Ngoại truyện 3

Ngoại Truyện 3:

 

Buổi sáng An và Hiếu Nhân dậy sớm. Cô Nhung đã sai thằng Toàn mang đồ ăn sáng sẵn sang cho hai người rồi.

 

Hiếu Nhân đưa cho thằng Toàn một ít tiền rồi dặn dò kỹ càng. Hai người về thành phố sớm để còn phải đi làm nữa.

 

Đi về đến thành phố thì bất ngờ gặp một vụ tai nạn. Đám đông bu kín xung quanh. Có tiếng chửi rủa rất lớn của một gã thanh niên. Một người thì nằm bò dưới đất có vẻ như đang say xỉn. Một số người đi đường can ngăn nhưng gã thanh niên vẫn la lối chửi um sùm còn động tay động chân với người kia nữa.

 

Hiếu Nhân thấy thế nên dừng xe. Thói quen nghề nghiệp khiến anh không thể bỏ qua vụ việc này. An cũng cùng anh đi xuống xem tình hình thế nào.

 

“Anh Tiến!”

 

An bất giác kêu lên khi nhìn thấy người đàn ông đang bò lê dưới đất kia chính là Tiến. Trông anh ta vô cùng thảm hại. Đầu gối bị rách một mảng, tóc tai bù xù, người ngợm thì hăng sặc mùi rượu.

 

Hiếu Nhân nhìn An. An cũng quay lên nhìn anh. Ánh mắt có chút thảng thốt và xen lẫn thương hại.

 

Hiếu Nhân biết ý liền đứng giữa gã thanh niên và Tiến can ngăn.

 

“Xin lỗi anh! Đây là bạn tôi!”

 

Gã thanh niên thấy Hiếu Nhân ăn mặc sang trọng có vẻ như là người có tiền nên chuyển đối tượng sang anh.

 

“Hóa ra người quen của nó à? Anh xem nó say xỉn đâm vào xe tôi hỏng cả đầu xe rồi này! Tôi sẽ báo công an gông cổ nó lại vì cái tội đã uống rượu còn lái xe.”

 

Gã thanh niên lớn tiếng đe dọa. Mắt liếc liếc nhìn thái độ của Hiếu Nhân.

 

Hiếu Nhân thừa hiểu ý đồ của hắn nên nói luôn:

 

“Anh cứ gọi công an nếu muốn. Người bạn của tôi vốn có vấn đề và thật kinh. Anh có bắt đền anh ta cũng chẳng ích gì.”

 

Gã thanh niên nghe Hiếu Nhân nói thế thì nhìn kỹ Tiến một lúc nữa. Gương mặt hơi cau có. Đúng là Tiến bây giờ trông như một kẻ cù bất cù bơ vậy.

 

“Đúng là xui mà. Ra đường gặp cái gì không biết.”

 

Hắn nói xong thì chỉ vào cái xe của mình:

 

“Cái xe của tôi hư hỏng thế này sửa chắc phải tầm tiền triệu chứ chẳng có ít đâu. Anh là bạn hắn thì gọi gia đình hắn dùm tôi với. Không phải cứ thần kinh là ra đường muốn làm gì thì làm đâu. Còn bố mẹ anh em nó nữa chứ. Nếu thần kinh nặng quá thì xích lại thả ra đường làm cái gì gây mất an toàn cho xã hội!”

 

Hiếu Nhân thấy gã ta có vẻ vẫn còn ý định vòi của nên đưa cho hắn ít tiền rồi nói:

 

“Anh cầm chút ít này sửa xe. Coi như là phí đền bù. Còn nếu như anh muốn báo công an thì anh cứ báo đi. Tôi sẽ gọi người nhà của anh ta đến bảo lãnh. Nhưng nói cho anh biết người nhà anh ta ở dưới quê cơ. Chắc phải đến chiều tối muộn mới đến được. Anh cứ cùng anh ta về đồn công an chịu khó chờ đợi nhé.”

 

Gã thanh niên thấy Hiếu Nhân nói vậy nhìn Tiến một lượt nữa rồi giật mấy tờ tiền trên tay anh vội bỏ vào túi.

 

“Thôi được rồi. Coi như tôi xui vậy.”

 

Hắn ta quay lại lườm Tiến một cái:

 

“May cho mày đó con. Chứ nếu không hôm nay mày lo làm với tao!”

 

Nói rồi hắn lên xe mất hút.

