Nàng dâu thảo_C17
“Anh ơi…Anh… Ai như cô Ánh nhà mình?” Thảo lắp bắp đập đập lưng chồng kêu anh dừng xe lại.
Bình nghe thấy Thảo nhắc đến em gái thì giật mình bóp phanh cái “kẹt’. Xe dừng đột ngột, Thảo bị vập ra phía trước đập mặt vào lưng chồng nhưng cô vẫn không nề hà gì. Cô nhún chân đạp cái gác chân xe chạy xuống lao vào đám đông.
“Dừng lại! Dừng lại mau!”
Thảo ôm lấy Ánh đang ngã dập dụi giữa đường.
“Con này là đứa nào dám xen vào chuyện của tao hả?”
Người đàn bà to béo kéo tay Thảo mạnh một phát nhưng tay Thảo vẫn cố níu lấy vai Ánh ôm lấy cô.
“Đi ra mau!” Người đàn ông bặm trợn láo mắt quát Thảo rồi kéo xốc cánh tay cô ra.
“Bụp!” Bình lao tới đạp cho gã đàn ông bặm trợn một đạp vào bụng. Gã ta bị đánh bất ngờ nên ngã lăn quay ra đường.
Bình ôm lấy Thảo vừa ngã xụi lơ: “Đứa nào dám đánh vợ tao?”
Thảo được Bình đỡ dậy lại vội lao lại chỗ Anh cởi cái áo khoác ngoài che cho cô.
“Chúng mày là ai? Sao xen vào chuyện của tao? Con đ.ĩ này cướp chồng tao, tao phải cho nó một trận.”
“Nó là em gái tôi. Nó vi phạm có pháp luật giải quyết, chị không được đánh người ta tôi sẽ báo công an.”
“Á hà… Ra là em gái. Trông mặt mũi anh chị nó cũng không đến nỗi nào mà lại cái đứa em gái lăng loàn như vậy, mới nứt mắt ra đã biết cướp chồng người khác. Nó muốn nằm ngửa mà hưởng tiền của người khác, để tao coi nó còn nằm được nữa không?”
“Chúng mày cứ làm cho tao!”
“Mọi người! Mọi người làm chứng cho chúng tôi! Người đàn bà này thuê giang hồ hành hung và xúc phạm thân thể người khác. Mọi người quay phim làm bằng chứng giúp tôi.” Thảo vừa ôm lấy Ánh cố giằng giật cô khỏi bàn tay của mấy tên côn đồ vừa kêu gọi mọi người.
Đám thanh niên thấy Thảo hô to thì lại tiếp tục nhiệt tình mang điện thoại ra quay nấy quay để.
Một người phụ nữ cùng phe nhìn người phụ nữ to béo để hỏi ý.
Người phụ nữ to béo nhìn nhổ một bãi nước bọt vào người Ánh rồi nói: “Tao tạm thời tha cho mày! Khôn hồn thì từ nay chừa cái thói ăn cướp chồng người khác đi. Nếu tao còn thấy léng phéng với thẳng chả nữa thì mày sẽ không còn công cụ mà hành nghề nữa đâu.”
Nói xong bà la liếc mắt ra hiệu cho mấy người đồng bạn ra về.
Ánh ôm chầm lấy Thảo khóc tu tu. Tóc tai bù xù, miệng chảy máu, môi má bầm tím sưng vù.
Thảo dìu Ánh đứng dậy lấy chiếc váy đã rách tả tơi quấn quay người cô rồi lấy thêm chiếc áo chống nắng của mình quàng qua vai Ánh dìu cô lại chỗ xe máy của Bình.
Đám đông chỉ chỉ trỏ trò tò mò về Bình và Thảo một lúc rồi cũng giải tán.
Bình không về mẹ vợ mà chở thẳng Ánh về nhà mình.
Nghe tiếng xe máy, bà Lai định ra mở cửa thì ngó thấy xe của vợ chồng Bình, bà ta lườm nguýt rồi khinh khỉnh quay vào nhà không thèm ra mở chốt cửa.
“Mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa giúp con!” Thảo vẫn ngồi trên xe che chở cho Ánh gọi lớn.
Bà Lai vênh váo coi như không nghe thấy gì, mắt vẫn hướng về phía ti vi coi.
“Mẹ! Mẹ ra mà mang con Ánh vào.” Bình thấy thái độ khinh khi của mẹ đối với mẹ thì có gắt lên.
Bà Lai nghe thấy Bình nhắc đến mang Ánh vào thì giật mình chạy vội ra cổng mở cửa.
