Nàng dâu thảo_C12

Chương 12:

 

Khoảng mấy chục giây sau thằng bé mới khóc ré lên bằng tiếng. 

 

“Trời ơi là trời! Cháu ơi là cháu!” Bà Lai vừa hò hét vừa lấy tay xoa đầu nó rồi đập xuống đất.

 

“Mẹ! mẹ! Hay để con chở nó lên trạm xá cho người ta kiểm tra xem sao?” Thảo lo lắng tiến lại gần mẹ chồng đề nghị.

 

“Cô tránh xa nó ra!” Bà Lai lườm Thảo rồi lấy tay đẩy cô ra.

 

Con bé Nhím thấy em bị ngã cũng sợ hãi bám ngay đằng sau lưng mẹ nó nhưng Thảo thì không hề hay biết.

 

Thảo bị mẹ chồng đẩy bất ngờ loạng choạng lùi vài ba bước ra phía sau thì vướng phải con khiến con bé cũng ngã lăn xuống đất.

 

“Nhím!”

 

Thảo hốt hoảng cúi xuống bế con lên phủi phủi quần áo cho nó rồi kiểm tra xem nó có bị xây sát chỗ nào không.

 

“Mẹ con nhà mày là cái đồ rắn độc. Trước mắt thì tỏ ra ngon ngọt, sau lưng thì ngấm ngầm hại thằng bé.” Bà Lai vừa dỗ cháu vừa chỉ về phía con gái Thảo:

 

“Cái con này, mày xô nó đúng không?”

 

Bà Lai bế thằng cháu ngoại lại chỗ con bé Nhím phát vào mông nó hai cái.

 

Con bé ngây thơ không hiểu chuyện gì tự dưng bị bà nội đánh thì mếu máo nhìn mẹ khóc.

 

“Mẹ! Không phải tại cháu đâu mẹ. Mẹ đừng đánh oan nó tội nghiệp.” Thảo đứng đường trước vòng tay ôm lấy con bảo vệ.

 

“Tao là người lớn mà tao đổ điêu cho đứa con nít à? Mấy lần tao thấy con Nhím nó giành đồ chơi rồi đẩy thằng Bom ngã rồi. Mẹ con mày không phải chối.”

 

“Mẹ! Chúng nó trẻ con đánh nhau mấy cái là quên ngay. Mẹ đừng nghĩ ngoan cho con trẻ.”

 

“Cô đừng có mà già mồm. Tôi đi guốc trong bụng cô đấy. Cô thấy con Ánh nó mang con về đây cô chướng tai gai mắt rồi ra tay đánh đập nó khi không có ai chứ gì! Đúng là đồ đàn bà ích kỷ!”

 

“Mẹ! Sao mẹ lại nói vợ con con như vậy?”

 

Bình đi làm vừa về đến nhà đúng lúc nghe được mẹ đang chửi vợ mình một cách xối xả liền xông vào nói lại.

 

“Được! Mày về đúng lúc lắm!” Bà Lai bỏ thằng bé cháu ngoại xuống đất rẽ đầu nó ra chỉ vào một bên đầu bị sưng lên một cục to tướng:

 

“Mày mở to mắt lên mà nhìn đi! Con vợ mày nó ở nhà trông cháu tao mà để con nó đẩy thằng Bom ngã ra nông nỗi này. Mày coi có được không hả?”

 

Bình nhìn vào đầu thằng cháu thấy sưng một cục liền rờ vào nắn nắn kiểm tra. Thằng bé bị đụng vào chỗ bị thương đau quá khóc lại la lớn lên khóc.

 

Bà Lai xót cháu đẩy tay Bình ra nói:

 

“Mày còn muốn làm gì nó hả? Hay mày là giống con vợ mày muốn nó chết hả?”

 

“Mẹ! Mẹ quá đáng lắm rồi đó! Từ ngày con Ánh mang con về đây, mọi việc chăm lo thằng Bom hầu hết là do một tay vợ con chăm. Mẹ không cảm ơn cô ấy được một tiếng lại còn đổ tiếng ác cho cô ấy là sao hả mẹ? Mẹ ăn ở như vậy mà được sao mẹ? Ngày nào cô ấy cũng phải thức dậy từ bốn giờ sáng chuẩn bị đồ ăn cho con cho cháu. Rồi chiều lại tất tả chạy thật nhanh về sớm lo cơm nước. Cô ấy còn chăm cháu nhiều hơn con gái mình. Chẳng lẽ mẹ không thấy điều đó sao hả mẹ? Trẻ con nó chơi thì có lúc này lúc nọ. Nó vấp ngã u đầu là chuyện bình thường. Chuyện tốt cô ấy làm thì chả thấy mẹ nói gì. Nhưng thiếu sót một tí là mẹ lại đổ lên đầu lên cổ cô ấy tất cả mọi tội lỗi. Mẹ không thấy mẹ đối xử với cô ấy là quá bất công, quá cay nghiệt hả mẹ?”

