Nỗi đau dịu dàng_Chương 2
Chương 2:
Hùng Dũng ngồi ở quán cà phê chờ Thái Sơn đến. Vừa thấy bóng Thái Sơn, Hùng Dũng đã chạy ra kéo tay anh vào hỏi:
“Thế nào, nàng có xinh không?”
“Ừ …thì…”
“Sao cơ? Không xinh hả?” Hùng Dũng thấy mặt Thái Sơn cứ nghệt ra không biểu lộ chút cảm xúc nào liền nói.
“Xinh! rất xinh!”
“Thế tốt rồi! Chúc mừng mày nhé!”
Hùng Dũng khoác vai bạn cười hì hì.
“Chúc mừng gì cơ?” Thái Sơn ngạc nhiên hỏi lại.
“Chúc mình mày có bạn gái chứ sao?”
“Bạn gái nào?”
“Thì cô bé đi xem mắt đó.”
“Ồ không!”
“Là sao? lúc nãy vừa khen xinh cơ mà?”
“Tao có đối tượng rồi.”
“Ồ thật hả? Có từ bao giờ mà sao tao không biết nhỉ?”
“Làm sao mà mày biết được. Bởi vì tao cũng vừa mới gặp đây thôi.” Thái Sơn nói ra điều bí mật.
“Hả? mới gặp? Tiếng sét ái tình hả? Cô nàng nào mà lại may mắn lọt vào mắt xanh của cậu bạn mọt sách tôi vậy trời?”
Hùng Dũng kéo Thái Sơn lại chọc. Thực ra anh nói cũng không ngoa chút nào đâu. Từ nhỏ đến lớn Thái Sơn chưa từng có mối tình vắt vai nào, suốt năm suốt tháng chỉ chúi mũi vào việc học. Học xong đi làm vài năm lại lại tiếp tục xuất ngoại du học tiếp. Rồi lại về làm việc. Cuộc sống của anh không quanh quẩn quanh những quyển sách dày cộp thì cũng là trong bệnh viện còn thời gian đâu mà hẹn hò. Là bạn bè bao nhiêu năm chưa từng thấy Thái Sơn dẫn cô bạn gái nào giới thiệu với Hùng Dũng. Trong khi Hùng Dũng cũng qua mấy đời bạn gái rồi; có lần còn suýt cưới nhưng lại không thành. Nhìn thằng bạn không mối tình vắt vai anh cũng sốt ruột lắm. Lắm lúc cũng muốn giới thiệu cho nó vài mối nhưng Thái Sơn nhất quyết từ chối vì không thích tình yêu qua mai mối. Lần này là do mẹ anh ra tối hậu thư nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Giờ nghe thấy Thái Sơn có đối tượng Hùng Dũng rất là tò mò.
Thái Sơn nhắc đến đối tượng của mình xong thì trong đầu lại lập đầy ắp những hình ảnh của Hoàng Lan mà thôi. Cô gái có làn da nâu khỏe khoắn và nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Đúng là ở cô có sự khác biệt hoàn toàn với những người con gái xung quanh anh rất nhiều. Một sự nổi bật vô cùng cuốn hút.
“Này sao mặt mày cứ ngơ ra thế? Đang nghĩ về nàng à?”
Hồng Dũng đập đập vai bạn.
“Tao đang không biết làm cách nào để tiếp cận nàng đây?”
“Chà chà! Lần này đúng là lọt hố ái tình thật rồi! Tao chưa bao giờ thấy mày trở nên ngơ ngẩn như thế này. Chắc phải đến xem nàng thơ của mày mới được.”
Thái Sơn mặc kệ thằng bạn của mình đang ba hoa chích chòe đủ thứ. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi hình ảnh Hoàng Lan mà thôi.
“Mà này! Chắc là xinh lắm hả?”
“Rất xinh! Xinh hơn tất cả những cô gái tao đã gặp.”
“Ôi chà chà! Chắc là bị thần tình yêu bắn trúng tim rồi. Lần đầu tiên tao thấy mày có hứng thú với con gái như vậy.”
