Nỗi đau dịu dàng_Chương 15

Chương 15:

 

Từ sau cái hôm được biết Huyền Thương là mẹ đơn thân, trong lòng Hùng Dũng có chút gì đó vương vấn không thôi. Hình ảnh của cô gái bé nhỏ cùng cậu con trai dễ thương  thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh mỗi khi rảnh rỗi và có khi lẫn cả vào  trong lúc ngủ. Những mối tình trước đây anh không thể cảm thấy như vậy. Chỉ là vài cuộc gặp gỡ nhau dắt đi hẹn hò chơi bời thỏa mãn với nhau xong rồi ai về nhà nấy cũng chẳng thấy nhớ nhung gì. Nhưng ở Huyền Thương thì khác. Có chút gì đó vương vấn trong lòng làm trái tim anh vừa thổn thức vừa nhoi nhói cảm thương. Hùng Dũng nhận ra có lẽ cô gái này chính là định mệnh của đời mình rồi.

 

Thế là cứ mỗi buổi sáng Hùng Dũng lại tạt qua nhà hàng Nón Lá ăn sáng rồi mới đi làm. Chẳng biết vì sao anh lại yêu những món ăn của nhà hàng này đến thế. Hoặc giả không phải là hương vị món ăn ngon mà là hương vị của một thứ khác. Điều này thì chỉ có anh mới rõ nhất.

 

Hùng Dũng cứ điềm nhiên mà tiếp cận Huyền Thương như thể chuyện gì rồi phải đến chứ không nhanh chóng một phát ăn ngay như những mối tình chớp nhoáng trước đây của anh. Thỉnh thoảng Hùng Dũng còn đưa luôn thằng bé Nam Anh đi học rồi tiện đường đón về luôn. Đúng là người từng trải trong tình yêu như Hùng Dũng rất biết cách lấy lòng những cô gái. Trước tiên anh tiếp cận với thằng bé trước. Thật may là nó rất mến anh. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì trước đó anh đã từng cứu nó. Có lẽ đây chính là ý trời như lời Hùng Dũng đã nói với Thái Sơn.

 

Mối quan hệ của hai người tiến triển thuận lợi không có trở ngại nào. Hùng Dũng chưa ngỏ lời với Huyền Thương nhưng xem thái độ của Huyền Thương có thể thấy cô cũng có thiện cảm với Hùng Dũng, không giữ khoảng cách như những người đàn ông khác. Một người mẹ đơn thân thường rất nhạy cảm với đàn ông. Họ sẽ đề phòng với tất cả những người đến gần mình. Hoặc tỏ ra lạnh nhạt hoặc tỏ ra gay gắt khước từ. Nhưng với Hùng Dũng thì khác, Huyền Thương khá thoải mái khi để con trai mình tự nhiên chơi đùa với anh. Có những lần cô ngẩn người đứng nhìn cách Hùng Dũng chơi đùa và lau từng ngón tay bẩn của thằng bé. Có lẽ trong vô thức cô đã chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của anh đối với mẹ con cô rồi.

 

Nhất cự ly nhì tốc độ. Cả hai cái này Hùng Dũng đều có được. Thế nên cũng dễ hiểu khi anh chiếm được cảm tình của hai mẹ con Huyền Thương một cách nhanh chóng như vậy. 

 

Ngoài chuyện liên quan đến thằng bé  Nam Anh, Hùng Dũng cũng kể chuyện về tình hình của Thái Sơn cho Huyền Thương nghe. Bởi vì anh biết Huyền Thương chắc chắn hiểu rõ nội tình nên muốn thăm dò cô. Không ngờ Huyền Thương giấu Thái Sơn nhưng lại thổ lộ cho Hùng Dũng biết tất cả. Chính bà Ánh Tuyết đã đến đây gặp Hoàng Lan và đề nghị cô rời xa con trai bà. Thế là đã rõ. Hùng Dũng liền đem chuyện này kể lại cho Thái Sơn. 

