Nỗi đau dịu dàng_Chương 20

Chương 20:

 

Hoàng Lan tường thuật lại mọi chuyện đi gặp Lan Anh với Thái Sơn. Cô chắc chắn rằng trong quá trình Lan Anh ngủ gật thì có người đã lẻn vào để đánh tráo lọ thuốc tiêm nên kêu Thái Sơn trích xuất camera để kiểm tra.

 

Đúng như dự đoán của Hoàng Lan, trích xuất camera hành lang phòng lưu trữ thuốc cho thấy có một nữ y tá đi vào phòng thuốc khoảng vài ba phút sau đó thì trở ra ngay lập tức. Mãi 15 phút sau thì có một y tá đẩy xe thuốc đi rất nhanh ra khỏi phòng thuốc. Người y tá đi sau này chính là Lan Anh. Cả hai người đều mặc quần áo, đội mũ, đi dép và chiều cao ngang ngang nhau. Nếu không có camera quan sát ghi rõ thì khó có ai nhận ra hai người này là hai người hoàn toàn khác nhau. 

 

“Anh nhớ lại xem lúc anh gọi cho Lan Anh là khoảng mấy giờ?” Hoàng Lan hỏi lại Thái Sơn.

 

“Khoảng 2:00 15 phút”

 

Hoàng Lan nhìn trong camera thì đúng là lúc 2:15 Lan Anh mới hốt hoảng chạy ra từ phòng lưu trữ thuốc.

 

“Như vậy có thể khẳng định trong lúc Lan Anh ở phòng thuốc ngủ gật thì có một người khác đã lẻn vào. Nhưng hành động tráo thuốc thì không thấy  bởi trong phòng lưu trữ thuốc không có camera. Chỉ có thể khẳng định rằng có một người khác không phải Lan Anh đã vào phòng thuốc sau đó trở ra.”

 

“Người này là ai vậy nhỉ?” Thái Sơn quan sát kỹ camera để nhìn cho rõ nhưng khoảng cách khá xa nên chỉ nhìn rõ dáng hình chứ không thể nhìn được khuôn mặt. 

 

“Việc Lan Anh có pha thuốc hay không vẫn chưa khẳng định chắc chắn. Nhưng có người lẻn vào thì chắc chắn rồi. Vấn đề ở chỗ phải tìm ra được tung tích người đã lẻn vào. Khổ nỗi là trang phục của hai người y tá đều giống hệt nhau và đều bịt kín mặt bằng khẩu trang chuyên dụng nên khó nhận diện được người đã lẻn vào.” 

 

Hoàng Lan suy đoán. Vụ điều tra tạm thời đi vào ngõ cụt. Nhưng bản thân cô vẫn không bỏ cuộc. 

 

Những bài báo viết về bệnh viện Tâm An tiếp tục được đăng tải phổ biến và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra nhưng những bài báo này hầu như đã ngầm khẳng định nguyên nhân chính là do bác sĩ cấp cứu thiếu trách nhiệm và chuyên môn nên để bệnh nhân c, hết một cách oan ức. Điều này càng kích động gai đình nạn nhân. Người nhà họ ngày nào cũng đến bệnh viện làm om sòm đòi công bằng cho con cháu mình. Bị bảo vệ bệnh viện ngăn lại thì họ thuê người ra cổng treo băng rôn khẩu hiệu phản đối bệnh viện rồi đòi công bằng cho n, ạn nhân. Vụ việc ngày càng rắc rối vì bị làm rùng beng lên. Dư luận càng ngày càng bàn tán nhiều về vụ việc này. Đối với một bệnh viện tư nhân thì dư luận vô cùng quan trọng. Bệnh nhân sẽ dựa vào dư luận mà có quyết định đến bệnh viện hay không. Không những giảm uy tín, ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của bệnh viện mà còn có thể dính dáng đến pháp luật, nguy cơ tước giấy phép hành nghề cũng có thể xảy ra.

 

Hoàng Lan nghiên cứu tất cả các bài báo viết về bệnh viện Tâm An trên mạng xã hội thì phát hiện ra một điều bất thường. Đó là phần lớn các bài báo này đều do một nhà báo có bút danh là Hòa Bình viết. Những bài chửi rủa bệnh viện đa phần được đăng trên các tờ báo lá cải. Có một số bài đăng trên báo chính thống nhưng chỉ viết kiểu tin tức đơn giản, không phân tích sâu.  Cô lần mò đi xem tất cả các comment chửi rủa bệnh viện Tâm An thì phát hiện ra các tài khoản cá nhân này đều là ảo. Như vậy có thể đoán những bài báo này được người ta thuê để viết và cố tình hạ bệ bệnh viện Tâm An. Nhưng người đứng đằng sau vụ việc này là ai mới được chứ? Chắc chắn là họ có mối thù gì đó sâu đậm với bệnh viện Tâm An nên dày công lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy.

