Ngoại Tình

“Cút! Cút ngay cho tôi!”

Hằng gào lên, tay với lấy cái ghế nhựa của con gái ném theo Công. Lưng anh bị ném trúng nhưng vì trọng lượng của cái ghế không là bao nên cũng không đau lắm.

“Tôi cấm anh vác cái mặt đểu cáng đó về đây. Từ giờ đến lúc có giấy triệu tập của tòa, anh đừng hòng mà mò mặtt về cái nhà này!”

Hết cào cấu, xé áo, ném ghế vào Công cả một chặp nhưng Hằng vẫn chưa thôi cay cú. Mặt cô đỏ như gấc, tóc tai rối bù, miệng gầm gừ, nước miếng nước dãi văng cả ra ngoài. Hình tượng một người phụ nữ thành đạt, ăn mặc sành điệu, nước hoa thơm phức đã biến đâu mất. Thay vào đó là một mụ đàn bà mồm loa mép dải, hệt như những  bà thím đang gân cổ cãi nhau ngoài chợ. “Cái thứ chợ búa” mà cô vẫn thường hay bĩu môi coi thường khi vô tình chứng kiến một vụ cãi nhau.

Công thì lúc đầu cũng cố chịu trận bởi cũng biết mình sai rồi nhưng không dám cãi. Nhưng Hằng ngày càng quá đáng, chả xem cái bản mặt chồng ra gì cả. Trước mặt người giúp việc và hai đứa con còn nhỏ, cô ta cũng không kiêng nể mà chửi rủa không ngớt. Lại còn dùng vũ lực cào cấu, cắn xé chồng  không ra cái thể thống gì.

Bị cái ghế ném trúng, Công liền quay lại, mày cau lại nói: “Được thôi! Tôi cũng chán cái nhà này lắm rồi. Nếu không vì con thì tôi cũng đã bỏ nó lâu rồi. Cái ngữ đàn bà như cô, ra ngoài thì đẹp đẽ về nhà thì xấu xa, ích kỷ, tự cao tự đại không xem ai ra gì. Cái ngữ cô mà lộ bản chất ra ngoài thì có chó nó thèm rước. À mà tôi cũng chân thành khuyên cô một câu này, cô đừng bao giờ tái hôn lần nữa. Bởi vì trước sau gì cô cũng sẽ bị cắm sừng mà thôi.”

“Anh nói cái gì hả? Anh ngoại tình còn đổ lỗi cho tôi? Đàn ông vừa xấu vừa nghèo như anh cưới được tôi không biết trân trọng lại còn giở trò mèo mỡ gà đồng. Cút! Xéo ngay cho tôi! Đừng ở đây làm bẩn mắt tôi thêm nữa. Từ nay cũng đừng mong một đồng nào của tôi. Để tôi chống mắt lên xem anh sống được mấy ngày!”

“Ông đây đếch cần mấy đồng bạc lẻ của cô nhá. Cô tưởng cô làm được nhiều tiền là hay lắm hả?”

Vừa nói Công vừa đá cái ghế nhựa sang một bên, nghênh ngang bước đi như vừa trút được một món nợ.

Cánh cửa cổng sắt đóng lại cái “cạch” cũng là lúc Hằng ngồi sập xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Thím Bình giúp việc ôm hai đứa trẻ sợ hãi đứng núp vào một bên nãy giờ không dám lên tiếng. Giờ thấy Hằng khóc lóc như vậy liền chầm chậm dắt hai đứa trẻ lại gần.

Đứa con gái lớn của Hằng đứng trơ trơ nhìn mẹ. Mặt nó lạnh tay nhìn mẹ không cảm xúc. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy mẹ nó bù lu bù loa lên như vậy. Chỉ có thằng bé con trai chung của Hằng và Công là sờ lên tóc mẹ vỗ vỗ.

Hằng cảm nhận được bàn tay non mềm của nó chạm vào mình liền ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt vừa ngơ ngác vừa sợ hãi của nó liền ôm chầm lấy.