 

Thái Sơn rất khá bất ngờ trước tin này từ Hùng Dũng. Nhưng nghĩ lại cuộc gặp gỡ của ba người lúc trước anh thấy cũng có lý. Bởi vì anh cũng nhìn ra bà Ánh Tuyết không hài lòng ở phút chót khi biết được tuổi tác của Hoàng Lan. Nhưng anh không nghĩ bà lại hồ đồ như vậy. Vừa giận mẹ vừa giận cả bản thân mình vì đã không thể hiểu được tâm tư của Hoàng Lan mà trách nhầm cô. Anh quyết định về gặp mẹ để hỏi cho rõ ngọn ngành.

 

Dạo này bà Ánh Tuyết thấy tâm tư của con trai không tốt lắm nên đâm ra lo lắng. Tối nào cũng ngồi chờ con trai về cho tới khuya. 

 

Hôm nay Thái Sơn về sớm hơn mọi ngày. Anh về để ăn cơm tối cùng gia đình. Bà Ánh Tuyết chưa kịp mừng thì bất ngờ nghe Thái Sơn nói:

 

“Mẹ, con có thể gặp riêng mẹ một chút được không mẹ?”

 

Giọng nói của Thái Sơn khá nghiêm túc khiến cả nhà không khỏi ngạc nhiên.

 

“Có chuyện gì vậy? không nói được ở đây hả cháu?”

 

Bà nội lo lắng hỏi.

 

Ông Hải nhìn con trai có thể hiểu được phần nào tính nghiêm trọng của vấn đề nên nói:

 

“Nếu con có chuyện muốn nói riêng với mẹ thì cứ ở đây nói chuyện. Bố và bà nội sẽ đi chỗ khác. Bố nghĩ là chuyện gia đình cũng cần phải trao đổi thẳng thắn với nhau. Dạo này bố thấy con dường như có tâm sự mà chưa kịp hỏi. Có gì cần cả nhà giúp thì con cứ nói ra.”

 

Ông Hải vỗ vai con trai rồi quay ra nói với mẹ:

 

“Thái Sơn lớn rồi. Nó cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết riêng tư. Mẹ không cần lo đâu mẹ. Giờ hai mẹ con mình vào phòng mở đài nghe hát xẩm nhé!”

 

Ông Hải ý tứ dỗ dành người mẹ già của mình. Bởi ông biết bà rất quan tâm đến thằng cháu đích tôn này. Ông linh cảm như Thái Sơn có chuyện gì không vui nên không muốn bà bận lòng vì nó. 

 

“Cũng được!”

 

“Vậy con dìu mẹ về phòng nhé!”

 

Ông Hải nói rồi dìu mẹ vào phòng còn không quên nhìn vợ một cái gật đầu cổ vũ vợ.

 

Lúc này bà Ánh Tuyết mới nhìn con trai lo lắng hỏi:

 

“Có là chuyện gì  con nói đi mẹ nghe đây”

 

“Vâng!”

 

Thái Sơn nói rồi nhìn mẹ một cách nghiêm túc:

 

“Con muốn biết tại sao mẹ lại giấu con đến gặp Hoàng Lan và lại còn đề nghị cô ấy rời xa con?”

 

Bà Ánh Tuyết cuối cùng cũng phải đối mặt với sự việc này. Bấy lâu nay bà cứ lo lắng giấu giếm mãi cũng mệt mỏi lắm nhưng bây giờ khi chính miệng Thái Sơn nói ra thì bà lại thấy nhẹ nhõm hơn mà đối diện với nó.

 

“Mẹ không chấp nhận Hoàng Lan là con dâu của mẹ. Đó là về phía mẹ. Còn nếu con muốn thì có thể theo đuổi cô ấy. Đó là quyền của con.”

 

Thái Sơn nghe mẹ phản đối Hoàng Lan một cách thẳng thắn như vậy liền hỏi tiếp:

 

“Cô ấy có điểm gì khiến mẹ không bằng lòng? Rõ ràng là mẹ thích cô ấy mà.”

 

“Đúng vậy, mẹ rất thích cô ấy nhưng chỉ là trên phương diện những mối hệ bình thường. Còn nếu làm con dâu mẹ thì không được.”