 

Hiếu Nhân cúi xuống đỡ Tiến lên.

 

Anh ta vẫn còn say xỉn dường như chẳng ý thức được việc mình vừa gây ra. Người mềm nhũn, mắt lờ đờ, mùi rượu hăng sặc.

 

“Anh ta say quá rồi chắc không biết gì nữa đâu!”

 

Một người đứng bên cạnh dìu Tiến phụ Hiếu nhân nói.

 

“Cảm ơn anh. Để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

 

An chạy lại xe ô tô mở cửa xe để Hiếu Nhân và người đàn ông kia dìu Tiến lên.

 

Hai người lái xe đưa Tiến thẳng đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Chiếc xe thì được Hiếu Nhân nhờ người qua đường gửi vào một tiệm sửa xe gần đấy.

 

An vội lấy điện thoại gọi cho em chồng cũ. Mày có cô em út cũng đang có việc đi lên thành phố liền tạt qua ngay bệnh viện nơi có Tiến đang điều trị.

 

Hiếu Nhân đóng tiền viện phí cho Tiến nhập viện kiểm tra.

 

Hai người ngồi chờ ngoài cho đến khi người nhà đến.

 

Cô em út hớt hải chạy từ cổng bệnh viện vào. Tuy có nghe An nói là không sao nhưng cô vẫn lo khi biết tin anh mình bị tai nạn.

 

“Chị An!”

 

Cô em chồng thấy An vội gọi lớn.

 

“Anh Tiến đâu hả chị?”

 

“Anh ấy không sao đâu. Em không cần lo. Anh ấy uống say quá nên ngủ rồi.”

 

“Trời ơi không biết đi đứng làm sao mà ra nông nổi này!”

 

Cô em chồng vừa khóc vừa nói. An cũng cảm thấy động lòng. Quả thật là nhìn bộ dạng Tiến lúc này An không thể tưởng tượng ra được. Dù thế nào hai người cũng từng là vợ chồng. Hết tình vẫn còn một chút nghĩa. Nhìn người xưa của mình như thế ai mà không xót xa chứ.

 

“Anh Tiến…sao lại ra thế kia hả em?”

 

Cô em chồng nhìn An rười rượi buồn.

 

“Gia đình em có lỗi với chị. Có lẽ anh Tiến đã gây tội nên mới phải nhận hậu quả như hôm nay.”

 

“Được rồi chuyện đã là quá khứ. Em có thể cho chị biết tại sao anh Tiến lại xa như thế này không?”

 

Cô em chồng lau nước mắt rồi kể lại cho anh nghe mọi sự.

 

Sau khi Xoan nhất quyết ly hôn với Tiến, anh vì muốn níu kéo Xoan nên đã nhường lại ngôi nhà này cho cô ta rồi đi chỗ khác thuê trọ. Tiến không muốn rời xa Xoan nên để lại ngôi nhà hi vọng sau này Xoan nghĩ lại mà quay trở về với anh ta. Không ngờ chỉ một thời gian sau Xoan đã bán nhà rồi mất tích. Tiến không tìm thấy Xoan nên đau khổ bỏ bê công việc, bỏ bê bản thân chạy lang thang đi khắp nơi để tìm cô. Người nhà biết được có đi lên thành phố khuyên can nhưng anh không nghe. Rồi mọi người cũng bất lực. Thỉnh thoảng thay nhau lên trông nom Tiến thế nào. Nhưng Tiến càng ngày càng lâm vào điên loạn. Anh ấy chẳng thiết gì sống nữa mà cứ chạy Honda đi tìm vợ khắp nơi. Không thấy vợ, anh ta tuyệt vọng tìm đến hơi men để quên đi tất cả.

 

An nghe em chồng kể xong thì nhìn vào phòng bệnh thấy Tiến vẫn làm bất động mê mệt trên giường bệnh. Có lẽ anh ta yêu Xoan thật lòng. Trước đây dù có chia tay An hay Khánh Ly anh ta cũng chưa từng đau khổ vật vã và tuyệt vọng như thế kia. Nghĩ lại quãng thời gian đau khổ của mình An hiểu hơn ai hết nỗi tuyệt vọng của Tiến bây giờ. Bao nhiêu h ậ n t hù trước kia cô đã quên sạch rồi bây giờ chỉ còn là lỗi xót xa với một con người.

 

Cô em chồng kể xong câu chuyện của anh trai mình vẫn còn khóc thút thít.

