Nàng dâu thảo_C1

 

Chương 1:

 

“Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng.” Bà Lai đứng nhìn hắt xuống chỗ Thảo  đang ăn cơm mắng mỏ. Bà chẳng kiêng nể gì cứ nói thẳng độp vào mặt con dâu mặc dù cô đang ăn dở bát cơm.

 

“Mẹ! Trời đánh tránh bữa ăn. Mẹ để chúng con ăn xong cho yên được không mẹ!” Bình ngồi kề bên vợ bất bình nói.

 

“Không nghe lọt tai được thì dọn đi, đừng ăn nữa!”

 

Thảo rơm rớm nước mắt lặng lẽ thu dọn bát đũa vào mâm định mang đi ra sân giếng rửa.

 

“Em cứ ăn cho xong đi! Mẹ nói mặc mẹ!” Bình chặn tay vợ khẽ nói.

 

“Thôi anh! Em no rồi.”

 

“Mới ăn lưng bát cơm no cái gì?” Bình nghiêm giọng khiến Thảo cũng không dám nói lại.

 

“Báu lắm không bằng! Hừ!” Bà Lai quay ra chỗ bàn uống nước xỉa răng, chỗ hai cô con gái đang ngồi.

 

“Mặc mẹ! Em cứ ăn đi cho no, còn ăn cho con nữa chứ!” Bình an ủi vợ. Nước mắt Thảo lăn dài nhìn xuống cái bụng lùm lùm của mình rồi cố nuốt miếng cơm còn thừa lại trong bát cho nhanh xong.

 

Bà Lai và Nguyệt, Ánh vẫn ngồi chơi xơi nước, mắt dõi theo bộ phim truyền hình 12 giờ chưa chả thèm đả động gì đến mâm bát Thảo đang dọn dở.

 

“Nguyệt, Ánh! Hai đứa không có tay chân hay sao mà để 

chị dâu dọn một mình vậy hả?” Thảo vừa bê mâm bát đi thì Bình đã đứng dậy quát em gái.

 

“Ai biểu ăn  sau chi? Ăn sau phải lau phải dọn?”

 

“Chúng mày đừng có mà lười biếng! Đứng dậy cuốn chiếu quét nhà đi! Chị dâu dọn bát rồi còn ngồi chảy thây ra đấy!”

 

Nguyệt và Ánh vẫn dửng dưng chẳng hề hấn gì. Họ cậy có mẹ mình bênh vực nên chả coi anh trai lẫn chị dâu ra cái gì.

 

“Có tí việc, làm gì mà tị nạnh nhau vậy?” Bà Lai nhởn nhơ nói như không.

 

“Mẹ! Chúng nó là con gái mà lười biếng không biết ngượng. Mẹ còn bênh được hả?”

 

“Ai bênh ai? Hay mày bênh vợ mày? Đi cả tháng mới về vài lần biết gì chuyện ở nhà mà nói. Nó thấy mày về nên làm bộ làm tịch ra chiều đáng thương đấy ngoan hiền cái nỗi gì!”

 

“Mẹ! Con nhìn bằng mắt, nghe bằng tai rành rành đây mà mẹ còn đặt điều cho cô ấy nữa. Con chưa thấy cô ấy nói lại mẹ câu nào. Toàn mẹ với hai đứa này nói xiên nói xỏ cô ấy. Ngay cả việc nhà cũng không ai giúp. Mẹ làm như thế mà coi được à?” Bình đỏ mặt làm thôi một hồi.

 

“Làm như thế thì làm sao hả? Cái loại con gái về nhà chồng mang được mỗi bộ quần áo rách thì phải đòi tao phải đối xử như bà hoàng hả? Ăn nhờ ở nhờ cái nhà này như vậy là phước cho nhà nó lắm rồi.”

 

“Mẹ! Cô ấy vẫn đi làm. Chúng con vẫn không ăn bám bố mẹ.”

 

“Vậy chúng mày ăn riêng ngay đi! Chồng đấy vợ đấy mà ăn riêng có mà bốc c.t ăn.” Bà Lai quát lớn.

 

“Được rồi! Từ ngày mai vợ chồng con sẽ ăn riêng!” Bình tức tối đập cái vung nồi xuống sàn nhà.

 

Thảo nghe thấy tiếng cãi vã to tiếng ở nhà trên, nhất là tiếng oang oang của chồng thì biết là có chuyện liền bỏ dở mâm bát, lau vội hai bàn tay ướt bọt xà phòng vào vạt áo chạy ào lên.

 

“Đấy! Có con vợ mày ở đây, tao nói luôn cho hai vợ chồng mày rõ, từ nay nấu riêng ra mà ăn, đừng có mà dây dưa vào cái nhà này.” Bà Lai chỉ thẳng vào mặt con dâu hằm hằm vu vạ rồi chỉ mặt con trai.

