Nàng dâu thảo_C13
Chương 13
Từ ngày vợ chồng Thảo dọn ra ngoài sống, tất cả mọi việc trong nhà đều dồn vào tay bà Lai. Ánh vẫn như vậy, sáng dậy đi làm, tối về là bấm điện thoại rồi ngủ luôn, chẳng ngó ngàng gì đến con. Cứ như thể cô sinh con xong rồi là xong nhiệm vụ của một người làm mẹ. Còn nó sống sao là việc của nó chẳng liên quan gì đến mình.
Bà Lai đang rảnh rang tự dưng bao nhiêu việc dồn vào mình đâm bực bội trong lòng. Ngày nào thằng bé Bom cũng ăn đòn với bà một vài trận. Nó không ăn, bà đánh. Nó ị đái ra nhà mà không kịp gọi, bà đánh. Nó ăn ói ra ngoài, bà đánh… Bất cứ lý do gì không làm hài lòng bà là bà đánh.
Bà Lai bận việc vậy nhưng ngày nào cũng không quên sang quán cô Long làm vài số đề. Không ai trông cháu cho nên bà cũng vác nó luôn theo. Chả hiểu thế nào mà càng ngày bà càng xui xẻo. Đánh ngày nào cũng mất. Cả tháng nay bà phải mất đến dăm triệu tiền đề đóm chứ chả ít.
Người làng đồn ầm lên là bà Lai đuổi con trai với con dâu đi. Bà Lai không những không giấu mà còn tuyên bố với dân làng là bà từ con trai luôn. Bà không nhận đứa con bất hiếu nghe mẹ bỏ vợ. Người ta xì xào chuyện Ánh về nhà mẹ đẻ bắt nạt chị dâu nên cô ấy mới bất quá mà bỏ đi, chứ ai mà chả biết mẹ con bà Lai là người như thế nào.
Vợ chồng Thảo dọn ra ngoài nhưng hàng tháng vẫn chu cấp tiền nong cho mẹ. Vợ chồng anh về tận nhà đưa tiền cho bà nhưng bà ném trả lại rồi đuổi cả hai vợ chồng ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, Thảo liền tìm cách đưa cho Nguyệt nhờ cô đưa lại cho mẹ chồng. Nhưng bà Lai vừa nghe con gái nói là tiền của con trai và con dâu đưa liền tức tối chửi Nguyệt một trận bắt đem trả lại bằng được. Nguyệt cũng tức lắm, cô cãi lại mẹ vẽ chuyện còn làm mất công mình đưa đi đưa lại. Cô quăng tiền cho mẹ rồi về nhà mình, mặc cho bà Lai muốn xử sao mới mớ tiền đó thì xử.
Bà Lai liền mang tiền đến thẳng nhà thông gia quăng ra đó rồi tuyên bố không có liên quan gì đến vợ chồng Thảo nữa, nhờ bà Lam nói lại cho. May mà hôm đó không có Thu ở nhà. Chứ mà có mặt cô chứng kiến chuyện này thì bà Lai chả còn mặt mũi nào mà ra về nữa.
Ánh đi làm lương được hơn năm triệu nhưng chẳng đưa cho mẹ đồng nào phụ giúp tiền tiêu hàng tháng. Bao nhiêu tiền kiếm được cô ném hết vào mỹ phẩm, quần áo, tiệc tùng… Có tháng lậm lương con về ngửa tay xin mẹ. Bà Lai chỉ cần càm ràm vài tiếng, Ánh hờn dỗi cái là lại bấm bụng rút túi đưa tiền cho con tiêu xài.
Nuôi một đứa trẻ con bây giờ tốn kém đủ đường. Ánh ăn bám đã đành, lại còn con nữa. Cộng với số tiền đề đóm bị thua, bà Lai ngày càng hụt. Ban đầu còn có tiền lãi mà tiêu. Dần dà số tiền đó cũng không đủ cho bà chi tiêu. Bà làm việc nhiều thì đâm ra bực bội. Càng bực bội thì bà càng đâm đầu vào đề đóm tìm niềm vui. Mà càng đâm đầu vào thì càng mất nhiều. Số tiền lãi không đủ, bà Lai đành ghi nợ. Số nợ lên đến cả chục triệu thì cô Long không cho nợ nữa, bà Lai đành phải đòi tiền cho cầm về để trả.
Tiền vốn lấy lại nên số lãi không còn nhiều. Tiền chi tiêu hàng tháng lại tăng cao, bà Lai than thở với Nguyệt thì Nguyệt xui bà về bắt Ánh phải chu cấp tiền hàng tháng cho con chứ bà già rồi làm sao mà kham nổi. Bà Lai thấy con gái nói có lý nên lần này quyết tâm đòi tiền Ánh chu cấp cho con.
