Mẹ kế_9
Chương 9:
Cô giáo bộ môn dẫn bé Vân đi theo mình xuống phòng hội đồng. Hai cô bạn cùng bàn cũng lẽo đẽo theo sau. Cả lớp thì nhốn nháo tò mò cũng nhìn theo.
“Cô An ơi!” Cô giáo Địa thấy An đang ngồi nói chuyện với đồng nghiệp liền gọi.
“Có chuyện gì vậy?” An ngoảnh mặt lại thấy bé Vân liền lo lắng hỏi: “Em Vân phạm lỗi gì vậy cô Ngoan?”
“Không phải!” Cô giáo tỏ ra lo lắng. Trong phòng hội đồng cũng có mấy giáo viên nam nên cô Ngoan không tiện nói.
“Đi! Đi xuống phòng y tế đã!” Cô Ngoan nhìn An ra hiệu.
“Ôi! Em làm sao hả Vân?” An lo lắng sờ soạng khắp người bé Vân kiểm tra.
“Đi xuống phòng y tế trước đã.”
“Vâng!” An vội vàng ôm lấy bé Vân cùng cô Ngoan xuống phòng y tế.
“Đây! Cô xem, con bé giống như bị đánh.”
Cô Ngoan nâng gấu váy con bé lên chỉ cho An.
An nhìn những vết bầm tím trên đùi nó, tự dưng như có ái đó vừa đâm vào tim cô một nhát đau đớn. Nước mắt cô ứa ra.
“Vân! Nói cho biết, là cô ta phải không?”
An cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh mà không hét lên trước mặt con bé.
“Không…Không… Không…!” Con bé sợ hãi run tay run chân lắp bắp.
An sợ con bé mất bình tĩnh nên ôm lấy nó vỗ về:
“Được rồi! Được rồi! Không sao cả. Có cô ở đây rồi em không phải sợ gì cả.”
Con bé vòng tay bám chặt vào lưng An khóc òa lên:
“Cô ơi! Em xin lỗi cô! Ổi… quả ổi…”
“Được rồi! Không sao! Em khóc xong đi rồi nói cho cô nghe, được chứ!”
“Hu hu hu!” Con bé ôm chặt lấy An mà khóc nức nở.
Cô y tế và cô Ngoan vẫn đứng im không lên tiếng, họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những cảm xúc bị đè nén không được giải thoát khiến con bé như quả bóng căng lên mãi bây giờ nó mới được xả ra ra. Vài phút sau thì có vẻ như nó đã bình tĩnh lại không khóc nữa.
An vừa ôm nó vỗ về vừa nghĩ đến những vết bầm tím chi chít trên đùi nó mà trái tím cứ muốn bật cả ra ngoài.
Thấy con bé không khóc nữa, An mới từ từ buông nó ra rồi đỡ nó ngồi xuống giường y tế.
“Cô xem làm gì để xử lý những vết này cho nhanh khỏi được không cô?” An nhìn cô y tế hỏi.
“Chỉ chườm lạnh cho con bé đỡ đau thôi.” Cô y tế ái ngại nhìn bộ dạng của con bé rồi nói: “Mà không biết ai mà ác tâm ác đức đánh con bé ra nông nổi này. Nghe nói nhà nó cũng có điều kiện lắm mà, sao để con ra vầy không biết!”
An nghe cô y tế nhắc đến lại càng sôi máu nhưng cô không muốn xử sự thô lỗ trước mặt con bé.
An ngồi xổm trước mặt nó, nắm lấy tay nó rồi khẽ nói:
“Vân, em có tin cô không?”
Con bé nhìn An gật đầu.
“Vậy em nghe cô hỏi. Chỉ cần em trả lời có hay không thôi nhé!”
Con bé lại gật đầu.
“Cô ta…À không cô Linh đánh cháu phải không?”
Con bé ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu, ánh mắt nó vẫn còn thảng thốt.
“Được rồi. Giờ em nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Để cô lấy đá chườm cho em bớt đau. Em yên tâm, chỉ một tuần là không còn những dấu vết xấu xí này nữa.”
An nhờ cô y tế đi xin một ít đá lạnh rồi bọc vào chiếc khăn tay chườm vào đùi con bé.
“Á…!” bé Vân khẽ rên khi bọc đá chạm vào đùi nó.
“Đau lắm hả em? Để cô nhẹ nhẹ tay!”
Con bé nằm trên giường bệnh khẽ lắc đầu.
“Không đau! Không đau chút nào cô ạ.”
