Nàng dâu thảo_C15
Chương 15
Ánh gọi cho Thảo nói chiều nay tạt qua đón bé Bom về nhà luôn. Ánh không nói lý do nhưng Thảo biết bà Lai về nhà thể nào biết cũng không cho thằng bé ở với Thảo. Nghĩ cũng thương cháu, thằng bé chơi với cái Nhím đang rất vui vẻ. Trộm vía, mới mấy tuần mà nom mặt mũi có ra có thịt hẳn. Xót thì xót cũng không bà bằng mẹ nó được, ruột thịt người ta mà. Thảo đành để thằng bé ra về. Lúc mẹ nó đến đón, nó còn chả thèm để ý mà còn mải chơi với chị. Mãi cho đến khi Ánh xách tay nó lên xe thì nó khóc trổ khóc tráo đòi ở lại. Khổ thân! Trẻ con thì biết gì! Nó chỉ cảm thấy nơi nào an tâm, nơi nào vui vẻ thì nó thích ở chớ có biết gì đâu. Chung quy cũng tại người lớn cả. Cứ hờn trách, cạnh khóe nhau làm gì cho khổ! Thảo lắc đầu thở dài. Cả tối hôm ấy, cô cứ đi ra đi vào lúc nhớ lúc quên làm Bình cũng não nuột theo.
Mẹ ốm nên Nguyệt vẫn chịu khó sang nhà mẹ hàng tháng để đưa tiền. Thực chất là tiền của vợ chồng Bình đưa. Bà Lai thấy con gái dạo này có vẻ phóng khoáng hơn thì vui ra mặt. “Trong cái rủi lại có cái may. Mình bị nạn vầy mới biết con cái nó còn lo cho mình.” Bà Lai hấp háy mừng thầm trong bụng. Thế này thì bà còn cần con trai làm gì nữa.
Người chủ nhà của Thảo kẹt tiền nên muốn rao bán nhà. Thấy ngôi nhà cũng được, gần chỗ làm của mình và vợ, dân cư cũng hiền lành, không gian mát mẻ, yên bình, Bình bàn với vợ sẽ mua đứt căn nhà luôn.
Thảo sợ nợ nần, với lại còn phải chu cấp cho mẹ chồng, không dám vay ngân hàng lãi cao nên bàn lùi. Nhưng Bình nhất quyết đòi mua. Anh nghĩ chỉ cần vợ chồng anh có nhà riêng rồi thì Thảo sẽ có tiếng nói hơn trong gia đình chồng. Ít nhất cũng sẽ không mang tiếng sau nay về chiếm nhà chiếm đất của bố mẹ chồng để lại nữa.
Bình nói với vợ:
“Lương vợ chồng mình ổn định. Với lại anh cũng sắp tăng lương. Mình gom góp lại, vay mượn bạn bè anh em một ít, anh cắm sổ lương vay một ít nữa chắc là sẽ đủ. Lương của em tạm thời để chi tiêu trong gia đình.”
Thảo thở dài. Cô lo lắng còn khoản chu cấp cho mẹ chồng thì Bình lại không nói đến. Thấy thái độ của vợ, Bình hiểu nên nói luôn:
“Em đang lo về khoản chu cấp cho mẹ đúng không? Mẹ cũng về nhà không phải thuốc thang nữa, ăn cắt giảm một ít. Chắc cũng đủ thôi. Với lại anh nghe con Nguyệt nói, Ánh nó đi làm cũng khá rồi. Dạo này nó có đưa thêm tiền cho mẹ chi tiêu. Có vẻ như nó cũng chín chắn nên tí rồi.”
Thảo nghe chồng nói thì vui vẻ nói:
“Vậy cũng mừng cho cô ấy anh ạ.”
“Vậy em yên tâm rồi nhé! Tối nay anh gọi cho bác chủ nhà xem giá cả như thế nào. Nếu thương lượng được thì tốt.”
Thảo gật đầu để chồng tự quyết định. Những chuyện lớn trong nhà, đa phần là Bình lo. Thảo cũng yên tâm vì những lần Bình làm việc gì đó ít khi sai bao giờ. Thảo hơi nhát gan nên những việc lớn thế này cô luôn lo lắng. Chuyện gì cô cũng nghĩ đến rủi ro đầu tiên. Biết tính vợ nên Bình luôn phải phân tích những cái được, cái mất rất rõ ràng cho vợ hiểu. Nghe là nghe vậy thôi chứ Thảo thì vẫn lo. Nhưng mà vẫn để Bình quyết định. Cái gia đình nhỏ này, cột chống đỡ vẫn là Bình. Ở bên anh thì dù trời có sập cô cũng vẫn an toàn.
