Nàng dâu thảo_C3
Chương 3:
Hai vợ chồng Thảo về đến nhà thì đúng 10 giờ 15 phút. Chỉ có mình bà Lai đang xem ti vi. Hình như cả Nguyệt và Ánh vẫn chưa đi chơi về.
Nghe tiếng xe máy ngoài ngõ, bà Lai nhìn ngóng rồi hụt hẫng tắt tivi đứng dậy khi thấy hai vợ chồng Thảo đi vào trong sân.
Biết mẹ chồng đang giận Thảo cố gắng kêu chồng tắt xe máy từ đầu ngõ rồi đi nhẹ nhàng vào nhà.
“Thưa mẹ! Chúng con mới về ạ!” Thảo cúi người chào mẹ chồng. Bình không nói gì. Bà Lai lườm nguýt con dâu rồi đi vào phòng ngủ.
Thảo hơi hẫng người nhìn chồng khi thấy mẹ chồng chả thèm đếm xỉa đến câu chào của mình. Bình vỗ vai vợ: “Vào ngủ đi em! Cả ngày mệt rồi!”
Thảo nhìn quanh nhà đoán là hai cô em chồng chưa về nên nói: “Để em ra chốt cổng lại. Hai cô ấy có chưa về, lỡ ăn trộm có lẻn vào nhà mình còn biết.”
“Được rồi! Em vào nhà trước đi! Để anh!”
Bình hối vợ rồi quay ngược ra chốt cổng lại. Cánh cổng sắt đã cũ lại khá nặng, mỗi lần mở ra đóng vào là lại kêu ken két chói cả tai. Thêm cái chốt nữa mỗi lần lay lay nó ra cũng kêu ken két. Nguyệt và Ánh hay đi chơi về muộn. Nhất là Ánh, tuy mới là sinh viên đại học nhưng lại chơi bời có tiếng. Dịp nghỉ hè về quê tối nào cũng đi. Bà Lai chả nói gì con cái mặc dù cũng hay bị người ta nói ra nói vào nhiều. Nguyệt thì đỡ hơn, cô đang là giáo viên mầm non, có người yêu nên tối hay được người yêu rủ đi chơi mỗi khi cuối tuần.
Thảo cởi áo khoác ngoài mặc bộ đồ đi ngủ. Chửa gần ba tháng rồi mà cái bụng của cô vẫn cứ lép kẹp như con gái. Cả ngày hôm nay không đi làm nhưng cái lưng cô vẫn đau ê ẩm.
Bình đỡ vợ nằm xuống giường, vén áo vợ lên rờ rẫm rồi áp tai vào nghe ngóng.
“Nỡm ạ! Chưa có gì đâu mà nghe. Giờ nó đang bé như quả cam ấy.” Thảo phì cười tét vào lưng Bình khi nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của chồng.
“Ừ nhỉ! Thế em phải ăn nhiều vào cho con nhanh lớn mới được.”
Nói đến đây, Bình mới chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn lên bàn phấn thấy hộp sữa vẫn còn đang để yên.
“Em uống hết sữa anh mua chưa đấy?”
“À… Cũng được một nửa rồi!”
“Trời đất! Cả tháng mà uống chưa hết hộp sữa. Em không uống đi là hết hạn đấy. Mà thôi, bỏ đi, uống hộp mới anh mới mua ấy. Lần này phải uống cho hết đấy. Em nghén không ăn được mấy thì phải uống sữa chứ. Em nhìn xem! Người ta bầu bì thì tăng cân vèo vèo. Còn em lại sụt đi! Người cứ xanh xanh thế này làm sao đủ sức nuôi con!”
Thảo nhìn hộp sữa lại nhớ đến mấy câu mắng nhiếc của mẹ chồng, mắt cứ tưng tức nước nhưng cô không dám khóc, càng không dám nói sợ chồng biết được lại cãi nhau với mẹ chồng thì càng khổ nữa.
“Em ớn ớn mùi sữa, khó uống!”
“Vậy em thử coi, loại nào hợp với khẩu vị em thì bảo anh!”
“Thôi anh! Mình phải tiết kiệm còn có khoản mà sinh con! Với lại anh còn đi học.”
“Anh thì lo cái gì. Vẫn hưởng lương và phụ cấp bình thường mà. Tiền ăn tiền trọ cũng không hết mấy đâu.”
“Anh không cần tiết kiệm. Cứ ăn uống đầy đủ mà học.”
