Nàng dâu thảo_C9

Chương 9

 

Hai vợ chồng Thảo về phòng. Thấy Bình có vẻ suy nghĩ, Thảo vỗ vai an ủi chồng:

 

“Khanh còn nhỏ tuổi ham chơi chứ cũng không đến nổi nào. Anh cũng đừng lo lắng quá!”

 

“Anh đang lo về con Ánh ấy. Tính nó đỏng đảnh thế về làm dâu nhà người ta được ba ngày có khi bị đuổi cổ về ấy. Em với út, thân mình còn chưa lo nỗi bày đặt chồng với chả con.” Bình vừa bực vừa lo.

 

“Thôi mà anh. Tức giận bây giờ cũng đâu có thay đổi được gì nữa. Giờ cứ đến đâu tính đến đó. Mình sẽ chỉ bảo cho cô ấy dần dần. Em nghĩ phụ nữ có con rồi sẽ thay đổi tính nết, sẽ trưởng thành nên thôi.”

 

Bình nắm tay Thảo ôm vào ngực mình: “Giá mà con Ánh nó được một phần mười của em thôi là anh chẳng phải lo nghĩ gì nữa rồi. Anh thật may mắn mới có được người vợ như em Thảo à!”

 

“Thôi đi ông! Chỉ được cái nịnh vợ là giỏi.”

 

“Vợ anh thì anh nịnh. Mà có phải nịnh đâu. Sự thật rành rành ra đấy còn gì. Em thấy hôm nay mẹ cũng phải nghe theo lời sắp xếp của em còn gì!”

 

Thảo tủm tỉm cười nhớ lại cảnh tượng lúc nãy của mẹ chồng. Quả thực là hôm nay trông bà Lai hiền hậu hơn hẳn, đối xử với con dâu và cháu gái ôn tồn hơn. Giá như mà ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết bao. Thảo nghiêng đầu vào vai chồng ao ước.

 

Đám cưới của Ánh được diễn ra sau đó một tháng. Nhà trai sang ăn hỏi rồi làm đám cưới luôn. Ánh mang bầu 4 tháng rồi nên không thể để lâu được. Người trên xóm dưới ai cũng biết Ánh cưới chạy bầu. Người ta cũng bàn tán mấy bữa rồi thôi. 

 

Thảo gửi con sang ngoại để tiện lo đám cưới cho em dâu. Cũng may là đang trong thời gian nghỉ thai sản nên cô không phải xin công ty nghỉ việc.

 

Đám cưới Ánh một tay Thảo lo việc là chính. Nguyệt vẫn đi dạy, chỉ nghỉ ngày ăn hỏi và ngày làm đám cưới. Mà những ngày đó cô nghỉ cũng chỉ ở nhà lăng xăng mấy việc vặt, lo trang điểm ăn diện rồi chụp hình với bạn bè dự lễ. Ánh thì khỏi phải nói, là cô dâu sắp cưới mà ăn ngủ đến tám chín giờ sáng mới dậy. Bình có nói dậy sớm phụ giúp chị thì bà Lai lại kêu nó đang bầu bì, nghén ngẩm phải để nó nghỉ ngơi. Thảo biết ý nên cũng tự mình làm không kêu ca lời nào.

 

Bà Lai thì mải việc tiếp đón họ hàng, nói chuyện người lớn. Thành ra việc lễ lạt, bếp núc, mua bán… một tay Thảo đứng ra lo hết. Thảo đã cưới chồng nên cô cũng biết phong tục trong đám hỏi, đám cưới cần làm những gì. May sao có mấy đứa em họ cũng nhanh chân lẹ miệng đến giúp. Chúng nó quý và nể Thảo nên nghe theo cô chỉ đạo. 

 

Ánh về nhà chồng suôn sẻ và chóng vánh một cách bất ngờ. Cứ như thể cô đi học vậy. Chẳng ai ngờ cô lại đi lấy chồng vì cũng chẳng ai chuẩn bị trước tâm lý này. 

 

Bà Lai hụt hẫng lo cho con gái cả đêm không ngủ được. Cứ đi ra đi vào trong ngày tân hôn của con. Mãi đến trưa hôm sau vợ chồng Ánh lại nhà bà mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhà chồng Ánh cũng gần, cách chưa đến chục cây số đi xe máy mười lăm hai chục phút là đến nơi nên cũng tiện. Lúc lên xe hoa về nhà chồng, Ánh còn bật cười tươi roi rói chụp hình selfie các kiểu cùng bạn bè. Ai rồi mà chả phải lấy chồng. Có phải ngăn sông cách núi như ngày các bà các chị ngày xưa đâu mà khóc với lóc.

