Nỗi đau dịu dàng_Chương 13

Chương 13:

 

Cú sốc quá lớn trong tình yêu khiến Thái Sơn không thể nào giữ được bình tâm.Càng nghĩ thì tâm trí càng loạn. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào thảm cảnh này. Chuyện tình yêu không thể làm anh gục ngã được. Anh luôn tâm niệm như vậy. Thế nhưng trong giờ phút này đây anh không thể giữ được tâm trí mình. Trái tim anh đã chiến thắng lý trí mà bấy lâu nay anh luôn kiêu hãnh về nó.

 

Càng đắm chìm trong suy nghĩ thì đầu óc anh càng rối ren. Anh biết nếu cứ như thế này mãi chắc chắn anh sẽ phát đ, iên lên mất. 

 

 Bất chợt anh nhớ đến thằng bạn thân của mình liền cầm điện thoại lên gọi:

 

“Mày đang ở đâu? Đến đây nhanh lên!”

 

Hùng Dũng đang đầu dây bên kia cười ha hả:

 

“Sao thế? hôm nay không hẹn với tình yêu à mà gọi cho tao?”

 

“Có chuyện rồi.”

 

Hùng Dũng nghe bạn nói có vẻ như nghiêm trọng thì không dám trêu chọc bạn nữa.

 

“Mày ở đâu tao đến ngay?”

 

“Công viên ngay trên đường quốc lộ 1.”

 

“Biết rồi. Ở đó nha tao đến ngay đây!”

 

Hùng Dũng chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết Thái Sơn thật sự có chuyện nghiêm trọng rồi nên bỏ dở cuộc chơi chạy ngay đến nơi bạn cần.

 

Thái Sơn chạy xe mô tô lao như bay trên đường để nhanh kịp đến với thằng bạn quý hóa. Đang chạy thì anh chợt thấy một chiếc ô tô đang lao về phía đối diện với hướng đi của mình. Một chú bé từng 5 tuổi đang chập chững sang đường, mắt hướng về phía bên kia đường không hề chú ý đến chiếc xe đang lao tới. Không kịp suy nghĩ gì Hùng Dũng Phanh ngay xe mô tô của mình rồi nhanh chóng nhảy xuống ôm trọn thằng bé lăn quay ngược trở lại vào lề đường.

 

Chiếc xe ô tô chạy lên một đoạn thì dừng lại. Mọi người đều xúm lại chỗ Hùng Dũng và thằng bé vẫn đang nằm lăn lóc ngoài lề đường.

 

“Trời ơi, con tôi! Con có sao không vậy con ơi?”

 

Một người phụ nữ lao tới ôm lấy thằng bé trên tay Hùng Dũng khóc lóc một cách hoảng sợ.

 

Thằng bé chỉ bị trầy một chút ở cẳng tay nhìn mẹ nó ngơ ngác.

 

Người phụ nữ vội vàng vén áo con lên rồi kiểm tra tay, chân, mặt mũi coi con có bị làm sao không. 

 

Hùng dũng lúc này cũng đứng dậy phủi phủi quần áo. Hai bên cẳng tay anh bị chà xuống đường vì che cho thằng bé nên tươm m,áu thành hai vệt chạy dài. Bên má trái cũng rám một mảng rơm rớm vệt m, áu đỏ tươi.

 

Lúc này người tài xế lái xe ô tô mới chạy lại chỗ người mẹ hung hăng nói:

 

“Cô trông con cái kiểu gì vậy hả? Nếu không có anh này thì chắc chắn tôi cũng bị cô liên lụy rồi.”

 

Người phụ nữ vì quá sốc nên không nói được lời nào, tay chân vẫn còn run run vì sợ.

 

Hùng Dũng thấy vậy liền đứng trước mặt anh ta nói:

 

“Thôi được rồi. Chuyện đã không sao rồi. Tí nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Bây giờ cô ấy đang rất hoảng loạn. Anh đừng nói gì nữa.”

 

Người tài xế lái xe ô tô nhìn Hùng Dũng biết ơn:

 

“Cũng may là có anh. Anh có sao không? xe cộ có việc gì tôi sẽ đền bù?”