“Con ơi! Sao đời mẹ lại khổ thế này! Mẹ đã làm gì sai chứ?”

Thằng bé bị mẹ nó ôm quá chặt thì kêu đau. Mãi lúc này Hằng mới chợt bừng tỉnh. Tại sao lại khóc lóc trước mặt con thế này? Vừa nãy cô còn lớn tiếng chửi rủa, đánh mắng chồng trước mặt hai đứa con mình. Điều mà người cha làm mẹ vô cùng cấm kỵ. Cô là người có học thức, cũng từng đi học những khóa học nuôi dạy con thông minh nên quá hiểu điều này. Nhưng cô lại không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình. Tất cả là tại chồng cô. Tại anh ta đã dám có lỗi với cô, phản bội vợ, phản bội cái gia đình này. Làm gì có ai có thể giữ được bình tĩnh khi phát hiện chồng mình ngoại tình chứ! Những lời khuyên của các chuyên gia tâm lý trên mạng khi bắt gặp chồng ngoại tình phải thật bình tĩnh giữ thể diện cho cả hai, để thời gian đàm phán nói chuyện hay bày tỏ quan điểm gì gì đó…chỉ là sáo rỗng. Bởi vì họ chưa từng lâm vào hoàn cảnh này, bởi vì chồng họ quá tốt đẹp, bởi vì họ may mắn…Lần nào cũng vậy, Hằng luôn có những lý do để bào chữa cho những con thịnh nộ của mình trước mặt con cái.

Thím Bình không dám nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn lại mớ hỗn độn mà hai vợ chồng Hằng vừa gây ra.

Hằng kêu con bé Nhi dắt em vào phòng chơi còn mình thì lên phòng của hai vợ chồng. Bây giờ đã bình tĩnh đôi chút, cũng không còn sức để gào nữa nhưng cũng không có tâm trạng nào để lo cho con.

“Chị cắm cơm xong thì xuống tắm cho thằng Ann hộ tôi!”

“Vâng!”

Thím Bình ngoảnh mặt lại cúi xuống gật đầu rồi vội dắt hai đứa trẻ vào phòng. Nếu để một lúc nữa, thằng bé An vòi vĩnh thể nào cũng bị ăn đòn hoặc là con bé Nhi bị la. Cái cảnh này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi.

Hằng thẫn thờ đi lên phòng riêng, bật laptop, bắt đầu gõ chữ. Đây là lần thứ hai cô tự tay viết đơn ly dị. Vừa đau đớn vừa nhục nhã. Cô, người phụ nữ mới ba mươi lăm tuổi mà đã trải qua hai đời chồng. Điều đáng nói ở đây là điều kiện của cô không hề thua kém bất kỳ người phụ nữ nào. Học vấn cao đến thạc sĩ kinh tế, đảm nhận chức vụ trưởng phòng marketing của một công ty nước ngoài, ngoại hình xinh đẹp, có nhà, có xe trước khi kết hôn. Vậy mà lại thất bại thảm hại sau hai lần kết hôn!

Lần đầu là kết hôn với một người lớn tuổi, hơn cô 20 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ. Khi quen người đàn ông này, gia đình cô đã kịch liệt phản đối vì quá chênh lệch. Với điều kiện của cô thì có thể kết hôn với chàng trai vừa độc thân vừa thành đạt thì chẳng có gì khó cả. Thế nhưng cô lại quyết tâm đến cùng. Đàn ông trẻ đẹp thành đạt cô đã quen nhiều rồi. Cô đã từng có hai mối tình với đàn ông vừa trẻ vừa độc thân từ thời đại học. Thậm chí có người còn tính đến chuyện kết hôn, góp tiền mua cả nhà chung rồi. Nhưng trước ngày đăng ký kết hôn, cô đã thẳng chân đá đít anh ta vì phát hiện anh chàng vẫn còn dan díu với người yêu cũ. Mặc dù anh ta đã quỳ xuống van xin tha thứ nhưng cô nhất định không thể chấp nhận người đàn ông đã sắp kết hôn còn qua lại với người yêu cũ.