 

“Mẹ không cần lo chúng con ăn bám. Chúng con tự làm tự ăn.”

 

“Mày là cái thằng bám váy vợ. Tao nuôi mà mấy chục năm mà mở mồm ra cái là bênh vợ mày chằm chặp. Đã vậy từ nay đừng mở mồm ra kêu tao bằng mẹ nữa.”

 

“Anh! Anh làm gì vậy? Anh mau xin lỗi mẹ đi!” Thảo sợ hãi vội túm lấy áo chồng van xin.

 

“Anh có lỗi gì đâu mà xin!” Bình đỏ mặt tía tai vẫn không chịu nhìn về phía bà Lai.

 

Thảo càng sợ hãi không khuyên nhủ được chồng liền chạy lại chỗ mẹ chồng khúm núm nói: “Mẹ! Con thay mặt chồng con xin lỗi mẹ! Anh ấy nóng tính nên mới xử sự như vậy. Anh ấy nói sai điều gì xin mẹ rộng lượng bỏ qua cho tụi con!”

 

“Cô không phải xin lỗi xin liếc làm gì? Cô là cái gì mà thay nó xin lỗi tôi?” Bà Lai hắt tay Thảo ra.

 

“Mấy người thích ra riêng thì nói mẹ đi rồi còn giả vờ giả vịt xúi giục chồng.” Nguyệt liếc xéo Thảo xăm xỉa.

 

Ánh cũng không chịu kém phần thêm dầu vào lửa: “Chỉ giỏi diễn kịch trước mặt chồng là giỏi.”

 

“Chúng mày im không tao tát cho mỗi đứa mỗi cái bây giờ! Ai cho chúng mày xía vào chuyện này?”

 

Bình láo mắt quát hai đứa em chồng, vẻ mặt giận dữ, mắt đỏ au khiến chúng cũng hơi sợ rút người lại nhìn nhau rồi không nói gì nữa.

 

“Chúng nó là em mày, là con cái nhà này, chúng nó có quyền chớ sao không!” Bà Lai sấn lại trước mắt hai đứa con gái đe nạt Bình.

 

Nắm tay Bình run lên, miệng mấp máy: “Mẹ…Mẹ…!”

 

“Mày muốn đánh nó hả? Giỏi thì đánh mẹ mày đây này! Ối giời ơi là giời!” Bà Lai la ó.

 

Bình bực dọc bỏ tay xuống, mặt mày gay gắt đá cái nồi cơm điện vẫn còn nằm trơ trọi chưa ai bê đi rồi lao nhanh ra khỏi nhà.

 

“Anh! Anh đi đâu vậy?” Thảo hoảng hốt nhìn mẹ chồng cúi đầu rồi vội vàng chạy theo chồng.

 

Bình bất lực không nói được em thì ít mà ức với mẹ thì nhiều mà không thể làm gì bà được. Cứ nói động đến chúng một câu là bà cứ lao vào bênh chằm chặp. Nhất là từ ngày anh cưới Thảo về thì hai cô em gái anh ngày càng tồi tệ, vừa lười biếng vừa hỗn xược, mọi việc trong nhà đẩy hết cho chị dâu. Đã vậy, ăn nói thì hỗn hào chẳng có chút tôn trọng nào. Trước thì còn đỡ tí, từ ngày anh nó đi học liên thông lên đại học xa nhà chúng càng ngày đối xử với chị dâu không ra gì. Trước mặt anh chúng còn dám xiên xỏ Thảo thì sau lưng anh không biết chúng còn làm những trò gì nữa.

 

Bình hằm hằm đi ra vườn đá chân vào tường mấy phát cho hả giận, đôi dép tổ ong cong veo sướt cả mũi, cái móng chân cái cũng bật tứa máu.

 

“Anh! Anh đừng làm như vậy!” Thảo chạy đến nơi thì bàn chân Bình đã rớm máu từng giọt.

 

Thảo khóc quỳ gối xuống xoa xoa cái chân chồng rồi đứng dậy chạy vào sân hái mấy ngọn lược vàng nhai nhỏ đắp vào ngón chân cái của Bình.

 

Bình nhìn thái độ khẩn trương của vợ thì còn xót hơn là vết thương đang tứa máu kia. Anh ngồi xuống ôm lấy đầu vợ vào ngực mình. Mắt Thảo rơm rớm tự lúc nào.

 

“Sao anh dại dột vậy hả?” Cô mếu máo.

 

“Anh xin lỗi em vì đã làm em khổ sở thế này.”

 

“Em không sao!”

 

“Không được! Hay là anh không học nữa? Anh về lại bệnh viện huyện làm như vậy vừa có tiền vừa được ở gần nhau. Mình lên thị trấn thuê cái nhà nào đó ở tạm rồi tính sau!”