 

Hoàng Lan đọc đi đọc lại những những bài báo này nhiều lần thì bất ngờ phát hiện ra một điều nữa. Cô cảm giác cách viết khá quen thuộc. Cô cố nhớ lại xem cái sự quen thuộc này ở đâu thì mới phát hiện nó có 7, 8 phần tương tự như những bài báo viết về cô trong những cuộc thiện nguyện của mình. Cô đọc lại những bài báo về mình trước đây. Đúng là cách dùng từ và ngữ điệu rất giống. Cũng có vài lần cô được chính nhà báo này phỏng vấn nên cũng có mối giao tình qua lại. Nhưng bút danh hai người thì khác nhau. Cô quyết định gọi điện hỏi thử. Nhưng người nhà báo này khi nghe Hoàng Lan nhắc đến bệnh viện Tâm An thì lập tức chối luôn là không biết và cũng không quan tâm đến vấn đề này. 

 

Vụ việc một lần nữa bị bỏ ngỏ. Nhưng Hoàng Lan cũng nhận ra sự luống cuống không tự tin như mọi lần của nhà báo này. Cô đoán chắc chắn là có uẩn khúc nên quyết định gặp Lan Anh lần nữa và cho cô xem đoạn trích xuất camera đó.

 

“Cô có nhận ra người nhân viên này không?”

 

Lan Anh cố nhìn kỹ nhưng lắc đầu thất vọng:

 

“Không.”

 

Hoàng Lan thở dài.

 

“Chắc chắn là người này đã cố tình mưu hại cô. Cô cố nhớ lại xem mình có làm mất lòng ai không hoặc là có mối quan hệ nào không bình thường với ai trong bệnh viện này không?”

 

“Tôi vốn là người an phận nên rất sợ để mất lòng người khác. Còn có ai ghét tôi hay không thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng có ghét đến mấy cũng không đến mức hãm hại tôi chứ. Bản thân tôi dù không ưa người ta cũng không dám làm gì họ. Ngay cả lần được đề bạt lên làm phụ tá cho bác sĩ Thái Sơn thay một đồng nghiệp, tôi rất sợ làm họ mất lòng. Nhưng may mắn là chị ấy lại rất thông cảm với tôi. Chính chị ấy là người đề bạt tôi với bác sĩ Thái Sơn. Suy nghĩ mãi tôi cũng không thể tìm ra được ai là người ghét mình, hãm hại mình! Chị! chị phải giúp tôi với!”

 

 Lan Anh sợ hãi nghĩ đến người hãm hại mình thì run rẩy cầu xin Hoàng Lan. 

 

“Được rồi!” Hoàng Lan vẫn nghĩ kĩ lại những điều Lan Anh vừa nói rồi bất chợt thấy có điều gì đó khả nghi nên hỏi:

 

“ Khoan đã! Cô nói lại tôi nghe thay đổi phụ tá là sao?”

 

“Vâng! Chính là là hai tháng trước bác sĩ Thái Sơn có thay đổi phụ tá. Tôi được điều lên làm thay cho chị Ái Vân. Chị ấy có vấn đề về sức khỏe nên được bác sĩ Sơn chuyển xuống làm nhân viên phát thuốc cho bệnh nhân theo diện bảo hiểm.”

 

“Ái Vân?”

 

“Vâng ạ. Chị ấy rất tốt với tôi. Thậm chí còn thỉnh thoảng mua trà sữa hay mang trái cây cho tôi ăn nữa.”

 

“Cô ấy tốt với cô như vậy sao?”

 

“Vâng.”

 

“Cô và Ái Vân không xảy ra mâu thuẫn gì chứ?”

 

“Không ạ. Ban đầu tôi cũng rất sợ chị ấy sẽ ghét mình nhưng cuối cùng thì không phải. Chị ấy còn nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm cho tôi nữa. Mà sao chị lại hỏi về Ái Vân nhiều vậy? Chị đang nghi ngờ chị ấy sao?”

 

Lan Anh bất ngờ hỏi lại Hoàng Lan.

 

“Chuyện này chưa thể khẳng định trước được. Nhưng tôi muốn làm rõ nguyên nhân tại sao Thái Sơn lại đổi phụ tá trước đã.”

 

“Nghe nói là chị ấy có vấn đề về sức khỏe.”

 

“Là Thái Sơn nói hay là cô ấy nói với cô?”

 

“Là chính miệng chị ấy nói ra với mọi người và với tôi như vậy.”

 

“Tôi hiểu rồi. Giờ tôi có việc phải đi trước đã. Gặp lại cô sau nhé.”

 

Nói xong Hoàng Lan vội ra về trước. Cô gọi Thái Sơn để hỏi lại chuyện cho rõ. Thái Sơn vừa nghe điện thoại của Hoàng Lan thì vội vàng chạy đến ngay cửa hàng của cô. 

 

“Anh thay đổi phụ tá đúng không?”

 

“Ừ đúng. Mà sao em biết chuyện này?”

 

“Em mới gặp Lan Anh. Chi tiết này rất quan trọng vậy mà anh lại không kể với em. Em muốn biết lý do tại sao anh thay đổi phụ tá?”