“Em mới phải ăn uống đầy đủ ấy. Thấy em như vầy anh mới xót mà không học được đấy.”
“Thôi được rồi! Anh đừng lo! Chắc ít hôm nữa qua tam cá nguyệt thứ nhất là đỡ. Chồng em lo học hành cho đỗ đạt rồi đón con là vừa.”
Bình bỗng dưng lồm cồm bò dậy nói: “Hay em dọn ra ở với anh đi!”
“Lại hâm nữa rồi! Không sợ mẹ chửi cho à?”
“Kệ mẹ!”
“Rồi mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc đó em khổ chứ ai?”
“Em có anh lo rồi. Sao phải sợ!”
“Thôi nghe em đi! Đừng gây chuyện với mẹ nữa. Cứ để mẹ muốn nói gì thì nói. Em không nói lại là được chứ gì. Mẹ già rồi, sống được mấy mà chấp mẹ! Với lại, ít nữa có khi có cháu rồi bà lại thay đổi tính nết ấy.”
Thảo cố tình trấn an chồng, chứ kỳ thực, cô biết đã là bản tính rồi khó mà thay đổi lắm. Nhất lại là một người cố chấp như bà Lai, lại còn hai cô em chồng khó chiều kia nữa. Cứ nghĩ ngày mai anh đi rồi, một mình Thảo ở lại cô lại thấy rùng mình. Ở trong cái nhà này hai năm rồi mà chưa khi nào cô thấy đó là tổ ấm của mình cả. Cũng có lúc, Thảo ước hai vợ chồng được tự do ở riêng, dù ở nhà trọ chật hẹp hay một ngôi nhà bằng tôn nóng bức ọp ẹ cũng được. Nhưng đó chỉ là điều ước xa vời mà thôi. Bà Lai không đời nào chấp nhận cho vợ chồng cô ra riêng dù mồm bà ta lúc nào cũng xoen xoét đuổi hai người.
Bình hay sửng cồ lên khi thấy vợ bị mẹ mà hai đứa em gái bắt nạt. Nhưng được cái nghe lời vợ nói thì lại ngoan ngoãn nghe theo. Thế nên hễ cãi nhau nóng lên một chút mà có mặt Thảo là cũng êm ngay. Về điểm này, Thảo cũng thấy được an ủi phần nào. Ít ra thì trong cái gia đình này luôn có một người sẵn sàng đứng về phía cô , cho cô quyền quyết định mọi việc của mình.
Bình rúc vào người vợ hít hà. Cả tháng trời xa cách mà anh cứ như cả năm không được nhìn thấy vợ vậy mặc dù ngày nào cũng gọi video các kiểu. Anh chẳng dám làm gì mạnh bạo dù trong người cứ bức rức “thèm” chết đi được. Thảo nghén nên yếu quá sợ ảnh hưởng đến con. Thành ra, Bình cứ mơn trớn bên ngoài rồi lại tiếc hùi hụi dặn lòng “để dành” sau này. Thảo nhìn chồng như vậy vừa thương vừa không nhịn được cười.
Có tiếng cót két ngoài ngõ. Thảo đoán là Nguyệt về. Vài phút sau thì có tiếng bước chân người vào phòng. Bình nhìn đồng hồ: “Mười hai giờ rồi mới về? Bọn này đi chơi gì mà khuya khoắt thế không biết?” Bình lẩm bẩm định đứng dậy là cho em gái một trận thì Thảo đã kịp thời kéo lại: “Khuya rồi anh. Có gì mai nói!”
Khoảng ba mươi phút sau thì có tiếng xe mô tô ầm ầm ở ngoài ngõ. Lần này chắc là Ánh. Thảo đoán chắc. Bình đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài.
Một thanh niên vừa thấy bóng đàn ông ra ngoài cổng đã lái xe lao vụt đi mất hút.
“Mày đi đâu giờ này mới về hả?”
“Em đi với bạn em có tí việc. Tối em đã xin phép mẹ rồi.”
Mặt Ánh câng câng chẳng chút lo sợ.
“Việc gì mà mãi gần một giờ đêm mới về hả? Con gái con nứa đi tầm này mới về có mà…”
“Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ầm ĩ vậy hả?” Giọng bà Lai sang sảng.
“Mẹ coi! Nó đi chơi gì mà gần sáng mới về. Con nói nó còn cãi đây này.”
“Nó sang sinh nhật con Hoa. Nó nói với tao rồi. Mày làm gì mà ầm ĩ không cho người ta ngủ vậy?”
