Nàng dâu thảo_C20
Chương 20
Khanh nhìn bộ dạng của Ánh có chút kinh ngạc.
“Lâu không gặp, tưởng thế nào mà tranh vợ cướp chồng người ta. Hóa ra thân tàn ma dại thế này mà cũng có thằng nó nhòm à?” Bà Lý bĩu môi lườm nguýt Ánh.
Ánh không nói gì, đỡ mẹ mình dậy sang một bên rồi nhìn Khanh hỏi:
“Anh đến đây có chuyện gì?”
“Còn chuyện gì nữa? Chúng tôi đến đây là đòi thằng Bom về. Chứ để cho cái loại mẹ như cô nuôi thì mất toi thằng cháu đích tôn nhà tôi à!”
Bà Lý tranh nói thay con trai.
“Bà nói ai cái loại mẹ gì? Cái loại nhà bà mới là không ra gì ấy. Từ ngày nó đẻ ra bà cho nó được hộp sữa nào chưa mà đòi. Bà với thằng con trai quý hóa của bà mà không về đi coi chừng nước đái đổ vào mặt.”
“Đây! Đây tao thách đứa nào đấy!” bà Lý xông lại chỗ bà Lai thách thức.
“Á à…cái con mụ già này. Đến nhà người ta mà còn thách thức. Đây nhá! Đừng có trách bà đây!”
Bà Lai nổi cơn điên quay mặt đi chạy thẳng vào nhà.
“Mẹ! Mẹ!” Ánh gọi với theo nhưng bà Lai chả thèm nghe cô nói.
“Thôi được rồi, anh với mẹ anh về đi!”
Anh quay ra nói với Khanh. Từ nãy giờ, Khanh cứ đứng chưng hửng vì thái độ khác hẳn bình thường của Ánh. Nếu là Ánh của ngày xưa thì chắc chắn cô đã nhảy xổ lên mà bổ vào mặt bất cứ người nào dám động vào cô rồi. Ánh bây giờ bình tĩnh và cư xử đúng mực đến mức lạ thường. Khanh vẫn không thể tin vào mắt mình.
“Về thế đếch nào được! Tao cứ ở đây bao giờ đòi được thằng Bom thì thôi. Để coi con nào thằng nào dám làm gì tao nào!”
Bà Lai chống hông cố tình nói to cho bà Lai nghe.
“Thách này! Thách này!” Không biết bà Lai lấy đây được xô nước tiểu hắt nấy hắt để vào người bà Lý.
“Cái con mụ này!” Bà Lý kéo vạt áo lên ngửi thấy mùi khai khắm của nước tiểu liền nhăn nhúm mặt mày lại lao vào đấm đá bà bà Lai.
“Mẹ! Mẹ!” Ánh đứng giữa hai bà già cố sức can ngăn.
“Anh…Đưa mẹ anh về đi!” Ánh đưa ánh mắt về phía Khanh kêu lớn.
“Về thôi mẹ!” Chả biết tại sao Khanh lại vô thức nghe thời lời vợ cũ kéo mẹ mình về.
“Mày thả tao ra! Tao không về! Tao phải táng cho cái con mụ già đó chừa cái tật mất dạy đó đi!”
Bà Lý chới với cố dằn lại để đánh nhau với bà Lai nhưng không lại với sức của Khanh.
“Thôi mình về đi mẹ! Chuyện này để sau bàn tiếp!”
“Không phải bàn tán gì nữa! Mày về làm đơn kiện ra tòa cho tao! Kiện chết mẹ nhà nó đi! Coi nó dám giành con giành cháu với nhà mình không!”
“Được được! Kiện kiện! Mẹ cứ lên xe về đi đã!”
Khanh cố kéo mẹ lại xe máy rồi đeo mũ bảo hiểm vào cho bà Lý.
“Con bà nó chứ! Cả lò cả lũ nhà nó đều mất nết! Tao thề tao phải cho nhà nó ra bã!”
Bà Lý vẫn chưa hết cơn tức chửi ủm tỏi cả lên. Khanh tranh thủ lúc mẹ đang lau lau cái áo bị ướt vì nước tiểu nổ xe máy chạy thẳng.
“Mày cản mẹ làm gì? Để tao cho mẹ con nhà nó biết tay coi có còn dám đến đây đòi người nữa hay không? Nó tưởng mình hiền dễ bắt nạt hay gì?”
Bà Lai vẫn còn tức tối gạt tay Ánh ra.
“Mẹ! Mẹ vào nhà đi rồi nói, đừng làm um chuyện lên nữa.”
