Nỗi đau dịu dàng_Chương 17
Chương 17:
Ái Vân xách chiếc cặp lồng thức ăn tức tối đi ra khỏi phòng của Thái Sơn thì va vào người Huệ. Cô tức tối quát:
“Đi đứng kiểu gì thế hả?”
Huệ vô cùng ngạc nhiên với thái độ trịnh thượng lên mặt của Ái Vân vì cả hai người đều là nhân viên như nhau ở cái bệnh viện này. Chưa bao giờ thấy cô ta tỏ thái độ như vậy với mình.
“Chị làm sao vậy?”
Huệ trừng mắt nhìn lại Ái Vân. Lúc này cô ta mới giật mình tỉnh mộng. Bởi lâu nay cô ta đang mơ mình sẽ là chủ nhân của cái bệnh viện này trong tương lai. Nhưng hiện tại thì thật thảm hại, cô ta không dám lên mặt với ai nữa sợ lộ kế hoạch nên đành dịu giọng:
“À không có gì đâu. Xin lỗi em! Bệnh nhân của chị vừa lên cơn chửi bới um lên. Chị bực quá nên mới…Em đừng chấp chị nhé.”
Ái Vân vừa nói vừa cười tỏ ra hối lỗi rồi đưa chiếc cặp đồng cho Huệ:
“Nay chị nấu nhiều thức ăn quá nên mang lên đây chia cho mọi người cùng ăn. Em cầm lấy. Cá chép kho riềng ngon lắm. Chị kho cả đêm hôm qua đấy.”
Huệ thấy Ái Vân xuống nước xin lỗi mình lại còn cho quà thì vui vẻ quên ngay thái độ bực dọc lúc nãy.
“Ôi thế hả? Em cũng rất thích cá chép kho riềng. Lâu lắm rồi không được ăn món này. Ngày xưa mẹ em cũng hay kho cho ăn lắm. Mà bây giờ bận quá không làm được.”
“Vậy em cứ mang về mà ăn đi. Chị còn ở nhà nhiều lắm.”
“Vậy cảm ơn chị nhé!” Huệ hí hửng nhận lấy trước cặp lồng từ tay Ái Vân rồi đi về phía căng – tin.
Ái Vân nhìn theo tức anh ách không dám làm gì lúc này được đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù gì cô ta cũng phải tỏ ra hòa nhã, thân thiện với nhân viên ở đây để còn lấy lòng bà Ánh Tuyết nữa. Cô ta sợ mình tỏ thái độ không hay mà đến tai bà Ánh Tuyết thì hỏng hết kế hoạch làm dâu hào môn của mình. Việc bị Thái Sơn khước từ cô ta cùng nằm trong dự tính của Ái Vân rồi nên cô ta cũng không ngạc nhiên gì mấy. Đánh địch phải đánh từ ngoài vào trong, từ xung quanh rồi mới đến trung tâm. Một khi đã lấy được lòng bà Ánh Tuyết thì chuyện chạm tới Thái Sơn cũng không khó khăn gì. Cô không tin mình không thể thu phục được Thái Sơn. Anh ta dù gì cũng là đàn ông. Mà đã đàn ông thì làm sao qua được ải mỹ nhân và những cám dỗ thất tình nhục dục chứ. Ái Vân suy tính một lúc rồi cũng lấy ngay được lại tâm trạng trở lại bình thường.
Tan giờ làm Hùng Dũng chở thằng bé Nam Anh đến bệnh viện rủ Thái Sơn đến nhà hàng Nón Lá ăn tối. Thấy Ái Vân Hùng Dũng liền kêu:
“Chào người đẹp!”
Ái Vân nhìn Hùng Dũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang dắt tay một thằng bé khoảng 5, 6 tuổi. Ái Vân cũng biết qua Hùng Dũng vì anh ta là người bạn thân nhất của Thái Sơn. Cô chưa từng nghe nói Hùng Dũng kết hôn bao giờ. Cô tò mò hỏi:
“Thằng bé này là con ai vậy anh?”