“Con Ánh… Nó… Nó bị làm sao?” Bà Lai suýt ngã khi nhìn thấy Ánh trong bộ dạng tả tơi đang ngồi co ro giữa Bình và Ánh không dám xuống xe. Cả người bầm tím, mắt và miệng sưng vù, quần áo rách nát.
“Mang nó vào nhà đã!” Bình nói rồi lên ga chạy xe thẳng vào sân nhà.
Bà Lai vừa chạy theo vừa kêu lên: “Trời ơi là trời, đi đứng làm sao mà nên nông nỗi này hả con?”
Bình dựng xe máy rồi xuống xe cùng Thảo đỡ Ánh xuống dìu vào phòng cô.
“Thế là thế nào? Hay đứa nào đánh mày à? Người ngợm te tua thế kia?”
Bà Lai khóc lóc xoa xoa người con gái.
“Còn ai vào đây nữa? Nó đi cặp bồ với người ta bị họ đánh ghen giữa đường chứ sao.”
“Hả? Mày nói cái gì? Đánh ghen?” Bà Lai ngạc nhiên nhìn Bình rồi lại lay người con gái: “Sao mày nói là ông ta chết vợ rồi?”
“Nó nói như vậy mà mẹ cũng tin à? Trên đời này chả ai cho không ai cái gì cả. Nó mang tiền về cho mẹ mua sắm đủ thứ thì mẹ cũng nên phải chú ý đến nó rồi. Đằng này mẹ lại nuông theo nó để nó ngày càng sa vào hố sâu.”
Bình vẫn chưa hết tức giận, anh phải nói cho mẹ sáng mắt ra. Con Ánh đến nông nổi này cũng một phần do mẹ anh mà ra. Nếu như bà quan tâm đến nó hơn, bà biết phân biệt phải trái mà phân tích cho nó hiểu thì đâu đến mức này. Đằng này bà nuông theo nó, thấy nó mang lợi ích về cho mình thí híp mắt lại, coi người bằng nửa con mắt. Nếu không có trận đánh ghen ngày hôm nay thì cũng sẽ có trận đánh ghen ngày hôm khác mà thôi. Một đứa con gái sống với một người mẹ như vậy làm sao không hư cho được. Dù bà là mẹ của anh nhưng sai thì anh vẫn phải nói. Anh không thể đứng nhìn mẹ và em gái mình đi đến hết cái sai này đến cái sai khác được.
Thảo thấy chồng nói vậy cũng không dám can ngăn. Cô hiểu chồng cũng đang xót em gái lắm nên mới giận mẹ mình như vậy.
Bà Lai nghe con trai nói xong thì tiến lại gần Ánh khóc:
“Nó nói có đúng không? Mày bị người ta đánh ghen hả con?”
Ánh gật đầu rồi cũng khóc tu tu.
“Trời ơi là trời! Con ơi là con! Sao con lại dại dột vậy hả con? Cặp với không cặp lại đi cặp với người đã có vợ rồi để người ta đánh cho ra nông nổi này! Mẹ đã cảnh báo với mày trước rồi mà mày không nghe! Mày thấy hậu quả của mày gây ra chưa hả con?”
Bà Lai vừa gào khóc vừa đấm thùm thụp vào người Ánh. Thảo thấy ôm lấy tay bà Lai can:
“Mẹ! Cô Ánh mới bị người ta đánh còn nhiều vết thương. Mẹ làm vậy cô ấy càng đau hơn.”
Ánh ngồi trơ trơ để mặc mẹ mình đánh đấm. Cô chẳng còn mặt mũi nào. Cô thà để mẹ đánh cho chết đi còn hơn.
“Mẹ! Mẹ ơi…Con Ánh… !” Nguyệt hớt hơ hớt hải chạy vào nhà, vừa chạy vừa kêu.
Nguyệt trố mắt đứng đơ người khi thấy Ánh trong bộ dạng thê thảm ngồi trước mắt mình.
“Về từ lúc nào vậy?”
“Cô biết rồi à?” Thảo hỏi.
“Họ livestream phát trên facebook đầy ra đấy. Cả làng này đang đồn ầm lên chuyện con Ánh bị giang hồ đánh ghen lột sạch cả váy áo giữa đường kia kìa.