 

“Em đừng lo lắng quá. Trước mắt cũng đừng báo chuyện này về cho bố mẹ kẻo ông bà lại lo. Em cứ ở đây chăm sóc anh ấy. Anh Tiến bị tâm bệnh. Nên phải chữa từ trong tâm. Có lẽ chị biết người sẽ chữa được căn bệnh này cho anh ấy.”

 

Cô em chồng nghe thấy thế liền hỏi:

 

“Ý chị là sao ạ?”

 

“Có lẽ là anh ấy rất yêu Xoan. Anh ấy không chấp nhận được Xoan đã rời bỏ mình nên mới sinh ra như vậy. Chỉ cần tìm được cô ấy thì sẽ kéo được anh Tiến đứng dậy.”

 

“Chị ta ư? Ả đàn bà đã lừa đảo anh trai em ư? Không đời nào. Gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận cả đàn bà hư đốn đó!”

 

Cô em chồng nghĩ đến Xoan lại càng căm h ận bởi chính cô ta đã lừa gạt chiếm đoạt tài sản của Tiến.

 

An thấy cô em chồng tỏ vẻ thái độ gay gắt như vậy thì vỗ vai cô an ủi:

 

“Tất cả chúng ta đều sai lầm. Con người ai cũng có những điểm xấu và điểm tốt. Có lẽ Xoan có những điểm tốt mà anh Tiến cần. Ngay cả chị cũng không có được. Nếu em muốn tốt cho anh trai mình thì hãy chấp nhận cô gái mà anh trai mình yêu. Xoan cũng không hẳn hoàn toàn là một cô gái xấu. Cô ấy phải có điểm gì đó nên anh Tiến mới yêu say đắm như vậy. Nghe chị! Giờ anh Tiến chẳng còn gì cả. Nếu cô ấy chấp nhận quay về với anh Tiến thì có nghĩa là cô ấy cũng có tình với anh ấy. Em không muốn thử một cách nào đó có thể cứu được cuộc đời anh trai mình hay sao?”

 

Cô em chồng nghe thấy thế thì cũng mềm lòng.

 

“Nếu chị nói vậy rồi thì em nhờ cả vào chị. Giờ đúng là anh Tiến chẳng còn gì. Chỉ mong anh ấy có thể đứng dậy làm lại từ đầu để bố mẹ em không phải đau lòng vì đứa con trai này.”

 

“Chị sẽ cố gắng hết sức.”

 

“Em cảm ơn chị nhiều!”

 

“Ừ. Em ở lại đây coi sóc anh ấy nhé. Chị phải về rồi!”

 

“Vâng em cảm ơn chị!”

 

Cô em chồng cúi đầu trước mặt an rồi nhìn sang Hiếu Nhân đang đứng ở bên kia chờ hai người.

 

“Anh ấy là…”

 

“Anh ấy là chồng sắp cưới của chị!”

 

An nhìn Hiếu Nhân rồi cười một cách tự hào.

 

“Em chúc mừng chị. Chúc mừng anh chị!”

 

Cô em chồng nhìn An vừa biết ơn vừa có chút luyến tiếc.

 

“Được rồi, có gì tối chị liên lạc lại nhé!”

 

An cầm tay cô em chồng an ủi lần nữa rồi quay lưng đi về phía Hiếu Nhân đang đứng chờ cô.

 

Hai người lên xe ra về khi trời đã xâm xẩm tối. Thấy An có vẻ trầm tư, Hiếu Nhân hỏi:

 

“Em đang nghĩ gì thế?”

 

An nhìn Hiếu Nhân:

 

“Anh thấy gì em có nên…?”

 

“Em cứ làm những điều mà em thấy đúng. Anh luôn đứng bên cạnh ủng hộ em.”

 

An quay sang Hiếu Nhân:

 

“Anh có nghĩ là Xoan sẽ quay về với Tiến không?”

 

“Anh nghĩ chắc là em hiểu rõ hơn anh!”

 

“Em cũng không chắc lắm. Nhưng em cũng muốn thử. Chắc là Vinh biết cô ấy ở đâu.”

 

“Vậy thì em cứ hỏi cậu ấy đi.”

 

“Vâng!”

 

An nghiêng đầu dựa vào vai Hiếu Nhân.

 

“Cảm ơn anh lúc nào cũng bên cạnh em. Em chưa từng nghĩ mình lại có thể được sống trong những cái giây phút bên anh như thế này!”