Mối tình thứ hai bắt đầu sau khi đá đít anh chàng đầu một năm. Anh là một đối tác của công ty cô. Vì say mê vẻ đẹp và sự năng động của Hằng mà quyết tâm theo đuổi người đẹp. Hằng xinh đẹp, lại có tiền nên anh ta khó khăn lắm mới có thể nhận được cái gật đầu của cô. Nhưng cũng chỉ được nửa năm, anh ta lại bị Hằng đá đít sau khi cô biết tin anh ta dám đi karaoke tay vịn với một đám bạn thời đại học mà giấu cô. Chưa kết hôn đã vậy, kết hôn rồi lại còn bê bối hơn. Hằng tuyên bố với bạn bè “đàn ông vừa trẻ vừa đẹp trai lại có tiền thì đừng dại và dây vào. Hắn ta thể nào cũng có dăm bảy mối bên ngoài. Phụ nữ khôn ngoan thì nên lấy chồng dưới cơ mình. Nhất là về ngoại hình, không nên nổi trội quá!” Thế là cô quyết tâm lấy một người đàn ông gần năm mươi tuổi dù lúc đó cô mới chạm ba mươi.

Mẹ cô thương con gái nên khuyên “Đàn bà lấy chồng hơn tuổi là đúng. Nhưng lấy chênh lệch quá thì về sau mình thiệt nhiều hơn. Lúc mình 40 tuổi, vừa cái độ phơi phới mặn mà thì họ đã già mất rồi. Rồi còn nhiều thứ khác không phù hợp nữa con ạ.” Hằng nghe xong chỉ cười “Đàn ông nhiều tuổi mới chín chắn. Nhất là người đã từng đổ vỡ thì mới biết trân trọng hôn nhân lần sau hơn mẹ ạ. Chuyện phù hợp hay không phù hợp, bây giờ khoa học hiện đại rồi có thể can thiệp được mà mẹ.”

Mẹ Hằng thấy con gái nói cũng có lý. Với lại Hằng học cao, hiểu rộng, làm việc gì cũng đúng… nên cũng đành miễn cưỡng gật đồng chấp nhận cuộc hôn nhân chênh lệch này.

Anh Hào là người chồng đầu tiên của cô. Năm mươi tuổi làm trong ngành xây dựng. Có sự nghiệp, tiền tài đầy đủ. Người vợ đầu của anh vì không chịu nổi sự cô đơn khi chồng thường xuyên vắng nhà mà ngoại tình theo trai trẻ. Hai người có một đứa con gái. Lúc đó nó hơn bảy tuổi rồi nên có quyền quyết định đi theo bố. Anh Hào thương con nên mãi không kết hôn. Mãi sau này gặp Hằng, cảm thấy sự năng nổ nhiệt tình của cô gái trẻ nên đã kết hôn.

Hôn nhân 2 năm đầu của hai người khá êm ấm. Anh Hào biết mình già, điều kiện thua kém Hằng, lại từng đổ vỡ nên quả thực rất quý trọng cô. Anh ra sức vun vén cuộc hôn nhân này, chiều chuộng Hằng như bà hoàng. Cô không phải làm gì cả ngoài việc đi làm. Con bé con gái riêng cũng hiểu chuyện nên không hề làm khó mẹ kế, rất ngoan ngoan nghe lời bố và dì. Mọi chuyện chỉ xấu đi khi Hằng sinh con gái đầu lòng. Công việc bận rộn hơn lại phải chăm con nhỏ khiến cô thường xuyên cáu gắt. Con gái riêng của chồng còn đi học nhưng cô luôn bắt nó phải trông em mặc dù nhà có người giúp việc. Cô nói “người ngoài trông sao bằng người nhà chứ”. Nhưng khi con bé vô tình đánh ngã em nó thì cô tức giận bạt tai con gái riêng nói rằng “nó ghen ghét em gái cũng cha khác mẹ nên muốn giết em. Trên mạng chả đầy chuyện còn gì!”. Hào xót con gái riêng nhưng cũng không làm gì được đành nhẫn nhịn. Anh cố thu xếp công việc ở công ty để có nhiều thời gian chăm con gái bé thay vợ và con gái lớn, bởi vì Hằng không tin vào người ngoài là người giúp việc.