Dũng lại trêu chọc Thái Sơn nhưng lần này anh không có mấy hứng thú để phản ứng lại thằng bạn thân. Bởi vì trong đầu anh lúc này đã có mối quan tâm khác lớn hơn rồi.
Thái Sơn về muộn hơn dự định. Ông Hải đã đi ngủ rồi chỉ còn mình bà Ánh Tuyết là đang thức chờ con về. Bà hay có thói quen như vậy dù bà biết Thái Sơn cũng thường hay về muộn do có ca cấp cứu đột xuất trong bệnh viện. Bà cũng là bác sĩ nên quá hiểu điều này. Nhưng mà luôn phải chờ con về đến nhà an toàn bà mới yên tâm đi ngủ như cách mà hàng triệu bà mẹ Việt Nam vẫn làm với đứa con của mình.
Thấy con trai đi xem mắt ngày đầu tiên đã về muộn rồi, bà cảm thấy cũng có chút hy vọng.
“Về rồi hả con? Buổi ra mắt tốt đẹp chứ?”
“Dạ vâng mẹ.”
Thái Sơn vừa nói vừa cởi giày.
Bà Ánh Tuyết cũng đi lại cởi chiếc áo khoác trên người con.
“Con bé thế nào?”
“Dạ, cũng xinh xắn!”
“Ý mẹ là có hợp với mắt con không?”
Thái Sơn nhìn mẹ thật sự không muốn mẹ thất vọng.
“Cô ấy quá trẻ có lẽ không hợp với con đâu mẹ.”
Nghe câu nói này của con trai bà Anh Tuyết có chút hụt hẫng. Nhưng bà cũng không ép con mình:
“Ừ. Nếu thấy không hợp ý thì thôi. Mẹ cũng không bắt ép con trong vấn đề tình cảm. Mẹ chỉ lo là con quá chú tâm vào công việc mà quên mất chuyện hệ trọng này. Con cũng không còn trẻ nữa. Cũng phải tính đến chuyện hôn nhân đi là vừa. Hôm nay con chịu đi xem mắt là mẹ cũng vui rồi.”
Bà nhẹ nhàng khuyên bảo con. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng bắt ép con phải làm gì. Nhưng đúng là chuyện tình cảm hôn nhân của con trai bà khiến bà hơi lo lắng bởi trước đến giờ chưa từng thấy nó dắt cô gái nào về nhà để giới thiệu. Biết là nó lo học lo làm không có thời gian nên bà đã chủ động tìm bạn gái cho con trai. Chị hy vọng nó không bị làm sao trong vấn đề giới tính là bà mừng rồi.
“Thôi con đi ngủ đi.”
“Vâng! Con ngủ trước nhé mẹ! con chào mẹ!”
Bà Ánh Tuyết nhìn theo dáng con. Tuy cuộc ra mắt không được như mong đợi nhưng bà cũng thấy vui vui vì con trai cuối cùng cũng đã nghe lời mình đi xem mắt.
***
Sau lần xem mắt đầu tiên, Thùy Dung đã bị vẻ đẹp trai và lịch lãm của Thái Sơn hút hồn. Cô lo sợ chàng trai tốt như thế này sẽ có nhiều phụ nữ nhòm ngó hốt mất nên hối mẹ đi cùng mình đến nhà gặp Thái Sơn cho chắc ăn.
Ngay tối ngày hôm sau mẹ của Thùy Dung đã dẫn cô đến gặp bà Ánh Tuyết coi như là đánh tiếng ra mắt con dâu tương lai.
Gia đình Thùy Dung cũng là có m, áu mặt ở thành phố này. Bố cô là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế. Bản thân Thùy Dung cũng là kế toán của công ty bố mình. Bà Ánh Tuyết và gia đình Thùy Dung cũng có mối thân tình qua lại trong công việc làm ăn. Nghe nói nhà bà Ánh Tuyết có cậu con trai hơn 30 tuổi rồi mà chưa lập gia đình nên mẹ của Thùy Dung ngỏ ý muốn cho đôi trẻ gặp mặt xem thế nào. Bà Ánh Tuyết cũng có ý định mai mối cho con trai nhưng chưa tìm được đối tượng, bây giờ có người ngỏ lời nên bà cũng muốn để con trai thử đi tìm hiểu xem sao. Chứ thực ra bà cũng chưa gặp mặt Thùy Dung.