 

Hiếu Nhân nquay sang hôn lên tóc người yêu:

 

“Quãng đời sau này anh và em sẽ luôn bên cạnh nhau như thế này.”

 

An nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dịu dàng và ấm áp từ người đàn ông của mình. Cô thấy mình thật may mắn sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy mà cô vẫn còn có được anh bên cạnh.

 

An và Hiếu Nhân về đến nhà thì thấy Hoa và Vinh đang ở đó đợi từ lúc nào. An hơi ngạc nhiên khi thấy Vinh ở đây. Vinh cũng thấy hơi ngượng. Hoa liền cười xòa nói trước:

 

“Em nghe anh Hiếu Nhân báo lại là hai người về muộn nên đã gọi anh Vinh đến đây để chờ hai người đấy. Có việc gì khiến hai người bị vỡ kế hoạch vậy? Đáng lẽ phải về từ sớm rồi mà?”

 

“Ừ. có một chút chuyện xảy ra.”

 

An nói.

 

“Chuyện gì vậy? Có thể tiết lộ cho chúng tôi biết được không?”

 

Hoa cười đùa.

 

“Tôi gặp Tiến bà ạ. Anh ta say xỉn rồi đâm vào người ta. Tôi và anh Hiếu Nhân phải đưa anh ấy vào bệnh viện gọi người nhà đến rồi mới về.”

 

“Hóa ra là vậy. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi.”

 

Hoa nói có chút lạnh lùng.

 

“Ừ. Biết là thế. Nhưng bây giờ nhìn anh ta thảm hại lắm.”

 

“Bà lại mủi lòng chứ gì?”

 

“Không phải như em nghĩ đâu.”

 

Hiếu Nhân xen vào bênh An.

 

An thở dài.

 

“Anh ta bây giờ không giống như con người nữa. Có lẽ Xoan sẽ giúp được anh ta.”

 

Vừa nói An vừa quay sang Vinh hỏi:

 

“Chắc em biết Xoan ở đâu đúng không? Tiến đã cố gắng liên lạc với Xoan nhưng không được. Cô ta bán nhà và bỏ trốn mất tăm rồi. Nhưng cô nghĩ chắc cô ta sẽ Không cắt đứt liên lạc với em chứ?”

 

Vinh nghe An nói vậy hơi ngạc nhiên:

 

“Em cũng không biết đầu đuôi sự việc của hai người bọn họ. Nhưng em còn liên lạc với cô ta. Nếu cô cần em sẽ giúp cô liên lạc lại.”

 

“Vậy em giúp cô hẹn cô ta ngày mai được không?”

 

“Đương nhiên là được ạ”

 

An thở phào nhẹ nhõm. Coi như là mọi việc có chút ánh sáng rồi.

 

Đúng như dự đoán của An, Xoan vẫn còn liên lạc với Vinh. Khi nghe Vinh nói An muốn gặp, Xoan một phần vì nể An nên đã đồng ý gặp.

 

Hai người hẹn nhau trong quán cà phê cũ. Xoan cũng trông không khá hơn Tiến là mấy. Cô gầy đi nhiều. Chỉ có điều không bệ rạc như Tiến.

 

Xoàn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy An bây giờ khác hẳn với An một năm trước. Cô trông đằm thắm và nhẹ nhàng hơn nhiều.

 

“Cô khỏe không?”

 

Anh mở lời trước.

 

“Tôi khỏe. Cảm ơn chị nhiều.”

 

“Tôi nghe nói cô mở một cửa hàng mỹ phẩm. Công việc tốt chứ?”

 

“Vâng cũng tạm ổn.”

 

An nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp:

 

“Cô có nghe chuyện gì về Tiến không?”

 

“Tôi…”

 

Xoan hơi ngập ngừng khi nhắc đến Tiến.

 

“Anh ta dạo này thế nào?”

 

“Cô vẫn quan tâm đến anh ta sao?”

 

“Dù gì chúng tôi cũng từng là vợ chồng. Hơn nữa cũng nhờ anh ta mà tôi có được ngày hôm nay.”

 

Xoan nhớ lại. Giọng nói có chút ân hận.

 

“Anh ta mới gặp tai nạn, đang ở trong bệnh viện”

 

An thấy Xoan còn có vẻ lưu luyến tiến lên nói luôn hoàn cảnh đáng thương của Tiến cho cô ta nghe.

 

“Cái gì? Anh ta bị tai nạn sao? Có việc gì không?”

