Nỗi đau dịu dàng_Chương 12

Chương 12:

 

Thùy Dung bắt đầu điều tra về Hoàng Lan. Cô ta rất bất ngờ khi biết Hoàng Lan đã gần 40 tuổi hơn Thái Sơn tận nửa con giáp. Thùy Dung không cam lòng để một người phụ nữ lớn tuổi như thế mà có thể chiếm được trái tim Thái Sơn thay vì một cô gái trẻ trung, xuân thì như cô. Tình yêu làm con người ta mù quáng thiến Thùy Dung không nghĩ được nhiều đến tự trọng của bản thân nữa. Cô ta ngay lập tức chạy đến nhà hàng của Hoàng Lan đòi gặp cô.

 

Hoàng Lan đang chuẩn bị làm thủ tục bàn giao công việc cho Huyền Thương tạm thời quản lý. Cô muốn sang Đức một thời gian. Công việc kinh doanh buôn bán ở đây cũng đã đi vào ổn định. Hơn nữa Huyền Thương cũng rất thạo công việc ở đây rồi nên cô rất tin tưởng.

 

Thùy Dung lần này đến quán không một chút e ngại gì cả. Vừa trông thấy Huyền Thương cô ta đã sấn sổ chạy đến kéo tay Huyền Thương lại hỏi một cách sỗ sàng:

 

“Cô ta đâu tôi muốn gặp cô ta?”

 

Huyền Thương nhìn thấy Thùy Dung đương nhiên là chưa quên vụ việc lần trước. Cô khó chịu dứt tay mình ra khỏi bàn tay của Thùy Dung nói:

 

“Cô lại đến đây gây chuyện nữa hả?”

 

Mặt Thùy Dương câng câng, vẫn chưa chưa chừa thói đỏng đảnh:

 

“Tôi hỏi lại bà chủ của các cô đâu? Tôi muốn gặp cô ta có chuyện riêng.”

 

Nét mặt Huyền Thương đanh lại, hai mắt rướn lên nói với Thùy Dung:

 

“Bà chủ của chúng tôi không phải ai muốn gặp là gặp được. Nhất là hạng người không hiểu lý lẽ như cô.”

 

“Cái gì? Cô dám nói tôi như vậy hả?”

 

Thùy Dung giận run người quát lớn.

 

Huyền Thương vẫn kiên nghị hướng ánh mắt ra hai anh bảo vệ bên ngoài rồi ra hiệu cho họ lại gần mình:

 

“Các anh mời cô gái này ra khỏi nhà hàng của chúng ta! Cô ấy không phải là khách hàng mà đang đến đây làm loạn.”

 

Hai người bảo vệ lịch sự đưa tay ra trước mặt Thùy Dung nói:

 

“Mời cô ra khỏi nhà hàng của chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí dâu!”

 

“Không khách khí thì chắc người định làm gì tôi hả?”

 

Hai người bảo vệ nhìn nhau rồi nhìn Huyền Thuơng hỏi ý. Cô gật đầu.

 

Chỉ chờ có thế hai người bảo vệ liền  kéo tay Thùy Dung cưỡng chế đưa đi.

 

Thùy Dung vùng vằng khỏi tay hai người bảo vệ la lên:

 

“Buông tôi ra! Các người đang làm cái trò gì vậy? Tôi sẽ kiện các người vì tội hành hung người khác! Tôi sẽ cho các người ở t, ù mọt gông!”

 

Thùy Dung đang la ó ầm ĩ thì Hoàng Lan đi qua chứng kiến cảnh tượng này. Cô lại gần rồi ra hiệu cho hai người bảo vệ:

 

“Buông cô ấy ra đi!”

 

Hai người bảo vệ tuân theo lệnh của cấp trên liền buông tay Thùy Dung ra.

 

Huyền Thương thấy vậy liền kéo Hoàng Lan lại nói nhỏ:

 

“Cô ta đến đây tìm chị. Em không cho gặp nên làm loạn ở đây.”

 

“Được rồi để chị xử lý cho.”

 

Hoàng Lan nhỏ nhẹ nói rồi kêu hai người bảo vệ:

 

“Các anh đi làm việc của mình đi.”

 

Thùy Dung thấy thế liền chỉ thẳng vào mặt hai anh bảo vệ và Huyền Thương nói:

 

“Các người nhớ lấy cái mặt tôi!”

 

Hoàng Lan thấy vậy liền nói với Thùy Dung:

 

“Xin cô thứ lỗi! Họ là nhân viên của tôi. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô không có quyền sỉ nhục nhân viên của tôi.”

 

Thùy Dung tức anh ách nhìn Hoàng Lan:

 

“Cô… Cô đúng là…”

 

“Tôi nghe nói là cô muốn gặp tôi. Chúng ta đi ra chỗ kia đi đừng làm loạn ở đây ảnh hưởng đến người khác không hay chút nào.”

