Người đàn bà mang tên Mẹ

 

 

Mẹ sẽ kể con nghe

Chuyện một người đàn bà mang tên MẸ

Đã bỏ quên những ước mơ tuổi trẻ

Gồng gánh trên vai trách nhiệm vuông tròn

Cả phần đời này mẹ nguyện bước cùng con

Bão tố, phong ba mẹ xin một mình gánh hết

Chẳng phải hi sinh đâu bởi mẹ tin mình được

Chỉ cần ánh mắt con trong là nguyện ước đã tròn đầy

 

Người đàn bà mang tên mẹ đã từng vò nát những đắng cay

Đạp lên chông gai, bấm bùn trong bão tố

Lưng cõng đứa con thơ tự nhủ lòng chẳng có gì đáng sợ

Chỉ cần con ở bên thôi là bão tố tự tan rồi

 

Cô thiếu nữ ngày nào chỉ quen với rong chơi

Đôi tay ngoan chưa từng lấm lem bùn đất

Chưa từng nghĩ mai sau đời mình tất bật

Bởi những lo toan, vụn vặt thường ngày

 

Nhưng cuộc đời lại là những cú ăn may

Và chính con là phép màu kì diệu

Bồi đắp thêm những điều mẹ khuyết thiếu

Dạy mẹ biết yêu thêm cả những cay – đắng – ngọt – bùi

 

Chưa bao giờ mẹ oán trách nửa lời

Bởi có con nên đời mình gian nan quá

Vì mẹ biết, lẽ thường thôi, con là tất cả

Là yêu thương, là nguồn sống của mẹ rồi.

 

(Hà Phong