Nỗi đau dịu dàng_Chương 10

Chương 10:

 

Thái Sơn đưa mẹ ra ngoài bắt taxi xong mới quay vào với Hoàng Lan. 

 

Thấy người yêu có vẻ trầm tư anh cũng lo lắng hỏi:

 

“Em…”

 

Hoàng Lan cười thoáng nét buồn trên  mặt bày tỏ thẳng thắn:

 

“Hình như bác gái không hài lòng về tuổi tác của em.”

 

Thái Sơn cũng nhìn ra điều này nên nói luôn:

 

“Không sao đâu em. Anh sẽ thuyết phục được mẹ.”

 

Hoàng Lan nghe Thái Sơn nói nhưng tâm cũng không có nhiều hi vọng bởi cô nhìn ra rất rõ tâm ý của bà Ánh Tuyết. Mà Thái Sơn thì còn quá non nớt trong chuyện tình cảm.

 

“Thực ra thì em cũng đoán được mẹ anh sẽ phản đối chuyện hai chúng ta về tuổi tác và còn vài thứ nữa. Em thì không lo nhưng em lo cho anh.”

 

Thái Sơn thấy người yêu nói như vậy thì cầm lấy tay cô xoa dịu:

 

“Em đừng lo cho anh. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, có quyền quyết định cuộc đời mình. Anh sẽ đấu tranh đến cùng để dành và bảo vệ mối tình này của chúng ta. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy được em thì không dễ dàng gì anh bỏ cuộc đâu. Huống hồ mẹ rất thương anh và còn bà nội, bố cũng sẽ ủng hộ anh nữa.”

 

Hoàng Lan nghe những lời của Thái Sơn nói chỉ thấy thương chứ không thấy thuyết phục lắm. Bởi cô biết trong nhà anh mà anh Tuyết có một vai trò quan trọng vô cùng. Kiểu gia đình truyền thống điển hình của người Việt. Thái Sơn lại là một người con hiếu thảo không dễ dàng gì thoát được các định kiến sẵn có đã ăn sâu bén rễ trong tâm thức của mỗi con người. Nhưng cô cũng thấy vui vì tấm chân tình của chàng trai trẻ này dành cho mình dù không biết đi được bao xa.

 

***

 

Sau lần gặp nàng dâu tương lai không được như ý muốn, bà Ánh Tuyết sai người tìm hiểu rõ lai lịch và thân thế của Hoàng Lan thì được biết bố mẹ cô đã định cư ở Đức. Hai anh trai cũng sang đó trước đó và lập gia đình hết rồi chỉ còn một mình Hoàng Lan ở lại quê nhà quản lý chuỗi cửa hàng ăn uống nhà mình. Gia đình cô để lại một gia tài đồ sộ gồm nhiều tài sản bất động sản cho thuê đều thuộc quyền quản lý của Hoàng Lan. Bản thân cô cũng sống và học tập từ lúc ngoài từ khi rời trung học phổ thông. Học xong làm việc gần 10 năm ở đó về rồi mới trở nước tiếp quản nhà hàng của bố mẹ. Đáng lẽ ra theo dự định thì cả gia đình đều sang định cư ở nước ngoài nhưng Hoàng Lan nhất quyết ở lại quê nhà. Bố mẹ cô thuyết phục mãi không được đành để con gái ở lại và sang đó với hai con trai đầu. 

 

Vì cũng là người làm trong kinh doanh nên vừa nghe thân thế của Hoàng Lan bà cũng không bất ngờ lắm. Như vậy là cách nhìn nhận đánh giá ban đầu của bà về Hoàng Lan là đúng. Đó là một người con gái bản lĩnh không tầm thường và hơn hẳn con trai bà về mọi mặt. Sau nhiều ngày suy nghĩ bà quyết định đến gặp Hoàng Lan ở ngay chính nhà hàng của cô để nói rõ ý kiến của mình trước mà không bàn với con trai.

 

Bà Ánh Tuyết đi một mình cùng tài xế. Bà dặn tài xế ở ngoài chờ mình còn bà tự đi vào nhà hàng của Hoàng Lan. Bà quan sát rất kỹ cách bày trí cảnh quan của nhà hàng ăn uống Nón Lá. Cô gái này đúng là có cách suy nghĩ không tầm thường thật. Lối bài trí rất giống làng quê Việt Nam Bắc bộ vào những năm 80. Ngoài ra còn có một số khu nhỏ bài trí theo kiểu miền Tây Nam Bộ và miền Trung. Có lẽ cô muốn mang hết tất cả các nền văn hóa của đất nước này vào trong cái nhà hàng của mình. Khuôn viên rất rộng có cả những đạo cụ từ ngày xưa không biết cô ấy kiếm đâu ra. Rồi còn có cả những vật dụng của các đồng bào miền núi phía Bắc. Để có một cái kho tàng này thì chắc hẳn Hoàng Lan đã đi không ít. Hoặc cũng là có mối quan hệ rất rất rộng rãi, kiến thức về đất nước rất uyên thâm và hơn hết đó là lòng yêu đất nước cô bờ bến của cô gái Việt này. Trong lòng bà cũng thầm thán phục bản lĩnh và sự hiểu biết của Hoàng Lan vô cùng.