 

“Cũng không việc gì nghiêm trọng lắm. Chỉ bị trầy xước nhẹ. Nhưng cuộc sống của anh ta thì nghiêm trọng thật. Anh ta bây giờ sống như một cái x ác không hồn. Công việc bỏ bê. Thân hình tàn tạ. Suốt ngày ngập chìm trong men rượu đi tìm cô. Anh ta bây giờ không nhận ra ai ngoài cô đâu.”

 

“Trời đến thế sao?”

 

Xoan có chút xúc động.

 

“Có lẽ do tôi quá phũ phàng với anh ấy. Tôi đã lấy đi tất cả những gì anh ấy có. Có lẽ anh ấy đã tuyệt vọng quá vì cuộc sống này! Chị có thấy tôi là người nhẫn tâm không?”

 

“Để đẩy anh ta đến hoàn cảnh như thế này cũng có một phần của tôi. Nếu nói cô nhẫn tâm thì tôi cũng có phần nhẫn tâm với anh ta. Quả thực nhìn anh ta bây giờ…Tôi không biết phải nói sao cho cô hiểu nữa. Có lẽ cô nên gặp anh ta một lần rồi tùy cô quyết định.”

 

“Tôi…” Xoan có chút do dự.

 

An cầm lấy tay Xoan:

 

“Xoan à! Anh Tiến rất yêu cô. Trước đây với tôi, anh ta cũng chưa từng như vậy. Cả Khánh Ly nữa. Chỉ có cô là khiến cuộc đời anh ta có ý nghĩa. Mất cô anh ta như mất cả cuộc đời mình. Nếu cô còn chút tình cảm thậm chí chỉ là thương cảm thôi thì có thể thìa bàn tay mình ra kéo cuộc đời anh ấy đứng dậy. Tôi đã từng rất h ận anh ta. Chính tôi đã lây h ận thù của tôi sang cô lợi dụng cô trả th ù anh ấy. Tôi là người có lỗi trong chuyện này. Nên tôi mong cô coi như hãy giúp tôi và cũng là giúp một con người mà cô đã từng có tình cảm.”

 

Xoan không nói gì. Có vẻ trong nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội. Quả thật là cô vẫn còn tình cảm với Tiến. Trước đây cô ta nghĩ mình không yêu Tiến nhưng khi thấy Tiến tình nguyện cho cô tất cả gia tà. Bây giờ lại vì cô mà trở nên tàn tạ như vậy cũng không tránh khỏi có chút xót xa.

 

An thấy Xoan có vẻ mủi lòng rồi nên đưa địa chỉ luôn cho cô:

 

“Đây là địa chỉ bệnh viện của anh ấy. Cuộc đời của anh ấy bây giờ là tùy cô quyết định.”

 

An nắm tay Xoan gật đầu.

 

“Hãy cho người một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội Xoăn ạ. Cuộc đời này không ai là hoàn hảo cả.”

 

***

 

Em chồng An gọi cho cô báo tin Tiến tỉnh lại. Khi nghe em kể chuyện Hiếu Nhân và An đã cứu giúp mình Tiến ngỏ ý muốn gặp hai người bọn họ. An nói chuyện này cho Hiếu Nhân nghe và hỏi ý kiến của anh. Hiếu Nhân nói nếu Tiến đã muốn gặp họ thì mình cũng nên đi gặp. Anh cũng nghe theo ý kiến của người yêu. Hai người họ sắp xếp công việc rồi đi thăm Tiến vào một buổi tối.

 

Hiếu Nhân chở An đến bệnh viện thăm Tiến. Nhưng vào đến phòng không thấy anh ta đâu. Cô em chồng cũng không thấy ở đó. An gọi cho cô em chồng.

 

“Em vừa ra ngoài siêu thị mua ít đồ cá nhân. Anh Tiến đã đi lại được rồi nên có lẽ là đang ngoài khuôn viên bệnh viện đâu đó.”

 

“Ừ. Để chị ra đấy tìm xem.”

 

An rủ Hiếu Nhân đi ra khuôn viên bệnh viện để tìm Tiến.

 

Hai người đi mãi một lúc mới phát hiện Tiến đang ngồi cùng một người phụ nữ ở bên thềm hồ cá cảnh của bệnh viện.

 

“Hình như đó là Xoan!”

 

Hiếu Nhân chỉ về phía hai người bọn họ.