 

Thái Sơn nghe đến đây thì hơi ngại ngùng. 

 

“Thì…tại …tại…vì…”

 

Thái Sơn ngập ngừng như không muốn nói ra chuyện xấu hổ này. Hoàng Lan liền dục:

 

“Đến nước này rồi mà anh còn ngại cái gì chứ?”

 

Thái Sơn nghe người yêu có vẻ bực rồi liền khai thật luôn:

 

“Cô ấy cố tình …ve vãn anh!”

 

Hoàng Lan nghe vậy thì liền hiểu ra vấn đề.

 

“Vậy là em rõ rồi. Cô ấy nói với Lan Anh là có vấn đề sức khỏe nên được anh thay đổi phụ tá. Như vậy có thể khẳng định là cô ta đã nói dối.”

 

Hoàng Lan trầm tư một lúc rồi nói tiếp:

 

“Em cũng đoán được lòng dạ người đàn bà này rồi nhưng không ngờ lại thâm hiểm như vậy. Chỉ vị tình cảm cá nhân không thành mà dám cướp đi mạng sống của một con người. Đúng là không thể tha thứ được!”

 

Thái Sơn nghe người yêu nói vậy liền hỏi:

 

“Em nghi đó là Ái Vân sao?”

 

“Không phải nghi ngờ gì nữa. Em chắc chắn 90% chính là cô ta. Vì không đạt được mục đích bị anh khước từ tình cảm  nên mới sinh ra t, hù hận. Mục đích của cô ta là nhằm vào anh chứ không phải là Lan Anh. Lan Anh chỉ là con tốt thí mạng thôi.”

 

Thái Sơn nghe những lời phân tích của Hoàng Lan thì gật đầu tỏ ra đồng tình. 

 

“Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng gì để kết tội cô ta?”

 

“Thì chúng ta sẽ tự tạo ra bằng chứng.”

 

“Ý em là…”

 

“Anh cứ mang hết bằng chứng trích xuất camera và những lời khai về mối quan hệ với Ái Vân nói với cơ quan điều tra. Có những bằng chứng này rồi họ sẽ tìm ra thôi. Nhưng nếu để họ tự điều tra sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà chuyện này để càng lâu thì càng gây bất lợi cho chúng ta nên mình cứ đi trước họ một bước giúp họ một tay vậy. Em sẽ  theo dõi Ái Vân để tìm ra sơ hở của cô ta.”

 

“Như vậy có nguy hiểm quá không em?” 

 

“Không sao đâu. Em có cách của em mà.”

 

Thấy Thái Sơn lo lắng quá,  Hoàng Lan cầm tay anh trấn an. 

 

Nhà báo Hòa Bình từ hôm nghe Hoàng Lan hỏi chuyện bệnh viện Tâm An thì bắt đầu lo sợ. Cô ta không viết những bài báo liên quan đến bệnh viện Tâm An nữa dù Ái Vân có yêu cầu trả tiền gấp đôi. Nữ nhà báo này sợ liên lụy bèn cắt đứt liên lạc với Ái Vân để tránh làm phiền. Nhưng Ái Vân vẫn cứ ngoan cố đến tìm cô ta. 

 

Ái Vân to gan đến tận tòa soạn để chờ Hòa Bình. Hòa Bình thấy Ái Vân đến tận cơ quan của mình thì sợ hãi liền kéo cô ta đi. 

 

“Cô đến đây làm gì?”

 

“Thì tôi tìm chị chứ làm gì.”

 

“Nhanh đi chỗ khác!”

 

Hòa Bình lo sợ liền kéo Ái Vân lên xe chở đến một quán cà phê cách đó khá xa.

 

“Cô muốn gì nữa?”

 

“Chẳng phải tôi đã nói với chị rồi sao. Tiếp tục viết những bài báo như tôi yêu cầu. Tôi sẽ trả chị gấp đôi.”

 

“Tôi không muốn viết nữa.”

 

“Chị sợ cái gì chứ?”

 

Hòa Bình nhìn xung quanh rồi nói khẽ:

 

“Có một người đã phát hiện ra tôi. Tôi không muốn liên quan đến chuyện này. Cô về đi.”

 

“Nhưng chị đã lỡ bước lên thuyền với tôi rồi. Nếu  thuyền lật thì cả hai chúng ta đều c, hết chìm đấy.”

 

“Cô đe dọa tôi?”

 

“Tôi Không đe dọa chị. Mà đây chính là sự thật.”

 

Ái Vân mỉm cười một cách nham hiểm rồi đưa chiếc phong bì dày cộp ra trước mặt nhà báo Hòa Bình:

 

“Đây là số tiền tôi ứng trước cho chị. Chị cứ suy nghĩ cho kĩ đi.”

 

Nói rồi cô ta đứng lên đi về trước mà chưa kịp uống ngụm nước nào.

 

Nhà báo Hòa Bình nhìn chiếc phong bì trên tay mà tim đập chân run.  Một lúc sau mới cầm rồi nhanh chóng bỏ vào túi xách.