Nỗi đau dịu dàng_Chương 19
Chương 19:
Hôm sau, phóng viên đài truyền hình cũng đến rất đông để phỏng vấn vị bác sĩ cấp cứu chính là Thái Sơn trong ca mổ gây t, ử v,ong cho bệnh nhân. Những bài báo ăn theo tiếp tục thổi phồng về đề tài gây c, hết người khi cấp cứu ở bệnh viện Tâm An. Sự việc hiện không còn là trong nội bộ nữa rồi mà đã liên quan đến pháp luật. Lập tức một cuộc họp kín nội bộ bệnh viện tiến hành để tìm rõ nguyên nhân thực sự cái c, hết bất ngờ của bệnh nhân. Ngay sau đó bệnh viện cũng thành lập hội đồng chuyên môn chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn do sốc phản vệ.
Khúc mắc trong lòng Thái Sơn cũng được đem ra mổ xẻ. Với kinh nghiệm và con mắt của nhiều chuyên gia trong ngành, các bác sĩ đều nhận ra trong thuốc có vấn đề vì ca cấp cứu này khá đơn giản mà bác sĩ tay nghề cao như Thái Sơn lại cấp cứu không thành công thì thật khó hiểu.
Kho thuốc được tiến hành kiểm tra đầu tiên. Nhưng quả thật không phát hiện ra sai sót gì trong các lọ thuốc bởi chúng giống hệt như lọ thuốc pha ban đầu. Tiến hành lấy mẫu thuốc đã được tiêm cho bệnh nhân thì phát hiện hai lọ thuốc chỉ toàn là dung dịch muối natri clorua không hề có Adrenaline. Như vậy nguyên nhân cái c, hết của bệnh nhân là không được tiêm thuốc trợ tim kịp thời. Lan Anh là nữ phụ tá trực tiếp liên quan đến việc pha chế thuốc của mình nên bị đình chỉ để chờ cơ quan chuyên môn điều tra thêm. Thái Sơn cũng không thể tránh khỏi được liên lụy cũng bị đình chỉ tạm thời.
Sự việc tuy chưa được làm sáng tỏ nhưng tiếng tăm và uy tín của bệnh viện bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngày nào các phóng viên cũng túc trực ở cổng bệnh viện chờ lấy tin tức. Cơ quan điều tra cũng vào cuộc do đơn kiện của gia đình nạn nhân. Thái Sơn và Lan Anh cũng được gọi lên cơ quan điều tra để lấy lời khai.
Tâm trạng của Thái Sơn tụt dốc không phanh. Bao nhiêu năm làm nghề anh chưa bao giờ vướng phải sai sót dẫn đến c, hết người như thế này. Dù ban đầu kết luận sự việc không phải do anh nhưng cái c, hết của nạn nhân ít nhiều cũng liên quan đến sự chủ quan của anh. Thái Sơn chán nản đi ra khỏi cơ quan điều tra. Anh đang thất thểu tiến lại mở cửa xe ô tô bước vào thì bất ngờ nghe tiếng gọi từ đằng sau.
“Anh!”
Tiếng gọi quen thuộc khiến Thái Sơn bất giác dừng lại ngoái ra đằng sau nhìn. Hoàng Lan bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt anh chứ không phải trong mơ nữa. Anh dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Anh quên hết tất cả tâm trạng tồi tệ của mình mấy ngày qua vội lao tới ôm chầm lấy Hoàng Lan.
Hoàng Lan biết tâm trạng Thái Sơn đang bị kích động nên để mặc cho anh ôm lấy mình. Một lúc sau chờ cho tâm lý Thái Sơn tạm ổn rồi cô mới nói:
“Mình lên xe đi anh!”
“Ừ! Lên xe!”
Thái Sơn mừng mừng tủi tủi túm chặt lấy tay cô kẹp vào nách mình rồi dẫn đi như sợ cô sẽ biến mất vậy.
Hoàng Lan chủ động ngồi vào vô lăng nói:
“Để em lái xe cho!”
“Ừ. Vậy cũng được.” Thái Sơn cứ vô thức nghe theo lời sắp đặt của Hoàng Lan; ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô để người yêu lái xe; Cô nói gì anh cũng gật đầu đồng ý hết.