Như thường lệ, ăn cơm xong, Ánh lại vào phòng bấm điện thoại chẳng đoái hoài gì đến con trai.
Bà Lai bế cháu vào phòng con gái rồi nói:
“Ánh! Con đi làm rồi cũng có lương lậu rồi thì nên đưa cho mẹ một ít còn mua bán cho thằng Bom ăn uống nữa chứ.”
Ánh nghe mẹ nói vậy thì hờ hững nói: “ Mẹ cũng biết là lương con có bao nhiêu đâu. Nuôi được cái miệng con là may lắm rồi.”
“Mẹ biết. Nhưng bây giờ thằng Bom nó cũng lớn rồi. Mày bớt ăn bớt tiêu lại mà lo cho con không thì người ngoài người ta nói cho.”
“Ai nói gì mặc họ. Con quen rồi. Bỏ chồng con còn không sợ thì mồm miệng thiên hạ con còn sợ đếch gì. Mồm gần tai, họ muốn nói thì tự họ nghe. Mẹ quan tâm làm gì cho mệt đầu.”
Ánh vừa nói chuyện với mẹ nhưng mắt thì chăm chú vào màn hình điện thoại.
Bà Lai ban đầu cũng chỉ nói tránh đi để dỗ dành con gái đưa thêm tiền phụ giúp mình. Nhưng nó cứ chây ì như vậy xem ra nói tránh cũng chẳng ăn thua gì. Bà Lai đành phải nói thẳng tuột ý của mình ra như lời Nguyệt khuyên:
“Mẹ nói thật là dạo này mẹ cũng không còn nhiều tiền. Thằng Bom càng lớn càng phải chi tiêu nhiều khoản. Mẹ chẳng còn đồng nào. Sáng nay phải muối mặt đi chợ mà xin nợ người ta đấy.”
“Nói đi nói lại là mẹ đòi tiền ăn ở của con phải không? Mẹ đánh đề rồi hết tiền về đòi con chứ gì? Con biết thừa! Mang tiếng là ở với mẹ đẻ mà như thế này thà con dọn ra ở riêng cho nhẹ đầu.” Ánh gắt lên.
Bà Lai thấy con gái gắt gỏng với mình thì tức lắm. Bấy lâu nay hầu hạ nó, bây giờ kêu nó chi ít tiền mà mua bán cho con nó ăn mà nó cũng giãy nảy lên cãi lại. Bà vứt cái áo vào mặt Ánh rồi la lên:
“Tao hầu hạ mẹ con mày cả năm nay, cơm bưng nước rót, i.ả đ.a.i con mày một tay tao làm cả. Vậy mà mới hỏi mày đưa vài đồng mà mày giãy nảy lên với tao như đỉa phải vôi. Cái ngữ mày như vầy, liệu mà sau này tao ốm đau nằm ra đấy chắc mày cũng để mặc tao nằm bẹp dí trên đống c.ư.t mà thôi. Được rồi! Mày muốn đi thì bế luôn con mày đi đi cho tao rảnh nợ. Mày đi luôn đi cho tao nhờ!”
Tức nước thì vỡ bờ. Lâu nay, nuông chiều con gái mà mới đụng vào nó một tí đã như vậy, bà Lai không chịu đựng được nữa liền đuổi cổ cả mẹ lẫn con Ánh đi.
Thằng bé Bom thấy bà nội nó lu loa lên rồi vứt hết cả đồ đạc quần áo vào mẹ nó, nó sợ quá khóc um lên.
“Có nín đi không thì bảo!”
Ánh quắc mắt lên quát con rồi phát vào mông nó vài ba cái đỏ ửng cả mông lên.
Thằng bé bơ vơ không thấy ai bênh mình thì nín bặt, mắt dáo dác hết nhìn bà rồi nhìn mẹ cũng chẳng thấy ai đưa tay vỗ về nó.
Ánh đánh con xong thì quăng điện thoại ra giường văng cả xuống đất. Cô cũng chả thèm để tâm đến mà vùng vằng lại tủ quần gom lại vứt ra giường.
“Đi thì đi!”
Bà Lai sau khi chửi con một trận thấy con gái có vẻ như chả sợ mà bỏ đi thật liền chạy lại giằng lấy mớ quần áo trong tay con gái dịu giọng:
“Tao đẻ ra mày, tao mới nói có vài câu như vậy mà mày đã giận dỗi mà bỏ đi rồi. Mày coi, con mày thì nhỏ. Bấy lâu nay mày có lo nổi cho nó đâu. Giờ mày mang nó đi rồi đi làm, ai trông nó? Mày có thuê người ta trông thì liệu có đủ tiền mà thuê không? Ở nhà với mẹ không sướng hơn à? Sao mày dại vậy hả con?”