 

“Đúng rồi.”

 

An reo lên khẽ khẽ. Giọng điệu có chút vui mừng.

 

“Em giỏi thật đấy. Chỉ một buổi nói chuyện đã thuyết phục được một người phụ nữ thay tâm đổi ý!”

 

“Thật may anh nhỉ!”

 

“Vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi phải không em?”

 

Hiếu Nhân kéo vai An gần về phía mình.

 

“Xong rồi!”

 

An khẽ tựa đầu lên ngực Hiếu Nhân. Lòng nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng.

 

Lấy oán báo oán càng thêm oán. Lấy nhân nghĩa báo oán t hù mới kết thúc được vòng ân oán. Cô nhớ lại lời vị thiền sư kia đã giảng dạy trong buổi tu thiền chữa lành của mình. Tất cả vẫn chưa là quá muộn nếu con người ta còn nhận ra mình sai ở chỗ nào. Ngã ở chỗ nào đứng lên chỗ đó. Sai ở chỗ nào sửa chỗ đó thì bạn sẽ không bao giờ uổng phí một cuộc đời.

 

Ngoại Truyện 3:

 

Buổi sáng An và Hiếu Nhân dậy sớm. Cô Nhung đã sai thằng Toàn mang đồ ăn sáng sẵn sang cho hai người rồi.

 

Hiếu Nhân đưa cho thằng Toàn một ít tiền rồi dặn dò kỹ càng. Hai người về thành phố sớm để còn phải đi làm nữa.

 

Đi về đến thành phố thì bất ngờ gặp một vụ tai nạn. Đám đông bu kín xung quanh. Có tiếng chửi rủa rất lớn của một gã thanh niên. Một người thì nằm bò dưới đất có vẻ như đang say xỉn. Một số người đi đường can ngăn nhưng gã thanh niên vẫn la lối chửi um sùm còn động tay động chân với người kia nữa.

 

Hiếu Nhân thấy thế nên dừng xe. Thói quen nghề nghiệp khiến anh không thể bỏ qua vụ việc này. An cũng cùng anh đi xuống xem tình hình thế nào.

 

“Anh Tiến!”

 

An bất giác kêu lên khi nhìn thấy người đàn ông đang bò lê dưới đất kia chính là Tiến. Trông anh ta vô cùng thảm hại. Đầu gối bị rách một mảng, tóc tai bù xù, người ngợm thì hăng sặc mùi rượu.

 

Hiếu Nhân nhìn An. An cũng quay lên nhìn anh. Ánh mắt có chút thảng thốt và xen lẫn thương hại.

 

Hiếu Nhân biết ý liền đứng giữa gã thanh niên và Tiến can ngăn.

 

“Xin lỗi anh! Đây là bạn tôi!”

 

Gã thanh niên thấy Hiếu Nhân ăn mặc sang trọng có vẻ như là người có tiền nên chuyển đối tượng sang anh.

 

“Hóa ra người quen của nó à? Anh xem nó say xỉn đâm vào xe tôi hỏng cả đầu xe rồi này! Tôi sẽ báo công an gông cổ nó lại vì cái tội đã uống rượu còn lái xe.”

 

Gã thanh niên lớn tiếng đe dọa. Mắt liếc liếc nhìn thái độ của Hiếu Nhân.

 

Hiếu Nhân thừa hiểu ý đồ của hắn nên nói luôn:

 

“Anh cứ gọi công an nếu muốn. Người bạn của tôi vốn có vấn đề và thật kinh. Anh có bắt đền anh ta cũng chẳng ích gì.”

 

Gã thanh niên nghe Hiếu Nhân nói thế thì nhìn kỹ Tiến một lúc nữa. Gương mặt hơi cau có. Đúng là Tiến bây giờ trông như một kẻ cù bất cù bơ vậy.

 

“Đúng là xui mà. Ra đường gặp cái gì không biết.”

 

Hắn nói xong thì chỉ vào cái xe của mình:

 

“Cái xe của tôi hư hỏng thế này sửa chắc phải tầm tiền triệu chứ chẳng có ít đâu. Anh là bạn hắn thì gọi gia đình hắn dùm tôi với. Không phải cứ thần kinh là ra đường muốn làm gì thì làm đâu. Còn bố mẹ anh em nó nữa chứ. Nếu thần kinh nặng quá thì xích lại thả ra đường làm cái gì gây mất an toàn cho xã hội!”