Con mới được bốn tháng, Hằng đòi cai sữa. Chồng khuyên can thì Hằng nói “Đi làm cả ngày, sữa chảy vừa hôi vừa nóng. Vả lại, cho con bú lâu ngày ngực chảy xệ. Xấu.”

Chồng nói anh chưa bao giờ chê vợ về ngoại hình vì thực chất Hằng đã quá đẹp, còn anh lại già rồi. Nhưng cô vẫn biện minh “đàn ông thằng nào chả nói thế. Mồm thì không chê vợ nhưng khi sinh xong, cơ thể xập xệ lại mò đi tìm của lạ. Tôi làm đẹp là để cho mát mặt anh chứ ai!” Thế là đứa trẻ mới 4 tháng đã phải dứt sữa mẹ. Hào ở nhà chăm con còn nhiều hơn Hằng.

Con bé được chín tháng bắt đầu tập đi. Có lần chị nó không cẩn thận để nó bị té từ trên cầu thang xuống gãy tay. Hằng bù lu bù loa đổ cho con chồng bày mưu hại em vì thấy bố chăm em hơn. Con bé sợ mẹ kế như sợ cọp, học hành ngày càng sa sút, thậm chí còn bị ở lại lớp. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy mời về tận nhà yêu cầu phụ huynh đến trường nói chuyện. Hằng đi thay. Nhưng lúc về liền sỉ nhục con gái “vừa đần vừa ngu làm tôi xấu mặt, đúng là mẹ nào con nấy”.  Con bé thấy mẹ kế sỉ nhục mẹ mình thì mới lên tiếng cãi “Đây là chuyện của con. Dì không được lôi mẹ con vào”. Hằng nghe xong thì cho rằng con bé hỗn láo, dám cãi tay đôi với mình rồi đòi sống đòi chết bắt phải để con bé về với mẹ nó hoặc là về ông bà nội. Cô nhất quyết không sống cùng cái thứ không có dạy dỗ tử tế, cái thứ con của đàn bà không biết xấu hổ ngoại tình theo trai. Đến nước này, Hào không thể chịu nổi mới lớn tiếng  quát “Im miệng đi! Cô càng ngày càng quá quắt lắm rồi!”

Lần đầu tiên Hằng bị chồng quát nạt, mà lại còn là trước mặt con gái riêng nên mất mặt lắm. Cô hùng hùng hổ hổ ôm con về mẹ đẻ. Mãi cho đến khi Hào xuống nước sang nhà ngoại xin lỗi và hứa sẽ cho con gái về nhà nội sống thì cô mới quay trở về.

Hằng ôm con về nhà nhưng lại cấm vận chồng, không cho Hào đụng vào người. Xong công việc là lại ôm con vào phòng ngủ, mặc xác Hào. Có đêm anh đụng vào vợ vào con một cái liền bị Hằng hất tay ra ngoài. Lòng tự trọng của một người đàn ông dần bị Hằng bào mòn đi hết. Hào đành ôm gối ra ngủ một mình ở phòng khách.

Hằng và Hào chạm mặt nhau không nói một câu nào. Chiến tranh lạnh cứ xảy ra triền miên. Có lúc Hào mở miệng hỏi, Hằng cũng chớ đoái hoài. Hào đành ngậm miệng, lầm lũi chăm con, lầm lũi làm hết việc nhà cho vợ hòng lấy lại tình cảm của Hằng. Nhưng mọi việc cứ dần đi vào bế tắc.

