Nỗi đau dịu dàng_Chương 1
Chương 1:
Thái Sơn ngồi nhìn đồng hồ. Đã 8h00 tối, trễ 30 phút so với giờ hẹn rồi mà chưa thấy cô gái ấy xuất hiện. Chẳng lẽ con gái người nào cũng hay chậm trễ vậy sao! Anh có nghe mấy đứa em gái họ thường nói với nhau rằng con gái thường đến trễ hẹn là để thử lòng đàn ông và cũng là để nâng cao cái giá của mình. Lúc đầu nghe thấy anh còn bật cười. Nhưng giờ thấy người bạn gái mới hẹn đi xem mắt của mình đã trễ 30 phút rồi anh mới thấy là bọn chúng nói đúng. Hóa ra mấy cô gái đều phức tạp như vậy sao! Thái Sơn lắc đầu rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách và anh đang đọc dở. Anh có thói quen hay mang sách đi tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đọc. Anh vốn thích đọc sách nhưng không có nhiều thời giờ bởi công việc của anh chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày rồi.
Nhưng đọc được một lúc thì tiếng quát tháo ầm ĩ của một cô gái khiến anh không thể tập trung vào quyển sách đang đọc dở được. Như một phản xạ tự nhiên anh ngước mắt lên nhìn sang bên trái. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc trẻ trung, trang điểm lộng lẫy đang quát tháo một cụ già:
“Không có mắt à?”
“Xin lỗi cô!” Cụ già mặc một bộ quần áo cũ kỹ có vẻ luộm thuộm vội vàng cúi xuống xin lỗi.
“Trời ạ! hôi quá đi mất!” Cô gái không thèm nghe lời xin lỗi của cụ mà lấy tay bịt mũi rồi nhăn mặt phe phẩy tay xua đuổi:
“Tránh xa xa chút coi! Người gì đâu mà hôi c, hết đi được.”
Cô vừa nói vừa khó chịu rồi hỏi một nhân viên vừa đi qua:
“Nhà vệ sinh ở đâu?”
“Dạ! Quý khách đi thẳng rẽ phải là đến ạ.”
Cô gái đang bực tức nên chẳng có lấy một lời cảm ơn, cứ thế mà đi một mạch vào nhà vệ sinh. Cô đứng ngắm mình trong gương. Gương mặt xinh đẹp chỉ còn những vết nhăn nhó khó chịu xấu xí. Đến bản thân mình còn thấy không đẹp nữa. Cô ta bực bội rửa tay rồi lấy hộp phấn dặm lại hai bên má. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại đưa tay mình bên mũi để ngửi.
“Hôi chết đi được!” Cô ta rửa mấy lần tay rồi mà vẫn chưa hả cơn giận. Không biết có phải vì cái ác cảm với cụ già nghèo kia nên cái mùi hôm nó cứ ám lấy trong đầu cô không chứ thực ra, cụ già chị vô tình chạm vào tay cô có một cái; làm gì mà ám mùi vậy chứ!
Vẫn chưa hài lòng với lọ nước rửa tay của nhà hàng, cô ta liền mở túi xách lấy chai nước hoa xịt cả lên cổ tay, bàn tay cho thơm rồi mới hết gớm ghiếc mà đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
“Cái nhà hàng sang trọng vậy mà cho ăn xin vào. Thật không biết họ nghĩ gì nữa!”
Ra đến nơi nhìn xung quanh thì thấy đã đông kín bàn chỉ còn một chỗ trống duy nhất lại gần ngay cái bàn có cụ già lúc nãy đang ngồi. Đúng là trớ trêu mà!
Chẳng lẽ lại ra về? Không còn cách nào khác cô đành ôm cục tức đi lại cái bàn gần có cụ ông đó ngồi vào bàn một cách hậm hực.
“Cha nó chứ! Hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết!” Cô lẩm bẩm chửi rủa trong miệng.
Người phục vụ đến hỏi cụ ông:
“Hôm nay ông ăn gì hả ông?”
“Canh cá khoai nấu thì là.”
Cụ ông không cần nhìn menu mà nói luôn.
Cô nhân viên vui vẻ mỉm cười cúi đầu chào ông rồi quay đi vào nhà bếp. Một lúc sau thì bê ra một tô canh cá khoai thì là thơm nức đi đến chỗ bàn ông cụ.