 

Mấy người hàng xóm lắm chuyện thì thào với nhau: “Con Ánh nó chửa trước, có người rước nên nó mừng như cha nó sống lại chứ buồn nổi gì.” Câu nói này cũng đến tai bà Lai. Sau ngày con gái về nhà chồng, bà đi ra xóm chửi đổng những người xấu bụng xấu dạ nói xấu con gái bà. Bà còn rủa đứa nào nói con gái bà chửa hoang thì sau này con gái nhà họ cũng vô sinh mất giống, không chửa không đẻ được chứ ở đó mà nói xấu. Thời đại bây giờ có mà lo không đẻ được chứ có chửa trước thế gian đầy ra đấy. Ở đó mà gièm pha.

 

Người ta cũng nghe rêu rao vậy nên chả ai dại gì mà lên tiếng để bị bà Lai rủa cho. Dù sao cũng việc nhà người ta, vui miệng thì nói vài ba câu chứ dại gì mà dây dưa với nhà bà vốn nổi tiếng chua ngoa đanh đá nhất nhì cái làng này. Đúng là được cả mẹ lẫn con. Chỉ tội cho cô con dâu làm sao mà sống nổi trong cái gia đình chỉ toàn cáo với sói độc mồm độc miệng như vậy.

 

Lo liệu cho em dâu cưới chồng mà Thảo sụt mất 2 cân, trông cô gầy hẳn đi. Nhưng được cái cô vẫn nhanh nhẹn vui vẻ chứ không mệt mỏi ủ rũ gì.  

 

Cho con ngủ xong xuôi, Bình kêu Thảo nằm xuống còn mình thì xoa bóp tay chân cho vợ. Bình cứ nắn nắn cổ tay vợ rồi xót xa:

 

“Tay em nhỏ hẳn đi rồi này!”

 

“Gớm! Anh làm như gì ấy. Mới mấy ngày làm gì mà sụt nhanh dữ vậy.”

 

“Anh nói sự thật mà. Em soi gương mà coi, gầy hẳn đi luôn. Cổ tay bé tí như con nít ấy.”

 

Bình vừa nói vừa xoa xoa cổ tay vợ.

 

“Chắc vài bữa lại lên cân lại thôi. Nhà có đám xá ai mà chẳng thế.” Thảo cũng cảm nhận được cơ thể mình gầy đi nên an ủi chồng.

 

“Để anh hỏi thăm mấy đứa bạn xem có món gì bổ bổ mua cho em ăn.”

 

“Thôi đi ông!” Thảo hoảng hốt: “Muốn em thành mẹ sề hả?”

 

“Mẹ sề càng tốt, đỡ phải ai dòm ngó.”

 

“Cái gì hả? Anh học thói ghen tuông từ bao giờ vậy hả? Em giờ thành bà mẹ một con rồi, ai mà thèm.”

 

“Gái một con trông mòn con mắt. Em đẻ xong cứ hây hây thế này. Anh không lo mới là lạ. Vài tháng nữa em đi làm không biết anh sẽ ra sao nữa! Hu hu! Chết mất thôi! Cứ nghĩ đến thằng nào nhìn em là anh phát điên lên mất!”

 

Bình đột nhiên vùi mặt mình vào hai bầu ngực căng tròn của vợ than thở.

 

“Ông dở!, tự dưng dạo này lại cứ dở chứng ra thế này là cớ làm sao hả?”

 

“Dở đâu mà dở! Vợ anh tuyệt vời thế này, làm sao anh không lo mất em được! Nhiều lúc anh đi làm nằm một mình giữa giờ giải lao, anh cứ nghĩ không biết mình đã tu mấy kiếp mà kiếp này lại gặp được em thế này. Em không biết đâu, anh vừa yêu em lại vừa ngưỡng mộ em. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà em đều đảm đương một cách xuất sắc. Một người phụ nữ tuyệt vời thế này, đúng là nếu không phải là vợ anh thì anh không nghĩ là trên thế gian này còn tồn tại nữa đâu.”

 

Thảo bụm miệng cố ngăn cơn tức cười để con không giật mình thức giấc giữa chừng.

 

“Ông uống nhầm phải thuốc gì rồi phải không? Tự dưng lại sến súa thế. Hay học thuộc bài văn nào trên mạng rồi về nịnh vợ hả?”

 

Đúng là hôm nay Bình khác thật. Nhưng không phải là anh nịnh vợ mà quả thực là anh phục vợ mình. Nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ. Anh chỉ muốn nói những suy nghĩ trong lòng mình để vợ hiểu. Yêu thương thì không bao giờ nên trì hoãn. 

 

“Em không tin anh hả? Vậy để anh thể hiện bằng hành động cho em coi nhé!”

 

Bình cởi tung nút áo vợ hôn lên ngực, lên cổ vợ.