Hai mẹ con Thùy Dung đến nhà bà Ánh Tuyết thì cả nhà đã đi vắng rồi chỉ còn mình bà ở nhà thôi.
“Chị thông cảm! Thái Sơn nó vướng cà trực ở bệnh viện nên không thể về tối nay được.”
Bà Ánh Tuyết rót nước mời hai mẹ con Thùy Dung cười nói.
“Dạ không sao đâu bác. Để mai cháu sẽ đích thân đến bệnh viện để thăm anh ấy.”
Thùy Dung không chút ngại ngần gì nói luôn mặc kệ cho mẹ mình đang nháy mắt ra hiệu: “con gái con lứa không ý tứ gì cả.”
Thùy Dung bỏ qua lời nhắc nhở của mẹ mà tiếp chuyện bà Ánh Tuyết một cách hồn nhiên. Cô hỏi han đủ thứ về Thái Sơn. Nào là trước đó anh có yêu bao nhiêu cô rồi? Đã dẫn về nhà chưa? Mặc cho mẹ cứ liên tiếp nhắc nhở nhưng cô cứ hồn nhiên như không vậy.
“Chị thứ lỗi! Con bé này được nuông chiều quá nên không có phép tắc gì cả.” Mẹ Thùy Dung nhắc con không được đành lên tiếng trước với bà Anh Tuyết.
“Không sao đâu chị. Tuổi trẻ bây giờ đứa nào cũng năng động như vậy đấy, không như tụi mình ngày xưa đâu.”
Bà Ánh Tuyết nói một cách vui vẻ. Nhưng trong lòng đã thấy cô gái trẻ này rõ ràng không hợp với đứa con trai của mình rồi.
***
Bị tiếng sét ái tình đánh trúng, ngày nào Thái Sơn cũng đến nhà hàng của cô để ăn cơm tối sau ca làm việc. Đến nỗi cô nhân viên đã dành hẳn cái bàn đó cho riêng anh. Đương nhiên trong thâm tâm anh hiểu rõ, anh đến đây chủ yếu là để được nhìn thấy người ta chứ không hẳn vì những món ăn của nhà hàng mặc dù nó rất ngon và nổi tiếng khắp khu phố này. Đến là đến vậy thôi chứ anh chưa một lần được bắt chuyện với Hoàng Lan. Chỉ là anh muốn đến để được trình thấy cô cho đỡ nhớ. Có hôm làm việc say sưa quên mất nhưng có hôm đang buổi trưa được nghỉ giữa chừng anh lại nhớ đến gương mặt và nụ cười rạng ngời của cô gái ấy. Chịu không nổi anh lại phóng xe đến để được nhìn thấy cái tên Hoàng Lan thôi vì lúc này cô không có ở nhà hàng. Tình cảm thầm thương trộm nhớ này giống hệt như cái thuở học trò thương thầm một cô bạn gái trên lớp, cứ nhìn trộm mà không dám tỏ bày. Vừa thích thú lại vừa có chút gì đó thấp thỏm mong chờ.
Hôm nay anh có ca cấp cứu khó nên đến hơi muộn. Ngồi một lúc không thấy Hoàng Lan đâu cả. Anh nhìn đồng hồ rồi cứ chờ thêm một lúc nữa. Cũng không thấy cô đâu. Chắc là muộn quá nên cô ấy về rồi. Thái Sơn thầm nhủ rồi ra về trong hụt hẫng.
Anh chạy xe ngang qua một khu phố thì bất ngờ thấy một đám đông đang đang vây quanh một ai đó đó. Tiếng Đàn bầu réo rắt vang lên giữa thành phố ồn ào như tiếng lòng người đang ai oán thương nhớ một người. Nó rất giống tâm trạng của anh bây giờ.