Bà Lai thấy thái độ nhường nhịn của Ánh cũng chưng hửng ra nhìn mất mấy giây. Xong, hình như nghĩ ra điều gì đó, bà cũng nghe lời con gái đi vào nhà.
Ngoài cổng cũng có mấy người hàng xóm tò mò đứng hóng chuyện nãy giờ. Họ cũng biết thông gia nhà bà Lai đến đòi cháu nên chỉ hóng cho biết chứ không vào can làm gì.
Đêm hôm đó, Ánh ôm con cả đêm không ngủ được. Cô nghĩ đến những lời mẹ chồng nói quả thật, bà ta nói không sai. Ánh không công ăn việc làm lại vi phạm luật hôn nhân như vậy, nếu ra tòa liệu có khi nào tòa án sẽ xử thằng bé về với bố nó không? Không! Không thể được! Ánh chẳng còn gì cả. Cô chỉ còn mỗi thằng bé là động lực sống của cuộc đời mình. Cô không thể đánh mất nó. Phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cay đắng cô mới nhận ra gia trị đích thực của tình mẫu tử, ẩn sâu trong tâm hồn cô. Mãi cô mới đánh thức được nó dây, cô không thể nào rời xa thằng bé được.
Thằng bé được mẹ yêu thương ôm ấp nên ngủ ngon lắm. Nó cứ rúc vào ngực mẹ nó mà ngủ, hai tay quàng qua người mẹ ôm chặt như sợ mẹ đi mất. Đêm đầu tiên về ôm con ngủ, Ánh phải nằm nghiêng cả đêm vì sợ cựa mình nó sẽ thức. Những đêm sau cô cũng đều làm như vậy. Sáng ra người bại đi một bên nhưng cô lại không thấy mệt mỏi tí nào mà ngược lại, cô lại thấy vui vui. Hóa ra khi người ta làm một việc có ý nghĩa cho một người mà mình yêu thương thì có mệt nhọc hay vất vả mấy họ cũng chẳng thấy thiệt thòi. Giống như những người mẹ, người cha, họ có thể chịu mất mát, thậm chí đổ cả máu để đổi lấy niềm vui, hạnh phúc cho con cái, họ vẫn không thấy thiệt thòi. Đấy không phải là hi sinh mà là đánh đổi. Họ đổi lấy khó nhọc mất mát của bản thân để được niềm vui, niềm hạnh phúc vì thấy con cái mình bình an.
Bây giờ thì Ánh mới hiểu tại sao Thảo lại có thể chịu đựng bao nhiêu sỉ vả từ nhà chồng mà không hề kêu ca nửa lời với chồng. Thảo yêu chồng mình và coi sự chịu đựng chả là gì cả.
Trưa, sau cho con ăn cơm xong, tranh thủ lúc Thảo vào giờ nghỉ trưa Ánh vào phòng mình quyết định gọi cho Thảo để nói chuyện về thằng Bom. Trong hoàn cảnh này, cô tin Thảo sẽ có những lời khuyên tốt nhất cho mình.
Thảo nghe xong chuyện của em chồng thì cũng lo lo. Nghĩ đến mấy cái clip Ánh bị đánh ghen bị tung lên mạng đến giờ vẫn chưa bị xóa, Thảo lo lắng phần thiệt sẽ thuộc về Ánh nếu cô bị gia đình Khanh kiện ra tòa. Lo trong lòng là thế nhưng Thảo vẫn động viên Ánh không cần sợ, tòa sẽ ưu tiên phụ nữ hơn. Với lại, Bình có nhiều mối quan hệ chắc chắn anh sẽ có cách giúp cô.
Chiều, Thảo tranh thủ về sớm đón con nấu cơm canh chờ chồng đi làm về. Đợi ăn xong bữa cơm, Thảo mới nói vấn đề của Ánh cho chồng biết. Hai vợ chồng bàn bạc mãi rồi quyết định, chiều mai sẽ về nhà nói chuyện cụ thể với Ánh.
Bà Lai thấy vợ chồng Thảo về thì ngại ngùng không dám ra mở cửa để chửi bới như mọi lần mà giả vờ bận đi vệ sinh không nghe thấy lẻn xuống bếp ngồi một mình. Ánh ra mở cửa đón anh chị. Nhà vừa ăn cơm xong. Thằng Bom thấy chị Nhím đến thì mừng quýnh vội lôi chị ra chỗ đống đồ chơi mà mẹ nó mua cho. Hai đứa lục ra chơi mải mê chả để ý đến người lớn nữa.
