Mẹ kế_8
Chương 8:
Bà Khoan chọn một giỏ ổi ngon nhất bọc lại dặn bé Vân biếu cô giáo An vì đã tết tóc đẹp giúp cháu. Con bé vui lắm liền kêu bố bỏ lên xe cho nó kẻo quên.
Lúc cả nhà sắp lên xe về nhà trên thị trấn, bà Khoan gọi Linh ra một góc nhỏ dặn dò:
“Cháu nhớ bảo quản mấy quả ổi cho đẹp đẹp nhé. Quà tặng người ta mà trầy xước thì không hay lắm.”
“Quà tặng?” Linh ngạc nhiên hỏi: “Cháu tưởng ổi này là bác đưa cho bố con anh ấy chứ.”
Bà Khoan cười khẽ nói:
“Không. Bác có để sẵn ra hai gói riêng rồi. Cái bọc kia là của cả nhà. Con cái bọc gói giấy màu nâu kia là để tặng cô giáo con bé.”
“Cô giáo? Sao bác biết cô ấy?”
“À. Con bé sáng nay nó kể về cô giáo nó cho bác nghe. Có vẻ như nó rất yêu quý cô gái này. Tiện thể, cháu giúp bác tìm hiểu về cô ấy xem cô ấy là người thế nào. Nếu cô ấy là người tốt, bác định sẽ nhờ người mai mối cho thằng khiêm. Điều này cháu phải tuyệt đối giữ bí mật đừng nói cho nó biết. Hôm nào có thời gian bác sẽ đến thăm rồi tiện thể xin gặp cô ấy xem thế nào. Nhớ nhé! Chỉ bác cháu mình biết thôi.”
“Cháu…!” Linh ngập ngừng. Máu trong người cô ta như đang sôi lên ùng ục. Từ đêm hôm qua đến giờ cô ta đang khấp khởi mừng thầm vì bà Khoan đang có ý giục con trai tái hôn. Cứ ngờ đối tượng bà ấy nhắm đến là mình. Chứ ai mà biết lại là cái cô gái chết tiệt kia.
Linh cố gắng dằn cơn giận mình xuống. Cái giọng cũng bị nghẹt trong cổ họng luôn rồi.
“Cháu gặp cô ấy rồi hả?”
“Vâng bác! Cô ta… À cô giáo ấy nhìn hơi thô lỗ. Suốt ngày rủ con bé đi chơi. Chắc là vì được dẫn đi chơi nên con bé mới thích như vậy. Trong thấy cô ta còn trẻ con với lại có vẻ ăn chơi lắm bác ạ.”
“Có khi như thế lại hay! Con bé nó không có mẹ lại ít bạn bè. Cô gái ấy còn trẻ lại hồn nhiên như vậy nên mới làm bạn được với con bé. Bác thấy cô ấy cũng khéo tay nữa. Vậy đi, cháu cứ lẳng lặng tìm hiểu giúp bác. Chuyện này mà thành thì công của cháu là lớn nhất đấy.”
Bà Khoan vỗ vỗ vai Linh. Bà xem Linh như con cháu trong nhà, tin tưởng cô nhưng lại không hiểu được những toan tính trong đầu cô ta.
“Nhớ nhé! Bảo quản mấy quả ổi giúp bác cho nó đẹp đẹp tí không người ta lại mất ấn tượng với bác.”
Bà Khoan nói thầm với Linh khi thấy Khiêm sắp ra đến nơi rồi.
Linh ấm ức nhưng phải cố gật đầu cười ngượng chào bà Khoan ra về. Khiêm dường như chẳng để ý gì đến bọn họ.
Bà Khoan lại chỗ cháu gái dặn dò đủ thứ. Đương nhiên cũng không quên nói cháu đem biếu chỗ ổi kia cho cô giáo mình. Bà còn dặn nó thêm hôm nào sẽ đến gặp cô An làm con bé thích thú vô cùng. Nó hớn hở vòng tay ôm hôn bà nội mà bắt bà hứa bằng được.
***
Sáng thứ hai, Khiêm phải đi làm sớm, còn không kịp cả ăn sáng. Bé Vân hôm nay không cần ai gọi dậy mà tự mình thức dậy sớm. Nó hí hửng để giỏ ổi lên chỗ bàn ăn để chút nữa mang lên tặng cho cô An khỏi quên. Chắc là cô ấy vui lắm. Nó thầm nghĩ, lòng miên man hạnh phúc.
“Không ăn nữa. Bỏ đũa xuống.” Linh từ ngoài cổng đi vào thấy con bé đang cầm đũa ăn phở thì quát lớn.
“Dạ.” Con bé vội vàng buông đũa xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn Linh vừa sợ hãi vừa lo lắng.
“Cháu nói gì với bà nội hả?”
“Ơ… Cháu không nói gì cả. Cô không tin cứ hỏi bà cháu. Cháu không kể chuyện gì về cô cả.”