Tiền Nguyệt đưa cho bà Lai ít hơn tháng trước. Bà Lai thắc mắc nhưng không dám nói với Nguyệt. Nguyệt chỉ nói là tháng này hơi kẹt nên không có nhiều. Bà Lai nhận nhưng không vui lắm. Bà sợ hỏi Nguyệt lại phật lòng không cho nữa thì khốn khổ hơn.
Tháng thứ hai số tiền Nguyệt đưa cho bà Lai vẫn vậy. Nhưng lần này bà Lai không buồn mà còn nói thê với Nguyệt: “Con Ánh đổi công việc rồi, tháng này nó đưa cho mẹ chục triệu, biểu muốn ăn tiêu gì thì tiêu, nó sẽ đưa tiếp không phải lo gì sất.”
Nguyệt nghe xong thì cũng thủng thẳng nói: “Vậy mừng cho nó.”
Chả biết có phải Nguyệt mừng cho em hay là thấy mình giảm được gánh nặng nữa. Từ dạo ấy cô ít đến thăm mẹ hẳn. Tiền cũng không đưa cho mẹ nữa. Bà Lai cũng không còn thắc mắc số tiền Nguyệt đưa nữa. Nó muốn cho hay không thì cũng không cần thiết nữa rồi.
Bình gởi tiền cho Nguyệt đưa giùm cho mẹ, cô thở dài mệt mỏi từ chối:
“Em phải chạy đi chạy lại giữa hai người mệt lắm rồi. Nhà em bao nhiêu là việc. Mà giờ này anh cũng không cần phải chu cấp cho mẹ nữa đâu.”
Bình nghe thấy em gái nói vậy thì lạ lắm:
“Sao vậy?”
“Nghe mẹ nói con Ánh đi làm cái gì lương cao lắm rồi. Tháng đưa cho mẹ chục triệu bảo ăn tiêu không cần lo.”
“Nó làm cái gì?”
“Thì em có biết đâu. Thấy mẹ bảo vậy.”
Nguyệt cũng chả biết gì về công việc của Ánh thật. Thỉnh thoảng cô chạy qua nhà mẹ đưa ít tiền anh trai gửi cho bà Lai nói vài ba câu rồi về. Nếu không phải đưa tiền chắc Nguyệt còn lâu mới về.
Từ cái hôm hai chị em cãi nhau, Nguyệt luôn tránh mặt em gái. Vắng nó thì thôi chứ nhìn thấy mặt nó là cô tìm cách đi cho khuất mắt. Chứ nhìn cái thái độ khinh người của nó là Nguyệt tức ứa mật ứa gan ra rồi. Chị em gì cái ngữ ấy. Nguyệt nhăn mặt nhăn mày khó chịu mỗi khi nhìn thấy Ánh hay chỉ vô tình bà Lai nhắc tới. Giờ nó có công ăn việc làm, tiền làm ra nhiều thì chắc con mắt nó nhìn người ta không mở một li, Nguyệt càng nghĩ càng ức. Thế nên không gặp cho rồi. Nó có thì mặc nó ăn. Nó cũng có bao giờ cho cô một miếng đâu mà nhờ với nhỏ.
Chả biết Ánh tìm được công việc gì mà tiền nong rủng rỉnh hẳn. Cô thay xe mới, ăn diện hơn, phấn son lúc nào cũng đỏ chót, nước hoa thơm lừng, người cứ như gái thành phố ấy, trắng nõn nà ra. Có lẽ không phải đi tiếp thị bán hàng ngoài trời cộng với những bộ cánh mát mẻ khoe da khoe thịt nên da thịt cứ ngày càng phơi phới.
Ánh đưa tiền cho mẹ ngày càng nhiều. Có khi tháng vài ba bận. Bà Lai vui lắm nhưng cũng hơi lấn cấn:
“Mày làm gì mà nhiều tiền thế hả con?”
“Con đưa mẹ cứ xài đi! Miễn là không phạm pháp là được.”
“Nhưng mẹ lo lắm! Tự dưng có nhiều tiền thế này mẹ cũng sợ!”
“Lo cái gì mà lo. Con tìm được một đại gia bao ăn ở được chưa?”
“Đại gia gì? Ổng có vợ chưa? Đừng có dại mà đi cặp với mấy người bồ bịch linh tinh rồi người ta kéo đến đánh ghen cho thì khổ đấy con ạ.”
“Ôi dào! Mẹ cứ lo. Vợ ổng chết rồi. Bữa nào con dắt về cho mẹ xem mặt là được chứ gì?”
“Ờ! Cứ dắt về đây mẹ xem. Già già tí mà người ta có tiền cũng được con ạ.”
“Con biết rồi.”
