Nàng dâu thảo_C10
Chương 10
“Mẹ! Nó ị nữa rồi!” Ánh kêu ré lên khi con mình lại ị đùn ra giường. Cứ như thể cô vừa nhìn thấy thứ gì ghê tởm lắm.
“Mới vừa ị từ sáng giờ lại ị nữa. Đúng là trẻ con chỉ ăn với ỉ.a.” Ánh bực bội nhìn con.
Bà Lai đang giặt giũ mấy bộ quần áo của cháu từ đêm qua, nghe con gọi lại lật đật chạy vào.
“Mày không biết cởi cái quần thay cho nó à? Để nó nhầy nhụa thế kia.”
Bà Lai quát khi thấy Ánh chỉ mải mê lau lau cái áo mình mà không dọn dẹp cho con. Thằng bé đang nằm quẫy quẫy trên đống phân do chính nó ị ra. Mông với lưng dính đầy phân.
“Nó ị ra hết cả người con rồi đây này.”
“Ỉa ra người chứ lên đầu cũng phải chịu. Mày làm mẹ kiểu gì thế?” Bà Lai bực dọc chửi con gái.
“Mẹ! Sao mẹ mắng con? Mẹ đừng tưởng mẹ hầu con được mươi bữa thì có quyền chửi gì thì chửi. Nếu mẹ thấy khổ quá rồi thì để con về nhà chồng con cho rồi.”
Ánh giãy đành đạch lấy điện thoại bấm số gọi cho chồng: “Anh về đón em về nhà đi.”
“Anh đang học.” Khánh vẫn đang ngoài Hà Nội học. Thực chất là trong quán game.
“Học cũng phải về. Nếu không về thì đừng nhìn mặt em nữa.”
“Lại chuyện gì nữa? Về nhà mẹ đẻ rồi mà cũng không yên à?”
“Đẻ gì mà đẻ! Có về không thì bảo!”
Ánh gắt lên trong điện thoại.
“Mày hâm nó vừa chứ! Mẹ mới nói có vài câu mà mày giãy nảy lên. Mày tưởng mày về đó mà dễ sống.”
“Còn đỡ hơn ở đây mà nghe mẹ xỉa xói. Mẹ người ta thì chăm sóc con từ cái móng chân. Còn mẹ mình thì mới làm được tí việc cho con cũng chì triết nhiếc móc đủ điều. Như thế này thà sống với người dưng khác máu, họ có chửi mình cũng đỡ tủi.”
Ánh vừa nói vừa khóc. Cô lấy tay lau nước mắt như đứa trẻ bị bắt nạt khóc nấc lên. Mà có phải cô bị ai bắt nạt ăn hiếp cho xong. Cái bài này của cô cũ mèm rồi. Thế mà xài với mẹ vẫn còn hiệu quả.
“Thôi được rồi! Mẹ sai, mẹ xin lỗi! Tại mấy bữa nay nhiều việc quá nên mẹ mới hay cáu gắt như vậy.”
Bà Lai xuống nước, vừa nâng cháu lau chùi vừa dỗ dành con gái.
“Múc cho mẹ chậu nước ấm mẹ rửa cho nó chứ nhây nhớp thế này lau không sạch.”
Ánh phụng phịu đứng dậy, tay vẫn kè kè chiếc điện thoại kẹp vào nách đi ra nhà tắm hứng một chậu nước nóng ở vòi nước nóng lạnh mang vào cho mẹ rửa ráy cho con trai mình.
***
Qua ba tháng cữ, Khanh sang nhà vợ đón vợ về rồi ra Hà Nội học tiếp. Ở nhà Ánh vẫn chứng nào tật đấy, suốt ngày mải mê lướt điện thoại chả đoái hoài gì con cái.
Bốn tháng cô đòi cai sữa cho con. Bà Lý, mẹ chồng cô xót cháu nhất định không cho. Ánh gân cổ cãi lại. Cô nói cô còn phải đi học nên phải cai sữa sớm cho con. Nhưng thực chất là cô ngại phải cho con bú sẽ xấu ngực.
Bà Lý không ngăn được con dâu thì bỏ mặc luôn.
Thằng bé bị mẹ cho cai sữa sớm thì khát sữa khóc suốt. Đáng lẽ cai sữa mẹ thì phải bù bằng sữa ngoài, Ánh lại lười pha sữa cho con ban đêm nên nó đói đâm ra khóc cả đêm. Đêm nào nó cũng gào khóc, mẹ chồng cô phải chạy vào gọi con dâu dậy pha sữa. Có lần Ánh thức muộn lướt web nên buồn ngủ không chịu dậy, bị mẹ chồng gọi cô cáu chửi lại cả bà: “Mới uống đói gì mà đói. Mẹ chỉ toàn lo chuyện không đâu.” Nói xong thì ôm gối ngủ tiếp để mặc thằng bé khóc ngằn ngặt.
