Nàng dâu thảo_C19

Chương 19

 

Mẹ! Mẹ ơi!”

 

Thằng bé Bom vừa thấy mẹ nó thì lập tức lao vào ôm chầm lấy khóc hu hu.

 

“Bom ơi! Mẹ xin lỗi con!”

 

“Mẹ Ánh đừng bỏ con đi!”

 

“Không mẹ không bao giờ bỏ con!”

 

“Mẹ ơi! Con thương mẹ mà. Mẹ đừng đi, đừng đi nha mẹ…Hu hu…”

 

Thằng bé cứ một mực ôm mẹ chặt cứng, nước mắt nước mũi tèm lem. Từ ngày Ánh lên viện, đêm nào nó cũng gặp ác mộng mẹ nó bỏ nó đi rồi. Linh cảm của một đứa trẻ luôn sợ bị bỏ rơi khiến nó sợ hãi, hoảng hốt cả đêm chập chờn ngủ không trọn. 

Ánh khom người ôm chặt con mình. Từ khi sinh nó ra cô chưa từng cảm thấy mình phải có trách nhiệm như bây giờ. Cô sinh con ngoài mong muốn nên mọi việc  cô cứ để mặc người khác lo liệu, còn mình chỉ biết thân mình. Khi tuyệt vọng cùng đường cô mới nhận ra hai tiếng mẹ ơi thật thiêng liêng biết bao nhiêu. Vậy mà từ bấy lâu nay cô đã vô tâm lãng quên nó.

 

“Bom ơi! Mẹ không bỏ con đâu. Mẹ hứa! Mẹ sẽ không bao giờ để con một mình, để con phải khổ nữa! Mẹ xin lỗi con! Con trai tội nghiệp của mẹ.”

 

“Mẹ! Huhu!” Thằng bé vẫn ôm chặt mẹ mà khóc. 

 

Hai tay thằng bé ôm chặt lấy mẹ nó. Nó chưa hiểu hết những điều mẹ nó nói nhưng nó cảm nhận được tình yêu của mẹ nó đang nhiều hơn. Điều mà nó chưa từng được cảm nhận trước đó.

 

Vợ chồng Bình đứng yên trong phòng lặng lẽ nhìn nhau. Thảo thấy chồng mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lấy tay lau ngang mắt. Ít khi nào cô thấy chồng mình khóc như vậy. Có lẽ là anh đang cảm thấy hạnh phúc, cho dù trong cái hoàn cảnh éo le không ai mong muốn như thế này.

 

Thảo nắm chặt tay chồng nhìn anh. Bình cười, nước mắt rơi rồi siết chặt lấy tay vợ thầm cảm ơn cô.

 

Bà Lai và Nguyệt đứng thập thò ngoài cửa không dám vào. Lần trước hai người họ cũng muốn vào thăm Ánh nhưng cô không gặp nên lần này họ cũng không dám bước vào.

 

Bà Lai nhìn con nhìn cháu khóc như vậy thì lấy tay quệt nước mắt liên tục, mũi sụt sùi, thỉnh thoảng lấy vạt áo quệt ngang mắt.

 

Nguyệt cũng không dằn được xúc động, ôm cánh bản lề cánh cửa phòng khóc hu hu.

 

Thằng bé Bom sau một hồi khóc tu tu thì bắt đầu nín. Nó thấy mẹ nó cũng khóc nên vụng về lấy tay lau nước mắt cho mẹ.

 

“Mẹ đừng khóc! Bom ngoan rồi! Bom không không khóc nhè nữa!”

 

Nó vội vàng kéo vạt áo thun của mình lau hết nước còn dính trên mi mắt.

 

“Này mẹ! Con không khóc nữa!”

 

Miệng nó toe toét khoe với mẹ nó đôi mắt sưng húp nhưng ánh mắt thì lung linh những niềm vui le lói.

 

“Bom ngoan lắm. Mẹ Ánh không khóc nữa rồi.”

 

Thảo ngồi xổm vỗ về thằng bé rồi đứng dậy đỡ Ánh ngồi xuống giường.

 

“Mẹ với cô Nguyệt cũng vào đây đi ạ!” Thảo nhìn ra phía ngoài cửa rồi nhìn Ánh dò ý.

 

Thấy Ánh không nói gì, Thảo mạnh dạn gọi tiếp:

 

“Mẹ…”

 

Thảo nhìn bà Lai gật đầu ra hiệu.

 

Bà Lai lấm lét hết nhìn Thảo rồi lại nhìn Ánh. Thấy Ánh không phản ứng gì bà mới dám rón rén bước lại gần Thảo.

 

“Mẹ với cô Ánh ngồi đây, vợ chồng con đưa thằng Bom ra ngoài rửa mặt mũi chân tay cho nó rồi đưa nó đi ăn cái gì. Sáng ra dỗ mãi nó mới ăn được một tí cháo chắc đói bụng lắm rồi.”

 

“Em đi với chị!” Nguyệt cũng tìm cách thối lui. Cô cũng không biết nói gì vào giờ này.

