Nỗi đau dịu dàng_Chương 14
Chương 14:
Hùng Dũng lái xe ô tô của Thái Sơn chở anh về đến tận nhà. Bà Ánh Tuyết mở cửa thấy Hùng Dũng dìu con trai mình đi ra từ xe ô tô, người nồng nặc mùi rượu bia thì nhăn mặt khó chịu:
“Con uống bia hả?”
“Cũng có vài ba lon thôi Bác.”
Hùng Dũng trả lời thay bạn.
“Con học uống bia từ bao giờ vậy?” Bà Ánh Tuyết nghiêm mặt nhìn Thái Sơn.
“Cậu ấy mới chỉ uống có vài lon thôi mà bác.”
Thấy Hùng Dũng cứ trả lời thay con trai mình bà Ánh Tuyết mới nhìn sang anh hỏi:
“Là cháu bày cho nó đúng không? Con trai bác chưa bao giờ uống bia say khướt như thế này đâu!”
Thái Sơn thấy mẹ mắng bạn thì đứng thẳng dậy nói:
“Mẹ đừng có trách nó. Là con muốn như vậy.”
Bà Ánh Tuyết biết là con trai say rồi nên không nói dài dòng nữa.
“Được rồi, cháu dìu nó vào phòng giùm bác. Từ nay đừng có cho nó uống bia như vậy nữa. Nó không biết uống đâu.”
Hùng Dũng cũng không muốn giải thích dài dòng với bà Ánh Tuyết bởi anh biết mấy bà mẹ kiểu này sẽ không bao giờ có thể hiểu được chuyện của mấy gã đàn ông các anh. Đời đôi khi cũng cần chút men để giải sầu.
“Vâng cháu biết rồi. Thôi cháu về luôn đây.”
“Ừ, cháu về đi!”
Bà Ánh Tuyết để con lên giường rồi cởi giày, áo ra cho con. Thái Sơn nằm im ngước mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
“Tại sao lại như vậy chứ?”
Anh liên tục nhắc đi nhắc lại một câu hỏi không có ý nghĩa gì.
Bà Ánh Tuyết đoán chắc con trai đang gặp chuyện gì rồi. Nó chưa bao giờ lâm vào tình trạng chán nản như thế này mà đến mức phải uống bia rượu. Nhưng hỏi bây giờ thì cũng như không. Bà lau người cho con rồi tắt điện để con ngủ chờ sáng ngày mai hỏi cho rõ.
Sáng ngủ dậy Thái Sơn chỉ thấy ong ong trong đầu chứ không nhớ về chuyện uống bia đêm qua cùng Hùng Dũng. Chuyện duy nhất anh nhớ là Hoàng Lan đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nào. Thái Sơn mặc quần áo xuống nhà không ăn sáng mà chào bà nội và mẹ đi làm luôn. Bố anh đã dậy sớm và đi trước rồi. Mẹ thấy hôm qua anh say rượu về khuya nên cố tình không gọi để cho con trai ngủ thêm một chút nữa.
Thấy Thái Sơn vội vàng đi ngay mà không ăn sáng bà Ánh Tuyết mới hỏi:
“Con không ăn sáng à?”
“Muộn rồi, để con đến bệnh viện rồi ăn sáng ở căn- tin cũng được mẹ ạ.” Thái Sơn nhìn đồng hồ trên tay rồi hối hả trả lời mẹ. Anh hoàn toàn không nhớ chuyện đêm qua rồi quay đi luôn.
“Khoan đã, Thái Sơn!”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Bà Ánh Tuyết gọi con lại định hỏi chuyện tối qua nhưng thấy thái độ của Thái Sơn điềm nhiên quá nên bà không hỏi nữa.
“À… Không con cứ đi làm đi!”
“Vậy con đi đây! Con đi làm nha bà nội!”
“Ừ. Con đi đi!”
Bà nội thấy con dâu có thái độ lạ liền hỏi:
“Có chuyện gì hả con?”
Bà Ánh Tuyết chưa rõ chuyện của Thái Sơn như thế nào nên không dám nói ra với mẹ chồng.
“À… Không mẹ ạ.”
“Ừ.”
Bà nội cảm thấy có điều gì đó không bình thường nên hỏi tiếp:
“Còn chuyện con bé người yêu thằng Thái Sơn, bao giờ thì cho mẹ gặp mặt nó đây?”
Bà Ánh Tuyết bỗng trở lên bối rối:
“À… chuyện đó…cái này để thằng Thái Sơn nó quyết định mẹ ạ.”