 

Bà Lai giận run cả người, há hốc miệng không nói được lời nào vì Bình nói quá nhanh. Bà không thể xen vào được.

 

“Mày… Mày… Mày là đồ con bất hiếu! Mày bênh vợ mà chửi rủa mẹ mày như con! Đã vậy chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Tao không còn thứ con thứ cháu quỷ quái như chúng mày!” Bà Lai lại bắt đầu giở cái bài đuổi vợ chồng con trai mình.

 

“Mẹ không phải đuổi. Trong ngày hôm nay con sẽ đưa vợ vợ con con đi ra khỏi cái nhà này cho mẹ vừa lòng.”

 

Nói xong Bình bế con lên rồi dắt cả mẹ đi thật nhanh về phía phòng mình.

 

“Anh! Sao anh lại nói với mẹ như vậy?” Thảo đỏ mắt vừa lo vừa sợ vừa tủi thân nói với chồng.

 

“Thảo! Lần này xin em hãy nghe theo anh một lần. Anh không phải là đứa con bất hiếu cãi cha cãi mẹ. Anh cũng không bao giờ bỏ mẹ mình. Nhưng anh không thể để em chịu ấm ức mãi như thế này được. Đã bao nhiêu lần anh chứng kiến cảnh mẹ và con Ánh sai vặt em làm đủ việc. Không những thế họ còn nghiễm nhiên con đó là việc em phải làm, lại còn nói những lời khiến em tổn thương. Anh biết, em vì anh nên cố chịu đựng. Nhưng sức người cũng có giới hạn. Anh không thể đứng nhìn em bị chính những người thân của anh hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Lần này anh quyết định đưa mẹ con em ra ngoài cũng là giải pháp tốt cho mối quan hệ của gia đình chúng ta. Mẹ và con Ánh sẽ phải nhận ra giá trị của em trong cái nhà này. Thảo à! Xin em hãy tin anh! Anh em mình vẫn là con của mẹ nhưng không thể để mẹ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác được! Tin anh đi! Hãy nghe anh được không em?”

 

Thảo biết Bình đã nói đến mức này có nghĩa là anh đã quyết tâm lắm rồi. 

 

Con bé Nhím vẫn bấu chặt lấy vai bố nó không chịu buông. Có lẽ nó vẫn còn hoảng sợ vì thái độ của bà nội nó lúc nãy.

 

Nhớ lại câu nhục mạ con gái mình của mẹ chồng, tự dưng nước mắt Thảo tuôn trào. Cô có thể chịu đựng được những lời mắng chửi vô cớ của mẹ chồng. Nhưng con gái cô thì không đáng. Nó hoàn toàn không đáng phải nghe những lời chửi mắng nhiếc móng từ chính miệng người mà nó gọi là bà nội trong khi nó chẳng gây ra tội lỗi gì ghê gớm cả.

 

Thảo nhớ lại những lần mình để con tự xúc ăn còn bản thân thì quẩn quanh chăm sóc cháu. Con bé ngoan như thế, hiểu chuyện như thế, lẽ nào… Nước mắt Thảo lại rơi. Trái tim một người mẹ mách bảo, cô phải bảo vệ con mình. 

 

“Lại đây mẹ bế nào con!” Thảo gỡ lấy tay con đang bám vào vai bố nó, vỗ về an ủi: “Đừng sợ! Ngoan nào! Đi với mẹ!”

 

Con bé vươn tay về phía mẹ ôm chặt lấy. Lúc này nó mới cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

 

Bình quàng tay ôm ngang lưng Thảo. Hai mẹ con Thảo nằm trọn trong vòng tay Bình:

 

“Em yên tâm! Mọi việc sẽ tốt lên thôi.”

 

“Vâng!” Thảo khẽ gật đầu. Lần này cô sẽ nghe theo chồng. 

 

***

Thảo nói với Bình trước mắt về nhà cô trước. Nhưng Bình nói khoan hãy về nhà mẹ vợ, sợ mẹ mình lại đến nhà thông gia làm loạn lên. Bình thuê taxi đưa vợ con lên thành phố thuê khách sạn tạm để ở. Sau đó anh đi tìm nhà để thuê. May sao có một người bạn làm cùng cơ quan chỉ cho một nhà bên cạnh có người đi Nam hết rồi, nhà để không không ai ở. Bình liên hệ thì người ta đồng ý cho ở nhờ không lấy tiền thuê. Thật may! 

 

Nhà ở thị trấn nhưng sâu trong trong hẻm. May là nó gần cả cơ quan Bình và quãng đường đi làm của Thảo cũng ngắn hơn. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Chuyện vợ chồng cô dọn ra ở riêng khởi đầu đã thuận lợi như vậy rồi.