 

Hoàng Lan khẽ nói rồi đi trước.

 

Thùy Dung liếc ba người kia một lượt rồi cũng đỏng đảnh đi theo Hoàng Lan.

 

“Cô uống gì?”

 

“Tôi không khát.”

 

“Vậy cô muốn nói gì với tôi thì nói nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian để tiếp cô đâu.”

 

“Được! Nếu cô đã nói như vậy rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn. Cô hãy từ bỏ anh Thái Sơn đi.”

 

Hoàng Lan nhìn thái độ huênh hoang của Thùy Dung không thấy tức mà chỉ buồn cười:

 

“Có thể cho tôi một lý do chính đáng không?”

 

“Lý do chính đáng ư? Bởi vì cô nhiều tuổi rồi. Đàn bà 40 tuổi thì hết đát rồi. Anh ta mê cô chẳng qua chỉ là thấy cô lạ mà thôi. Chẳng được mấy ngày anh ta lại sẽ đá cô ra đường. Đàn ông mà ai mà những cô gái trẻ trung xinh đẹp chứ!”

 

Thùy Dung nói giọng tự đắc về vẻ đẹp và sự trẻ trung của bản thân mình.

 

Hoàng Lan nhấp một ngụm nước rồi từ tốn nói:

 

“Cô chưa đủ trình độ để dạy tôi những thứ đó đâu. Những lời nói cô càng nói ra càng thể hiện sự kém cỏi của mình. Đáng lẽ tôi không có thời gian để tiếp cô vì còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng tôi thấy thương hại cô hơn là tức giận với cô. Cô còn quá trẻ nên nông nổi chưa trải sự đời. Cô chưa đủ tầm làm đối thủ của tôi. Nếu có một ngày tôi rời xa anh Thái Sơn thì đó không phải là do lời đe dọa của cô mà vì tôi muốn như thế. Ngay cả một cô nhân viên y tế bình thường mà cô còn không đối phó được thì cô chưa đủ bản lĩnh để làm đối thủ của tôi đâu. Tôi thật sự khuyên cô, Thái Sơn không phải là đối tượng phù hợp với cô. Nhưng nếu cô vẫn muốn có được anh ấy thì cô phải thay đổi bản thân mình, hãy học hỏi thật nhiều để phát triển bản thân tốt hơn bây giờ thì cô sẽ có hi vọng hoặc ít nhất cũng sẽ gặp được người tương tự cùng tầng với anh ấy. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói với cô thôi. Giờ thì tôi có việc phải đi rồi. Nếu cô còn có hứng thú thì ở lại dùng bữa. Còn nếu không thì mời cô về đừng gây rối ở đây. Tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Tôi biết cô cũng là con nhà tiểu thư lắm ngọc cành vàng. Nhưng tôi cũng nói cho cô hay tôi không thua kém cô về địa vị trong xã hội này đâu. Hãy biết đối thủ mình là ai rồi mới tham gia cuộc chiến. Nhớ nấy câu này giùm tôi.”

 

Hoàng Lan nói xong thì đứng dậy đi luôn, không hề tỏ ra một chút bực dọc gì dù mới bị Thùy Dung mai mỉa. Cứ như thể Thùy Dung chỉ là con muỗi bay qua cuộc đời cô không đáng bận tâm vậy.

 

Hai người bảo vệ hiểu ý chủ nhân tiến đến bên cạnh Thùy Dung nhìn cô chằm chằm để canh chừng cô ta gây chuyện.

 

Thùy Dung đứng im như trời trồng. Cô không nói gì cũng không hành động gì mà chỉ ngồi như vậy như tượng. Những lời của Hoàng Lan khiến cô nhớ đến sự việc lần trước khi đến tìm Thái Sơn ở bệnh viện. Đúng là lời cô ta nói quả không sai. Thùy Dung lẩm bẩm. Một phần tức tối nhưng một phần thì ê chề, cay đắng khi phát hiện ra mình chỉ là trò hề trong con mắt người khác.

 

***

 

Niềm hạnh phúc khi được nếm trải hương vị của tình yêu đêm qua khiến Thái Sơn ngủ một giấc sâu đến sáng. Tâm trạng rất thoải mái. Lòng cứ phơi phới như đang đón mùa xuân. Lúc đi làm anh cũng trở nên dễ gần và hay nói cười với mọi người. Ai cũng khen dạo này Thái Sơn thay đổi rồi, không còn khó tính và lạnh lùng như trước nữa. Người ta cũng lầm rầm kháo nhau Thái Sơn có bạn gái rồi. Đúng là chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi con người một cách chóng vánh như vậy.