 

Người lái xe ô tô sau giây phút tức giận thì cũng tỏ ra là người tử tế hỏi thăm Hùng Dũng.

 

Hùng Dũng thấy anh chàng này cũng không phải là người xấu nên nói:

 

“Không sao. Xe chắc không vấn đề gì. Người ngợm cũng chỉ chảy m, áu phần mềm. Tôi lái mô tô bị suốt ấy mà. Hơn nữa anh cũng không có lỗi trong chuyện này nên cứ đi đi không vấn đề gì đâu.”

 

“Vậy thôi tôi đi trước đây.”

 

Người tài xế chào Hùng Dũng nhưng vẫn lườm hai mẹ con dường như vẫn còn chút tức giận rồi lên xe ra về.

 

“Không sao rồi mọi người giải tán giùm ạ!”

 

Hùng Dũng dựng xe của mình lên rồi nói với mọi người.

 

Người phụ nữ lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Cô đã nghe qua câu chuyện người đàn ông này cứu con trai mình nên dè dặt tiến đến chỗ Hùng Dũng cúi đầu nói:

 

“Cảm ơn anh đã cứu con trai tôi!”

 

“Không có gì. Trẻ con tuổi này đang hiếu động hay đi linh tinh lắm. Cô chú ý sau là được.”

 

“Tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn anh rất nhiều!”

 

Người phụ nữ cúi đầu nước mắt vẫn còn rơi trên má sau cú sốc đầy sợ hãi.

 

“Cảm ơn chú đi con!”

 

Người phụ nữ nói với con trai.

 

“Cháu cảm ơn chú ạ!”

 

Thằng bé khoanh tay đứng trước mặt Hùng Dũng nói rồi sờ lên vết thương đang chảy m, áu trên tay anh:

 

“Mẹ ơi, chảy máu!”

 

Người phụ nữ lúc này mới nhìn vết thương trên tay Hùng Dũng vội vàng kêu:

 

“Tay anh chảy m, áu kìa. Hay để tôi đưa anh vào bệnh viện?”

 

Hùng Dũng bật cười:

 

“Thế cô đưa tôi bằng cách nào?”

 

“Anh ngồi lên xe máy của tôi. Tôi sẽ chở anh vào bệnh viện.”

 

“Thế còn chiếc xe mô tô của tôi?”

 

“Ừ.. thì…”

 

Người phụ nữ bối rối không biết phải làm sao thì Hùng Dũng cười to:

 

“Tôi đùa cô thôi. Vết thương nhỏ này thì có nhằm nhò gì với tôi chứ. Không sao cả. Cô cứ yên tâm mà về nhé.”

 

“Vâng. Mẹ con tôi vô cùng biết ơn anh! Tôi tên là Huyền Thương làm việc ở nhà hàng Nón Lá ngay trên đường quốc lộ này. Nếu anh không ngại lúc nào rảnh tôi mời anh đến nhà hàng dùng bữa coi như là thay lời cảm ơn.”

 

“Nhà hàng Nón Lá? Hóa ra cô làm ở nhà hàng này à? Tôi cũng có đến đó mấy lần rồi.”

 

“Vậy lần sau anh nhất định đến nhé! Tôi muốn cảm ơn anh!”

 

“Được nhất định rồi.”

 

“Vậy mẹ con tôi xin phép anh ạ!”

 

Huyền Thương cúi xuống một lần nữa cảm tạ Hùng Dũng rồi bế con lên xe. Đằng trước chân ga là một đống bịch đồ to tướng. Cô đi siêu thị vừa về quên mua ít trái cây nên đã ghé cửa hàng mua. Đang lựa thì thằng bé Nam Anh thấy cửa hàng bên kia có chùm bong bóng bay liền thích thú xuống xe băng qua đường thì xảy ra cứ sự. Nó làm mẹ một phen hết hồn. 

 

Hùng Dũng nhìn theo dáng Huyền Thương nhỏ bé chở đứa con trên chiếc xe đầy đồ chợt cảm thấy có chút gì đó vương vấn trong lòng.