 

Huyền Thương thấy vị khách ngồi cứ chăm chăm nhìn quán mình thì có chút đề phòng liền đi tới hỏi:

 

“Xin lỗi quý khách muốn dùng gì ạ?”

 

Bà Ánh Tuyết nhìn nhân viên phục vụ cũng toát lên một khí chất là người có tri thức chứ không phải là những nhân viên phục vụ bình thường như những quán ăn khác thì cười thử lòng:

 

“À. Ở đây có món nào ngon nhất và đắt nhất mang hết đây cho tôi?”

 

Huyền Thương thấy người phụ nữ tỏ ra là người có tiền thì nhỏ nhẹ cúi đầu nói:

 

“Thưa quý khách! Món ngon nhất thì cũng tùy vào khẩu vị của mỗi người nhà hàng chúng tôi không thể khẳng định đâu là món ngon nhất được. Còn ở đây không có món nào đắt nhất. Bởi vì đây là nhà hàng chủ yếu phục vụ những khách hàng có tình yêu sâu sắc với quê hương. Các món ăn khá dân dã. Có thể nói nhà hàng chúng tôi phục vụ nhu cầu của khách hàng từ bình dân đến cao cấp. Món ăn đắt chưa chắc đã là món ăn ngon nhất và nó cũng không thể hiện người chọn món ăn đắt nhất là người có giàu sang nhất. Nó thể hiện ở sự tinh tế của mỗi khách hàng. Quý khách có thể thêm kỹ menu để chọn món cho hợp với khẩu vị ạ.”

 

Bà Ánh Tuyết nghe Huyền Thương nói vậy thì nhìn cô rồi cười nói:

 

“Được rồi. Cô ăn nói cũng khá đấy. Cảm ơn cô. Tôi sẽ xem kỹ hơn.”

 

Bà Ánh Tuyết cầm chiếc menu nên đặt rồi đặt vài món ăn đồng quê. Bà là dân thành phố nên cũng không biết rõ những món ăn đồng quê như thế nào. Chỉ là thấy món nào lạ lạ tên rồi gọi cho có vậy thôi.

 

Sau khi đặt món xong bà Ánh Tuyết mới nói tiếp:

 

“Bà chủ nhà hàng này có ở đây không?”

 

“Dạ! có ạ!”

 

“Kêu cô ấy ra đây cho tôi gặp!”

 

Huyền  Thương nghìn bạc Ánh Tuyết chần chừ. Ở bà toát ra một sự sang trọng nhưng có gì đâu hơi bí ẩn lên Huyền Thương khá đề phòng người đàn bà này.

 

“Sao vậy?”

 

“Quý khách thứ lỗi! Tôi có thể biết tên được quý khách được không ạ? Bởi vì bà chủ tôi rất bận.”

 

“Bà chủ cô rất bận thì có liên quan gì đến tên tuổi của tôi?”

 

“À! Có chứ ạ. Với khách hàng thì tất cả mọi người đều như nhau. Nhưng để gặp bà chủ tôi thì phải có sự ưu tiên vì đó là vấn đề cá nhân.”

 

Bà Ánh Tuyết nhìn Huyền Thương thấy cô gái này chỉ là một nhân viên bình thường mà ăn nói cũng quyết đoán nên nói:

 

“Cô cũng lý sự giỏi đấy. Tôi rất bất ngờ. Chắc là bà chủ của cô phải là một người tài giỏi lắm mới có được một nhân viên xuất sắc như cô.”

 

“Cảm ơn bà đã quá khen! Tôi có thể biết quý danh của bà được không ạ?”

 

“Tôi là Ánh Tuyết. Mẹ của bác sĩ Thái Sơn.”

 

Bà Ánh Tuyết vừa nói đến tên Thái Sơn thì Huyền Thương đã nhíu mày lại có vẻ lo lắng.

 

“Sao? Cô cũng biết tôi à!”

 

“À không ạ. Xin bà chờ một lát. Tôi sẽ vào báo với bà chủ của tôi.”

 

Huyền Thương cúi đầu chào bà Ánh Tuyết một cách lịch sự rồi lui vào đi tìm Hoàng Lan.

 

“Bà ấy nói là mẹ Thái Sơn sao?”

 

“Vâng ạ. Trông bà ấy rất sang trọng. Tóc búi cao. Có vẻ là phu nhân quyền quý.”

 

“Được rồi. Em vào bếp làm việc của mình đi. Chị sẽ ra đó xem sao.”

 

Huyền Thương thấy Hoàng Lan đi ra ngoài gặp bà Ánh Tuyết thì bất an ngăn lại:

 

“Em thấy bà đấy có vẻ rất khó lòng. Chị…hay là chị…”

 

Hoàng Lan nhìn Huyền Thương cười:

 

“Em lo làm gì! Bà ấy có ăn thịt được chị đâu mà sợ. Thôi cứ vào làm việc của mình đi!”

