Nàng dâu thảo_C5

Chương 5:

Bà Lam và Thu đến nơi thì thấy mẹ con Thảo đang ngủ. Thu để chiếc cặp lồng trên bàn rồi gom tã, quần áo bẩn của cháu và chị vào một cái túi.

 

Bà Lam lại gần con gái, tay run run sờ lên trán cháu gái ngoại của mình. Nó vẫn ngủ say không động tĩnh gì.

 

Bà Lam xúc động sụt sùi khi lần đầu được nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình. Nó xinh quá! Giống hệt Thảo ngày xưa vậy.

 

“Mẹ!” Thảo đột nhiên mở mắt. Dường như có một sợi dây liên lệ nào đó đánh thức cô dậy.

 

“Mệt thì ngủ tiếp đi con!”

 

“Con cũng chợp mắt được tí rồi.” Thảo cố gắng xoay người khe khẽ để không làm thức con. Vết khâu tầng sinh môn bên dưới đau điếng khiến cô không thể trở mình được.

 

“Ây za!” Tay phải Thảo khuỵu xuống. Sau cơn đau đẻ, cô mất sức quá nhiều nên vẫn chưa hồi phục.

 

“Chị!” Thu vội vàng chạy lại đỡ Thảo ngồi dậy.

 

“Chắc phải vài ba ngày mới hết đau con ạ. Chịu khó vậy.”

 

Bà Lam nắm tay con bóp bóp an ủi, mắt nhìn vào Thảo xót xa.

 

“Vâng ạ!”

 

“Con bé dễ đẻ, trộm vía có mấy hơi rặn là ra. Cũng khỏe bác ạ. Chiều có thể về được rồi.”

 

Chị Cúc y tá trưởng đi vào phòng tươi cười nói: “À, sao chưa thấy bên đằng chồng em đến vậy?”

 

Câu nói của chị Cúc khiến Thảo hơi ngượng: “Nhà cũng bận, chắc tí nữa lên chị ạ.”

 

“Bận gì thì bận. Con dâu đẻ thì cũng gạt sang một bên mà lên thăm nom chứ. Có thấy con bé thứ hai, hình như giáo viên mầm non thì phải chở lên đây rồi quăng chị dâu một mạch chả thấy mặt đâu nữa.”

 

“Cô ấy mắc đi dạy. Cũng nhiều việc lắm chị.” Thảo chống chế.

 

Chị Cúc cười lắc đầu rồi nói: “Đúng là cháu bên nội, tội bên ngoại. May mà lấy chồng gần có mẹ có dì. Chứ mà lấy chồng xa kiểu này chắc chết.”

 

“A lo! Em nghe anh!” Tiếng chuông điện thoại của Thu làm cắt đứt cuộc hội thoại giữa chị Cúc và Thảo.

 

“Dạ chị sinh rồi!” Thảo nói rồi đưa điện thoại cho chị: 

“Anh Bình gọi.”

 

“Thảo? Em đi đẻ sao không báo cho anh?” Tiếng Bình lo lắng trong điện thoại. Thảo nghe cả tiếng thở mạnh của chồng hắt ra.

 

“Em cũng đâu biết đâu. Tự dưng thấy đau bụng rồi kêu cô Nguyệt chở lên trạm xá thì đẻ luôn. Mà sao anh biết vậy?”

 

“Sáng anh thi xong môn thứ nhất thì về nhà cứ nóng hết cả ruột gan lên. Anh cứ nghi nghi là mẹ con em có chuyện gì rồi. Anh gọi điện cho em không thấy cầm máy. Con khỏe không em? Nó được mấy cân? Để thi xong chiều nay nữa là anh bắt xe về luôn với mẹ con em.”

 

Bình nói một thôi một hồi còn không kịp để vợ trả lời nữa.

 

“Em không sao mà, ổn rồi. Trộm vía, con khỏe và ngoan, được ba cân ba anh ạ. Anh thi cho tốt rồi nghỉ ngơi thư thư về cũng được.”

 

“Trời ạ. Anh còn lòng dạ nào mà thư thư. Anh chỉ mong có đôi cánh mọc ra là tức khắc bay về với mẹ con em thôi.”

 

“Cố mà thi cho đỗ. Không đỗ là cấm về.”

 

Thảo vừa nói vừa khúc khích cười. Vợ chồng cô vẫn hay đùa nhau như vậy. Xong mới nhớ ra mình đang nói chuyện trước mặt bao nhiêu người.

 

“Thôi, anh ăn uống gì rồi thi cho tốt. Em tắt máy nhá!” Thảo ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, lúng túng tìm cách thối lui.

 

Chị Cúc với Thu nãy giờ cứ tủm tà tủm tỉm cười mà không dám cười to. Mãi cho đến khi Thảo tắt máy mới lên tiếng: “Gớm! Cô chú tình cảm thế. Có con rồi  mà cứ ríu ra ríu rít như đôi chim non mới yêu vậy. Chú Bình vừa giỏi vừa chiều vợ. Thật lấy được người chồng như vậy cũng mát lòng mát dạ.”