 

Thái Sơn chờ một lúc lâu thì Hùng Dũng chạy xe đi tới. Thấy thằng bạn ngồi ủ rũ trên chiếc xích đu Thái Sơn cố tình cười thật lớn chọc:

 

“Làm sao? nàng cho leo cây rồi hả?”

 

Thái Sơn ngước lên nhìn bạn:

 

“Cô ấy đi rồi. Đi không một lời từ biệt.”

 

“Đi rồi? Tại sao lại đi?”

 

“Chính tao cũng không biết nữa. Hôm trước bọn tao vẫn còn vui vẻ bình thường. Thế mà chiều hôm sau cô ấy đã đi mà không nói với tao một lời nào cả. Thậm chí điện thoại còn không liên lạc được. Có lẽ cô ấy không muốn gặp lại tao nữa.”

 

“Thế mày có nói gì hay làm gì không?”

 

“Hoàn toàn không. Thậm chí đêm hôm đó bọn tao còn hôn nhau trước cửa nhà cô ấy. Cô ấy còn dặn dò tao phải sống tốt nữa.”

 

Với kinh nghiệm tình trường của Hùng Dũng thì anh đã đoán ra ngay chắc chắn Hoàng Lan có điều gì đó khó nói.

 

“Có lẽ cô ấy không yêu tao mà chỉ đùa giỡn với tình yêu của tao thôi. Tao thật là ngu ngốc!”

 

Thái Sơn tự đập tay mình vào ghế đau điếng.

 

“Không phải vậy đâu. Tao đoán có điều gì đã tác động đến cô ấy. Theo những gì tao biết về cô ấy qua lời nói của mày thì tao chắc chắn cô ấy có tình cảm thật với mày. Không phải tự dưng một người phụ nữ từng trải nhiều như vậy lại bỏ thời gian ra để đùa giỡn với một thằng nhãi chưa từng có mối tình nào vắt vai như mày đâu.”

 

Thái Sơn nhìn bạn, mắt lóe lên một tia hy vọng:

 

“Mày nghĩ như vậy ư? Cô ấy yêu tao ư?”

 

“Điều đó còn gì phải hỏi nữa chứ? Chẳng lẽ mày không cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho mày?”

 

“Có chứ. Khi ở gần cô ấy tao có thể cảm nhận được cô ấy yêu tao thật lòng.”

 

“Vậy thì sao mày còn nghi ngờ tình cảm của cô ấy, rằng cô ấy lừa dối mày?”

 

“Bởi vì tao không thể tìm ra được lý do vì sao cô ấy lại rời xa tao mà không nói lời nào. Bây giờ lại còn cố tình không liên lạc với tao nữa. Hùng Dũng! Mày là đứa từng trải trong tình trường lại là bạn thân duy nhất của tao.  Mày phải giúp tao!”

 

“Đương nhiên là ta sẽ giúp mày rồi. Nhưng cũng phải từ từ để tao tìm hiểu nguyên nhân cái đã rồi mới tìm được giải pháp chứ.”

 

Hùng Dũng tỏ ra đầy trải nghiệm. Anh là bạn thân của Thái Sơn nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Trong khi Thái Sơn chỉ biết  nghiêm túc học tập; chỉ chúi đầu vào sách vở và nghiên cứu thì Hùng Dũng đã trải qua dăm ba mối tình từ thời đại học rồi. Anh là kiến trúc sư, tính tình phóng khoáng, hào sảng dễ gần. Hai người dường như chẳng có một điểm chung gì nhưng lại bạn rất thân với nhau từ thời trung học. Người ta nói đó là quy luật bù trừ. 

 

Thấy Thái Sơn vẫn trong bộ dạng thảm hại quá, Hùng Dũng liền đề nghị:

 

“Nào để tao dẫn mày đến chỗ này.”

 

Hùng Dũng cố tình tỏ ra vui vẻ hớn hở túm lấy tay bạn.