Con bé bắt đầu run lên giải thích. Linh đã dặn nó không được kể những chuyện cô nạt nộ nó cho bà nội nghe. Nó ngốc nghếch nghe lời mà không dám phản kháng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô thôi là chân tay nó đã lạnh toát ra rồi.
“Không phải! Là cô ta… À… Là cái con cô giáo của mày đấy!”
“Cô… Cô nói bậy. Cô không được gọi cô giáo cháu là con.”
“Á à… Giờ lại còn biết dương cổ lên cãi nữa hả? Nó dạy mày như vậy phải không?”
“Không phải vậy. Cô An không dạy con cãi lại. Cô An là người tốt. Cô ấy cũng không bao giờ nói bậy.”
“Này là cô An! Này cô An này!”
Linh điên tiết vứt luôn giỏ ổi từ trên bàn. Mấy quả ổi lăn lông lốc ra cả bậc cửa rồi rơi xuống thềm nhà.
“Cô không được vứt quà của cô An. Đây là ổi bà nội tặng cô An của cháu mà. Hu hu!”
Con bé mắt ướt nhòe chạy theo mấy quả ổi nhặt lên rồi đùm vào vạt váy.
“Cô là người xấu!” Con bé giận dỗi khóc lớn khi nhìn thấy quả ổi đã bị xước mất vỏ ngoài. Lúc trước dù có bị chửi mắng hay nạt nộ đến cỡ nào nó cũng không dám phản ứng lại Linh. Bây giờ nó chẳng những không sợ mà còn dám nói cô là người xấu. Có vẻ như nó quên cả nỗi sợ trước đây khi Linh dám đụng vào những thứ mà nó trân quý nhất.
Linh càng tức tối vì những lời nói ngây ngô của nó.
“Để tao coi cô An của mày có bảo vệ được mày không nào!”
Linh dần mất kiểm soát về những lời nói và hành động của con bé. Cô ta túm nó đứng dậy, cầm mấy quả ổi nó nhặt lúc nãy ném thẳng ra sân nhà.
“Không! Cô không được làm như vậy! Cháu ghét cô!”
“Ghét này! Mở mồm ra là cô An. Tao coi cô An mày có dám đến đây để cứu mày được không!”
An vén váy nó véo thật mạnh vào đùi nó.
“Á đau… Đau quá!” Con bé bị véo đến đỏ lựng cả đùi la lên thảm thiết.
“Đau quá! Cô An ơi!”
Con bé càng kêu tên An thì Linh lại càng nghiến răng véo thật mạnh vào khắp đùi nó. Trong cơn thịnh nộ cô ta vẫn nghĩ đến đường lui cho mình. Cô ta biết, Khiêm chẳng bao giờ kiểm tra cơ thể con gái. Con bé đã lớn, chuyện tắm rửa nó đã có thể tự lo. Nếu có chuyện gì xảy ra bên trong cơ thể nó thì anh cũng chẳng thể biết được. Với lại những vết bầm tím này theo thời gian cũng sẽ bị tan đi thôi, chẳng để lại dấu vết gì nên cô ta cũng chẳng mảy may lo sợ.
Con bé nhỏ tội nghiệp bị bàn tay to thô lỗ của Linh véo đau điếng quặn người lại nằm co ro dưới sàn nhà rên la. Thế nhưng những tiếng rên la thảm thương ấy của đứa con gái mới hơn mười tuổi đầu cũng không thể làm động lòng người đàn bà chưa từng một ngày làm mẹ này. Cô ta hoàn toàn không có trái tim của một con người.
Quần nát nó một lúc, dường như cô ta cũng đã hả giận rồi mới buông nó ra.
Nhìn bộ dạng nó lúc này tự dưng cô ta thấy hả hê ghê gớm. Mặt cô ta phởn phơ như thể con yêu tinh vừa mới hút máu một sinh linh bé nhỏ.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta nhìn lên đồng hồ, đã muộn giờ đi học mất 30 phút. Cô ta liền lạnh lùng nói:
“Đứng dậy thay đồ rồi đi học.”
Con bé đau quá không đứng được dậy.
“Có đứng lên không thì bảo!” Linh quát lớn.
Con bé sợ quá cố bò chống hay tay xuống đất gượng đứng dậy vào phòng mình thay quần áo khác rồi rửa mặt sạch sẽ.
Lúc đi ra ngoài, nó thấy Linh đang nhặt mấy quả ổi.
“Của cô An!”
Nó định chạy lại giằng lấy mấy quả ổi trên tay Linh. Dù đau đớn nó vẫn muốn giành lấy thứ thuộc về cô giáo nó.
“Chưa chừa hả?” Linh nhìn nó hả hê rồi ném luôn mấy quả ổi vào thùng rác.
“Không được kể chuyện này với ai, nếu không đừng có trách!”