Thùy Dung, tên cô gái trẻ đỏng đảnh lúc nãy thấy ông cụ đang háo hức nhìn vào món ăn trên tay cô nhân viên thì bỗng nhiên nảy sinh ra một ý đồ xấu xa để trả t, hù ông cụ. Cô ta vẫy tay gọi nhân viên:
“Ê, lại tôi bảo!”
Cô nhân viên đặt bát canh xuống bàn ông cụ rồi quay sang bàn Thùy Dung:
“Thưa, quý khách cần gì ạ?”
“Tôi muốn ăn món canh cá khoai kia!”
“Xin quý khách thứ lỗi! Cá khoai mùa này rất hiếm nên chúng tôi đã hết rồi chỉ còn một suất cuối cùng thôi ạ.”
“Vậy thì đưa tô đó cho tôi!”
Thùy Dung nói một cách dứt khoát, mặt nghênh ngang nhìn sang phía bàn ông cụ lúc nãy. Thực ra là cô ta không thích món cá khoai kia chút nào, vừa nhão nhoét lại có cái mùi hăng hăng của thì là. Nhưng cô ta muốn gọi chỉ vì để trả đũa người mà làm cô ta bực mình.
“Xin lỗi quý khách! Suất đó đã có người khác gọi rồi ạ.”
“Món đó giá bao nhiêu? Tôi trả gấp 3.”
Thùy Dung nói một cách khinh thường.
“Dạ, xin quý khách thông cảm! Ở đây chúng tôi bán giá đã có niêm yết đàng hoàng. Với lại chúng tôi phục vụ khách theo thứ tự, không có sự ưu tiên nào ở đây cả.”
Cô nhân viên nói một cách rõ ràng.
Thùy Dung thấy mình bị từ chối thẳng thừng như vậy thì tức giận quát:
“Cô muốn mất việc hả? Gọi quản lý của cô ra đây. Tôi không muốn đôi co với một nhân viên quèn như cô.”
“Thưa quý khách! Có chuyện gì sao ?”
Một cô gái xuất hiện trước mặt Thùy Dung. Thực ra cô đã nhìn thấy Thùy Dung to tiếng với nhân viên của mình nên đã chú ý và đi tới. Thùy Dung không để ý nên không biết cô đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Cô gái dáng cao ráo, làn da nâu mặn mà khỏe khoắn, tóc vấn cao trang điểm đậm chất Á Đông chứ không trắng trẻo kiểu tiểu thư như Thùy Dung. Giọng nói nhỏ nhưng đầy nội lực , miệng khẽ mỉm cười nhìn cô.
“Cô là quản lý?”
Thùy Dung ngước mắt nhìn cô gái thấy cô ăn mặc khá đơn giản liền cất giọng khinh khỉnh:
“Tôi nghĩ cô nên xem lại nhân viên của mình đi. Cô ta không tôn trọng khách hàng.”
Cô nhân viên nghe thế thì giải thích:
“Quý khách đây gọi món canh cá khoai cửa hàng mình nhưng đã bán hết. Chỉ còn một suất cuối cùng thì ông cụ kìa đã gọi trước rồi ạ. Em đã giải thích nhưng quý khách này vẫn một mực không đồng ý.”
Cô gái nhìn nhân viên của mình rồi gật đầu cười.
“Tôi hiểu rồi. Cô đi lo việc của mình đi.”
Thấy quản lý không xử lý cô nhân viên kia Thùy Dung tức quát lên:
“Tôi đã nói như vậy rồi mà cô không tin lời khách hàng sao? Cô không nghe cái câu khách hàng là thượng đế à?”
“Thưa quý khách! Chúng tôi đương nhiên là biết và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Khách hàng nào đối với chúng tôi cũng là thượng đế cả. Cụ ông kia đã gọi trước nên chúng tôi phục vụ trước. Quý khách nếu muốn ăn có thể quay lại vào ngày mai.”
Thùy Dung thấy quản lý mà cũng nói như vậy thì bị chọc điên nói:
“Đúng là tư tưởng của kẻ làm thuê, không hiểu lý lẽ gì cả. Gọi ông chủ của các người ra đây. Tôi không muốn nói chuyện với kẻ làm thuê.”