 

Thảo nhìn thấy thái độ bối rối của Nguyệt hiểu ý cô nên cũng gật đầu.

 

Ánh vẫn ngồi im không nói gì, mắt nhìn ra phía cửa sổ.

 

Bà Lai tiến lại gần con. Trông Ánh xanh xao quá, gương mặt trầm tĩnh khác hẳn với Ánh ngày thường. Bà Lai hối hận mấy đêm không ngủ được vì những lời nói của mình trước hôm Ánh tự tử. Bà chỉ giận quá mà nói vậy thôi chứ bà không bao giờ muốn Ánh xảy ra chuyện gì cả. Ánh là đứa con mà bà thương nhất nhà. Giờ nhìn thấy con gái suýt mất mạng vì mình, bà hối hận vô cùng.

 

“Ánh!” Bà Lai khẽ gọi.

 

“Dạ!” Ánh thưa nhưng không nhìn vào mặt mẹ.

 

“Con… Con… Tha lỗi cho mẹ!”  Bà Lai ngập ngừng.

 

“Mẹ không cần xin lỗi con. Mẹ không có lỗi gì cả. Mẹ nói đúng, con là đứa không ra gì.”

 

“Không! Ánh ơi! Con là con gái của mẹ. Con có không ra gì thì vẫn là con của mẹ. Mẹ xin lỗi con! Mẹ giận quá mất khôn! Con đừng nghĩ dại dột như vậy. Con mà chết thì chắc mẹ cũng treo cổ chết theo con mất. Mấy đêm rồi, đêm nào mẹ cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh con đang nằm bất động trơ ra dưới đất lạnh lẽo. Mẹ không dám mắt nữa. Ánh ơi! Mẹ xin con! Mẹ biết mẹ sai rồi. Con bị ra nông nỗi này cũng là lỗi của mẹ. Là mẹ không biết dạy dỗ chỉ bảo con những điều hay lẽ phải. Anh con nó nói đúng. Mẹ mới là người có lỗi nhất sau tất cả những gì con gây ra. Là tại mẹ! Mẹ mới là người không ra gì, mẹ mới là người không đáng sống.”

 

Bà Lai vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực mình, vật vã kêu khóc.

 

“Mẹ! Mẹ đừng làm như vậy nữa!”

 

Ánh quay lại ôm lấy mẹ can ngăn. Cô không giận mẹ mà chỉ thấy chán ghét bản thân mình. 

 

“Mẹ! Là con không nên nết. Không phải tại mẹ. Cũng cùng mẹ sinh ra mà con không được như anh con. Là con chứ không phải do mẹ. Mẹ đừng làm đau bản thân mình nữa. Mẹ có làm sao thì con còn mặt mũi nào mà sống tiếp chứ!”

 

Bà Lai thấy con gái nói vậy thì mừng húm vội nắm lấy hai vai Ánh hỏi dồn:

 

“Con… Con…tha thứ cho mẹ rồi phải không? Con không giận mẹ nữa phải không?”

 

Ánh khẽ gật đầu.

 

“Mẹ cảm ơn con!” Bà Lai ôm chặt lấy Ánh vừa cười vừa khóc:

 

“Mẹ cảm ơn con nhiều lắm!”

 

“Người mẹ nên cảm ơn là chị Thảo. Nhờ chị ấy mà gia đình mình mới còn nguyên vẹn như thế này.”

 

Ánh khẽ nói.

 

Bà Lai hững lại giây lát không nói gì. 

 

“Mẹ! Mẹ không cần phải giấu giếm cảm xúc thật của mình làm gì. Nếu mẹ có gì muốn nói với chỉ thì cứ nói đi. Đừng giữ khư khư trong lòng rồi đến khi muốn nói lại không nói được. Những ngày qua, nếu không có chị Thảo thì không biết con sẽ trở thành như thế nào nữa.”

 

Bà Lai nghe con nói xong mới dè dặt nói: “Ừ…thì…”

 

“Mẹ! Mẹ ơi! Con mua phở cho mẹ này mẹ!”

 

Thằng Bom xách bịch nilon đựng nước phở còn nóng hổi chạy vào đưa cho Ánh:

 

“Mẹ thích ăn phở!”

 

Nó háo hức nhìn vào mắt mẹ nó chờ đợi một lời khen.

 

Ánh cầm lấy túi phở bỏ sang một bên rồi ôm lấy nó vào lòng.

 

Thằng bé dụi dụi mặt vào lòng mẹ, trong lòng rộn ràng những niềm vui. Hôm nay nó vui lắm. Cảm giác được mẹ thương, mẹ vỗ về thật là tuyệt. Bà Lai nhìn cháu vui như vậy cũng cười theo. 