 

Hoàng Lan nói rồi chỉnh lại đầu tóc đi ra gặp bà Ánh Tuyết.

 

Bà Ánh Tuyết từ xa trông thấy Hoàng Lan với một bộ dạng khác ngày hôm trước thì có vẻ hơi ngạc nhiên một chút.

 

“Cháu chào bác! Cháu xin lỗi bác vì đã để bác phải chờ lâu ạ!”

 

Bà Ánh  Tuyết nhanh chóng thay đổi trạng thái ngạc nhiên sang bình thản, nở một nụ cười xã giao nói:

 

“Không sao. Là bác đến mà không báo trước cho cháu mà. Cháu ngồi đi.”

 

“Vâng ạ!”

 

Bà Ánh Tuyết từ tốn nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:

 

“Chắc cháu cũng đoán được bác đến đây hôm nay là vì chuyện gì rồi chứ?”

 

Hoàng Lan cười nói:

 

“Dạ! Có lẽ là cháu cũng đoán được ạ.”

 

“Bác hiểu. Bởi vì bác biết cháu là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Từng làm CEO của một nhà hàng nổi tiếng ở Đức thì chắc là không đơn giản một chút nào.”

 

Bà Ánh Tuyết nói rồi nhìn Hoàng Lan như thế đang dò xét thái độ của cô.

 

Hoàng Lan không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên hay lo lắng gì. Cô cười nói:

 

“Ôi cháu hơi bất ngờ vì bác lại biết về cháu nhiều như vậy.”

 

“Đương nhiên rồi. Bởi vì cháu là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất mà con trai bác chủ động muốn cưới về làm vợ nên bác phải tìm hiểu thật kỹ cô con dâu tương lai này chứ. Cũng thật xin lỗi Hoàng Lan vì bác đã tìm hiểu về thân thế của cháu mà chưa được sự cho phép của cháu.”

 

Bà Ánh Tuyết nói một cách lịch sự và rõ ràng.

 

Hoàng Lan cũng tỏ ra thẳng thắn nhưng vẫn  lễ phép:

 

“Đúng là cháu có chút không thoải mái nhưng cháu cũng có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ như bác.”

 

Bà Ánh Tuyết lại một lần nữa bất ngờ vì cô gái đang đối diện với mẹ chồng tương lai mà dám bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn như vậy. Điều này càng khiến bà lo lắng về cô hơn nên quyết định nói thẳng:

 

“Bác rất đánh giá cao sự thẳng thắn của cháu. Bác  rất thích người phụ nữ dám nghĩ dám nói và dám làm như cháu. Nhưng thứ lỗi cho bác, bác không thể chấp nhận mối quan hệ này giữa cháu và Thái Sơn nhà bác.”

 

Hoàng Lan nghe xong thì bình tĩnh cười rồi cầm ly nước cam ép uống một ngụm nhỏ từ tốn nói tiếp:

 

“Cảm ơn bác đã đánh giá cao cháu.

Cháu có thể biết lý do vì sao bác phản đối cháu chứ ạ?”

 

“Vì cháu lớn tuổi và tài giỏi hơn con trai bác về mọi mặt.”

 

Bà Ánh Tuyết lạnh lùng nói. Gương mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. 

 

“Cháu lại nghĩ đây là ưu điểm chứ ạ.”

 

“Đúng vậy! đương nhiên nó là ưu điểm. Nhưng nó chỉ là ưu điểm của người phụ nữ khi đứng ngoài xã hội. Còn trong gia đình bác thì không cần một người phụ nữ quá giỏi giang trong công việc. Địa vị và tiền bạc gia đình bác không thiếu. Một người phụ nữ quá giỏi sẽ khó có thể chu toàn việc vun vén gia đình.”

 

“Nhưng nếu cháu chứng minh cháu là một người phụ nữ vừa giỏi vừa nước vừa khéo vun vén trong gia đình thì bác có thể chấp nhận cháu chứ?”

 

“ Bác cũng sẽ không chấp nhận.”

Bà Ánh Tuyết vẫn lạnh lùng.

 

Tuy phải nghe lời từ chối thẳng thừng của bà Ánh Tuyết  nhưng Hoàng Lan vẫn không thấy khó chịu chút nào.

 

“Nói vậy là bác nhất định chia rẽ bọn cháu?” 

 

“Đúng vậy.”

 

 “Thế bác đã hỏi ý kiến con trai bác chưa ạ?”

 

“Không cần. Bởi vì bác biết nêu bác bắt nó phải lựa chọn giữa bác và cháu thì chắc chắn nó sẽ chọn bác mà thôi.” 

 

Hoàng Lan nghe bà Ánh Tuyết khẳng định chắc nịch về con trai mình một cách đầy tự hào như vậy thì chỉ cười nói:

 

“Cháu biết anh Thái Sơn sẽ chọn bác. Chính vì điểm này nên cháu mới yêu con trai bác, một người đàn ông kém tuổi cháu và thua cháu vì mọi mặt như bác nói. Cháu đồng ý với lời đề nghị của bác.”