“Con anh đấy.” Hùng Dũng bỗ bã trả lời. Anh thường có thói quen nói người khác như vậy chả biết lúc nào là thật lúc nào là đùa.
“Con anh?” Ái Vân ngạc nhiên hỏi lại.
“Em nhớ là anh chưa kết hôn mà.”
“Có ai cấm chưa kết hôn thì không được có con đâu.”
Hùng Dũng cười ha ha rồi nắm chặt tay thằng bé đi vào vấn đề chính:
“Thái Sơn có ở trong bệnh viện không?”
“À anh ấy hình như đang trong phòng làm việc.”
“Ok, cảm ơn cô nhé!”
Hùng Dũng giơ tay ra hiệu cảm ơn Ái Vân rồi dắt tay thằng bé vui vẻ đi tiến về phía phòng của Thái Sơn.
Ái Vân tò mò nhìn theo Hùng Dũng với thằng bé lắc đầu: “chả lẽ lại là con rơi con rớt? Cũng phải thôi, anh ta ăn chơi trác táng thế mà! Con cái thì chắc con đầy đường.”
Ái Vân bĩu môi tỏ vẻ khinh thường rồi đi làm việc tiếp.
Một lúc sau thì Thái Sơn và Hùng Dũng cùng thằng bé Nam Anh đi ra. Họ lên chiếc xe ô tô của Hùng Dũng đi thẳng đến nhà hàng Nón Lá.
Từ ngày quen Huyền Thương, Hùng Dùng ngoan hiền hẳn. Anh ta ít cưỡi trên con mô tô hầm hố chạy nhong nhong ngoài đường mà đến trường Nam Anh bằng ô tô chở nó về. Cứ xong việc là anh tranh thủ đi đón nó rồi chở về nhà hàng. Hôm nay biết Thái Sơn không có ca trực nên anh đã đến đây rủ Thái Sơn đến nhà hàng Nón Lá ăn tối cho vui. Dạo này tâm trạng của Thái Sơn cũng trở lại bình thường rồi nên anh cũng không kè kè bên cạnh thằng bạn thân nữa mà tập trung cho việc riêng của mình. Cũng may cho Hùng Dũng, không giống như Thái Sơn chuyện tình cảm của anh diễn ra rất thuận lợi. Thái Sơn nhìn cái cách hai người tình tứ trao nhau ánh mắt hạnh phúc mà thầm ghen tị. Hùng Dũng đúng là có số hưởng, luôn được ông trời ưu ái trong chuyện tình cảm. Anh ta yêu ai cũng thuận lợi. Có lẽ Hùng Dũng biết cách yêu và chiều lòng phụ nữ hơn anh. Thái Sơn thầm nghĩ vừa ghen và cũng vừa ngưỡng mộ mối tình của thằng bạn thân mình .
Ái Vân đi theo xe của Hùng Dũng đến tận nhà hàng Nón Lá. Cô ta không khó tìm hiểu được mối quan hệ giữa Hùng Dũng và Huyền Thương. Biết được Hùng Dũng đang theo đuổi Huyền Thương lại còn dắt díu Thái Sơn đến nhà hàng của Hoàng Lan nữa, Ái Vân tức lồng lộn. Đúng là một lũ đàn ông ngu muội! Kẻ thì yêu người lớn tuổi hơn mình. Kẻ thì đâm đầu vào loại đàn bà đã có con rồi. Cô ta thầm nguyền rủa mấy người bọn họ. Cứ như thế này thì chuyện Hoàng Lan và Thái Sơn nối lại với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cô ta không thể để cơ hội trong tay mình tuột đi lần nữa. Một khi ông trời đã cho cô cơ hội thì cô phải bằng mọi giá nắm bắt lấy nó.
Suy nghĩ cả đêm Ái Vân cuối cùng cũng đưa ra một quyết định sống còn. Coi như là canh bạc cuối cùng, được ăn cả ngã về không.