“Sinh nhật gì? Nó nói láo mẹ thì có!”
Thảo cũng đi ra một lúc đứng ngay sau chồng kéo áo anh khuyên can: “Thôi anh! Em cô ấy cũng xin phép mẹ rồi.”
Bình bực bội nhìn em gái. Nó nguýt dài anh nó một cái rồi đi thẳng vào nhà. Áo váy ngắn cũn cỡn, phấn son lòe loẹt, hình như còn có mùi rượu bia nữa chứ.
“Vào nhà đi anh!” Thảo nhắc chồng khe khẽ.
“Khóa cửa vào mà đi ngủ đi không sáng bảnh mắt ra bây giờ!”
Bà Lai nhìn về phía Thảo có ý kêu cô khóa cửa rồi quay đít đi vào.
Thảo lật đật chạy vào nhà lấy chùm chìa khóa ở góc cửa phòng mình.
“Để anh!” Bình vẫn còn tức anh ách vì cái thói bênh con gái của mẹ. “Rồi có ngày nó hư thì đừng có trách ai”. Bình lẩm bẩm.
“Thôi anh!” Thảo liếc chồng: “mẹ đã nói vậy rồi!”
Bình hậm hực đi ra cổng khóa trái cổng lại rồi vào nhà.
Trong phòng Ánh vẫn còn xì xào tiếng nói chuyện điện thoại mãi không dứt.
***
Được 5 tháng, Thảo hết nghén, ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Tự dưng thấy cái gì cũng thèm nhưng lại không dám mua về nhà ăn. Cô lén lút mua bỏ vào túi đồ ăn mang đi làm hoặc trên đường đi gặp cái gì thèm là mua rồi mang lên công ty ăn. Thức ăn là tiền của mình mua mà cô cứ len lén như thể ăn vụng, ăn cắp vậy. Nồi cơm ở nhà cô nhìn lại cứ thèm. Một lúc có thể ăn ba bốn bát cơm nhưng lại cố kiềm chế lại, chờ mọi người ăn xong đi ngủ thì lén xuống bếp ăn tiếp.
Buổi sáng cô cắm cơm mang đi làm nên còn cắm dư dả được chút. Chiều thì là mẹ chồng cắm cơm nên thường dư được bát con là cùng. Có hôm thì ăn hết sạch. Tối Thảo mò mẫm chẳng có gì ăn lại lục đục lục tủ lạnh như kẻ trộm. Mấy lần bị mẹ chồng đi vệ sinh bắt gặp mà cô không dám nói thật, sợ bà không thông cảm lại la mắng cho.
Bình về, thấy vợ béo lên, da thịt đỏ hây hây thì mừng lắm. Mấy lon sữa anh mang về, cô uống sạch. Thảo nói với chồng dạo này thèm ăn hẳn. Ăn bao nhiêu cũng không thấy đã cái miệng. Chỉ có cái bụng là no thôi.
Nghe vợ nói vậy, Bình càng mừng. Bữa cơm anh giành ngồi đầu nồi thay vợ rồi lấy bát xới cho vợ cả một bát cơm đầy. Bà Lai nhìn ngứa mắt ăn được vài đũa thì đứng dậy. Nguyệt thấy cảnh này cũng ứa gan nhìn mẹ rồi lại lườm Bình xiên xỏ: “Anh làm như nhà này thiếu ăn chết đói không bằng.”
Bình mặc kệ em gái, chăm chăm nhìn vợ ăn rồi lại giành lấy bát xới thêm một bát cơm đầy vu.
Bữa cơm có Bình về nên đầy đủ thức ăn hơn mọi khi. Sáng sớm biết chồng sẽ về, Thảo đã đi ra chợ từ sớm mua hải sản nấu ăn cho chồng. Có tiếng chồng về nên Thảo cứ thèm món gì thì mua về nấu. Bà Lai ban đầu thì cũng không nói gì. Thấy con dâu chăm sóc con trai mình như vậy, bà chả việc gì phải hạch sách làm gì. Nhưng thấy cả bữa cơm, Bình cứ gắp thức ăn cho vợ. Thảo cũng vô tư ăn ngon lành nên bà Lai tức lắm.
“Nó cậy chồng nó về mua ăn cho đã miệng chứ chồng con nó được miếng nào đâu.” Bà Lai nói xấu con dâu với con gái. Mẹ con bà Lai có cái tật là hễ không vừa lòng Thảo chuyện gì là lại tập trung ở phòng bà rồi xì xào nói xấu cô cho bõ ghét.