Bà Lai vẫn ngại không dám đối mặt với con dâu nên mãi không lên nhà. Trước cứ thấy bóng dáng con dâu không chửi rủa thì cũng lườm lườm nguýt nguýt. Giờ mà nói những lời nhẹ nhàng thì nghe không quen lắm. Mà chả lẽ lại không nói gì, đứng trơ trơ ra đó. Đằng nào cũng không được. Chi bằng cứ chuồn đi là thượng sách.
Ánh nói chuyện mẹ con Khanh đến đòi thằng Bom và còn dọa kiện ra tòa để đòi bằng được thằng bé về.
Bình hơi quan ngại về vấn đề này. Nếu Khanh kiện ra tòa giành quyền nuôi con thì hơi rắc rối đấy. Bình đã hỏi mấy người bạn làm bên luật rồi.
“Thằng bé hơn ba tuổi rồi, cô lại không công ăn việc làm, lại còn cái vụ kia mới vừa xảy ra. Nó nắm bằng chứng trong tay rồi, nó mà đem ra tòa thì cũng hơi căng đấy.”
“Vậy phải làm sao hả anh?” Ánh lo lắng hỏi.
“Thực ra thì tình hình cũng không hẳn là nghiêng về bên đó. Nhưng cũng sẽ mất nhiều thời gian và rắc rối. Trước mắt là em phải có một công việc trong tay, có thu nhập ổn định để có chứng minh có đủ khả năng nuôi con đã. Bên đó từ trước đến nay không chu cấp tiền nuôi con cộng với thằng Khanh hình như công việc cũng không ổn định thì phải. Nếu là như vậy thì mình cũng có phần trăm thắng cao hơn.”
“Việc làm…Em…” Ánh ngập ngừng nhớ về những tháng năm làm tiếp thị của mình. Thực chẩt là là làm tiếp thị bia. Cái nghề mà nếu ra tòa thì e rằng… Tự dưng cô thấy sợ khi nghĩ đến lời đe dọa của mẹ chồng.
“Chị Thảo! Hay chị xin cho em vào làm công nhân với chị với!”
Ánh cầm lấy tay Thảo cầu cứu.
“Công ty chưa có đợt tuyển công nhân. Phải có đợt người ta mới nhận em ạ.” Thảo vừa nói vừa cầm tay Ánh động viên: “Hay thế này, chị bàn với anh Bình rồi, xin cho em vào làm tạm chân tạp vụ trong bệnh viện của anh ấy. Trước hết là để em có công việc có thu nhập trước đã để đối phó với nhà họ nếu lỡ mà họ có kiện ra tòa. Chị chỉ ngại là… Em không chịu làm công việc này.”
“Không! Em làm! Em chấp nhận làm hết chị ạ. Việc gì em cũng làm, đi giúp việc em cũng làm. Chỉ cần em có việc làm để được giành quyền nuôi con em thôi.”
Ánh giật giật tay Thảo van lơn. Thái độ như thể ai đó sắp lấy mất thứ gì quý giá lắm, bằng mọi giá cô phải giữ bằng được.
“Được rồi! Nếu em đồng ý là tốt rồi. Trước mắt là thế, sau này sẽ phải tính việc khác cho em nhẹ nhàng hơn.”
Thảo đỡ Ánh đứng dậy. Cô nhìn Bình:
“Cô Ánh đồng ý rồi, ngày mai anh lên cơ quan nói khó với người ta một tiếng.”
“Chuyện đó, không vấn đề gì.” Bình nhìn em gái có phần xót xa nhưng lại cũng có chút vui vui trong dạ. Từ nhỏ đến giờ, Ánh quen thói ăn không ngồi rồi, tay chân không phải động bất cứ thứ gì. Đến chuyện con nó ỉ.a đ.á.i nó cũng chẳng thèm động chân động tay đến. Đi làm cũng toàn chọn những công việc “không làm vất vả cũng có ăn” như vừa rồi… Vậy mà bây giờ, Ánh nằng nặc đòi sống đòi chết để được đi làm, dù đó chỉ là một chân tạp vụ dọn dẹp trong bệnh viện. Cái nghề mà trước đây chỉ cần nhắc đến tên thôi là cô giãy nảy lên rồi. Bình biết, Ánh đã thay đổi rồi. Chỉ cần thay đổi ý thức thì cuộc đời Ánh sẽ bước sang một trang mới, lành lặn và tươi sáng hơn.