“Ừ. Vậy để tối về mẹ hỏi nó. Chứ mẹ cũng nóng lòng muốn biết mặt cháu dâu lắm rồi.”
“À…vâng!”miệng bà Ánh Tuyết bỗng trở lên lắp bắp. Cảm giác như mình là kẻ cắp sắp bị phát giác ra vậy.
Sợ thằng bạn thân lần đầu thất tình buồn bã đâm tiêu cực nên Hùng Dũng cứ làm việc xong là phi thẳng đến bệnh viện để rủ Thái Sơn đi cà phê cà pháo, ăn uống cho khuây khỏa.
“Hôm nay tao dẫn mày đến chỗ này hay lắm.”
Vừa nhìn thấy Thái Sơn, Hùng Dũng đã dắt tay bạn kéo đi.
“Khỏi đi ô tô. Ngồi lên đây tao chở đi.”
Hùng Dũng đưa chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn cho bạn mà chẳng thèm nghe ý kiến bạn ra sao.
“Đội vào nhanh lên!”
Thấy Thái sơn cứ chần chừ Hùng Dũng hối.
“Cứ đi theo tao, tao không ăn t, hịt mày đâu mà sợ!”
Thái Sơn nghe bạn nói vậy cũng đội mũ vào rồi leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn ngồi đằng sau thằng bạn ăn mặc hầm hố. Thực ra lúc này anh cũng chẳng có chỗ nào mà đi. Trước đây chưa quen Hoàng Lan thì cứ xong việc là anh về nhà. Từ sau khi quen Hoàng Lan thì xong việc anh lại đến chờ cô ở nhà hàng. Hai người đi dạo trong công viên hoặc dưới lề đường trong chiều tối. Nhưng từ cái hôm cô bỏ đi không nói lời nào, Thái Sơn chẳng còn thiết tha gì nữa. Anh không muốn về nhà cũng không biết phải đi đâu. Thôi thì cứ đi theo gã bạn thích nổi loạn này một phen cho biết cái sự đời vậy.
Hùng Dũng lái xe chở Thái Sơn lao vun vút trên đường. Cái cảm giác ngồi đằng sau một thằng bạn dân chơi thử cảm giác mạnh cũng thú vị ra phết. Thái Sơn lâu nay làm con ngoan trò giỏi nên không hề cảm nhận được sự thú vị của những thứ mà người ta thường cho là không lành mạnh này. Nhưng như Hùng Dũng đã nói, con người ta phàm thì mỗi thứ nên nếm trải một chút cho biết. Đến bây giờ anh mới thấy câu nói này thật đúng. Vậy mà trước đây anh cứ cho nó là ngông cuồng, không suy nghĩ thấu đáo. Hóa ra anh mới là người không suy nghĩ thấu đáo.
Hùng Dũng dừng xe trước nhà hàng Nón Lá.
“Đến rồi, xuống xe đi!”
Thái Sơn ngạc nhiên nhìn thằng bạn nhưng Hùng Dũng dường như chẳng để ý đến thái độ ngạc nhiên của Thái Sơn mà hăm hở dắt xe vào nhà xe rồi đi thẳng vào nhà hàng luôn.
Huyền Thương đã đợi sẵn Hùng Dũng tự bao giờ. Vừa thấy Hùng Dũng, Huyền Thương đã tươi cười bước đến niềm nở:
“Mời anh lại chỗ này!”
Huyền Thương dẫn Hùng Dũng đến trước cái bàn mà cô đã chọn sẵn cho anh.
“Cảm ơn Huyền Thương!”
Hùng Dũng nói rồi nhìn xung quanh không thấy thằng bạn quý hóa của mình đâu cả. Anh mới đứng dậy đi ra ngoài tìm thì thấy Thái Sơn vẫn đang đứng ngơ ngẩn trước cổng nhà hàng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc bàn cũ quen thuộc mà anh và Hoàng Lan vẫn thường ngồi trò chuyện ở đó.
“Sao đứng ngây ra đó vậy? Nhanh vào đây. Tao nghĩ là mày sẽ thích nơi này cho mà xem.”
Nói rồi Hùng Dũng hối hả kéo tay bạn đi vào chỗ ngồi của mình.
Hoài Thương nhìn thấy Thái Sơn thì ngạc nhiên kêu lên:
“Ôi anh Thái Sơn!”
Hùng Dũng thấy Huyền Thương nhận ra thằng bạn mình liền ngạc nhiên hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Huyền Thương mỉm cười.
“Anh ấy là khách hàng quen thuộc ở đây mà.”
“Quen thuộc?”
