Nàng dâu thảo_C22

Nguyệt vừa nói vừa liếc sang chồng, tay túm lấy anh muốn giải thích. 

 

Trực giật tay của Nguyệt ra khỏi tay mình:

 

“Hóa ra bấy lâu nay cô lấy tiền nhà tôi để mang về nhà mẹ đẻ cô phải không? Hèn gì mà tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau. Nếu không có sự việc ngày hôm nay thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật của cô! Cô lấy chồng rồi mà vẫn còn tư tưởng mang của chồng về xây nhà ngoại. Nếu vậy thì cô đừng lấy chồng nữa, ở vậy mà phụng thờ nhà cô đi!”

 

“Không! Không phải thế! Anh hiểu nhầm rồi. Số tiền đó… Không phải của em.” Nguyệt một mực túm lấy tay Trực giải thích.

 

“Không phải của cô vậy của thằng khác cho cô chắc?”

 

“Là… là của… chị Thảo.” Nguyệt ấp úng vừa nói vừa nhìn vợ chồng Thảo.

 

“Cái gì?”  Bà Lai hết nhìn con gái rồi lại đến nhìn con trai, con dâu.

 

“Chuyện này là sao hả Nguyệt?”

 

“Chuyện là vầy, đợt đó mẹ giận vợ chồng chị Thảo nên không nhìn mặt anh chị. Mà mẹ thì ốm, con Ánh làm chẳng được bao nhiêu, chị Thảo mới gặp riêng con và đưa số tiền ấy chu cấp cho mẹ hàng tháng, nói là của con. Chứ con lấy đâu ra nhiều tiền vậy mà cho mẹ. Mẹ… Tất cả tiền bác đó là của vợ chồng chị Thảo đưa cho con hết.”

 

“Trời ơi là trời! Cái con trời đánh này, việc như vậy mà mày không nói cho mẹ biết. Để ra bây giờ, mày muốn mặt mẹ mày không dám nhìn con nhìn cháu nữa đúng không hả?”

 

Bà Lai vừa đấm ngực vừa la vừa xấu hổ vừa hối hận vừa nhục nhã. Vậy mà trước đây bà cứ vỗ ngực mà tự hào ta nhờ con gái cả, chứ cái loại con trai như Bình đẻ ra cho nhọc mình.

 

“Mẹ! Bất quá vợ chồng con mới phải giấu mẹ. Không phải lỗi của cô Nguyệt. Là do con nói khó cô ấy. Chuyện trong nhà, mẹ không cần phải áy náy với con với cháu làm gì. Chúng con biết mẹ đã rất vất vả từ khi bố con mất. Chúng con chưa bao giờ trách cha trách mẹ cả. Chỉ là những lúc bị mẹ hiểu nhầm, mẹ trách mẹ mắng, chúng con cũng buồn lòng tí thôi. Chứ phận làm con chúng con chưa bao giờ để bụng hay oán trách gì mẹ cả. Mong mẹ khỏe mạnh và sống vui với con cháu là bọn con mừng rồi.”

 

Thảo thấy mẹ chồng kích động như vậy lại đang bị đau đớn trong người nên không đành lòng, cô muốn bà Lai đừng suy nghĩ gì nhiều những chuyện đã qua. Thật lòng, cô không thấy ghét bỏ bà gì cả, chỉ thấy thương hơn là trách. Bà Lai suy cho cùng cũng chả sung sướng gì. 

 

“Mẹ! Chị Thảo nói phải đấy mẹ. Chúng con là con là cháu, chỉ mong bố mẹ ông bà được sống vui sống khỏe. Mẹ nghĩ lại thương con thương cháu thì chúng con được nhờ. Mẹ đừng nặng lòng làm gì. Chị Thảo và anh còn không để bụng những chuyện trước kia đâu mẹ. Mẹ thấy không? Chuyện của con… Cũng là một tay anh chị đứng ra lo liệu cả. Nếu chị Thảo chấp nhặt chúng ta thì đã bỏ mặc gia đình mình rồi.”

 

Ánh nắm tay mẹ an ủi rồi lại nhìn sang Thảo với ánh mắt biết ơn vô cùng. Thảo có chút ngượng ngùng vì chưa bao giờ cô nghe Ánh thốt ra những lời yêu thương trân trọng mình đến vậy.

 

“Mẹ… Mẹ… xin lỗi hai đứa!” Bà Lai bỗng dưng cúi mặt xuống nói lí nhí rồi bật khóc.

 

“Mẹ! Mẹ đừng nói vậy. Mẹ không cần xin lỗi chúng con!”

 

Thảo vội cúi xuống đỡ lấy đầu bà Lai.

 

“Không! Thảo ơi! Mẹ thật lòng xin lỗi con và cũng cám ơn con đã vì cái nhà này. Mẹ… Mẹ…!”