 

Thái Sơn làm việc chăm chỉ hăng say. Tình yêu khiến anh có động lực hơn vào cuộc sống và cả công việc. Xong giờ làm việc anh nghĩ ngay đến Hoàng Lan. Bây giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô và tận hưởng cái hương vị ngọt ngào của tình yêu. Anh tính không gọi điện trước báo tin cho Hoàng Lan mà muốn đến tìm cô một cách bất ngờ. Anh thích cái sự lặng lẽ bên cạnh cô, dõi theo cô và để cô bất chợt nhìn thấy anh reo lên trong vui sướng. Cứ nghĩ đến nụ cười khúc khích và ánh mắt như đáy hồ thu trong vắt của Hoàng Lan mà trái tim anh cứ đập rộn ràng hẳn lên.

 

Thái Sơn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, lấy quyển sách quen thuộc ra đọc. Đọc một hồi ước chừng cũng khá lâu rồi anh mới ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã 8:00 tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Lan đâu cả. Lúc này anh cảm giác có điều gì đó không đúng nên mới lấy điện thoại gọi điện cho cô. Số máy không liên lạc được. Thái Sơn bắt đầu cuống lên đi tìm Huyền Thương. 

 

Huyền Thương đứng từ xa quan sát anh một lúc lâu rồi. Thấy Thái Sơn đang đi về phía mình cô giả vờ không để ý quay lưng đi.

 

“Huyền Thương!”

 

Thái Sơn buông tiếng gọi lớn.

 

“Dạ! Có chuyện gì không Anh Thái Sơn?”

 

“Hoàng Lan…cô ấy hôm nay không đến hả?”

 

“Không ạ. Chị ấy không nói với anh sao?” Huyền Thương giả vờ không biết gì.

 

“Không. Có chuyện gì à?”

 

“À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chị ấy thì có việc phải qua bên Đức rồi.”

 

“Đi từ bao giờ?”

 

“Đầu giờ chiều nay. Chắc bây giờ đã xuống sân bay rồi”

 

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô!”

 

Thái Sơn thoáng thất vọng vội nói rồi lấy điện thoại gọi một lần nữa cho Hoàng Lan nhưng số máy vẫn không liên lạc được. Có lẽ là đang trên máy bay nên cô ấy tắt máy. Thái Sơn thầm suy đoán. Anh đành nhắn tin cho người yêu với hy vọng khi nào có sóng trở lại cô sẽ nhắn tin cho mình.

 

Thái Sơn chờ mãi đến khuya vẫn không thấy tin nhắn hồi âm của Hoàng Lan. Anh linh cảm có điều gì đó bất thường nên gọi điện vẫn không liên lạc được. Tất cả các trang mạng xã hội của cô cũng đều im ắng không thấy sáng đèn. Có chuyện gì vậy chứ? Thái Sơn sốt ruột không biết tìm cách nào để liên lạc với Hoàng Lan. Ngoài số điện thoại và những trang mạng cá nhân anh không biết tìm đâu nữa. Cả đêm hôm đấy anh trằn trọc không ngủ được. Anh sợ Hoàng Lan quên thì ít mà có điều gì đó không lành thì nhiều. Tự dưng anh lại nghĩ đến những vấn đề tiêu cực đã xảy ra với Hoàng Lan. Anh không có số điện thoại hay bất cứ địa chỉ liên lạc nào của gia đình cô cả. Làm sao bây giờ?

 

Ngày hôm sau vẫn không thể liên lạc được với Hoàng Lan. Thái Sơn lại đến tìm Huyền Thương hỏi xem Hoàng Lan có liên lạc với cô không thì được biết cô chỉ nhắn lại một tin nhắn cho Huyền Thương là đã sang đó an toàn rồi. Như vậy có nghĩa là số điện thoại của Hoàng Lan vẫn liên lạc được và không hề gặp bất cứ vấn đề rắc rối nào.  Tại sao cô ấy lại không nhắn tin cho mình nhỉ? Thái Sơn nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao. Rõ ràng đêm hôm trước hai người vẫn vui vẻ bên nhau mà. Tại sao ngày hôm sau đã xảy ra cớ sự này rồi? Thái Sơn thất vọng ra về.  Anh ra công viên nơi hôm trước hai người hò hẹn; ngồi chính trên chiếc xích đu mà Hoàng Lan đã ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những lời cô đã nói hôm trước. 

 

Những lời cô ấy nói hôm trước có lẽ là có ý đồ. Cô ấy đã dặn dò mình phải sống thật tốt dù không có cô ấy bên cạnh. Rõ ràng là có ý mà. Sao mình lại ngu ngốc không nhận ra chứ? Nhưng tại sao cô ấy phải làm vậy chứ? Thái Sơn dằn vặt tự trách bản thân mình ngu ngốc. Nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu vì sao Hoàng Lan đang yêu đương nồng cháy với anh như vậy mà bất ngờ bỏ đi. Người phụ nữ này rốt cuộc có phải đang đùa cợt với tình yêu của mình hay không? Thái Sơn nghĩ đủ mọi lý do để Hoàng Lan rời xa anh nhưng không có lý do nào hợp lý cả.