Nói xong, cô ta ra sân trước dắt xe máy ra.
“Nhanh lên!”
Con bé lẳng lặng đi theo, bước chân nặng nề.
***
Mấy đứa bạn ngồi gần con bé không thấy nó đi học thì nhốn nháo lên đoán mò. Vân không có bạn thân nhưng những đứa con gái thì luôn thích vây quanh nó. Bởi vì Vân có rất nhiều thứ hay ho để xem. Có hôm con bé còn mang cả bánh kẹo lên cho các bạn ăn nữa. Tự dưng vắng nó thành ra cứ như thiếu một thứ gì đó rất lớn.
Linh chở con bé đến trường chờ năm phút mới hết tiết 1, bác bảo vệ mới mở cửa cho vào.
“Sao thế cô bé? Sao hôm nay cháu đi học muộn vậy?” Bác bảo vệ mở cổng nhìn thấy bé Vân liền hỏi han. Cả trường này, hầu như giáo viên nào cũng biết nó bởi nó là một học sinh khá đặc biệt.
“Cháu… Cháu…!” Con bé ngập ngừng. Nó không biết nói dối. Nếu việc đó là việc không thể giấu thì nó chỉ biết lặng im hoặc là ấp úng không nói được.
“Thôi được rồi, vào lớp đi kẻo muộn.”
Các tiết 1 và 2 chỉ nghỉ giữa tiết có 5 phút nên bác bảo vệ giục con bé đi nhanh lên.
Con bé ì ạch mãi mới lên được tầng 2. Cái chân nó đau quá nên khó bước. Vừa ngồi vào bàn thì giáo viên môn địa cũng vào lớp. Thành ra mấy cô bạn ngồi gần cũng chưa kịp hỏi han được gì. Chỉ có cô bạn ngồi cùng bàn cứ khều khều tay nó hỏi thầm:
“Ê, sao hôm nay bạn đi học muộn vậy? Làm bọn mình trông cậu muốn chết.”
“Mình… Mình…” Con bé lại ấp úng không nói được.
Một cô bạn ngồi bên đối diện cũng kéo lấy vai áo con bé hỏi han:
“Vân ơi! Cho mình mượn cây bút!” Con bé không nghe thấy gì nên không trả lời.
Một đứa khác liền đập tay vào đùi nó định gọi thay cho bạn.
“Á…!” Con bé bị đụng trúng chỗ đau nên kêu lên.
“Chuyện gì vậy?” Cô giáo đang giảng bài nghe thấy tiếng kêu ré lên của bé Vân liền ngừng lại hỏi.
Con bé Vân biết cô giáo nhìn trúng chỗ mình nên sợ hãi rúm người lại im lặng. Mấy cô bạn gần đó cũng ngay lập tức để tay ngay ngắn lên bàn trật tự.
Cô giáo từ từ tiến đến chỗ bé Vân hỏi:
“Mấy em đang trong giờ học làm việc riêng phải không?”
Cô giáo vừa nói vừa ngó ngó vào ngăn bàn của con bé để bắt vật chứng. Cô thừa biết chỗ này hay bị quả tang ăn quà vặt trên lớp. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn không có gì cả. Thế là cô đành phải quay lên để giảng tiếp bài.
Được một lúc thì cô bạn bên cạnh giật giật gấu váy con bé hỏi: “Hôm nay bạn sao vậy?”
“Đừng… Đừng kéo váy mình… đau!” Bé Vân cố lén cơn đau không kêu lên để cô giáo không nghe thấy.
Cô bạn bên cạnh thấy vậy liền nâng gấu váy lên thì tá hỏa kêu lớn:
“Trời ơi! Sao chân cậu bị bầm tím hết vậy?”
“Đừng!” Con bé bất ngờ kêu lên rồi kéo váy che lại.
“Lại có chuyện gì nữa?” Cô giáo nhanh chân đi xuống lớp hỏi.
“Thưa cô! Chân bạn Vân bị bầm tím tanh bành!”
Cô bạn vừa nói vừa kéo váy bé Vân lên để chỉ rõ cho cô thấy.
“Trời ơi! Em bị sao thế Vân? Em bị ngã sao?” Cô giáo cũng phát hoảng.
“Dạ… Dạ… em…em…” Con bé Vân tội nghiệp lại nói lắp. Cứ có chuyện gì căng thẳng hay áp lực thì nó lại trở nên như vậy. Mấy cô giáo dạy lớp nó cũng biết nó nên không gặng hỏi nữa.
“Vân có học được không em?”
“Dạ được!”
“Được rồi. Các em ngồi học tiếp, không nói chuyện nữa. Tí nữa bạn Vân theo cô xuống phòng hội đồng gặp cô An chủ nhiệm nhé.”
Cả lớp vẫn tò mò nhìn về phía con bé nhưng miệng thì ngoan ngoãn trả lời cô giáo: “Vâng ạ.”