 

Thái Sơn bây giờ mới nhìn lên cánh tay Hùng Dũng phát hiện cẳng tay bị rướm m,áu liền hỏi:

 

“Mày bị thương hả?”

 

Hùng Dũng cười gạt đi như chẳng có chuyện gì:

 

“Ôi dào chuyện vặt ấy mà quan tâm làm gì. Thôi đi tao dẫn mày đến chỗ này mày sẽ quên ngay nỗi sầu. Đi uống với tao vài lon.”

 

Thấy Thái Sơn chần chừ Hùng Dũng cười xòa nói tiếp:

 

“Tao biết mày là bác sĩ nên không thích bia rượu. Nhưng phàm là đàn ông con trai cũng phải có tí men trong người chứ. Con người ta có phải lúc nào cũng bằng phẳng thuận lợi đâu. Bố tao nói làm con trai trên đời thì các vị đều phải nếm trải hết. Chua, cay, mặn, ngọt đều phải thử. Miễn là đừng bao giờ lệ thuộc vào nó là được.”

 

Thái Sơn nghe bạn nói như vậy cũng thấy có lý liền đứng dậy.

 

“Được, tao đi với mày!”

 

Hai người bạn, một xe ô tô, một mô tô chạy song song đến một quán bia hơi quen thuộc mà Hùng Dũng thường hay lui tới.

 

Hùng Dũng bật ra một lon bia đưa cho Thái Sơn trước rồi mới bật cho mình.

 

“Uống đi thằng bạn thân!”

 

Hai người cầm hai lon bia tu ừng ực. Thái Sơn trước đây cũng có uống bia nhưng chưa từng nghĩ mình lại uống trong tình trạng như thế này. 

 

Cảm giác thất tình có hơi men nó trộn lẫn thành một thứ cảm giác thật khó tả. Không hẳn là dễ chịu cũng không khó chịu lắm. Nhưng dù sao dễ chịu hơn lúc chưa uống bia. Hóa ra những lời thằng bạn thân mình nói là đúng. Thái Sơn cầm lon bia thứ hai lên uống tiếp.

 

“Lần đầu nếm trải vị đắng của tình yêu! Khó chịu lắm hả?”

 

Hùng Dũng vỗ vai bạn an ủi.

 

“Không sao đâu. Ai rồi cũng phải trải qua hết.”

 

Nói rồi anh đưa lon bia lên cụng với Thái Sơn.

 

Hai người lại uống tiếp tục hết một lon nữa.

 

Thái Sơn không quen uống bia nên mới ba lon mà má đã ửng đỏ lên rồi. Người bắt đầu lâng lâng. Hùng Dũng nhìn điệu bộ của thằng bạn thân mà bật cười.

 

“Đúng là công tử con nhà giàu có khác!”

 

Thái Sơn bây giờ chẳng còn nghe lọt tai những lời của Hùng Dũng nữa rồi. Anh cảm thấy bia rượu làm mình vơi đi nỗi đau nên tiếp tục lấy lon thứ tư nên uống tiếp nhưng Hùng Dũng đã cầm lấy lon bia của anh bỏ xuống bàn:

 

“Đến đây thôi. Bia rượu cũng làm cho người ta vơi bớt nỗi buồn thật đấy. Nhưng như tao đã nói không được lệ thuộc vào nó. Nó sẽ làm hỏng mày đấy. Thôi để tao đưa mày về.”

 

Hùng dũng Dù sao cũng là kẻ từng trải hơn Thái Sơn. Vài ba lon bia với anh chẳng xi nhê gì. Nhưng Thái Sơn thì khác. Anh không quen uống nhiều bia rượu như thế này nên bắt đầu xỉn rồi.

 

“Nào đứng dậy thôi chàng bác sĩ của tôi ơi! Tôi không chịu trách nhiệm được với cuộc đời của anh đâu nhé. Anh mà làm sao thì tôi lấy gì mà đền cho người ta đây!”

 

Hùng Dũng nói rồi gọi nhân viên vào tính tiền. Anh phải dỗ một lúc lâu Thái Sơn mới chịu cùng anh ra về.