Trên đường về Thái Sơn chẳng nói được lời nào mà cứ nhìn chăm chăm người yêu như thể sợ cô biến mất vào không khí như lần trước vậy.
Hai người trở về nhà hàng Nón Lá của Hoàng Lan. Cả Huyền Thương và Hùng Dũng đều vô cùng sửng sốt khi thấy Hoàng Lan xuất hiện cùng Thái Sơn tại đây.
“Chị! chị về từ khi nào vậy?”
Huyền Thương vội vàng chạy ra đón Hoàng Lan rồi ngạc nhiên hỏi.
“Chị mới từ sân bay về thẳng quan điều tra đón anh Thái Sơn luôn.”
“Trời ạ! Mày đúng là có thiên thần hộ mệnh. Tao và Huyền Thương đang bàn bạc để báo cho Hoàng Lan biết tin thì cô ấy đã xuất hiện rồi.”
Hùng Dũng xúc động ôm lấy vai Thái Sơn mừng rơn.
“Mà sao chị biết chuyện của anh Thái Sơn?” Huyền Thương vẫn không khỏi thắc mắc.
“Chuyện này nói sau đi. Giờ chúng ta vào chuyện chính quan trọng hơn. Anh Thái Sơn! Anh kể lại mọi việc cho mọi người cùng nghe đi!”
Hoàng Lan nóng ruột muốn nghe tường tận câu chuyện của Thái Sơn. Thật ra bấy lâu nay cô không liên lạc với Thái Sơn nhưng vẫn âm thầm theo dõi anh. Có vài lần Huyền Thương báo với Hoàng Lan chuyện Thái Sơn chán đời ngày nào cũng đến đây uống rượu một mình đến khuya mới về, tâm trạng rất buồn bã và bất ổn. Huyền Thương kêu Hoàng Lan hãy nghĩ lại nhưng chính Hoàng Lan nói rằng Thái Sơn cần phải trải qua những sự việc như thế này để cho quen đi. Thái Sơn rất cần những cú sốc để được trải nghiệm. Cô không lo lắng Thái Sơn gặp nguy hiểm bởi bên cạnh và đằng sau anh có quá nhiều hậu thuẫn. Chuyện anh vấp ngã cũng sẽ có người giúp anh. Đó là may mắn của anh nhưng cũng là điều cản trở anh phát triển năng lực của bản thân. Chuyện cô bỏ ra đi không báo trước cũng đã nằm trong dự tính của cô rồi. Nhưng điều cô không ngờ là Thái Sơn lại dính dáng đến pháp luật. Điều này hoàn toàn không tốt cho tương lai sau này của anh nên cô quyết định ra mặt sớm hơn dự định.
Thái Sơn kể lại tỉ mỉ từng chi tiết trong vụ bệnh nhân bị t, ử v, ong. Hoàng Lan hỏi:
“Anh chắc chắn là quy trình cấp cứu bệnh nhân không xảy ra sai sót gì chứ?”
“Anh hoàn toàn chắc chắn. Đây chỉ là một ca sốc phản vệ bình thường. Rất hay gặp. Bệnh nhân có thể được cứu sống nếu được tiêm truyền adrenalin kịp thời. Nhưng rõ ràng là bệnh nhân không đáp ứng với thuốc.”
“Như vậy vấn đề là ở lọ thuốc tiêm.”
“Đúng vậy. Cả hai lọ thuốc tiêm không có adrenalin mà chỉ là dung dịch muối sinh lý là Natriclorua.”
“Ai là người phụ trách việc này?”
“Phụ tá của anh.”
“Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy một mực khẳng định là mình đã pha loãng thuốc xong rồi mới mang đi tiêm.”
Hoàng Lan suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:
“Em có thể gặp cô ấy được chứ?”
“Em nghi ngờ cô ấy à?”
“Không hẳn. Có thể cô ấy cố ý hoặc vô tình. Bởi vì em tin anh nên chắc chắn vấn đề là nằm ở cô ấy. Chỉ có điều nếu như cô ấy một mực khẳng định mình đã pha chế thuốc đúng theo nồng độ thì tại sao thuốc lại không có adrenalin? Mấu chốt là ở vấn đề này.”