 

“Tại sao chứ?”

 

“Vì cô ấy lớn tuổi rồi sẽ khó sinh con. Con là bác sĩ chắc con cũng hiểu điều này. Phụ nữ hơn 35 tuổi thì chất lượng trứng không còn tốt nữa. Hơn nữa cô ấy lại là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc. Con có biết cô ấy từng là CEO của một nhà hàng nổi tiếng bên Đức không? Một người phụ nữ giỏi như vậy chắc gì đã chịu lui về làm hậu phương cho con chứ?”

 

Bà Ánh Tuyết phân tích một loạt nguyên nhân giải thích vì sao bà không thích Hoàng Lan làm con dâu bà.

 

Thái Sơn không biết mình nên khóc hay cười trước những lý lẽ của mẹ mình nữa.

 

“Mẹ, những điều mẹ nói con đều biết hết cả. Nhưng sao mẹ lại ấu trĩ như vậy ạ? Con đâu cần một người vợ lui về làm hậu phương cho chồng. Thứ con cần đó là một người bạn đời có thể đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời mình. Khó khăn lắm con mới tìm được một nửa hòa hợp với con như vậy. Chúng con cũng biết mình có những điểm khác nhau nhưng luôn có ý thức tự mình gọt dũa để phù hợp hơn. Con và cô ấy đều chấp nhận điều đó. Chúng con sẽ từ từ khắc phục để vừa vặn với nhau hơn. Tại sao mẹ không cho chúng con cơ hội mà lỡ chia rẽ chúng con một cách vội vàng và vô tình như vậy hả mẹ?”

 

Thái Sơn nói mà như sắp khóc. Bà Ánh Tuyết thấy con như vậy cũng đau lòng lắm. Bà vội giải thích:

 

“Mẹ không nói gì quá đáng với Hoàng Lan cả. Mẹ chỉ nói lên quan điểm của mẹ là không chấp nhận mối quan hệ này mà thôi. Xem ra cô ấy cũng là người phụ nữ rất tự trọng và biết giữ lời hứa.”

 

Thái Sơn im lặng trước lời nói của mẹ. Như vậy là chính bà đã thừa nhận bà là nguyên nhân khiến Hoàng Lan rời xa anh mà không nói nửa lời. Anh chùa chat nói với mẹ:

 

“Con hiểu rồi. Con xin phép mẹ con về phòng trước đây.”

 

Trái tim anh nhói đau, chân lững thững bước về phía căn phòng của mình. Anh thả mình rơi tự do xuống chiếc giường không có một chút cảm giác gì ngoài cảm giác đau đớn và nhớ nhung đang lan truyền đến tận tế bào trong cơ thể anh.

 

Thái Sơn nghĩ về Hoàng Lan. Tất cả những điều cô nói với anh trước lúc ra đi. Giờ thì anh hiểu ý cô không muốn mình khó xử với mẹ nên đã không nói ra. Cô ấy còn nhắc anh phải sống tốt và tự chăm sóc mình cả khi không có cô ấy bên cạnh. Có lẽ cô ấy đã nghĩ trước về tình hình hôm nay rồi. Một người phụ nữ hiểu chuyện và chu toàn như vậy làm sao mình có thể làm phụ lòng cô ấy được chứ? Cô ấy thì sẽ nghĩ gì khi thấy mình cứ làm vật vã đau khổ? Chắc chắn là không! Cô ấy sẽ không thích một người đàn ông yếu đuối như vậy đâu. Cô ấy đã sắp xếp mọi việc trước. Còn cho mình tận hưởng được hương vị ngọt ngào của tình yêu trước khi rời xa mình. Như vậy có thể thấy tình yêu của cô ấy dành cho mình là thật. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là Thái Sơn cũng thấy mình có đủ niềm tin để vào tình yêu này rồi. 

 

Dường như đã suy nghĩ thông suốt. Anh đứng dậy đi vào nhà tắm gột rửa tất cả mọi sầu não trong những ngày qua.