 

“Được rồi mẹ! Như vậy là tốt rồi!” Ánh cũng vỗ vỗ lưng mẹ an ủi.

 

“Giờ thì anh yên tâm là số tiền của chị Nguyệt đưa không phải là từ gia đình anh rồi chứ? Anh thừa hiểu chị Nguyệt không bao giờ có nhiều tiền như vậy mà. Mà cứ cho là có tiền đi thì chị ấy cũng chẳng đem bấy nhiêu tiền cho mẹ mình cả. Vợ anh, anh phải hiểu tính chứ.”

 

Ánh quay sang nói chuyện với Trực. Từ lúc nghe bà Lai nói Nguyệt đưa tiền cho mẹ, Ánh biết Trực tưởng thật nên xót tiền, thể nào cũng về tẩn cho vợ một trận.

 

“Ai mà biết được ma ăn cỗ lúc nào. Người nhà các người thì các người bao che cho nhau thôi.”

 

Trực vẫn hoài nghi vừa hậm hực với vợ vừa thờ ơ nói lại em vợ.

 

Thảo thấy cách hành xử của Trực này giờ có phần quá đáng lắm rồi. Mọi chuyện đã rõ như ban  ngày vậy mà còn dám nghi ngờ vợ, nói xiên nói xỏ nhà vợ. Thảo không ghét Trực nhưng cô cũng không hẳn ưa anh ta. Mấy lần định nói chuyện với Nguyệt nhưng lúc đó, cả Nguyệt và bà Lai với Ánh không ưa gì cô, có nói họ cũng chả thèm để ý đến lời của mình nên cô không nói. Nhưng đến mức này, sẵn đây có nhiều người nên Thảo cũng nói thẳng cho biết luôn.

 

“Chú Trực! Chuyện cô Nguyệt đưa tiền cho mẹ là thật. Nhưng đúng là số tiền đó là của vợ chồng tôi đưa. Chúng tôi cũng chẳng cần phải bao che cho cô Nguyệt làm gì. Việc gì đúng thì chúng tôi nói đúng, sai sẽ nói sai. Nhân đây tôi cũng muốn nói với chú một việc. Cô Nguyệt từ ngày về nhà chú, cô ấy luôn toàn tâm toàn ý bên việc nhà chồng. Việc gì cũng bênh vực nhà chồng. Đến nỗi hai mẹ con giận nhau cũng vì việc cô ấy bênh nhà anh đấy. Anh yên tâm, nhà chúng tôi chưa đến mức phải nhờ nhỏ nhà anh đâu. Vợ chồng anh em chúng tôi vẫn đủ sức lo cho mẹ mình. Còn cô Nguyệt, cô ấy là vợ anh, đã gả cho anh rồi thì cô ấy là người nhà anh. Xấu đẹp gì cũng là nhà của anh. Tôi cũng nghe người ta nói nhiều về cô Nguyệt sống ở bên đó thế nào. Tôi cũng làm dâu nên tôi hiểu. Anh lấy vợ về thì phải thương lấy vợ, không phải lấy về để làm tôi làm mọi. Bây giờ phụ nữ không còn như ngày xưa mà sống cam chịu nữa. Cô Nguyệt cô ấy cũng có nghề nghiệp ổn định, con cái cũng đủ nếp đủ tẻ, chả thiếu thứ gì. Nếu chú không biết trân trọng vợ mình thì có ngày chú sẽ mất. Và khi mất rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Gia đình chúng tôi không giàu có gì nhưng nhất định sẽ không bỏ mặc con mặc cháu. Anh hiểu ý tôi nói chứ?”

 

Nguyệt nghe chị dâu nói thì tủi thân quá rấm rứt khóc. Hai tay quấn chặt vạt áo. Quả thực, từ khi về làm dâu nhà Trực cô phải chịu nhiều ấm ức mà chẳng biết nói cùng ai. Nói với mẹ thì mẹ lại chửi rồi về xui này xui kia. Mà nhà chồng Nguyệt đâu phải như nhà người ta mà muốn làm gì thì làm. Với lại họ vốn cũng đã coi thường Nguyệt sẵn rồi. Cô có hé răng thì cũng bị người ta dập xuống cho đến chết dí mới thôi. Ngẫm lại, cô thấy mình làm dâu còn khổ hơn cả Thảo. Thảo còn có Bình bênh vực để mà dựa dẫm, còn cô, ngay cả người chồng đầu gối tay ấp của mình cũng quát tháo, đay nghiến có kém gì mẹ chồng cô đâu. Tự dưng nghe Thảo nói vậy, Nguyệt thấy mình như đang tìm được lối thoát cho mình.