Ngày liên hoan cuối năm, Hào uống say nên về muộn. Mãi mười hai giờ đêm mới về nhà. Lúc nhấn chuông, thím Bình định ra mở cửa thì Hằng ngăn lại “Mặc xác anh ta! Có gan thì đừng có về nhà. Có vợ có con rồi mà còn bê tha chè chén! Không được mở cửa!”. Thím Bình ái ngại nhìn ra ngõ rồi lại nhìn Hằng. Ánh mắt giận giữ, gương mặt cau có, giọng nói gắt gỏng… làm thím cũng thấy sợ không dám làm trái ý.

Hào nhấn chuông mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Anh tuyệt vọng quay đi. Taxi lúc nãy chở anh về cũng đã đi mất. Anh đành phải cuốc bộ đi tìm một nhà nghỉ nào đó để qua đêm. Trời đêm thì lạnh, trong người lại có hơi men nên anh bị cảm lạnh, người quay cuồng rồi chợt ngất lịm ở gần một quán cà phê nhỏ. Vài người chạy lại kêu cứu. Mãi gần sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Đầu óc ong ong cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng mọi chuyện cứ mơ mơ màng màng. Anh chỉ nhớ là mình về nhà nhưng không vào được nhà. Còn chuyện sau đó thì không nhớ rõ.

Tiếng bước chân của ai đó đi vào phòng. Cánh cửa mở ra. Có chết anh cũng không thể ngờ. Người phụ nữ đang bê tô cháo tía tô hành nóng là vợ cũ của anh. Không biết là số phận có trêu đùa anh hay không. Cái đêm định mệnh đó, khi anh bị ngất thì vợ cũ và con gái anh cũng chính là người có mặt ở hiện trường.

Bát cháo hành nóng đã kéo họ lại gần với nhau. Người đàn ông trẻ kia đã bỏ vợ anh khi cô không còn giá trị lợi dụng. Cô hối hận quay về tìm anh mới biết anh đã tái giá. Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Có thể bạn không tin vào sự sắp đặt của thượng đế nhưng có một số chuyện bạn không tin không được.

Hằng cảm thấy sự thay đổi của chồng liền thuê người theo dõi. Chẳng khó khăn gì cô phát hiện anh qua lại với vợ cũ. Như giọt nước đã tràn ly, Hằng thuê người đi theo bắt quả tang chồng mình và vợ cũ đang ở nhà cô ta. Hằng còn thuê xã hội đen chụp hình, quay phim tung lên mạng xã hội làm bằng chứng tố cáo chồng ngoại tình. Những phụ nữ trên mạng không quen biết lao vào xúi cổ bỏ chồng, “vote cho ly hôn”, “đàn ông ngoại tình với vợ cũ thì là đồ bỏ đi”, “đám đàn ông não bỏ dưới đáy quần”… Hằng thấy mình làm thật đúng. Bao nhiêu người đứng về phía mình như vậy. Người đàn ông này đáng bị nguyền rủa. Cô là kẻ đáng thương, là nạn nhân của tuesday, cô căm thù bọn tuesday. Và tất nhiên sau ngày hôm đấy cô trở về trạng thái độc thân trên trang facebook.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Hằng là Công, chàng trai trẻ độc thân, hiền lành có phần nhu nhược, cũng có sự nghiệp nho nhỏ, có nhà riêng và đặc biệt là rất xấu trai. Cưới nhau được hai tháng thì Hằng có bầu. Công hơi khù khờ nhưng lại là mẫu người của gia đình nên rất ham con. Từ lúc Hằng sinh con trai, Công tự nguyện rút lui phụ chăm con cho Hằng để cô có thời gian tiến thân trong sự nghiệp.  Công được đề bạt lên chức trưởng phòng nhưng anh từ chối chỉ muốn làm nhân viên, ngày làm tám tiếng để có nhiều thời gian trông con. Ban đầu Hằng lấy làm may mắn vì đàn ông vừa xấu trai vừa không có tiền như Công thì chẳng ma nào thèm ngó ngàng đến. Cô càng lao vào phát triển sự nghiệp, bỏ mặc con cho chồng. Công việc cũng vì thế mà tiến triển thuận lợi. Hằng được thăng chức, tiền kiếm gấp cả năm sáu lần chồng. Mọi chi tài chính trong nhà lại cũng do cô nắm hết. Hằng càng giỏi, càng thăng tiến, càng trở nên sang chảnh thì Công lại cứ dậm chân tại chỗ, chỉ làm một nhân viên quèn. Cô giao lưu với toàn những người thành đạt. Chồng người ta không giám đốc thì ít nhất cũng làm trưởng phòng này nọ. Ai hỏi chồng cô làm gì, Hằng ngượng chín mặt không dám nói thật chồng cô chỉ làm một nhân viên quèn. Đến nỗi tất niên cuối năm ai cũng dẫn vợ chồng đi làm quen, riêng Hằng chưa bao giờ đưa Công đi. Nhắc đến chồng là cô lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cứ như thể Công là một điểm tối trong vầng hào quang sáng lạn của cô.