 

Thảo đỏ mặt cười gượng không nói gì. Bà Lam nghe chị Cúc nói xong nhìn con gái cũng có chút tự hào về chàng rể quý của mình. Phải công nhận, từ ngày yêu con gái bà, Bình chưa từng làm điều gì khiến bà phật lòng mà ngược lại, anh luôn đối đã với mẹ vợ và các em vợ một cách chân tình. Đúng như chị Cúc nói, lấy được người chồng như vậy cũng mát lòng mát dạ.

 

***

Giờ ăn trưa xong, mấy đứa trẻ được cô giáo cho đi ngủ hết. Nguyệt lấy điện thoại nhắn tin với người yêu, chả nhớ gì đến chuyện chị dâu đang nằm đẻ trên trạm xá nữa.

 

Mấy cô trông trẻ lại tụ năm tụ ba buôn chuyện trong lúc ăn trưa sau khi đã cho bọn trẻ ăn. Một cô vui miệng hỏi thăm.

 

“Ê, chị dâu mày đẻ con trai hay gái vậy?”

 

“Hả?” Lúc này Nguyệt mới sực nhớ ra. Từ sáng lúc đưa Thảo đến trạm đẻ về hơi muộn nên cô có báo với cô hiệu trưởng.

 

“Hình như vịt giời. Thấy siêu âm bảo thế.”

 

Lúc này Nguyệt mới nghĩ đến, cô vẫn chưa gọi cho chị dâu để hỏi xem cô đã sinh hay chưa. Nghĩ thấy mình hơi vô trách nhiệm nên liền bấm số của Thảo gọi.

 

Thảo báo đã sinh an toàn, là bé gái khỏe mạnh. Nguyệt à ừ rồi tắt máy gọi cho mẹ.

 

Bà Lai nghe tin con dâu đã sinh cháu gái thì dửng dưng như bánh chưng không mật.

 

“Ừ!”

 

“Thế mẹ có lên không?” Nguyệt hỏi.

 

“Ai chở mà lên? Thôi, đẻ cũng đẻ xong rồi. Trên đó còn có mẹ với dì nó. Thiếu gì người. Chiều mày về qua nhà đón tao lên qua nó coi sao.”

 

Bà Lai thủng thẳng trả lời.

 

“Vậy cũng được. Vậy chiều con xin về sớm chở mẹ lên. Chứ không người ta xì xào bàn tán nhà mình.” Nguyệt vừa nói vừa he hé bịt tai nói nhỏ sợ người khác nghe thấy. Giống như cái sự làm việc không tốt thì sợ lọt ra ngoài vậy.

 

Nguyệt nghe mẹ nói vậy cũng coi như hết nhiệm vụ. Dù sao cô cũng chỉ là em chồng, chở chị dâu đi đẻ vậy là cũng hết tình hết nghĩa rồi. Việc còn lại là của mẹ mình, cũng đã gọi về hỏi ý kiến mẹ rồi chứ có phải không đâu. Có ai nói gì thì cũng đâu liên quan đến cô nữa. Nhiệm vụ của cô đến đây là kết thúc rồi. Nghĩ vậy, Nguyệt lại rảnh rang nhắn tin với người yêu.

 

“Có lên thăm cháu không để bọn tao trông lớp hộ cho?”

 

Một đồng nghiệp của Nguyệt đề nghị khi thấy cô mải nhắn tin điện thoại mà không để ý đến ăn uống. Cái bát chan canh rau đay cua đồng với miếng cơm đã trương phồng lên nhão nhoét.  Cô cứ tưởng Nguyệt đang nhắn tin với chị dâu.”

 

“À… Chắc không cần rồi. Trên đó có bà ngoại với dì Thu rồi.”

 

“Mẹ mày trên đó à?”

 

“À… Chắc đang lên.” Nguyệt buộc miệng trả lời đại.

 

Mấy cô nhìn nhau không nói nữa. Thực ra thì làm việc cùng nhau ít cũng vài năm rồi nên họ cũng phần nào hiểu tính nết của nhau. Thấy Nguyệt không mấy hào hứng nên cũng không đề nghị nữa.

 

Mãi đến 4 giờ chiều, Nguyệt nhận được cuộc điện thoại, trông điệu bộ gấp gáp lắm thì phải.

 

“Mày trông đám trẻ giùm tao  nha. Hôm nay tao phải về sớm có chút việc.”

 

“Ừ! Để đó tao trông đi. Cứ về đi xem chị ấy thế nào.”

 

 Cô đồng nghiệp với ánh mắt thông cảm vội giục Nguyệt mau mau ra về. Dù gì thì nhà cũng có người vừa mới sinh đẻ. Như người khác người ta còn nghỉ cả ngày để chăm chị ấy. Giờ tranh thủ ít phút, coi như cũng được. Đồng nghiệp với nhau cả, có chút việc, cũng chẳng nặng nhọc gì nên cô rất vui vẻ nhận lời Nguyệt.