 

“Thôi nào! Không thấy người ta đang mệt phờ đây à? Vậy mà nói thương vợ lắm!” Thảo đẩy chồng ra dỗi hờn.

 

“Thương! Đương nhiên là thương rồi. Anh không thương vợ anh thì thương ai cho được chứ!”

 

Vừa nói Bình vừa lật vợ lại dùng tay massage lên lưng vợ.

 

Thảo nằm sấp, nhắm mắt hưởng thụ những cảm giác êm ái nhẹ nhè từ bàn tay điêu luyện của chồng. 

 

***

Ánh sinh con trai được ba ký. Thảo đi làm tranh thủ mang cơm cho em dâu. Bên đàng nội cũng không tha thiết lắm, chỉ lên cho có. Thành ra mọi việc đều do bà Lai phải làm cả. Vừa phải giặt giũ vừa phải thức đêm trông cháu hai đêm liền nên trông bà Lai mệt mỏi lắm. Ánh sinh mổ, sữa về chậm. Cô lại không chịu khó cho con bú trực tiếp. Thỉnh thoảng để con ngậm ti một lúc rồi lại rút ra. Ánh kêu mẹ mua sữa ngoài cho con bú. 

 

Thấy mẹ chồng mệt mỏi, Thảo lo bà đổ bệnh nên xin nghỉ lên chăm em chồng hai hôm thay mẹ chồng. Bà Lai than thở trách móc nhà chồng Ánh vô trách nhiệm với con dâu, chỉ tạt qua thăm cháu mà không ai chịu ở lại phụ bà. 

 

Khanh thì lên chăm vợ đẻ được một hôm thì đến tối nghe điện thoại của bạn rồi lặn mất tăm, mãi đến tối hôm sau mới mò mặt về. Ánh bị đau vết mổ, cộng với việc chồng không quan tâm liền sửng cồ lên chửi chồng. Cả hai cãi nhau oang oang cả phòng bệnh. Y tá phải vào can thiệp đuổi Khanh ra ngoài mới yên chuyện.

 

Ánh khóc rồi giận dỗi không thèm ăn uống gì. Bà Lai dỗ mãi cũng không ăn thua. Bà sợ Ánh mới sinh thế này không ăn uống gì chắc đổ bệnh rồi đâu sữa cho con bú. Bà Lai bất lực cũng khóc theo con gái. Đêm hôm ấy, cả bà cả mẹ cả cháu khóc khiến trong phòng không yên giây phút nào.

 

Khanh cãi nhau với vợ nên không đến nữa. Mẹ chồng Ánh đến thăm cháu thấy con dâu cứ mặt nặng mày nhẹ cũng không ưa cho lắm. Bà hỏi thăm cho có lệ, khuyên bảo vài câu rồi tìm lý do để về nhà.

 

Bà Lai nhìn thái độ của sui gia biết chắc người ta chẳng thương yêu gì con mình nên càng buồn hơn. Con đẻ mà mặt bà suốt ngày cứ như đưa đám. Nằm viện có một tuần mà cảm giác như cả vài năm vậy, tù túng và khó chịu. Cả ngày bà cứ lầm lầm lì lì không nói không rằng. Còn Ánh thì mới sinh được vài ngày đã cầm điện thoại chụp hình con đăng lên mạng rồi chờ đếm like và comment dạo.

 

Ngày xuất viện, Thảo bàn với mẹ chồng: “Mình xin phép bên ấy để cô Ánh về nhà đẻ ba tháng cữ cho tiện chăm sóc mẹ ạ.”

 

Bà Lai cũng đã tính đến nước này. Bà biết nếu Ánh có về bên đó cũng chẳng ai ngó ngàng đến cả. Mà bản thân bà sang đó ngủ cùng con gái mà phải nhìn sắc mặt sui gia thì khó chịu lắm. 

 

“Ừ!” Bà Lai lạnh lùng, vờ như không quan tâm đến lời con dâu nói.

 

Chỉ chờ mẹ chồng xác nhận, Thảo đã nhanh chóng gọi taxi rồi dọn dẹp đồ đạc. Thảo hiểu tâm ý của mẹ chồng, cũng biết ý đồ của sui gia nên biết trước việc này rồi.

 

Ánh để mặc mẹ mình với chị dâu thu xếp. Còn mình thì cứ nằm bên cạnh con lướt web. Thỉnh thoảng phá lên cười khiến thằng bé bên cạnh cũng giật mình khóc toáng lên. Vậy là cô lại quáng quàng lao vào dỗ con nín. Dỗ không được thì quát rồi quăng cho mẹ dỗ.

 

“Con với chả cái! Mày giống thằng cha mày như đúc vậy!” Ánh hằn học với con. Tự dưng đang rảnh rang sung sướng, đẻ con ra làm gì cho cực thế không biết nữa.