Hùng Dũng ngạc nhiên nhìn Thái Sơn hỏi lại:
“Hóa ra mày thường xuyên đến đây mà không rủ tao?”
Huyền Thương thấy hai người đang trách móc lẫn nhau thì cười nói:
“Được rồi. Giờ hai anh muốn ăn gì nào?”
Hùng Dũng lườm Thái Sơn một cái rồi cầm menu chọn món ăn đọc tên cho Huyền Thương. Xong rồi mới ngồi xuống tính sổ với thằng bạn:
“Giờ thì nói mau! Mày là khách hàng quen thuộc của nhà hàng này từ bao giờ?”
Thái Sơn vẫn ngẩn người ngồi. Ánh mắt đăm chiêu.
“Đây chính là nhà hàng của cô ấy.”
“Hả?”
Hùng Dũng ngạc nhiên thốt lên.
“Đúng là ý trời!”
Hùng dũng vỗ đùi cái đốp cười ha ha.
“Có lẽ là ông trời đã sắp đặt rồi. Mày yên tâm chắc chắn chuyện Hoàng Lan sẽ ổn thôi!”
Hùng Dũng vui vẻ vỗ vai thằng bạn rồi dỗ dành anh.
Hai người nhâm nhi vài cốc bia tươi với những món ăn dân dã mà Hùng Dũng đã gọi ra. Đúng là Thái Sơn cũng có chút nguôi ngoai phần nào vì men bia và cũng tin vào hy vọng mà ông trời đã sắp đặt như lời Hùng Dũng nói.
“Cháu chào chú ạ!”
Hùng Dũng giật mình khi nghe tiếng một đứa trẻ cất lên quen quen. Anh quay sang nhìn lại thì thấy thằng bé Nam Anh đang cười toe toét tay khoanh trước ngực ngay sát cạnh mình.
“ôi cún con!”
Hùng Dũng cười vui mừng bế thằng bé lên đùi rồi nói:
“Sao cháu lại ở đây?”
“Bác Tưởng xe ôm rước cháu ở trường rồi chở cháu đến đây với mẹ. Tí nữa về với mẹ luôn.”
“À ra vậy. Giờ cháu muốn ăn gì nào?”
“Cháu ăn ở trường rồi ạ.”
Huyền Thương thấy con đang ngồi trên đùi Hùng Dũng vội chạy ra:
“Thôi c, hết, Nam Anh vào trong này với mẹ để các chú còn ăn cơm nữa chứ!”
“Cô cứ mặc kệ thằng bé. Để nó ở đây với chúng tôi cho vui.” Hùng Dũng nhìn Huyền Thương cười nói.
Huyền Thương miễn cưỡng nhìn thằng bé:
“Con phải ngoan đấy nhé. Không được nghịch ngợm nhớ chưa!”
“Vâng ạ!”
Thằng bé vui vẻ trả lời. Huyền Thương đi vào nhà bếp làm việc của mình, thỉnh thoảng ngoái đầu ra trông chừng con trai như thế nào.
Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ không hề quấy phá nghịch ngợm gì. Hùng Dũng gắp cho nó cái đùi gà để nó ngồi gặm.
Thái Sơn thấy Hùng Dũng tỏ ra thân thiết với thằng bé con của Huyền Thương liền nói:
“Mày cũng được lắm nha! Có bạn gái mà giấu tao!”
Hùng Dũng nghe bạn nói vậy thì cười to:
“Mày nói cái gì vậy hả? Người ta có chồng có con rồi. Tao thích trêu hoa ghẹo nguyệt thật đấy nhưng không bao giờ làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác đâu.”
“Chồng con ư? Huyền Thương làm gì có chồng?”
“Hả? Mày nói sao? Huyền Thương không có chồng à?”
“Tao tưởng mày biết điều này rồi chứ?”
“Tao có biết đâu.”
“Tao thấy mày và thằng bé rất thân nhau. Cả Huyền Thương nữa mà. Rõ ràng là có quen biết.”
“Thì có quen biết nhưng mới gặp có một lần. Cái hôm tao đến gặp mày ở công viên đấy. Thằng bé băng qua đường suýt gặp tai nạn, tao lao vào cứu nên tình cờ quen mẹ con nhà cô ấy thôi.”
“À… hóa ra là như vậy.”
Thái Sơn không nói gì nữa mà quay về gặm nhấm nỗi buồn của mình. Nhưng anh không biết chính câu nói của mình vừa nãy đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Hùng Dũng.
“Mày kể tao nghe về Huyền Thương đi?”
