tay người! Coi chừng tôi kiện cô vì tội vu khống người khác đấy! Tôi làm gì mà tiếp tay cho cô ta?”

 

Hoàng Lan bị Hòa Bình đe dọa thì càng thấy buồn cười. Cô ta không biết rằng chính bản thân mình mới là người sẽ bị pháp luật sờ gáy. 

 

Hoàng Lan vẫn thái độ đủng đỉnh nhấp một ngụm nước nữa mới nói tiếp:

 

“Vì chính chị là người viết những bài báo vu khống cho bệnh viện Tâm An làm việc tắc trách khiến bệnh nhân t,,ử v, ong. Chị hoàn toàn không có bằng chứng nhưng lại loạn ngôn vu khống họ. Nếu như họ kiện chị thì sao nhỉ? Chắc chị cũng hiểu rõ hậu quả của việc này.”

 

Hòa Bình thật sự không biết nội tình sự việc của Ái Vân liên quan đến vụ án g, iết người này. Cô ta chỉ là người được Ái Vân thuê viết để bôi hạ bệ uy tín của bệnh viện Tâm An mà thôi. 

 

Thấy Hòa Bình ngây người ra nghĩ ngợi, Hoàng Lan nói tiếp:

 

“Đến nước này rồi tôi cũng không muốn giấu chị nữa. Dù sao tôi với chị cũng từng có giao tình với nhau. Tôi biết chị cũng chỉ vì chút lợi ích trước mắt nên hợp tác với Ái Vân làm những việc xấu xa này chứ không hề biết nội tình của sự việc. Tôi mong chị hãy hợp tác với chúng tôi. Tôi đảm bảo bệnh viện Tâm An sẽ không lập vi bằng để kiện chị đâu.”

 

Hòa Bình nghe nói vậy liền thờ người ra.

 

Hoàng Lan thấy cô ta có vẻ đã bị mình thuyết phục rồi nên nói tiếp:

 

“Chị có biết vì sao Ái Vân lại thuê chị viết bài bôi xấu bệnh viện Tâm An không? Bởi vì chính cô ta là người đã cố tình đánh tráo hai lọ thuốc adrenalin nhằm mục đích hãm hại bác sĩ Thái Sơn. Đáng lẽ ra bệnh nhân kia bị sốc thuốc sẽ được cứu kịp thời nhưng chính cô ta đã đánh tráo hai loại thuốc này bằng lọ nước muối sinh lý bình thường. Chính vì vậy mà bệnh nhân mới t, ử v, ong. Chuyện này bệnh viện cũng đã điều tra rồi.”

 

Hòa Bình bây giờ mới kinh hãi hỏi:

 

“Trời đất! Cô ta đã làm cái việc thất đức này sao?”

 

“Đúng vậy. Có cả đoạn camera trích xuất quay lại cảnh cô ta tráo thuốc nữa. Tất cả các bằng chứng này đều đã được đưa cho công an điều tra rồi. Chắc chắn không sớm thì muộn họ cũng tìm  ra thôi.”

 

“Nhưng những chuyện này tôi không hề liên quan đến. Dù cô ta có là tội phạm g, iết người thì tôi cũng không biết gì. Tôi là người ngoài cuộc sao phải sợ chứ?”

 

Hòa Bình vẫn cố biện minh cho mình.

 

“Tôi biết chị là nhà báo, chị hiểu rõ pháp luật hơn tôi. Đương nhiên chị không hề liên quan đến vụ án g, iết người này. Nhưng những bài báo kia chính là do chị viết. Chị cũng biết là danh dự của một bệnh viện tư nhân nó quan trọng đến mức nào mà. Huống hồ họ còn bị vu khống là cố tình để bệnh nhân c, hết.”

 

“Bằng chứng nào nói tôi viết những bài báo đó chứ? Cô đừng có mà vu khống tôi.”

 

“Nếu như Ái Vân bị bắt thì cô ta sẽ khai ra chị là người viết những bài báo đó thôi. Đương nhiên bên bệnh viện Tâm An họ cũng sẽ không để yên cho chị đâu. Nếu họ lập vi bằng kiện chị bôi nhọ và vu khống danh dự người khác thì chắc chắn chị cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Chị hãy cân nhắc cho kỹ.”

 

Đương nhiên là Hòa Bình biết những lời Hoàng Lan hoàn toàn có căn cứ. Cô có thể không bị liên đới đến vụ á,n của Ái Vân nhưng cũng có thể bị kiện nếu như bên bệnh viện Tâm An lập vi bằng kiện cô đã lợi dụng tự do ngôn luận bôi xấu và vu khống danh dự của người khác. Hoàng Lan đã biết rõ như vậy thì chắc chắn trong tay họ đã có bằng chứng hết rồi. Ngay cả việc mình đi gặp Ái Vân cũng bị bên họ chụp lại nữa. Hòa Bình tất nhiên không thể để sự nghiệp của mình trôi theo dòng nước một cách lãng xẹt như vậy. Chỉ vì tham mấy triệu bạc mà cô cố tình viết bài bôi xấu người khác không kiểm chứng sự thật. Cô ta phải tự tìm cách cứu mình. Người duy nhất cứu cô ta bây giờ chính là Hoàng Lan.

 

Suy nghĩ một lúc, cô ta nhìn Hoàng Lan hỏi:

 

“Cô mối quan hệ gì với bệnh viện Tâm An?”

 

“Không giấu gì chị tôi chính là bạn gái của bác sĩ Thái Sơn.”