 

“Anh Trực! Tôi nghĩ thông rồi. Có lẽ chúng ta nên có một buổi nói chuyện cho rõ ràng. Tôi cũng không muốn sống một cuộc sống như thế này mãi được. Chị Thảo nói đúng, bấy lâu nay tôi cứ bị sa xuống cái hố sâu rồi đắm chìm trong đó không nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy nữa.”

 

Nguyệt bỗng dưng rất bình tĩnh nói chuyện với chồng, khác hẳn với thái độ sợ sệt ngày thường. Điều này khiến Trực cũng cảm thấy lo lo.

 

“Ý… Ý… cô là sao?” Anh ta lắp bắp nói.

 

“Đây là chuyện riêng của chúng ta nên về nhà hãy nói.”

 

Nguyệt lấy tay quệt nước mắt một cách dứt khoát, giống như thể cô vừa lột bỏ được bộ áo giáp sắt đã đè nặng cô bấy lâu nay.

 

“Con về đây. Bữa khác con sang. Anh chị ở lại với mẹ nhé!”

 

Nói xong, Nguyệt tự mình xách túi rồi đi ra ngoài trước. Trực vô cùng sửng sốt với thái độ của vợ liền vội vàng chạy theo sau.

 

***
Về nhà, lên giường ngủ rồi mà Bình thỉnh thoảng cứ khúc khích cười.

“Hôm nay anh sao vậy?” Thảo chọc chọc vào lưng chồng thắc mắc.

 

“Cái này anh phải hỏi em mới đúng?”

 

“Em làm sao?”

 

“Thì chuyện vợ chồng con Nguyệt. Anh không ngờ thằng Trực có ngày cũng sợ mất vợ như vậy. Anh nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của nó khi con Nguyệt bỏ đi mà cứ buồn cười mãi. Mà em cũng cao tay thật, dám nghĩ ra chiêu đó, anh đang sợ lỡ nó tức nó bỏ con Nguyệt thật thì sao?”

 

Thảo nhìn chồng lườm nguýt:

 

“Đúng là đàn ông các anh chỉ nghĩ được đến thế là cùng. Thấy em gái mình khổ vậy mà còn muốn nó gắn bó cả đời với người chồng như vậy hả?”

 

“Ai mà muốn. Nhưng con Nguyệt nó chọn rồi… Mà anh cũng phục em luôn đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ con Nguyệt nó lại dám đứng dậy để phản đối lại chồng nó.”

 

“Vậy thì anh càng nhầm về phụ nữ rồi nhé. Cô Nguyệt chẳng qua là đã quen bị đối xử thô lỗ như vậy từ thời yêu nhau nên mới cố chịu đựng đến giờ. Với lại, thời đó, so với chú Trực thì cô Nguyệt có lép vế thật, lại nhiều tuổi nên sợ người yêu bỏ. Giờ cô Nguyệt đã có hai đứa con rồi, nghề nghiệp ổn định, giờ lại được nhà mẹ đẻ sẵn sàng ủng hộ… Đàn bà chịu đựng có giới hạn, chồng đã không coi mình ra gì thì họ cũng chẳng cần nữa đâu. Đàn bà khi có con rồi thì đàn ông chỉ là thứ yếu thôi.”

 

Tự dưng Thảo tuyên bố đanh thép như vậy khiến Bình cũng thấy hãi nữa là. 

 

“Chao ôi! Cô vợ ngày thường ngoan hiền của tôi mà lại có những suy nghĩ cứng như thép như thế này ư!”

 

“May mà anh đối xử tốt với em đó!”

 

“Thật may! Đúng là ông trời vẫn còn thương anh!”

 

Bình ôm vợ, tay chân bức rức tìm mò cơ thể vợ:

 

“Giờ thì để anh hầu hạ vợ nào! Phải hầu hạ thật chu đáo mới được!”

 

“Từ từ nào! Con còn chưa ngủ say!”

 

“Ôi dào! Con ngủ phòng khác rồi. Nó không nghe thấy gì đâu.”

 

“Đang còn sớm. Lỡ nó chạy sang nó tìm mẹ thì sao?”

 

“Không sao đâu! anh bảo đảm!”

 

Bình mặc kệ những lời ngăn cản của vợ, trong lòng rạo rực lắm rồi. Mấy ngày nay mải lo chuyện gia đình mà anh có được đụng vào người vợ đâu. Giờ thì… thoải mái mà xõa thôi.

 

Bình lao vào vợ, cởi tuột bộ pijama của Thảo. 

 

“Từ từ thôi! Ông nỡm này!” Tiếng Thảo nhỏ dần nhỏ dần rồi không còn nữa chỉ còn lại những hơi thở đang bắt đầu gấp gáp, dồn dập hòa cùng những động tác nhịp nhàng của Bình. 

 

Đêm nay, thật đẹp!

 

***