Thái Sơn vẫn lo lắng nên chần chừ không muốn để Hoàng Lan gặp Lan Anh. Hoàng Lan cũng hiểu điều bất an trong lòng anh nên nói:
“Đàn ông thì chỉ sáng suốt trong công việc. Có những sự việc xảy ra lại liên quan đến các mối quan hệ. Mà những vấn đề này thì phụ nữ sẽ tinh tế và nhạy cảm hơn nhiều. Anh cứ yên tâm cho em số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc với cô ấy. “
Thái Sơn vẫn ngập ngừng nhìn Hoàng Lan một lúc nữa. Cô gật đầu khích lệ:
“Được rồi. Không cần lo cho em đâu.”
Thái Sơn miễn cưỡng tìm trong danh bạ số điện thoại của Lan Anh rồi đưa cho Hoàng Lan:
“Đây là số điện thoại của cô ấy.”
Hoàng Lan ghi số điện thoại của Lan Anh vào máy của mình rồi trấn an mọi người.
“Không cần căng thẳng vậy chứ! Cứ theo chân Lan Anh là tất cả sẽ ra chân tướng sự việc hết.”
Huyền Thương nhìn Hoàng Lan lo lắng:
“Liệu có được không chị?”
“Yên tâm!” Hoàng Lan mỉm cười. Cô luôn tỏ ra lạc quan như vậy dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Gần 40 tuổi đời, chuyện gì cô cũng có thể gọi là trải qua rồi. Những chuyện như thế này cũng không phải là quá ghê gớm đối với những trải nghiệm t, ồi t, ệ mà cô từng đi qua trong cuộc đời mình.
Ngay tối hôm đó Hoàng Lan liên lạc với Lan Anh và hẹn gặp cô. Thái Sơn lo lắng muốn đi cùng nhưng Hoàng Lan nhất quyết không cho bởi có những sự việc chỉ phụ nữ với nhau mới dễ nói chuyện.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm gần nhà Lan Anh. Lan Anh đến gặp Hoàng Lan với một thái độ đề phòng và rất dè chừng. Tuy đã được Thái Sơn gọi điện báo trước Hoàng Lan là bạn gái của Thái Sơn muốn gặp cô nhưng cô vẫn rất sợ vì mình đang trong quá trình điều tra. Bản thân cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa nên không dám tin vào ai.
Lan Anh bịt kín mít mặt mũi đến gặp Hoàng Lan. Cô không hề biết mặt Hoàng Lan nên đứng ngó xung quanh tìm mãi. Nhưng Hoàng Lan vừa nhìn thấy bóng cô đã nhận ra ngay nên đi tận đến chỗ Lan Anh nói khẽ vào tai cô:
“Tôi Hoàng Lan đây. Chúng ta lại chỗ kia nói chuyện nhé!”
Lan Anh kinh ngạc nhìn Hoàng Lan. Cô khá bất ngờ vì nhìn thần thái của Hoàng Lan rõ ràng không tầm thường. Cô cứ ngỡ bạn gái Thái Sơn phải là một cô gái trẻ trung cơ. Nhưng ở Hoàng Lan lại toát lên một khí chất của người phụ nữ lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng lớn.
Hoàng Lan chủ động kéo ghế cho Lan Anh và còn gọi cả thức uống sẵn cho cô nữa. Biết tâm lý của Lan Anh bây giờ đang hoảng loạn nên cô nói chuyện rất từ tốn với một thái độ vô cùng thiện chí.
“Tôi đã nghe anh Thái Sơn kể lại toàn bộ sự việc rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô trong lúc pha thuốc có xảy ra chuyện gì bất thường không?”
Lan Anh vẫn run run đặt cốc nước cam xuống bàn kể lại:
“Tôi hoàn toàn pha thuốc giống như mọi lần. Chuyện pha thuốc là chuyên môn của tôi nên không thể nhầm lẫn được. Rõ ràng là chai thuốc đã được pha loãng vỏ vẫn còn ở trong kho. Tôi chắc chắn một điều là tôi đã pha thuốc không thể có chuyện để nguyên chai nước muối mà pha vào dung dịch tiêm được.”
Lan Anh nói giọng vẫn còn run run khẳng định mình không thể nhầm lẫn chưa pha thuốc.