Sáng cô đi làm bình thường vẫn tỏ ra ngoan ngoãn và giữ khoảng cách với Thái Sơn như lời đã hứa. Tuyệt nhiên cô chỉ nói chuyện trong công việc. Thái Sơn thấy thái độ của Ái Vân hợp tác với mình thì yên tâm không đề phòng cô nữa.
Ái Vân tỏ ra hòa nhã thân thiết và thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho mọi người. Ai cũng thấy Ái Vân dạo này dễ chịu quá. Cô cũng rất chừng mực khi nói chuyện với Thái Sơn để chờ cơ hội thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn.
Cuối cùng thì cơ hội trời cho cũng đã đến. Sau một ca mổ khuya, cả ekip đã xong việc chỉ còn Thái Sơn và Ái Vân đang chuẩn bị rời phòng bệnh nhân ra về. Thái Sơn đi trước Ái Vân đẩy chiếc xe thuốc theo sau thì bất chợt khựng lại kêu lên:
“Á…”
Theo phản xạ tự nhiên Thái Sơn quay lại thì thấy Ái Vân đang đứng ôm ngực trái mình, gương mặt nhăn nhó cúi xuống.
“Ái Vân làm sao vậy?”
“Em… em…” Ái Vân nói đứt quãng, có vẻ như rất đau đớn. Hai chân cô dần khuỵu xuống, tay túm lấy thành chiếc xe đẩy.
Bản năng của một bác sĩ thấy bệnh nhân thì phải cứu. Thái Sơn liền chạy đến bên cạnh Ái Vân dìu cô dựa vào vai mình:
“Cô cảm thấy thế nào?”
“Em… em…em thấy mình không thở được.”
“Được rồi!”
Thái Sơn vẫy một nhân viên đang đi lại chỗ mình rồi kêu họ đưa chiếc xe lăn đến dìu Ái Vân ngồi xuống đẩy đến phòng cấp cứu.
Ái Vân được Thái Sơn và nhân viên đỡ lên giường bệnh. Anh lấy ống nghe rồi khám sơ qua cho Ái Vân. Không phát hiện ra vấn đề gì Thái Sơn hỏi tiếp:
“Cô cảm thấy thế nào rồi?”
“Dạ cũng đỡ nhiều rồi ạ! Chắc tại mấy ngày hôm nay không ngủ được lại nghĩ ngợi lung tung nên ảnh hưởng đến tim mạch sinh khó thở.”
” Vậy Ái Vân nghỉ ngơi đi. Chắc lát nữa sẽ đỡ.”
Thái Sơn nói rồi để Ái Vân nằm lại một mình trong phòng cấp cứu. Anh kêu cả người nhân viên y tế kia ra ngoài để Ái Vân nghỉ ngơi.
Thái Sơn trở về phòng mình thay đồ chuẩn để về thì bất ngờ nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
“Alo! Có chuyện gì vậy?”
Giọng Ái Vân thảng thốt ở đầu dây bên kia:
“Anh…anh… Thái Sơn! Tự dưng em thấy khó thở, nôn nao không chịu được. Anh đến giúp em với!”
Thái Sơn thấy bây giờ cũng đã muộn rồi kêu người vào khám cho Ái Vân cũng không tiện. Hơn nữa Ái Vân cũng là phụ tá thân cận của mình nên anh quyết định quay lại để xem tình hình cô như thế nào.
Thái Sơn vừa mở cửa ra thì thấy Ái Vân đang nằm trên giường bệnh, hai cánh tay rủ xuống, mắt hướng ra phía cánh cửa phòng chờ đợi, miệng người thở dốc tỏ ra mệt nhọc:
“Anh Thái Sơn… em…em!”
Thái Sơn thấy biểu hiện của Ái Vân có vẻ nặng hơn lúc trước nên vội vàng chạy lại thăm khám ngay cho cô.
Đúng là mạch của Ái Vân có nhanh lên thật.