Bà Lai vừa nói vừa nghĩ đến cảnh con gái phải lủi thủi mang con đi ở trọ thì ứa nước mắt khóc thương, không nỡ để nó đi.
Ánh thấy mẹ khóc thì cũng bớt giận xuống liền nói:
“ Vấn đề bây giờ chỉ là tiền nong chứ gì? Được rồi! Mấy hôm nữa con đổi việc khác, lương cao hơn con sẽ đưa thêm cho mẹ. Mẹ hài lòng rồi chứ gì?”
Ánh tuy không tức với mẹ nữa nhưng vẫn còn lên giọng cao ngạo không muốn xuống nước, ngay cả với mẹ mình.
Bà Lai nghe con nói thế cũng đành gật gù cho xong chuyện chứ không dám đòi hỏi gì nữa.
***
Đám giỗ ông Lai, Bình đưa vợ con về nhà làm đám giỗ từ sớm. Vừa về đến cổng thì bà Lai nhìn thấy chửi đổng lên:
“Chúng mày còn vác mặt về đây làm gì? Nhà tao không có chứa chấp loại con cháu bất hiếu như chúng mày!”
“Chúng con về làm giỗ bố! Xin mẹ cho phép chúng con vào nhà.”
Bình cố xuống nước trước mẹ mình xin xỏ.
“Ông ấy chết rồi. Nhà này tao làm chủ. Tao không cho phép thì đố đứa nào dám bước chân vào. Tao thà không có con trai chứ không cần cái thứ bạc bẽo như mày. Chúng mày cút hết cho tao nhờ!”
“Mẹ! Nếu mẹ không thích nhìn thấy chúng con thì xin mẹ cho phép vợ chồng con vào thắp nén hương cho bố cho trọn đạo.”
Thảo khẽ nói.
Bà Lai “hừ” một cái khinh khỉnh rồi nói: “Người sống còn chẳng ăn ai nữa là người chết. Đạo với đức gì ở đây? Cô đừng có mà giở thói đạo đức giả trước mặt tôi. Cũng nhờ cô mà mẹ con tôi mới từ mặt nhau đấy. Phước đức quá!”
“Mẹ! Hôm nay là ngày giỗ bố, chúng con về đây là mong được thắp nén nhang tưởng nhớ bố. Mẹ không muốn thì thôi, chúng con không làm phiền mẹ nữa. Nhưng con cũng mong mẹ đừng xúc phạm đến vợ con.”
“Cho đến bây giờ mày vẫn cứ bênh nó chằm chặp. Vậy thì mày còn về đây làm gì hả? Tao tuyên bố cho chúng mày biết. Từ giờ cho đến lúc tao chết, chúng mày cấm được bước chân về đây! Tao có chết cũng không mượn chúng mày thắp hương hiếc gì hết. Đứa nào dám cho chúng mày bước vào mà thắp hương tao về bóp cổ cho bằng chết.”
Bà Lai tự dưng la um lên.
Thảo thấy vậy liền can chồng:
“Thôi anh! Đừng nói nữa. Mẹ giận lên rồi lại nhiều chuyện ra. Mình về đi anh!”
Con bé Nhím đứng sau mẹ cứ ôm chặt lấy chân mẹ sợ sệt.
“Chúng con xin phép mẹ!”
Thảo bế con lên tay rồi kéo chồng quay về. Bình nhìn mẹ cảm thấy thất vọng và buồn bã vô cùng. Không ngờ cho đến giờ bà vẫn chứng nào tật đấy, bà vẫn chưa thôi cay nghiệt với vợ anh. Bao lâu rồi, Bình cứ suy nghĩ mãi, chả biết Thảo làm gì nên tội mà bà Lai ghét cay ghét đắng cô đến thế! Không chỉ trong mắt anh mà cả trong mắt bà con xóm giềng, kể cả anh em họ hàng bên chồng, ai cũng yêu quý cô. Chỉ riêng bà Lai là ngoại lệ. Bình chẳng thể hiểu nổi mẹ mình nữa!
Bình lên xe nổ máy, không nói câu gì, mặt buồn rười rượi. Thảo hiểu nỗi khó xử trong lòng chồng. Bình là đứa con hiếu thảo nhưng cũng là người chồng người cha hết lòng vì vợ vì con. Tình hình ra nông nổi này, anh là người buồn nhất.
Bé Nhím ngồi ở giữa ôm chặt lấy bố. Thảo cũng quàng tay vươn ra ôm lấy hông chồng. Bình hiểu vợ đang muốn an ủi mình nên buông một tay nắm lấy tay vợ. Sẽ ổn thôi mà. Anh tin, ông trời sẽ không bao giờ phụ kẻ có công.