Nó nhìn An đang mải miết chấm chấm lên đùi nó bọc đá. Mắt nó ngân ngấn nước. Nó không biết đây là cảm giác gì nữa. Rõ ràng nó không đau mà sao nó lại khóc cơ chứ? Không phải! Trong lòng nó thấy lâng lâng! Cảm giác còn vui hơn khi được bà nội nó ôm vào lòng. Một cảm giác rất kỳ lạ và vô cùng thân thương. Nó rất thích cái cảm giác này. Nó chưa chưa từng được cảm nhận.
An vừa chườm đá cho con bé Vân trong đầu vừa nghĩ cách đối phó với mụ yêu tinh kia. Một lúc sau thì cô chợt dừng lại.
“Tí nữa em theo cô Ngoan lên lớp học. Sau giờ học nếu cô chưa đến thì cố chờ cô một lát nhé! Giờ cô có việc phải đi đây.”
Nói đoạn liền quay qua cô Ngoan nhờ vả: “Chị dẫn con bé lên lớp giúp em nhé. Hết giờ mà em chưa về thì giữ con bé lại giùm em, đừng để ai đón nó nhé!”
Cô Ngoan nhìn An có vẻ khó hiểu nhưng cũng gật đầu vui vẻ đồng ý. Tính của An cô còn lạ gì. Từ ngày cô về cái trường này đến giờ, chuyện khó hiểu do cô gây ra cũng chả ít.
An giao con bé cho cô y tế định đứng dậy thì con bé túm lấy tay An chặn lại:
“Cô ơi!”
An nhìn nó. Con bé đang lo lắng. An cúi xuống vuốt tóc nó trấn an:
“Em yên tâm! Không sao đâu. Em chịu khó nốt hôm nay nữa. Từ ngày mai sẽ không ai dám làm gì em nữa.”
Con bé nghe thấy An nói vậy thì yên tâm tin tưởng gật đầu. Không hiểu sao nó lại tin tưởng cô vô điều kiện đến vậy. Chỉ cần là lời nói từ miệng cô thì điều gì nó cũng tin.
“Vâng ạ!”
“Ừm! Bé Vân ngoan lắm!”
Nói đoạn, An để bé Vân ở lại rồi chạy vào phòng hội đồng lấy chìa khóa xe chạy vụt đi đâu đó.
An chạy có như ma đuổi, có dăm phút là ào đến trước cổng nhà bé Vân. Cô dựng chân chống xuống bấm chuông liên hồi.
“Ai mà mất lịch sử vậy hả?”
Linh lộc cộc chạy ra cổng, tay cô ta còn dính máu cá đang làm dở. Nhác thấy bóng An, cô ta định quay đít bỏ đi thì An đã gọi với theo.
“Cô đừng cạy người lớn mà bắt nạt đứa con nít. Cô dám đánh con bé đến nát bầm hết tay chân nó. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.”
Linh khựng lại khi nghe An dọa nạt.
Thấy cô ta có vẻ như đã nghe được câu nói của mình rồi, An nói tiếp:
“Cô không dám mở cửa cho tôi chứ gì? Cái loại đàn bà dã tâm như cô chỉ dám bắt nạt con nít thôi đúng không? Cô còn không dám đối diện với tôi. Cô hành hạ một đứa trẻ không có sức phản kháng. Cô có thấy nhục nhã không hả?”
An mắng sa sả một thôi một hồi nhưng cô ta không nói gì mà đi nhanh vào nhà đóng cửa lại.
Thấy cô ta không có động tĩnh gì An mới quay xe trở lại trường.
An chạy thật nhanh nhưng vẫn bị chậm mất mấy mười phút. Cả lớp chả biết cô đi đâu nhưng hôm nay thấy cô giảng bài mắt cứ nhìn vào chỗ bé Vân. Thỉnh thoảng giọng cứ nghẹn lại. Nhưng An vẫn cố giảng nốt bài học không để các em bị dở dang.
An cố tình cho học sinh nghỉ sớm 5 phút rồi đưa bé Vân xuống phòng y tế dặn dò.
“Em đưa cái đồng hồ định vị của em đây cho cô.”
An cầm lấy cái đồng hồ định vị của bé Vân lục tìm số điện thoại của bố nó rồi ấn lên đầu danh sách cuộc gọi.