Hùng Dũng nôn nóng nói khẽ vào tai bạn.
“Tao cũng không biết nhiều về cô ấy đâu. Tao nghe Hoàng Lan kể lại thôi. Cô ấy là mẹ đơn thân. Cổ mang thai lúc đang còn là sinh viên đại học, bị bạn trai bỏ rơi. Nhưng cô ấy vẫn không bỏ đứa con mà xin bảo lưu kết quả rồi đi làm thêm kiếm tiền tự sinh con một mình không dám về quê. Sau đó thì gặp được Hoàng Lan khi bị ngất xỉu trên đường vì làm việc quá sức. Chính Hoàng Lan đã ra tay giúp đỡ cô ấy sinh con rồi giúp cô ấy quay trở lại học tiếp. Sau khi học xong đại học, để trả ơn Hoàng Lan, Huyền Thương đã quay trở lại nhà hàng và xin làm việc cho cô ấy. Tao chỉ biết có vậy.”
Hùng Dũng nghe sau câu chuyện của Huyền Thương thì im lặng. Anh nhìn thằng bé. Lòng nhen nhóm lên nỗi thương cảm và mến phục.
Thằng bé nghe hai người nói chuyện nhưng không hiểu gì lắm. Nó vẫn chăm chú gặm miếng đùi gà trên tay một cách ngon lành.
“Cháu no rồi!”
Thằng bé bất chợt buông chiếc xương đùi gà xuống rồi giơ hai bàn tay lên.
“À vậy hả?” Hùng Dũng bất giác nhìn nó giật mình. Thấy hai bàn tay nó nhớp nháp mỡ gà, anh liền lấy khăn ướt rồi lau từng ngón tay cho nó.
“Để chú lau tay cho cháu.”
Thằng bé ngoan ngoãn xòe hai bàn tay cho Hùng Dũng lau. Cũng chả hiểu tại sao tự dưng nó rất thích cái cảm giác được Hùng Dũng chăm sóc mình chẳng một chút lạ lẫm nào.
Hoàng Lan nhìn thấy Hùng Dũng đang lau tay cho con thì vội chạy lại nói:
“Ôi con ăn xong rồi sao không vào tìm mẹ rửa tay cho mà phiền chú thế này!”
“Không sao. Huyền Thương cứ làm việc đi. Để thằng bé cho tôi!”
“Dạ nhưng phiền anh quá!”
“Không phiền một chút nào mà ngược lại. Tôi rất thích!”
Cái kiểu tán gái nửa đùa nửa thật của Hùng Dũng lại bộc phát.
Thái Sơn lắc đầu nhìn thằng bạn.
“Nó lại bắt đầu rồi đây!” Anh thầm nghĩ
nhưng không dám nói ra. Chờ Huyền Thương đi rồi anh mới ghé tai nhắc nhở thằng bạn:
“Tao cảnh cáo mày không được đùa cợt trai gái với Huyền Thương! Cô ấy như là người thân của Hoàng Lan vậy. Mày mà dám làm gì cô ấy thì đừng có trách tao.”
Hùng Dũng thấy thằng bạn đe dọa mình liền cười nói:
“Mày đừng lo. Thằng bạn mày không phải là gã sở Khanh như mày tưởng. Hơn nữa tao nghĩ đây chính là ý trời. Hoàng Lan là của mày. Huyền Thương sẽ là của tao. Hôm nay ông trời đưa đẩy tao đến đây là để giúp cho mày đấy. Cô ấy rất thân với Hoàng Lan. Mày hiểu chứ!”
Hùng Dũng cười nhìn Thái Sơn đầy ẩn ý.
Thái Sơn cũng biết Hùng Dũng vốn là kẻ đào hoa nhưng cũng không phải là gã sở khanh. Anh ta yêu nhiều nhưng không phải một lúc yêu hai ba cô mà chia tay xong cô này một cách tử tế xong mới yêu cô khác. Mà những cô bạn gái của Hùng Dũng trước đây chỉ toàn là cô gái trẻ trung, xinh đẹp thích hưởng thụ. Có lẽ Hùng Dũng cũng là nương theo ý thích của tuổi trẻ hưởng thụ một chút rồi cho qua. Nhưng Huyền Thương thì khác. Một cô gái trí thức không may vấp ngã nhưng đã đứng dậy và dũng cảm nuôi con một mình. Cũng có thể đây là ý trời như lời nó nói. Cũng mong nó sẽ biết điểm dừng. Thái Sơn thầm nghĩ cũng phần nào yên tâm hơn về thằng bạn mình.