“Vâng, tôi chính là chủ của nhà hàng này đây.”
Cô gái bất ngờ xác nhận mình chính là chủ nhân của nhà hàng lớn này. Mặc dù bị Thùy Dung buông lời thóa mạ nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh trả lời một cách lịch thiệp không hề tỏ ra tức giận một chút nào.
“Được. Vậy tôi trả gấp 10 lần để có bát canh kia.”
“Xin quý khách thứ lỗi! Nếu quý khách cứ nhất quyết muốn ăn món người khác đã gọi rồi thì xin quý khách vui lòng quay lại vào ngày mai. Chúng tôi còn rất nhiều khách hàng đến sau vẫn chưa có chỗ ngồi.”
Cô chủ nhà hàng nói một cách dứt khoát rồi đưa tay ra hiệu mời Thùy Dung ra khỏi bàn.
Mấy người xung quanh thấy sự việc cũng tò mò quay lại nhìn. Thùy Dung thấy ánh mắt người ta nhìn cô một cách giễu cợt thì mất mặt quá đập bàn đứng dậy quát:
“Đúng là chủ nào tớ lấy. Tôi sẽ đưa clip này lên mạng xã hội bóc phốt nhà hàng các người không đáp ứng nhu cầu của khách còn đuổi khách về coi các người làm ăn kiểu gì!” Thùy Dung vừa nói vừa giơ điện thoại ra quay.
“Vâng! Quý khách cứ đưa lên mạng xã hội. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Nếu không đầy đủ thì có thể báo để chúng tôi trích xuất camera đưa bản full phục vụ cộng đồng mạng cho rõ ràng hơn!”
Nói xong cô chủ cửa hàng nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ:
” Nhờ các anh tiễn khách giúp tôi!”
Thùy Dung bị bẽ mặt không còn cách nào khác đành phải đứng dậy ra về trong tức tối.
Cô vừa quay đi thì một chàng pháo tay vang lên từ những vị khách hàng hiếu kỳ đang theo dõi câu chuyện nãy giờ.
“Hoan hô bà chủ! Bà chủ cừ lắm!”
Một số người vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên tỏ ra đồng tình với cách hành xử đẹp này của cô chủ cửa hàng.
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhà hàng chúng tôi!”
Cô chủ trẻ vui tính cũng nhiệt tình chắp tay đa tạ mọi người.
Thái Sơn nãy giờ ngồi một góc cũng tình cờ bị cuốn vào drama. Anh bất giác cười theo mọi người và cũng vỗ tay theo họ từ lúc nào.
“Xin hỏi quý khách đã muốn dùng bữa trưa ạ?”
Cậu nhân viên trẻ thấy Thái Sơn đã ngồi đây chờ gần một tiếng đồng hồ chưa gọi món liền đến hỏi.
“À …chưa…”
Thái Sơn buột miệng trả lời rồi bất giác hỏi tiếp:
“Có thể cho tôi biết tên cô chủ nhà hàng này được không?”
Cậu nhân viên trẻ nhìn Thái Sơn cười:
“Được chứ ạ. Chị ấy tên là Hoàng Lan.”
Trả lời xong còn ghé tai anh nói thêm: “Chị ấy cực ngầu và cũng cực kỳ cá tính đấy ạ.”
Thái Sơn nhìn cậu nhân viên ngỡ ngàng nhưng cũng đầy thú vị. Anh lẩm bẩm nhắc lại tên Hoàng Lan trong miệng rồi mỉm cười.
“Cảm ơn cậu. Đưa menu cho tôi!”
“Dạ menu trước mặt quý khách đấy ạ.”
“À… Tôi quên.”
Thái Sơn bỗng dưng trong giây lát mất đi lý trí. Anh cầm menu lên đọc mà trước mắt chỉ hiện lên mỗi hai tiếng Hoàng Lan mà thôi.
Chưa kịp gọi món nào thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh reo lên. Thì ra là điện thoại của cô gái đến xem mắt anh.
“Alo! Tôi Thái Sơn đây.”
Giọng õng ẹo của một cô gái đầu dây bên kia cất lên:
“Anh đang ở đâu vậy? em nhắn tin cho anh không thấy trả lời.”