 

“Không được!” Thảo bất ngờ đẩy chồng ra hoảng hốt nói.

 

“Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở mãi trong cái nhà này được.”

 

“Anh là con trai cả, lại là con trai duy nhất. Anh mà dọn ra ở riêng thì người ta nói cho. Với lại mẹ chỉ nói thế thôi chứ mẹ không cho vợ chồng mình ở riêng đâu.”

 

“Mẹ không cho anh cũng phải quyết ra riêng.”

 

“Anh! Anh nghe em nói! Mẹ già rồi, với lại mẹ không thích em, chưa hiểu em nên mới đối xử như vậy. Anh tin em đi! Nhất định dần dần mẹ hiểu em rồi sẽ không đối xử với em như vậy nữa. vả lại, em cũng đi làm suốt, có ở nhà mấy đâu. Kệ đi anh! Anh đừng cãi mẹ với hai cô ấy nữa. Dù sao ít nữa, các cô ấy cũng lấy chồng hết. Chỉ có vợ chồng mình ở với mẹ chứ ai. Anh mà ra riêng nữa thì mẹ ở một mình à?”

 

“Lúc đó hẵng tính tiếp.”

 

Bình vẫn cương quyết đòi ra riêng cho bằng được. Nhớ lại cảnh mẹ mình và hai đứa em gái trời đánh kia chèn ép vợ, anh không chịu nổi.

 

“Anh Bình! Anh tin em không?”Thảo lay lay vai chồng trấn an.

 

“Có!” Bình gật đầu nhìn vào ánh mắt của vợ.

 

“Vậy thì hãy nghe em! Được không? Mình về xin lỗi mẹ cho mẹ vui. Sau đó mọi việc cứ để em lo. Mẹ chỉ có cái miệng hay mắng mỏ vậy thôi chứ cũng không đến nỗi nào. Anh phải tin mẹ mình chứ!”

 

Bình đã bình tĩnh hơn một chút. Nghe những lời thuyết phục của vợ, anh cũng dần nguôi ngoai đôi chút lẳng lặng gật đầu. Anh yêu vợ và cũng tin vợ. Chính vì thế mà anh đã cố cưới bằng được cô gái để không đánh mất cô.

 

Thảo ít học. So với Bình đúng là một trời một vực. Thảo chỉ học hết lớp chín thì phải nghỉ ngọc vì nhà quá nghèo. Dưới Thảo còn ba đứa em nhỏ. Bố mẹ đều đi lưới đánh cá. Thật không may, trong một trận bão, bố cô bị mất tích ngoài biển không tìm thấy xác. Nhà có mỗi cái thuyền và vài ba cheo lưới mất sạch. Mẹ Thảo không thể gồng gánh được 4 đứa con nheo nhóc nên Thảo là chị cả, đành phải vừa học vừa phụ mẹ nuôi em khi đang học lớp 9. Cái ngày thi lên cấp ba ấy, Thảo phải ra biển phụ mẹ mang cá lên chợ bán, đến khi trở về chạy lên trường thì đã muộn giờ mất 30 phút. Thảo đứng khóc nức nở ngoài cổng trường rồi lững thững ra về. Từ đó cô đã phải nghỉ học luôn để phụ mẹ buôn bán cá.

 

Ban đầu Thảo theo mẹ đi bán cá cho quen. Được một thời gian thì cô theo mấy chị lớn làm hồ sơ đi làm công nhân trên thành phố. Thảo chưa đủ tuổi nên phải mượn hồ sơ của một người lớn tuổi khác rồi dán ảnh mình vào.

 

Thảo làm công nhân được một thời gian thì thạo việc. Cô tăng ca nên lương cũng khá. Mẹ Thảo ngày càng yếu do lam lũ nhiều nên cô không cho mẹ đi bán cá nữa. Cô kêu mẹ ở nhà nuôi mấy con gà con vịt, trồng rau kiếm được đồng nào thì được. Tiền học hành của ba đứa em cô lo hết.

 

Đứa em gái thứ hai kế Thảo tên Thu học hết được lớp 12 thì cũng đi làm công nhân giống chị để phụ mẹ nuôi em. Thằng Tuấn và thằng Tú đều đang học cấp ba. Một đứa học lớp 10, một đứa học lớp 12. Vì nó là con trai nên Thảo và Thu đều quyết định cho nó ăn học nếu nó có khả năng. Tiền làm được thời con gái, Thảo đều đưa hết cho mẹ nuôi em. Cho đến khi cô lấy chồng, cô không có một khoản tiết kiệm nào riêng cho mình. Ngay cả sợi dây chuyền vàng 5 chỉ mà mẹ cô trao cho cô ngày cưới cũng là đi mượn lại của người ta. Bà Lai biết được chuyện này nên mới khinh thường con dâu ra mặt từ dạo đó.