Tự dưng ở đâu ra lại có người đánh đàn bầu giữa thành phố này nhỉ? Anh tò mò dựng xe một chỗ rồi hòa vào đám đông. Ồ! hóa ra là cụ già hôm nọ! Anh không khó để nhận ra cụ ông đang ngồi say sưa đánh đàn bầu chính là cụ ông đã bị Thùy Dung quát tháo ầm ĩ lần trước trong nhà hàng Hoàng Lan. nhưng hôm nay trông cụ rất khác. Cụ say mê như một người nghệ sĩ hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng lúc ai oái nhớ mong ai đó trong vô vọng. Cô đơn và da diết đến đau lòng. Nghe thôi cũng muốn rơi nước mắt. Thái Sơn có thể cảm thấu rõ sự da diết này. Cũng có thể là do trong lòng anh cũng đang có cái cảm giác đó nên anh cũng cảm thấu được điều này chăng?
Thái Sơn không thể nghĩ được gì nữa. Anh cũng bị tiếng đàn réo rắt của ông cụ cuốn vào trong cơn mộng tưởng.
Một chàng vỗ tay tán thưởng của mọi người làm anh giật mình tỉnh lại. Người ta vui vẻ đặt tiền lên chiếc nón lá ủng hộ người nghệ sĩ. Thái Sơn cũng lấy ví rồi móc ra một tờ 500.000đ đặt vào chiếc nón lá.
“Cảm ơn!”
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Thái Sơn giật mình. Anh ngước nhìn lên thì thấy người đang cầm chiếc nón lá chìa ra trước mặt anh chính là Hoàng Lan. Đây phải chăng là sự sắp đặt của số phận! Thái Sơn như không tin vào mắt mình nên vội vàng dụi mắt. Không! mình không nhìn nhầm! Là cô ấy. Hoàng Lan không nhận ra Thái Sơn nên vui vẻ chìa chiếc nón lá sang người khác khác đang bỏ tiền vào nón. Xong một người cô lại cúi đầu cảm ơn.
Thái Sơn chờ cho Hoàng Lan đi hết một lượt; mọi người cũng tản ra hết mới lại gần lên tiếng:
“Chào cô chủ!”
Hoàng Lan đưa chiếc nón lá cho ông cụ rồi quay sang Thái Sơn. Cô thật lòng là không nhận ra Thái Sơn là ai cả nên cười nói:
“Anh thứ lỗi! Tôi không nhớ ra anh là ai.”
“Đương nhiên là Hoàng Lan không nhớ tôi rồi.”
“Anh còn biết cả tên tôi sao?” Hoàng Lan bắt đầu thấy tò mò về chàng trai này.
“Tôi biết cô nhiều hơn thế!”
“Thú vị thật! Tôi có thể biết anh là ai không nhỉ?”
“Tôi là một khách hàng quen thuộc của nhà hàng Nón Lá!”
“Hóa ra là vậy!” Hoàng Lan cười xòa.
“Cô từng nói khách hàng nào với cô cũng là thượng đế. Thế mà cô lại chẳng nhớ thượng đế này gì cả!”
Thái Sơn đùa.
“Ồ! Thú vị thật đấy!” Hoàng Lan càng nói chuyện thì càng thấy thú vị về chàng trai này quá! Anh ta còn nhớ rõ từng lời cô nói.
Thái Sơn thấy thái độ của Hoàng Lan khá vui vẻ nên bắt đầu làm quen luôn. Anh chìa tay ra trước mặt Hoàng Lan:
“Tôi là Thái Sơn! Bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện Tâm An. Rất hân hạnh được làm quen với Hoàng Lan.”
Hoàng Lan cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Thái Sơn.
“Hóa ra là một bác sĩ trẻ. Thật vinh dự cho nhà hàng tôi quá! Rất vui được làm quen với bác sĩ!”
Thái Sơn không ngờ đêm nay cứ tưởng là một đêm buồn bã vì không được gặp người trong mộng nhưng hóa ra lại ngược lại, đã có một buổi làm quen rất thú vị và bất ngờ. Đúng là đời không nói trước được chữ ngờ. Cho nên khi đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ đêm thì ngày hôm đó chưa chắc là ngày xấu của bạn đâu.