 

Hiếu Nhân thấy gã ta có vẻ vẫn còn ý định vòi của nên đưa cho hắn ít tiền rồi nói:

 

“Anh cầm chút ít này sửa xe. Coi như là phí đền bù. Còn nếu như anh muốn báo công an thì anh cứ báo đi. Tôi sẽ gọi người nhà của anh ta đến bảo lãnh. Nhưng nói cho anh biết người nhà anh ta ở dưới quê cơ. Chắc phải đến chiều tối muộn mới đến được. Anh cứ cùng anh ta về đồn công an chịu khó chờ đợi nhé.”

 

Gã thanh niên thấy Hiếu Nhân nói vậy nhìn Tiến một lượt nữa rồi giật mấy tờ tiền trên tay anh vội bỏ vào túi.

 

“Thôi được rồi. Coi như tôi xui vậy.”

 

Hắn ta quay lại lườm Tiến một cái:

 

“May cho mày đó con. Chứ nếu không hôm nay mày lo làm với tao!”

 

Nói rồi hắn lên xe mất hút.

 

Hiếu Nhân cúi xuống đỡ Tiến lên.

 

Anh ta vẫn còn say xỉn dường như chẳng ý thức được việc mình vừa gây ra. Người mềm nhũn, mắt lờ đờ, mùi rượu hăng sặc.

 

“Anh ta say quá rồi chắc không biết gì nữa đâu!”

 

Một người đứng bên cạnh dìu Tiến phụ Hiếu nhân nói.

 

“Cảm ơn anh. Để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

 

An chạy lại xe ô tô mở cửa xe để Hiếu Nhân và người đàn ông kia dìu Tiến lên.

 

Hai người lái xe đưa Tiến thẳng đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Chiếc xe thì được Hiếu Nhân nhờ người qua đường gửi vào một tiệm sửa xe gần đấy.

 

An vội lấy điện thoại gọi cho em chồng cũ. Mày có cô em út cũng đang có việc đi lên thành phố liền tạt qua ngay bệnh viện nơi có Tiến đang điều trị.

 

Hiếu Nhân đóng tiền viện phí cho Tiến nhập viện kiểm tra.

 

Hai người ngồi chờ ngoài cho đến khi người nhà đến.

 

Cô em út hớt hải chạy từ cổng bệnh viện vào. Tuy có nghe An nói là không sao nhưng cô vẫn lo khi biết tin anh mình bị tai nạn.

 

“Chị An!”

 

Cô em chồng thấy An vội gọi lớn.

 

“Anh Tiến đâu hả chị?”

 

“Anh ấy không sao đâu. Em không cần lo. Anh ấy uống say quá nên ngủ rồi.”

 

“Trời ơi không biết đi đứng làm sao mà ra nông nổi này!”

 

Cô em chồng vừa khóc vừa nói. An cũng cảm thấy động lòng. Quả thật là nhìn bộ dạng Tiến lúc này An không thể tưởng tượng ra được. Dù thế nào hai người cũng từng là vợ chồng. Hết tình vẫn còn một chút nghĩa. Nhìn người xưa của mình như thế ai mà không xót xa chứ.

 

“Anh Tiến…sao lại ra thế kia hả em?”

 

Cô em chồng nhìn An rười rượi buồn.

 

“Gia đình em có lỗi với chị. Có lẽ anh Tiến đã gây tội nên mới phải nhận hậu quả như hôm nay.”

 

“Được rồi chuyện đã là quá khứ. Em có thể cho chị biết tại sao anh Tiến lại xa như thế này không?”

 

Cô em chồng lau nước mắt rồi kể lại cho anh nghe mọi sự.

 

Sau khi Xoan nhất quyết ly hôn với Tiến, anh vì muốn níu kéo Xoan nên đã nhường lại ngôi nhà này cho cô ta rồi đi chỗ khác thuê trọ. Tiến không muốn rời xa Xoan nên để lại ngôi nhà hi vọng sau này Xoan nghĩ lại mà quay trở về với anh ta. Không ngờ chỉ một thời gian sau Xoan đã bán nhà rồi mất tích. Tiến không tìm thấy Xoan nên đau khổ bỏ bê công việc, bỏ bê bản thân chạy lang thang đi khắp nơi để tìm cô. Người nhà biết được có đi lên thành phố khuyên can nhưng anh không nghe. Rồi mọi người cũng bất lực. Thỉnh thoảng thay nhau lên trông nom