Nguyệt trả lời mẹ cho xong chuyện rồi dán mắt vào màn hình chát chít.
Bà Lai cứ ỷ y con gái có tiền nên mặc sức ăn tiêu. Bà ném tiền vào đề đóm một khoản lớn. Chả hiểu có phải đang lúc gặp may không mà bà cũng trúng được vài số, mà là trúng đậm.
Có tiền trúng đề, cộng với tiền Ánh đưa, bà Lai sửa sang lại nhà cửa, đập bỏ công trình phụ vợ chồng Thảo xây cho để làm cái mới hoành tráng hơn. Bà thay mới hàng loạt nội thất cũ, cho người anh em hoặc họ hàng với ý đồ để người ta biết bà có tiền, bà không cần tiền của con dâu con trai nhưng vẫn sống đàng hoàng, thậm chí còn tốt hơn nữa.
Thảo nghe người làng đồn đại về việc nhà mẹ chồng. Cô thấy lạ và đâm lo liền nói chuyện với chồng:
“Anh hỏi dò người ta xem cô Ánh làm việc gì. Chứ em thấy không an tí nào. Làm gì mà lại có nhiều tiền trong thời gian ngắn thế?”
Bình thấy vợ chủ động hỏi mình nên cũng tiện thể nói luôn:
“Lúc trước nghe con Nguyệt nói cũng lo lo rồi. Anh có hỏi nhưng Nguyệt nó cũng không biết Ánh nó làm gì. Giờ có hỏi thẳng thì nó cũng không nói đâu.”
“Hay để em nhờ dì Thu hỏi thăm cho. Thu với Ánh là bạn chung cấp ba. Chắc có mấy đứa bạn thân của Ánh có khi biết.”
“Ừ! Em thử nhờ dì xem!” Bình nói, giọng dài thườn thượt.
“Vâng! Em biết rồi.” Thảo hiểu ý chồng. Anh buồn bã như thế chắc là trong lòng không an chút nào. Mấy ngày nay cứ thấy chồng khang khác Thảo đã đoán ra có chuyện gì rồi.
Tối hôm ấy, Thảo gọi điện cho Thu ngay để hỏi thăm chuyện của Ánh.
“Ối giồi ôi! Cái con bé Ánh ấy á, người ta đồn ầm lên nó cặp kè với một ông nào già lắm. Thế nên mới có nhiều tiền như vậy. Chị chưa thấy thôi chứ, dạo này trông sexy lắm. Trông cứ như gái ngành ấy.”
“Em nói vớ vẩn gì vậy Thu, người ta nghe được thì không hay ho gì đâu.”
“Ôi giồi! Chị cứ lo bò trắng răng, người làng ta họ đồn ầm lên đó. Ai mà chả biết.”
Thu cười ồ lên, cứ như thể cái chuyện cặp bồ của Ánh là chuyện hiển nhiên chứ chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ mà phải giấu.
Thảo nghe xong thì lại càng lo lắng hơn. Mặc dù cô cũng đoán được Ánh tìm được việc lương cao như vậy chắc chắn là có uẩn khúc rồi. Cô quá hiểu em chồng mình. Chẳng phải dạng tài giỏi gì lại càng không siêng năng thì việc nhẹ lương cao là điều không tưởng. Nhưng cặp kè với một ông già để kiếm tiền bao thì cô chưa nghĩ đến.
Thấy chị ngừng lại hơi lâu, Thu liền nói với chị:
“Mà chị cũng đừng quan tâm cái nhà đấy nhiều làm gì cho mệt đầu. Họ có coi chị ra gì đâu. Giờ người ta còn từ mặt cả con trai họ thì chị là cái gì? Họ có làm sao thì cũng không liên quan gì đến chị.”
“Nói là nói vậy. Nhưng con cái người ta làm sao người ta bỏ được hả em? Anh em ruột thịt làm sao có thể bỏ mặc nó làm sao thì làm được. Mấy hôm nay chị thấy anh Bình cứ làm sao ấy. Chị để ý thấy anh hay buồn rồi thỉnh thoảng gọi điện cho ai đó nói chuyện lâu lắm. Chị dò hỏi mãi ảnh mới nói. Thật ra anh Bình ảnh cũng nặng lòng với bên ảnh lắm. Ảnh buồn ảnh khổ thì chị cũng buồn cũng khổ chứ vui sao nổi em?Giờ chuyện như thế làm sao chị làm sao mà làm ngơ được.” Thảo trải lòng với em gái.
Thu không biết nói gì với chị nữa. Cô lắc đầu thở dài. Chả biết cái số chị gái mình ra làm sao nữa! Rơi ngay vào cái nhà chồng dột từ nóc. May mà còn được ông chồng hiểu chuyện.