 

***

 

Ngày hôm sau thì Ánh xuất viện về nhà. Chuyện Ánh bị đánh ghen rồi xấu hổ tự tử cả làng ai cũng biết. Trên mạng còn xuất hiện clip Ánh bị lột váy áo giữa chốn đông người. Bọn thanh niên vẫn còn truyền tay nhau để xem lại. Tin này cũng đến tai gia đình nhà Khanh. Mẹ chồng Ánh bắt Khanh phải đến nhà Ánh đòi bằng được cháu trai về.

 

Khanh gọi điện cho Ánh. Lâu rồi không lưu số của nhau, Ánh cũng không nhớ số của chồng cũ nên không nghe máy. Cô không muốn liên lạc với bất cứ người nào trong thời gian này.

 

Chả biết bằng cách nào mà Khanh lại có số điện thoại của bà Lai. Anh ta gọi cho mẹ vợ đòi con về.

 

“Mày là cái thá gì mà dám đòi bắt cháu tao về nuôi? Mày nuôi nó được ngày nào chưa mà đòi hả?”

 

Bà Lai nghe thấy Khanh muốn đưa thằng Bom về nhà thì mắng anh ta sa sả trong điện thoại xong liền tắt cái bụp. Khanh chưa kịp nói thì điện thoại đã không liên lạc được nữa.

 

“Làm sao? Nó không đồng ý hả?” Bà Lý sốt ruột hỏi.

 

“Bà già ấy không cho. Bà ta tắt máy rồi.”

 

“Biết ngay mà. Con mụ già ấy đáo để lắm. Hừ! Con gái chả ra cái gì mà đến giờ vẫn còn vênh vênh váo váo lắm. Được! Mai mày chở tao sang bên đó đòi lại thằng bé. Chứ để nó ở với con mẹ mất nết ấy thì có ngày nó cũng thằng đầu cắp đuôi trộm mất.”

 

Khanh không nói gì, bởi đầu óc anh ta còn mải để ở trận game đang đánh dở.

 

Hôm sau Khanh chở bà Lý sang nhà Ánh. 

 

Bà Lai thấy mẹ con Khanh đứng trước cổng liền chạy ra nói:

 

“Mấy người đến đây làm gì? Nhà tôi chẳng còn mối quan hệ gì với nhà các người.”

 

“Tôi cũng chả có nhã hứng gì đến thăm nhà bà làm gì. Tôi đến đây là vì chuyện của thằng Bom.”

 

Bà Lý lườm nguýt: “Báu bở lắm không bằng mà còi hoạnh họe người khác. Ai chứ đây chả thèm.” Bà Lý nghĩ thầm trong bụng.

 

“Thằng Bom cũng chẳng liên quan gì đến nhà bà.”

 

Bà Lai nói.

 

“Cái gì? Nó là máu mủ nhà tôi. Giấy trắng mực đen ghi rành rành nó mang họ nhà tôi đấy.”

 

“Ôi dào! cái họ cũng chẳng để làm gì. Mai mốt tôi ra xã thay tên đổi họ cho nó là xong.” 

 

“Tôi thách bà đấy!”

 

“Bà chả phải thách tôi cũng sẽ đổi.”

 

“Tôi sẽ kiện cả nhà bà ra tòa. Cái con mẹ nó đi cặp bồ với người ta, phá vỡ hạnh phúc của người khác thì không đủ nhân cách để dạy con. Với cái tội này chả tòa nào dám xử cho thằng bé ở với mẹ. Đây chẳng cần lý sự cùn với cái thể loại nhà bà. Học hành không nên nết rồi còn dở thói lẳng lơ cướp chồng người khác. May mà thằng Khanh nhà này nó tỉnh táo còn bỏ sớm. Không thì không biết giấu cái mặt vào đâu cho đỡ nhục. Vậy mà ai đó vẫn còn vỗ ngực tự hào ta đây lắm. Đúng là mẹ nào con nấy.”

 

Bà Lý vênh mặt mỉa mai bà Lai.

 

Con gái bị hạ nhục, bà Lai điên máu đẩy bà Lý một cái suýt ngã.

 

“Bà dám đánh mẹ tôi hả?” Khanh chạy lại đỡ mẹ lên rồi đẩy bà Lai một cái. Cái chân bà Lai vốn còn yếu nên không trụ được nên ngã sõng soài dưới đất.

 

“Ối làng nước ôi! Mẹ con nhà thằng này nó đánh tôi!” Bà Lai la lối um sùm lên.

 

Ánh đang ở trong phòng nghe tiếng mẹ la thì vội chạy ra ngõ.

 

Thấy mẹ ngã lăn dưới đất, lại thấy chồng và mẹ chồng đang đứng nhìn, Ánh đoán ra là hai bên mới xô xát liền chạy lại chỗ mẹ đỡ bà lên.

 

“Mẹ! mẹ có sao không?”

 

Bà Lai chỉ bị ngã nhẹ nên đứng lên được. Ánh cũng biết tính mẹ mình hay gào mồm ăn vạ. Với lại cô cũng không muốn làm ầm ĩ nên nhìn chồng hỏi một cách bình tĩnh:

 

“Anh đến đây có chuyện gì?”