 

Sáng ngày hôm sau, Thái Sơn dậy sớm đi chạy bộ rồi về ăn sáng cùng gia đình. Cả nhà nhìn Thái Sơn ngạc nhiên lắm. Cái vẻ tiều tụy, mệt mỏi mấy hôm trước không còn nữa.  Anh cười nói với mẹ như thể hai mẹ con chưa có mâu thuẫn nào từ tối hôm qua. Anh cứ như vừa thoát xác ra từ bộ quần áo nhàu nát, cũ kỹ mặc mấy hôm trước vậy.

 

Bà Ánh Tuyết thì lại thấy lo lo. Lúc hai bố con định đi làm bà Ánh Tuyết mới kéo tay chồng nói khẽ:

 

“Anh để mắt đến con mình. Em thấy hơi lo.”

 

“Em lo cái gì? Chẳng phải nó đang rất vui vẻ đấy thôi!”

 

“Nó như vậy em mới lo đấy. Chứ nó buồn thì là bình thường.”

 

“Được rồi. Em cũng không cần can thiệp vào chuyện tình yêu của con trai mình quá đâu. Nó lớn rồi em buông con ra bớt đi.”

 

Bà Ánh Tuyết nhìn chồng dỗi hờn.

 

“Ngay cả anh cũng trách em ư?”

 

“Anh biết em thương con nhưng nên thương cho đúng cách. Có những chuyện em nghĩ là tốt cho nó nhưng với nó thì lại không hẳn như vậy. Chúng ta là hai thế hệ khác nhau nên cách nhìn cũng khác. Mình là bố mẹ nhưng không có nghĩa là có quyền áp đặt số phận của con cái. Nghe anh, hãy buông bớt con ra cho nhẹ tấm thân.”

 

Ông Hải dỗ dành vợ. Hôm qua nghe bà tâm sự về chuyện của con trai rồi khóc rấm rứt cả đêm, ông không những không trách bà mà còn thấy thương vợ hơn. Bởi vì ông biết bà thương con trai nhiều lắm. Ông thì quanh năm suốt tháng bận bịu với công việc. Nhà có mỗi đứa con trai duy nhất, bao nhiêu tình thương bà dành hết cho đứa con trai này. Tuy nhiên chính bản thân ông cũng nhận ra tình thương của bà dành cho Thái Sơn là hơi thái quá khi can thiệp quá sâu và có phần thô bạo vào tình yêu của anh.

 

“Bố ơi, đi thôi bố!”

 

Tiếng Thái Sơn gọi giục bố. Ông Hải liền tạm biệt vợ rồi cùng con trai đến đi làm một cách vui vẻ.

 

Tâm trạng của Thái Sơn hôm nay có vẻ tươi vui hơn mọi ngày. Anh không ngồi lì trong phòng sau giờ làm việc nữa mà đi xuống căng – tin nhâm nhi một ly cà phê nóng vừa cắm tai nghe đắm mình trong một bản nhạc yêu thích. Cảnh này vô tình rơi vào tầm mắt của  Ái Vân.

 

Bấy lâu nay cô vẫn âm thầm theo dõi Thái Sơn. Biết anh có mối quan hệ với Hoàng Lan, cô ta đang bắt đầu tìm cách để chia rẽ mối quan hệ của hai người. Cô ta tìm hiểu về Hoàng Lan và biết có một vị bác nữa cũng đang theo đuổi Hoàng Lan. Ái Vân định lợi dụng mối quan hệ này để gây hiểu nhầm cho Thái Sơn về Hoàng Lan. Nhưng chưa kịp ra tay thì cô đã biết tin Thái Sơn và Hoàng Lan đã đường ai nấy đi rồi. 

 

“Đúng là trời cũng biết chiều lòng người quá đi.” Ái Vân mừng thầm. “Mình chưa ra tay mà ông trời đã giúp mình một tay rồi.” Ái Vân âm thầm lên kế hoạch tiếp cận với Thái Sơn không để lỡ cơ hội nữa. Cô ta nghĩ thời điểm này là lúc thích hợp nhất bởi Hoàng Lan đã bị loại khỏi cuộc chơi không còn vật cản nào nữa.