 

Nguyệt hối hả vừa cất đồ đạc vào túi xách vừa áp điện thoại trên tai nói:

 

“Chờ em chút,em ra ngay đây!”

 

Chỉ vài phút sau Nguyệt đã phi nhanh ra cổng trường. 

 

Trực đang đứng chờ với gương mặt cau có.

 

“Sao trễ vậy?”

 

“Thì vừa hết giờ em chạy ra ngay đây. Trễ có vài phút chứ mấy.” Nguyệt vội phân bua.

 

“Lề mề. Em mà thế này là mẹ anh không có vừa mắt đâu đấy.”

 

“Em biết rồi. Lần sau em sẽ nhanh hơn. Đi! Để em về cất xe cái.” Nguyệt hối hả người yêu rồi nhanh chóng lái xe lên trước anh dẫn đường.

 

Hôm nay là ngày Trực hẹn dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Yêu nhau đã ba bốn năm rồi nhưng anh chưa có ý định dẫn Nguyệt về nhà. Đã vài ba lần Nguyệt gợi ý nhưng Trực chẳng mảy may để tâm. Rồi cô nói thẳng, Trực cũng lại chần chừ. Hơn một năm nay rồi, Trực cứ ậm ờ giữa chừng làm Nguyệt cứ nóng lòng như lửa đốt.

 

Nguyệt đã hăm bảy tuổi rồi, cái tuổi cũng không còn trẻ để mà chờ mà đợi nữa. Ở làng cô, con gái hăm tư hăm lăm đã lấy chồng hết. Đám bạn cô cũng lấy hơn một nửa, chỉ còn cô và vài đứa nữa. Mấy đứa kia học hành đỗ đạt này nọ nên nó lấy muộn một tí cũng không sợ. Nguyệt lại khác, cô cứng tuổi, gương mặt lại hơi thô nên trông già hơn các bạn cùng trang lứa. Hơn nữa, Trực đẹp trai quá, lại có tiếng đào hoa, con gái trong làng ba bốn cô từng qua tay Trực rồi. Nguyệt mà không cố bám lấy anh thể nào cũng bị anh ta đá bay như những cô gái khác. Còn một điều quan trọng hơn tất cả đó là Nguyệt yêu Trực, yêu đến điên cuồng, chuyện gì cũng nghe theo anh ta, không dám cãi nửa lời.

 

Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà trưa nay, Trực đột nhiên nhắn tin kêu Nguyệt đến ra mắt bố mẹ. Khỏi phải nói, Nguyệt như nắng hạn gặp mưa rào, cô lập tức đồng ý ngay quên ngay việc phải về nhà đón mẹ lên thăm chị dâu đẻ.

 

Cửa vẫn mở nhưng bà Lai không có ở nhà. Nguyệt dựng vội chiếc xe máy trong sân rồi hấp tấp khép cửa lại. Trực đứng chờ ở đầu ngõ nên Nguyệt phải làm cho nhanh vì sợ Trực lại nổi cáu.

 

“Mày đi đâu mà vội vàng như ma đuổi vậy?” Nguyệt vừa quay lưng ra thì gặp ngay mẹ mình vừa về đến cổng.

 

“Giật cả mình!”  Nguyệt đặt tay lên ôm ngực thở hổn hển: “Mà mẹ chưa lên thăm chị Thảo à?”

 

“Ai chở mà lên? Chả nhẽ đi bộ à? Tao đang chờ mày về rồi chở đi đây!” Bà Lai thủng thẳng đáp.

 

“À… Ừ…Mà thôi! Hôm nay con có việc bận rồi. Mẹ nhờ ai chở lên đi!”

 

“Mày đi đâu giờ này?”

 

“Con có việc quan trọng!” Chợt mường tượng ra ánh mắt cau có của Trực đang chờ ngoài đầu ngõ, Nguyệt lại hối hả xua tay từ chối: “Thôi con đi đây! Mẹ nhờ ai chở lên được thì nhờ đi! Tối nay con về muộn.”

 

“Khỏi nhờ! Mai lên!” Bà Lai lạnh lùng trả lời: “Mày đi đâu thì đi đi!”

 

Nguyệt chưa nghe hết lời mẹ đã nhanh chóng chạy lộc cộc sắp rơi cả gót giày ra phía đầu ngõ.

 

Bà Lai đóng cửa sầm một cái. Hôm nay bà đang có việc bưc dọc trong mình. Mấy hôm nay chả hiểu sao đen thế không biết! Bà thua liên tiếp ba ngày không trúng con nào. Vừa rồi bà lại vừa mò sang quán cô Lan Lé ghi vào con nữa. Chẳng biết có có lộc lá gì không nữa. Đền đóm thế này chắc vỡ nợ mất!