Hoàng Lan quan sát rất kỹ từng biểu lộ cảm xúc trên gương mặt và thái độ lo sợ của Lan Anh có có thể cảm nhận được cô gái này chắc chắn là không nói sai sự thật; Vấn đề vẫn ở chỗ cô khẳng định đã pha thuốc mà chai thuốc hoàn toàn không có adrenalin. Như vậy chắc chắn là đã có bàn tay của người khác nhúng vào rồi. Hoàng Lan hỏi tiếp:
“Trong khoảng thời gian từ lúc pha thuốc đến mang thuốc đi tiêm cô chắc chắn là mình có mặt ở đó chứ?”
Lúc này gương mặt Lan Anh trở nên luống cuống. Cô sợ không dám thú nhận rằng mình đã ngủ gật trong lúc làm việc vì nếu cô khai ra điều này chẳng khác nào nói cô đã không tuân thủ quy tắc khi làm việc của một phụ tá.
Hoàng Lan quan sát rất kỹ từng động thái của Lan Anh có thể nhận ra ngay sự bối rối như thể có gì đó muốn che đậy ở Lan Anh nên nói đánh tiếng trước:
“Lan Anh đừng sợ! Chuyện này liên quan đến pháp luật nên cô không được giấu diếm tôi bất cứ điều gì. Tôi hứa sẽ giúp cô và cũng chính là đang giúp Thái Sơn người yêu tôi. Nếu cô chứng minh được mình vô tội thì tôi có thể đảm bảo cô sẽ không bị truy tố hình sự. Một cái đầu sẽ không thể tốt hơn nhiều cái đầu được. Huống hồ chúng ta đều đang ngồi chung một chiếc thuyền. Mà người cầm lái chính là Thái Sơn. Còn cô cũng là một thành viên trên chiếc thuyền này. Chỉ cần một trong hai người sơ suất thì chiếc thuyền sẽ bị lật. Vì vậy tôi mong cô hãy cân nhắc được mất để hợp tác cùng tôi. Nếu phải lựa chọn giữa hai cái bất lợi thì đương nhiên cô hãy lựa chọn cái ích bất lợi nhất. Đó là lời khuyên của tôi dành cho cô.”
Hoàng Lan nói như với một người chị khuyên người em của mình không hề đao to múa lớn hay đe dọa gì cả nhưng lại rất thấm đến từng lời. Tất nhiên một người từng trải và có con mắt nhìn xa trông rộng như Hoàng Lan không khó để thuyết phục một cô gái trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm như Lan Anh. Sau một hồi bị cô thuyết phục thì Lan Anh cũng thật thà khai ra:
“Lúc đó… lúc đó…Tôi buồn ngủ quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi nghe tiếng điện thoại của bác sĩ Thái Sơn gọi tôi mới giật mình tỉnh dậy rồi đẩy xe thuốc đến phòng bệnh thăm khám cho bệnh nhân cùng bác sĩ Thái Sơn luôn. Đến chiều thì xảy ra cớ sự.”
“Như vậy là hiểu rồi. Trong khoảng thời gian đó cô không đảm bảo mình đang còn tỉnh táo để trông chừng những chai thuốc mình vừa pha chế.”
“Ý chị là sao?”
“Theo tôi dự đoán là có ai đó đã lẻn vào phòng đánh tráo những chai thuốc trong lúc cô đang ngủ.”
Lan Anh nghe như vậy thì giật mình thảng thốt:
“Làm sao có thể!”
“Tất cả mọi việc trên đời này đều có thể xảy ra cô gái trẻ ạ.”
Hoàng Lan bình tĩnh nói với Lan Anh.
“Ở bệnh viện này cô có gây thù chuốc oán với ai không?”
“Không có. Tôi rất biết thân biết phận chỉ chịu khó làm việc chứ không dám gây chuyện với ai cả.”
Lan Anh rụt rè nghĩ đến cái thảm cảnh trước mắt lỡ không may bị dính đến pháp luật ngồi t, ù thì sợ quá mà rơm rớm nước mắt.
Hoàng Lan thấy vậy liền an ủi:
“Được rồi. Tạm thời có ở chút manh mối rồi. Tôi sẽ điều tra thêm có gì sẽ thông báo cho cô. Cô đừng lo nhé! Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Giờ cô tôi sẽ đưa cô về nhà nghỉ ngơi nhé.”
Lan Anh nhìn trước ngó sau rồi bất giác gật đầu. Không hiểu sao cô lại có cảm giác tin tưởng người phụ nữ này đến thế.