Bà Lý gọi con dâu không được lại thấy cháu khóc lả cả người đi liền lọ mọ pha sữa cho cháu uống. Lớ ngớ thế nào bà pha phải cái bình sữa bẩn, Ánh pha lúc trước nhưng không chịu rửa sạch mà quăng ra bàn luôn. Sáng hôm sau thằng bé bị đau bụng đi ngoài ra nước, khóc ngất đi. Cả nhà phải đưa nó đi khám mới biết nó bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Thế là được thể, Ánh đổ lỗi cho mẹ chồng không biết pha sữa để con cô ăn phải sữa bẩn. Hai người cãi qua cãi lại, Ánh liền tức tối gọi chồng về giải quyết.
Khanh về đến cổng thì Ánh đã sắp hết đồ đạc vào vali rồi.
“Lại muốn cái gì nữa đây? Vài bữa lại có chuyện, có để người ta còn tâm trí mà học hành nữa không?” Khanh tức giận quát vợ khi thấy cô đã sẵn sàng hành lý chuẩn bị về nhà mẹ đẻ.
“Em nói rồi. Em không thể ở cái nhà này nữa. Có ngày con trai em chết oan.”
“Mày đừng có độc mồm độc miệng. Nó là cháu nội tao, sao tao phải hại nó hả? Loại mẹ như mày, đẻ con mà không biết nuôi, chỉ chăm chăm dán mắt vào điện thoại. Cho con bú thì sợ xấu ngực, pha sữa cho con bú thì lười. Mày thử hỏi có loại mẹ nào như mày không? Có khi nó bị ngộ độc sữa là do mày ăn ở bẩn thỉu chứ đừng có đổ tội mồ mả.”
Bà Lý tức từ hôm qua đến giờ. Ai đời cháu bị đi cấp cứu mà miệng Ánh cứ lu loa là bà nội hại cháu. Người ngoài người ta chả hiểu gì cứ nhìn bà như ác thú. Bà không biết giải thích như thế nào. Bà điên lắm. Giờ con trai bà về rồi, bà phải làm cho ra nhẽ mới được.
Ánh nghe mẹ chồng kể tội mình thì ngay lập tức lồng lộn lên cãi lại:
“Đấy! Anh nghe thấy chưa? Mẹ anh đổ tội cho tôi đấy. Anh nghe vậy có được không? Tôi biết thừa bà ấy ghét tôi nên chỉ trực thừa cơ hội hại mẹ con tôi. Tôi mà không ra khỏi cái nhà này thì chắc không còn mạng để quay về nữa.”
Ánh một tay bế con một tay kéo chiếc vali kéo hùng hổ định đi ra.
“Cô định đi đâu?”
“Về nhà mẹ tôi chứ đi đâu. Còn anh nữa. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Một là đi cùng tôi ra khỏi cái nhà này. Hai là ở lại với mẹ anh luôn và đừng bao giờ nhìn mặt mẹ con tôi nữa.”
Khanh nãy giờ nghe mẹ kể với những lời lẽ vợ mình vừa thốt ra, anh ta cũng nóng máu lắm rồi. Tính Ánh như thế nào chả lẽ anh còn không rõ. Hơi tí là giãy nảy lên đòi hỏi, bắt mọi người phải làm theo ý mình mới chịu.
“Cô mà bước ra khỏi nhà này thì đừng mơ bước chân về.”
Câu nói của Khanh khiến Ánh vô cùng bất ngờ. Cô chậc lại ở cửa, giương mắt nhìn chồng:
“Anh dám đuổi tôi đi?”
“Tôi không đuổi cô. Mà là do cô tự lựa chọn. Cô nên nhớ đây là nhà tôi, nhà chồng cô chứ không phải nhà cô đâu mà muốn làm gì thì làm.”
“Đồ… đồ… đàn ông hèn, chỉ biết bám váy mẹ. Đã thế, tôi cóc cần loại đàn ông như anh.”
Ánh nghiêng mình đẩy chồng sang một bên rồi bồng con kéo vali đi thẳng ra cổng.
Khanh nhìn theo nhưng không ngăn lại. Bà Lai nhìn con trai có chút mừng thầm. không ngờ nó lại về phe mình. Thằng này thế mà lại khôn. Nó mà nghe vợ nó có mà hai đứa bốc c.ư.t mà ăn. Thật may!
***
Thấy em gái bồng con về nhà. Bình giận lắm.
“Cũng tại mẹ cả. Chiều nó cho lắm vào giờ về làm dâu chưa được năm liền bị đuổi về đấy.”
“Ai nói em bị đuổi? Là do em không thích ở nữa thì đi đấy.”