“Sao tự dưng lại thế này?”
Thái Sơn khó hiểu tự hỏi.
Ái Vân nhìn Thái Sơn rồi bất ngờ túm lấy bàn tay anh đặt thẳng lên bầu ngực đang phập phồng của mình.
“Chỗ này…em thấy nằng nặng… chỗ này.” Ái Vân cố tỏ vẻ mình đang rất mệt.
Thái Sơn đặt chiếc ống nghe lên chỗ tim Ái Vân vừa chỉ, cố tập trung nghe cho rõ từng nhịp tim. Một lát sau thấy nhịp tim của Ái Vân không có gì bất thường anh nhìn kỹ sắc mặt của Ái Vân hỏi tiếp:
“Ái Vân thấy ổn rồi chứ?”
“Không ổn một chút nào!” Ái Vân thổn thức nói. Ánh mắt long lanh, ươn ướt nhìn Thái Sơn
“Chính anh đã làm cho trái tim em ra nông nổi này! Mỗi lần ở bên cạnh anh, trái tim em như nghẹt thở.”
Ái Vân vừa nói vừa cầm lấy bàn tay đang cầm ống nghe của Thái Sơn luồn vào ngực mình.
Câu nói và hành động trơ trẽn của Ái Vân khiến Thái Sơn giật thót mình bừng tỉnh:
“Ái Vân!”
Thái Sơn rút tay mình ra khỏi bầu ngực của Ái Vân mắt trừng lên quát:
“Cô đang giỡn mặt với tôi phải không? Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Thế mà cô dám to gan đùa giỡn với tôi làm mất thời gian và công sức của tôi. Ngày mai cô không cần đến bệnh viện làm việc nữa.”
Ái Vân thấy Thái Sơn tức giận đùng đùng như vậy thì sợ hãi vội vàng lăn từ trên giường quỳ sụp ngay xuống dưới chân anh van xin:
“Anh Thái Sơn! em sai rồi! em xin lỗi anh! Cũng tại vì em quá yêu anh! Em sợ mất anh!”
Thái Sơn giật tay Ái Vân giãy cô văng ra xa.
“Mai cô hãy đến bộ phận kế toán làm đơn nghỉ việc đi.”
“Không được! anh Thái Sơn!” Ái Vân khóc lóc:
“Em khó khăn lắm mới xin được vào làm trong bệnh viện này. Hơn nữa cũng gắn bó 5, 6 năm trời rồi. Bây giờ anh mà đuổi việc em thì em biết xin việc ở đâu? Bố mẹ em mà biết em thất nghiệp thì ông bà sẽ đau lòng đến cỡ nào! Em biết lỗi của em rồi! xin anh hãy niệm tình tha thứ cho em một cơ hội. Em sẽ không dám mon men đến những thứ không thuộc về mình nữa! Em xin anh! Xin Anh!”
Ái Vân lạy lục van xin Thái Sơn như một kẻ tội đồ.
Sau giây lát suy nghĩ Thái Sơn cũng bình tâm trở lại. Bản chất anh là một người lương thiện nên cũng không nỡ cắt đứt đường sống của người khác. Dù sao Ái Vân cũng là một người có chuyên môn cao lại chưa từng xảy ra sai sót gì ở bệnh viện này nên anh quyết định cho cô ta một cơ hội:
“Được rồi. Tôi niệm tình cô đã làm việc ở đây nhiều năm và có nhiều cống hiến cho bệnh viện nên sẽ giữ cô ở lại. Nhưng tôi sẽ đổi phụ tá. Từ nay cô chuyển sang làm việc khác. Chuyện hôm nay cô không được nói ra ngoài. Coi như là chưa từng xảy ra. Chuyện phụ tá mới tự tôi sẽ biết cách sắp xếp.”
Nói rồi Thái Sơn dứt khoát quay người bỏ đi luôn mặc kệ Ái Vân vẫn ngồi quỳ sụp dưới đất khóc lóc van xin thảm thiết.