“Nghe cô dặn thật kỹ nhé. Lúc nào về đến nhà em chỉ cần bấm vào nút gọi cho bố rồi bỏ nó vào trong cặp đừng để cô Linh biết nhé, không cần nghe. Còn đây là điện thoại của cô. Cô đã bật sẵn rồi cô để vào cặp em, đừng lấy ra nhé.”
Nói xong thì cô để con bé ra khỏi trường một mình.
Linh đã chờ sẵn con bé trước cổng một lúc rồi. Từ lúc An đến nhà cô ta chửi rủa, lòng dạ cô ta như lửa đốt, cô ta bỏ dở bữa cơm gọi điện thoại cho Khiêm hỏi anh có về ăn cơm trưa không. Khi biết chính xác Khiêm không về cô ta bỏ luôn không nấu cơm nữa.
“Để hôm nay tao cho mày một trận! Dám đi mách lẻo!”
Linh hậm hực đá cái thùng rác đổ tung tóe ra nhà. Mấy quả ổi vứt từ sáng lăn lông lốc cả ra sân.
Cô ta nhìn thấy mấy quả ổi thì lại càng tức ứa gan.
“Ổi này! Tặng với chả biếu!” Cô ta tức giận với cả những vật vô tri, cầm mấy quả ổi ném ra đường.
Quanh quẩn một lúc vẫn chưa hả giận. Cô ta cứ nghĩ đến cái cảnh con bé ấm ức khóc òa trong lòng An rồi kể xấu cô ta mà máu sôi tới tận não.
“Cái con thiểu năng này! Mày giỏi lắm! Để tao coi rồi cô ta có bảo vệ mày được cả đời không?”
Tức quá mà không có người để hả giận, cô ta chạy vào phòng con bé lấy cái khung ảnh của nó chụp cùng bố hồi nhỏ ném vào thùng rác. Lần này cô ta quả thật to gan lắm rồi. Càng ngày cô ta càng chẳng xem ai ra gì nữa. Cào quấn quần áo con bé xong cô ta nhìn vào đồng hồ, đã gần đến giờ đón nó, cô ta tức tốc dắt xe máy ra. Bình thường cô ta sẽ không đến sớm như vậy mà để con bé chờ năm mười phút mới chịu đến đón.
Con bé ra đến cổng trường, nhìn thấy Linh đang đứng sừng sững ở đó thì tim bắt đầu đập nhanh.
“Lên xe đi!” Linh nói cụt ngủn.
Con bé lén lút nhìn Linh rồi rón rén bước lên xe. Cả cơ thể Linh từ lời nói đến ánh mắt đều toát ra một luồng sát khí ghê rợn, con bé hoàn toàn cảm nhận được điều đó.
Dọc đường, Linh không nói gì với nó mà phi như bay. Trúng mấy ổ gà trên đường, con bé bị hất bổng lên, nó sợ hãi bám chặt vào yên xe máy.
“Xuống!” Linh dừng trước cổng rồi ra lệnh. Ánh mắt căm căm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống con bé đến nơi vậy.
Tay con bé run run, hai chân lập cập tự trèo xuống xe. Nó biết lúc nào mà Linh gắt gỏng như vậy là sẽ có chuyện rồi. Mặt nó tái lại. Bỗng dưng nó nhớ đến lời của An dặn gọi điện cho bố nó rồi vứt đồng hồ vào trong cặp sách, không được nghe.
Nó để Linh đi trước còn mình thì đi sau.
Linh dựng xe máy, con bé tranh thủ lúc Linh không để ý định bỏ chạy vào phòng mình đóng cửa lại như mọi lần nhưng giọng Linh đã quát lớn trước khi chân nó chạm vào cửa phòng.
“Đứng lại!”
Con bé giật nảy mình không nói không rằng đứng im tại chỗ.
“Tao đã dặn mày không được nói chuyện kia cho ai nghe. Vậy mà mày dám mách lẻo với nó. Mày không nghe lời tao đúng không?”
“Dạ… Cháu… cháu… không…”
Ánh mắt Linh đùng đùng sát khí tiến lại gần con bé.
“Mày còn dám chối nữa hả? Con cô giáo trời đánh của mày vừa mới đến đây chửi tao đấy! Mày dám chối nữa không?”
Linh tiến một bước thì con bé lùi một bước. Giọng cô ta gầm gừ như con sói đang tiến tới con mồi.
Con bé tội nghiệp không biết cách phản kháng chỉ biết cách lùi lại từng bước một.
“Mách lẻo này!” Linh đẩy con bé ngã ngửa xuống giường.
“Đừng! Cháu xin cô đừng làm như vậy!”