 

Hoàng Lan không hề giấu diếm mối quan hệ của mình với Thái Sơn.

 

“Trời ạ! Em là người yêu của bác sĩ Thái Sơn sao? Sao em không nói cho chị biết sớm? Nếu biết em là người trong gia đình ấy thì chắc chắn chị sẽ không viết những bài báo đó đâu.”

 

Hòa Bình thay đổi hẳn thái độ. 

 

“Thì bây giờ vẫn còn kịp mà.”

 

Hoàng Lan bình thản đáp lời.

 

Chỉ chờ có vậy, Hòa Bình liền khai hết mọi việc cho Hoàng Lan hay. Tất cả những bài báo này là do cô được Ái Vân thuê viết. Ái Vân còn yêu cầu cô tạo ra nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội để chia sẻ. Chính cô cũng viết những bài comment kích động gia đình nạn nhân k, iện cáo bệnh viện vì làm việc tắc trách gây t, ử vong cho nạn nhân. Như vậy là đúng như dự đoán của Hoàng Lan. Một nhân chứng sống cho động cơ g, iết người và hại người khác của Ái Vân đã rõ.

 

***

 

Sau khi Thái Sơn bàn giao đoạn camera trích xuất có một y tá lẻn vào phòng lưu trữ thuốc rồi đi ra và những lời khai về mối quan hệ với Ái Vân thì cơ quan điều tra cũng bắt đầu triệu tập những người có liên quan đến để lấy lời khai. Để tránh bứt dây động rừng họ cho tất cả nhân viên xem đoạn trích xuất camera để phát hiện xem người y tá đã lẻn vào là ai. Bằng con mắt chuyên môn của mình họ quan sát thái độ, nét mặt từng người và có thể nhận ra kẻ khả nghi. Đặc biệt chú ý đến Ái Vân.

 

 Dù đã chuẩn bị trước tư tưởng nhưng Ái Vân vẫn có chút sơ hở khi để lộ ra sự lo sợ trên gương mặt. Hai tay nắm chặt để giữ bình tĩnh khi đứng trước các cán bộ điều tra.

 

Tất cả các nhân viên đều không nhận ra người y tá đã lén vào phòng lưu trữ thuốc. Cán bộ điều tra giữ lại Ái Vân và Lan Anh ở lại cuối cùng để hỏi thêm một số chuyện.

 

Họ cố tình zoom hình ảnh của cô y tá lẻn vào cho hai người nhận diện. Ái Vân giả vờ nhìn kỹ rồi lắc đầu không nhận ra. Cô ta được cán bộ điều tra cho ra về trước. Đến lượt Lan Anh cán bộ lại zoom rất kỹ hình ảnh của nữ y tá cho cô quan sát.

 

Đúng là không thể nhận ra điểm nào khác biệt giữa hai người. Quần áo, mũ, khẩu trang đều là đồng phục của bệnh viện cấp cho nên trông ai cũng giống nhau. Nhìn ngoài thực tế còn chưa chắc nhận ra đằng này lại còn xem qua camera nữa. 

 

Lan Anh cố nhìn thật kỹ từng chi tiết một trên người nữ y tá thì bất ngờ phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Cô kêu lên:

 

“Đôi dép! Đúng rồi đôi dép!”

 

Cán bộ điều tra hỏi lại:

 

“Đôi dép là sao?”

 

“Đôi xăng đan màu đen này giống hệt của tôi. Mọi người đều mặc đồng phục giống nhau riêng chỉ đôi dép là của riêng cá nhân từng loài người. Đây là đôi dép mà tôi mua để tặng chị Ái Vân. Nó giống hệt của tôi. Tôi đảm bảo trong bệnh viện này chỉ có tôi và chị ấy đi loại dép này vì chính tôi đã nhờ người bạn bên Đức mua giùm để cảm ơn chị ấy.”

 

“Vậy cô khẳng định người y tá này chính là Ái Vân.” Cán bộ điều tra hỏi lại. Lúc này Lan Anh mới ngẩn người ra. Cô chỉ nhận ra đôi dép là của Ái Vân chứ không nghĩ là mình đang nói đến tên tội phạm tráo lọ thuốc g, iết người kia là Ái Vân.

 

“Không lẽ nào là…”

 

Cô sốc đến mức run cả người không nói tiếp được.

 

Cán bộ công an nghiêm túc nhìn cô.

 

“Bây giờ tôi muốn biết rõ hơn mối quan hệ giữa cô và Ái Vân.”

 

Thật ra là họ đã được Thái Sơn cho lời khai về Ái Vân lúc trước rồi. Họ đã nghi ngờ Ái Vân và biết động cơ hại người của Ái Vân. Nhưng họ muốn lấy bằng chứng xác thực hơn từ Lan Anh nên yêu cầu cô trả lời thật tỉ mỉ. Vậy là có đủ tang chứng, vật chứng, người làm chứng và động cơ để kết tội Ái Vân. 

 

Sau khi được cán bộ điều tra phân tích về tội trạng của Ái Vân,  Lan Anh sốc đến mức đờ đẫn cả người ra. Cô không thể tin được người chị em tốt của mình; đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt cô lại chính là người suýt nữa hại cô vào t, ù. Cô tức giận không kiềm chế được nên đã gọi điện mắng Ái Vân một trận. Cũng chính vì việc làm ẩu này của cô khiến Ái Vân biết được sự việc đã bại lộ. Ngay lập tức cô ta thu xếp đồ đạc và bỏ trốn.