Hàng về nhà, nhìn thấy mặt công là lại hậm hực. Không tìm ra lỗi của Công thì cô lại đá thúng đụng nia, chửi cái này mắng cái kia. Có lúc nhìn thấy Công ôm con ngủ ườn ra trên võng, cô nhìn rồi lại lắc đầu ngao ngán “đàn ông cứ nằm ở xó nhà thế này, thảo nào người ngày càng ngu đi”. Lúc ăn cơm cô cũng chẳng thèm dọn dẹp. Tất cả giao cho người ở, con thì giao cho chồng. Cô chỉ đi làm về xong thích thì ăn cơm nhà, không lại lấy lý do ra ngoài gặp khách hàng. Công thấy vợ thường xuyên bỏ bữa liền nhắc vợ “tham công tiếc việc ít thôi, phụ nữ cũng không cần phải quá thành đạt.” Thế là Hằng được dịp nổi đóa lên mắng Công như tát nước vào mặt “vì ai mà tôi phải đầu tắt mặt tối lao vào công việc hả? Chẳng phải vì anh vô dụng sao? Đàn ông đàn ang gì suốt ngày quanh quẩn xó bếp, không có chí tiến thủ. Anh có biết là tôi rất xấu hổ mỗi khi có ai hỏi tôi về chồng mình làm gì không?”

Công thất thần đứng đờ đẫn người ra. Anh cũng biết vợ coi thường mình lâu rồi. Nhưng cũng không nghĩ cô lại dám nói ra những lời lẽ sỉ nhục anh như vậy. Hằng nói xong cho sướng miệng rồi lấy lý do hợp lý đi ra ngoài. Không có một chút hối lỗi hay có biểu hiện của một người đã lỡ lời nào cả.

Những đêm Hằng về muộn, thấy chồng ôm con ngủ trên giường. Đáng lẽ như những người phụ nữ bình thường thì sẽ thấy cảm động lắm. Đàn ông ít ai ;ại chịu khó chăm con như vậy. Nhưng Hằng thì khác. Cô nhìn Công không khác gì một mụ đàn bà bầy hầy, ngu dốt. Công hoàn toàn không xứng với một người phụ nữ như cô. Tự dưng Hằng thấy ghê tởm chính người đã từng đầu ấp tay gối với mình. Cô thấy mình như một kẻ quý tộc, còn Công như một gã ăn mày. Cô không còn cảm xúc với chồng. Công càng không dám đụng vào vợ. Hai người trở thành xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Một ngày, người bạn thân của Hằng tình cờ thấy Công đang chở một người phụ nữ khác. Hai người nói chuyện rất vui vẻ trong quán cà phê. Công còn nắm tay người phụ nữ. Hai người họ có vẻ như rất thân thiết, cử chỉ không hề ngượng ngùng. Cô bạn liền lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng rồi gửi cho Hằng.