“Tôi đang ngồi ở nhà hàng mà chúng ta đã hẹn trước. Em đang ở đâu?”
“Nhà hàng đó không tốt. Em đổi ý rồi. Anh mau đến nhà hàng Như Ý ngay trên tuyến đường đó. Nhà hàng đó là vừa sang trọng vừa ngon nữa. Để em chia sẻ vị trí cho anh.”
Thái Sơn nghe giọng nói cô gái mình đang đi xem mắt coi bộ không có hứng thú lắm nhưng vì đã lỡ hứa với mẹ rồi nên đành miễn cưỡng đứng dậy đi đến gặp cho xong.
Thái Sơn đi đến cửa hàng theo vị trí của cô gái đi xem mắt vừa cho. Đến nơi anh vừa lấy điện thoại ra gọi thì bất ngờ có cô gái ở bàn đối diện với anh đứng lên vẫy vẫy:
“Em ở đây!”
Thái Sơn nhìn sang phía cô gái thì bất ngờ nhận ra người mà anh đang đến xem mắt chính là cô gái vừa cãi nhau ở nhà hàng nhà hàng của Hoàng Lan hồi nãy.
“Đúng là ý trời!”
Anh nghĩ trong bụng rồi tặc lưỡi đi lại chỗ ngồi.
“Anh Thái Sơn phải không ạ? Vừa thấy anh là em đã nhận ra ngay!”
“Sao Thùy Dung lại biết tôi?”
“Em đã được mẹ cho xem ảnh anh rồi. Không ngờ anh ở ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa.” Thực ra thì Thái Sơn cũng được mẹ cho xem ảnh của Thùy Dung nhưng anh không quan tâm nên chả ngó ngàng xem mặt mũi cô như thế nào cả.
Thùy Dung tỏ ra vui vẻ ngồi ngay xuống bên cạnh Thái Sơn không một chút ngại ngùng dù hai người mới lần đầu tiên gặp mặt.
“Anh ăn gì?”
“Em muốn ăn gì thì cứ gọi!”
“Vâng! Vậy để em gọi món nhé!”
Thùy Dung vừa gặp mặt Thái Sơn đã cảm thấy rất thích chàng trai này rồi. Lúc đầu nghe mẹ kể Thái Sơn mới đi du học về lại còn là con trai duy nhất của giám đốc bệnh viện tư nhân lớn cô đã thấy ngưỡng mộ vô cùng. Bây giờ được gặp anh ngoài đời thấy anh cao ráo, đẹp trai thì lại càng tỏ ra thích thú vô cùng. Người đàn ông điều kiện tốt như thế này nhất định cô phải giữ cho chặt mới được.
Suốt buổi ăn Thùy Dung cứ sấn sổ vào hỏi han đủ thứ chuyện. Cô dường như đánh mất hết liêm sỉ của một người con gái khi lần đầu tiên chạm mặt một chàng trai sáng sủa, khôi ngô lại tài giỏi như thế này. Cứ như hai người đã thân quen từ lâu. Còn Thái Sơn thì ngược lại. Anh trả lời cho có chuyện rồi cười trừ mỗi khi không muốn trả lời. May thay có cuộc điện thoại của bạn anh gọi đến. Như vớ được phao cứu sinh, anh vội vàng nghệ máy:
“Ừ tôi biết rồi. Tôi sẽ về ngay.”
Nói rồi ra vẻ như rất là gấp gáp nói với Thùy Dung:
“Thật ngại quá! Tôi có việc phải về gấp! Mình gặp lại sau nhé!”
Thái Sơn sốt sắng đứng lên luôn.
Tuy vẫn còn luyến tiếc nhưng thấy Thái Sơn đã đứng lên rồi với lại cũng không muốn tỏ ra mình kém giá trong lần đầu tiên gặp mặt phải năn nỉ đàn ông nên Thùy Dung tỏ ra rộng lượng:
“Anh Thái Sơn có việc gấp thì cứ về đi. Mai chúng ta gặp nhau nhé!”
Thái Sơn chả thiết nghe Thùy Dung nói gì nữa.
“Vậy tôi về nhé!”
Chỉ chờ có thế, anh đã vội quay đi tìm nhân viên tính tiền rồi lấy xe phóng về mất.