 

Ngày hôm sau thì bà Lam biết chuyện vợ chồng Thảo bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe dân làng người ta đồn thế. Bà vừa khóc vừa lo gọi cho con gái. Thảo đã nói với mẹ là hãy yên tâm không có chuyện gì nhưng bà nhất định không nghe. Bà bắt Thu phải chở bà lên bằng được chỗ Thảo ở để bà gặp con gái mới yên lòng được.

 

Ngôi nhà vợ chồng Thảo thuê được khá nhỏ. Nhưng may là có mảnh vườn rộng. Hai vợ chồng mới chỉ dọn dẹp được sơ qua căn nhà cho sạch sẽ để dọn đồ vào ở. Vườn tược thì vẫn còn cỏ cây mọc dại lút cả người.

 

Mới đầu nhìn thấy con gái bị mẹ chồng đuổi phải ở một nơi chật hẹp như thế, bà Lam ôm lấy con mà khóc thút thít. Mãi rồi bình tĩnh lại, nghe Thảo kể chuyện. Bà mới thôi khóc.

 

Thu nghe xong chuyện của chị thì lại tỏ ra vui vẻ nói với mẹ:

 

“Mẹ! Có khi chuyện chị Thu ra ngoài ở riêng lại hay, để mẹ con bà ấy sáng mắt ra. Chứ chị Thảo ở cái nhà đó chỉ làm osin không công cho họ. Đã thế lại còn bị họ hạch sách đủ điều. Anh Bình quyết định như vậy là đúng. Như em á, em đã bỏ ra ngoài lâu rồi.”

 

“Mày chưa chồng chưa con biết cái gì mà nói.” Bà Lai đe nẹt con gái. Tuy trong dạ cũng thấy vui vui vì con gái đã thoát phải kiếp mẹ chồng nàng dâu cay nghiệt này. 

 

“Con nói có sai đâu mẹ. Chị Thảo nhà mình hiền quá nên bị họ bắt nạt. Không nể anh Bình thì em đã cho mẹ con nhà bả một trận ra trò. Ai đời con dâu đẻ mà cả nhà chả thấy ai mò mặt đến. Giờ lại rước cả con gái và cháu ngoại về bắt con dâu hầu hạ đến tận miệng. Đã vậy còn không biết ơn người ta lại còn đổ oan rồi chửi rủa. Cái loại sống ác như vậy rồi trời có mắt cả.”

 

“Ánh! Em cũng vừa vừa cái miệng thôi. Dù sao thì anh Bình cũng là con trai duy nhất. Bố chồng chị mất sớm, thành ra mẹ chồng chị mới khó chịu như vậy. Chứ bản chất cũng không đến nỗi nào, cũng thương con quý cháu lắm.”

 

“Ôi dào! Chồng mất sớm á! Thế ngoài kia đầy người nuôi con một mình ấy, người ta có cay nghiệt như bả đâu. Chị là chị hiền quá chứ phải tay em thì em cho ra ngô ra khoai luôn. Anh Bình ảnh cũng thương chị, ảnh sẽ về phe chị thì chị còn sợ gì?”

 

“Thì chính ảnh thương chị nên chị mới phải nghĩ cho ảnh!”

 

“Thôi thôi! Mấy người thương qua thương lại rắc rối quá!” Thu quơ chân huơ tay. 

 

Bà Lai nhìn điệu bộ con gái cũng buồn cười. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Hai đứa con gái cùng một mẹ sinh ra mà một đứa thì tính tình nhu mì, giỏi chịu đựng. Còn một đứa thì tính tình oang oang bạ đâu nói đấy như con trai ấy.

 

Thu giúp chị dọn dẹp quanh nhà cho gọn gọn lại tí. Bình đi làm rồi nên chỉ còn mẹ con Thảo ở nhà. Có thêm Thu dọn dẹp cùng cũng đỡ phần nào. 

 

Quá giữa trưa, Thảo mới để mẹ và em ở nhà còn mình thì chạy ù ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cho cả nhà. 

 

Bữa cơm đơn giản được hai chị em vào nấu nướng vèo cái là xong. Mấy mẹ con bà cháu dọn ra ăn chung với nhau. Lâu lắm rồi họ mới có lại cái cảm giác sum vầy một nhà như thế này. Cứ như thể cái thời mà Thảo còn con gái. Trong nhà tuy nghèo nhưng chị em lúc nào cũng hòa thuận gắn bó, ăm ắp tiếng cười đùa. Bà Lai nhìn con nhìn cháu, giống như thể vừa thoát ra một nơi bị giam lỏng bấy lâu nay. Cảm cảm giác thật thoải mái!