Hằng chưa rõ đầu đuôi như thế nào nhưng chuyện chồng mình nắm tay người phụ nữ khác công khai như thế thì không thể chấp nhận được. Cô nổi đóa lên gọi Công về nhà. Vừa thấy mặt Công cô đã buông lời thóa mạ, chửi rủa rồi cào cấu anh. Công không kịp giải thích điều gì. Hằng mặc định rằng Công phản bội cô. Công cũng chẳng buồn giải thích nữa vì lời nói của Công đã từ lâu rồi không lọt được vào lỗ tai của Hằng rồi.

Lá đơn ly hôn đã viết xong. Hằng in ra và tự ký tên mình vào trong đó. Lần thứ hai cô ly hôn chỉ sau một câu nói, không cho mình đến một ngày để suy nghĩ. Có câu, ly hôn lần một có thể lỗi là do đối phương nhưng ly hôn đến lần thứ hai thì phải xem xét lại bản thân mình. Hằng bất chợt thấy chột dạ. Cô mới chỉ ba lăm tuổi thôi mà ly hôn đến hai lần. Không thể tránh được lời thiên hạ đàm tiếm. Lần đầu tiên cô nghĩ đến những lời dị nghị của những người xung quanh về hôn nhân của mình. Tự nhiên cô thấy sợ!

Không muốn bản thân suy nghĩ lung tung, cô cầm điện thoại rồi định vào trang cá nhân viết một cái status gì đó đầy ẩn ý. Nhưng bất ngờ cô nhìn thấy một tin nhắn kết bạn từ một nick lạ. Tin kết bạn này từ lâu rồi nhưng cô không để ý. Tiện tay, cô nhấn vào xem thử là ai thì phát hiện đó là Hào, chồng cũ của cô.  Anh ta đã tái hợp với vợ cũ và sống cùng con gái. Họ chụp những bức ảnh đi chơi thật hạnh phúc. Hằng có chút hụt hẫng. Đầu óc cô hỗn loạn. Tự nhiên cô nhớ đến những người đàn ông đã từng đi qua cuộc đời mình. Cô lục tìm những nick mình đã chặn trước kia, vào từng trang để xem. Cô muốn biết cuộc sống của họ như thế nào sau khi đã phản bội cô. Cô muốn tất cả những kẻ đã có lỗi với cô đều phải trả giá, phải có một cuộc sống dằn vặt, khổ sở. Nhưng đời không như là mơ. Tất cả những họ đều có một cuộc sống hạnh phúc. Ít nhất là trên mạng xã hội. Họ chụp với nhau những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đầm ấm bên nhau. Còn cô, chưa bao giờ đăng những tấm ảnh chồng mình lên trang cá nhân. Duy nhất cái hình chụp chung là hình cưới cô còn chẳng buồn up. Trang cá nhân của cô chỉ toàn là những status nghìn like về đám đàn ông ngoại tình, đám phụ nữ tuesday được cả trăm comment tung hô của rất nhiều phụ nữ anh hùng bàn phím. Cô được tung hô là phụ nữ hiện đại, là người dám cầm dám buông, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người… Nhưng không ai biết cô là kẻ thất bại trong hôn nhân.

Lẽ nào cô đã sai sao? Hay cuộc đời cô vô phúc gặp phải toàn đàn ông không ra gì? Người đàn ông nào đi qua đời cô cũng ngoại tình. Hay bản chất của đàn ông là ngoại tình, chỉ là vợ họ chưa phát hiện ra mà thôi? Tự dưng cô nhớ lại câu nói hồi chiều của công “Tôi khuyên cô không nên kết hôn lần nữa. Bởi vì trước sau cô cũng sẽ bị cắm sừng.” Có thật là lỗi ở phía cô?