“Cái gì? Họ quay cả phim lên mạng hả? Con Ánh bị cởi truồng hả? Trời ơi là trời! Đẹp mặt chưa con ơi? Bây giờ mẹ mày còn dám vác cái mặt này ra mà nhìn ai nữa? Mày bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mày. Nhà tao đâu có cái thói ấy đâu mà đến lượt mày lại trở chứng ra hả trời? Mày làm cha khổ mẹ từ nhỏ đến lớn. Giờ lại còn làm xấu mặt cả cái dòng họ nhà mày. Bố mày ở dưới đó mà biết được thì còn mặt mũi nào mà gặp ông bà nữa hả trời? Nuôi cho mày lớn mày khôn, mất bao nhiêu tiền của cho mày ăn mày học. Học thì không thấy đâu rồi tòi đưa ra đứa con. Đã không nên thân lại còn hư đốn.”
Bà Lai tức tối xả một tràng giang đại hải. Bao nhiêu cái xấu của Ánh không phải là bà không biết, không nhận ra. Chỉ có điều bà không muốn nói, bà bênh con nên lấp liếm cho nó. Bây giờ nó gây ra tai họa như thế này rồi, những tức tối trong lòng bà không muốn giữ nữa. Bà muốn tung nó hết ra cho hả giận. Nhưng bà không biết rằng, những lời nói của bà như những liều thuốc độc đang được tiêm dần dần vào tim gan Ánh.
“Mẹ! Con xin mẹ! Chuyện ra thế này cô Ánh là người khổ nhất rồi. Mẹ còn nói nữa cô ấy làm sao mà chịu đựng được.” Thảo níu lấy tay mẹ chồng van xin.
Bà Lai vẫn còn giận giữ nhìn mặt con gái hầm hầm: “Nó biết khổ, biết xấu hổ đã không như vậy. Cô cũng đừng có mà bênh nó.”
Bà Lai giận chửi lây sang Thảo. Thảo không dám nói thêm mà nhìn chồng cầu cứu:
“Anh! Anh đưa mẹ ra ngoài đi. Mẹ đang giận nên nói những lời không hay không tốt cho cô Ánh lúc này.”
Thảo là người hiểu nhất lúc này Ánh đau đớn hơn bao giờ hết. Một cô gái bị lột đồ bêu xấu giữa thanh thiên bạch nhất, trước mặt bao nhiêu người, nhất là đám đàn ông con trai đều chĩa thẳng ánh mắt săm soi khắp cơ thể cô. Hình ảnh của cô chẳng mấy chốc mà truyền khắp mạng xã hội. Không những cái làng, cái xã này mà cả nước ai cũng biết. Bây giờ, mạng xã hội lan tràn, chỉ một tích tắc là hình ảnh sẽ được cả triệu con mắt nhìn thấy. Bây giờ lại bị chính mẹ mình chửi rủa như một đứa tội đồ của gia đình, cuộc sống bây giờ của cô chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Thảo biết và hiểu, Ánh đang đau đớn cỡ nào. Cô không nói không rằng, cứ ngồi như cái xác không hồn sau những lời mắng chửi từ chính miệng mẹ ruột của mình.
Bình nghe lời vợ kéo mẹ ra khỏi phòng. Bà Lai vẫn tức tối không muốn đi ra nhưng bị Bình lôi đi mạnh quá đành phải đi theo con trai ra ngoài.
Nguyệt đứng nhìn em gái. Ban đầu định đến chửi xúm cho nó mấy câu. Nhưng nhìn thái độ vô hồn của Ánh như vậy, cô cũng thấy sờ sợ, không dám mở miệng ra nói thêm nữa.
“Cô Ánh! Cô đừng để bụng những lời mẹ nói. Cô cũng biết tính mẹ rồi đấy. Mẹ mà tức lên là chửi con chửi cái không ra gì. Cô đừng chấp mẹ mà nghĩ ngợi lung tung nha cô.”
Thảo cố khuyên răn em chồng. Thảo cứ thấy lo lo khi Ánh không tỏ thái độ gì như vậy. Thà rằng cô cứ khóc, cứ chửi mụ béo kia hay ngẩng đầu vênh váo tuyên bố không sợ miệng đời như mọi khi cô còn đỡ lo. Đằng này…
Ánh ngồi im một lúc rồi nói với Thảo:
“Em không sao đâu chị. Anh chị về với cháu đi. Em đi tắm rửa một chút rồi đi ngủ.”
“Ừ. Vậy cũng được. Cô tắm rửa nhanh mà ngủ.”
Thảo vỗ vỗ vai Ánh động viên rồi hay háy mắt ra hiệu cho Nguyệt ra ngoài.