“Mày lại còn cố cãi. Mau biết thân biết phận về mà xin lỗi người ta một câu. May ra người ta nghĩ đến con đến cháu mà cho mày về lại.”
“Còn lâu. Có chết em cũng không bao giờ trở lại nhà đó.” Ánh cương quyết.
Thấy tình hình có vẻ căng, Thảo liền kéo chồng ra xa rồi khẽ nói với mẹ chồng:
“Mẹ! Con thấy chú Khanh cũng không đến nỗi tệ. Chuyện ra nông nổi này cũng là do hiểu lầm thôi. Chứ máu mủ nhà người ta, người ta nỡ nào lại ra tay hại cháu mình. Cô Ánh còn trẻ người non dạ, ăn nói chưa nghĩ trước nghĩ sau nên người ta mới phật ý sinh ra mâu thuẫn. Giờ mà để cô Ánh trở về nhà mình với đứa trẻ mới 6 tháng trời, vợ chồng chia tay thì cũng tội cho thằng bé lắm. Con thấy chuyện cũng có gì to tát đâu. Với lại, cô Nguyệt cũng sắp cưới chồng. Bên sui gia mà biết được chuyện cô Ánh bỏ chồng về nhà mẹ đẻ, người ta sẽ nghĩ không hay cho nhà mình. Con tính thế này, mẹ xem có được không nhé!”
Thảo chậm rãi nói tiếp: “Ngày mai mẹ cùng vợ chồng con sẽ dẫn cô Ánh sang bên ấy nói chuyện lại. Dù dì mình là người lớn nói chuyện với nhau cũng dễ hiểu và dễ thông cảm cho nhau hơn. Con nghĩ ông bà nào cũng thương con thương cháu, chắc là họ sẽ không chấp nhặt nữa đâu.”
Nghe con dâu phân tích, bà Lai thấy phải lắm. Nhất là chuyện của Nguyệt, cô mới làm đám hỏi. Sang tháng là cưới rồi. Giờ người ta mà nghe nói em gái Nguyệt bỏ chồng thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Có khi họ nghe người ngoài rèm pha rồi hủy đám cưới đi không chừng. Mồm miệng thiên hạ, ai mà cản được. Hơn nữa Nguyệt cũng ba mươi rồi, tuổi cũng thuộc dạng hòm hòm cái làng này. Trực mà không lấy cô có khi cô thành gái ế mất. Nghĩ đến đây, bà Lai chả còn lòng dạ nào để mà nghĩ tiếp được nữa.
“Vậy cứ nghe lời chị mày đi!” Bà Lai xuôi theo ý con dâu.
“Không được! Con không về đâu.”
“Mày không về thì mang con mày đi đâu thì đi đi. Đừng làm tội làm tình cái nhà này nữa.” Bà Lai bực bội mắng con gái.
“Đi thì đi!” Ánh lục tủ lấy mấy bộ quần áo của con vừa mới xếp vào lúc nãy tọng vội vàng vào vali rồi ngoay ngoắt bế con đi.
“Cô Ánh!” Thảo gọi theo can ngăn.
“Cứ để cho nó đi, coi nó đi đâu!” Bình gắt lên ngăn vợ lại.
Bà Lai không nói gì, mặc kệ con gái đỏng đảnh của mình. Lần đầu tiên bà không nghe theo lời con gái mà nghe theo con trai mình.
Thảo bế con ra đầu ngõ gọi taxi. Tài xế hỏi đi đâu.
“Cứ đi đi! Ra khỏi cái làng này trước đã.”
Ánh gắt gỏng rồi lôi điện thoại ra gọi cho bạn bè. Khi nghe tới chuyện cô muốn nhờ vả cùng với đứa con thì ai cũng tìm cách từ chối. Không có chỗ đi về, Ánh đi loay quanh mãi trên thành phố rồi cuối cùng phải thuê khách sạn để ở.
Tiền thuê taxi đi cả nửa ngày cộng với tiền khách sạn, tiền sữa cho con hết hơn hai triệu bạc. Ánh sờ vào ví mình chẳng còn đủ để trả, lại gọi điện cho bạn. Bạn cô ai cũng còn đi học, với lại nhiều người chẳng ưa Ánh nên không ai cho mượn dù chỉ vài trăm nghìn lẻ. Đến lúc thanh toán cho khách sạn cô buộc phải gọi cho mẹ. Bà Lai nghe xong con gái khóc lóc kể khổ thì liền gọi cho Bình chạy lên thành phố đón con gái về.
Sau lần đó Ánh đồng ý theo mẹ và anh chị sang xin lỗi bố mẹ chồng. Ông bà Lý thấy bà Lai hạ mình sang xin lỗi cùng với vợ chồng Thảo nói cũng thấu tình đạt l ý nên cũng chấp thuận. Ánh đành phải tự mình đưa con trở về nhà chồng mà không có chồng đến rước.