Mẹ kế_7

Chương 7:

 

An dỗ mãi con bé Vân mới chịu buông cô ra. An nắm chặt tay nó bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cái mặt Linh đang đứng chình hình trước cửa. Con bé Vân giật mình níu lấy tay An co rúm người lại rồi lùi ra phía sau. 

 

An nắm chặt lấy tay nó trấn an rồi nghiêm nghị hỏi:

 

“Cô đứng đây làm gì?”

 

“Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô làm gì con bé mà ở mãi đến giờ? Không để người ta ngủ chắc!”

 

“Không việc gì đến cô!” An quay người lại dẫn con bé Vân đi qua người Linh.

 

Khiêm đang làm việc trên phòng. An không thấy Khiêm liền hỏi:

 

“Bố em…?”

 

“Chắc bố em đang làm việc.”

 

Bé Vân nhanh nhảu trả lời vừa xong thì Khiêm đã xuất hiện đằng sau hai người.

 

Khiêm ngẩn người nhìn con gái giây lát. Con bé được thắt hai bím tóc xinh xắn đang mân mê đuôi tóc. Có vẻ như nó rất vui.

 

“Hai cô cháu nói chuyện xong rồi ạ?”

 

“Vâng! Hai cô trò vui quá nên quên mất thời gian. Thôi, tôi xin phép phải về bây giờ.”

 

“Vâng! Cô giáo về.” Khiêm nói đoạn liền quay luôn sang con gái nhắc: “Vân con vào ngủ đi, mai nghỉ bố đưa con về ông bà nội.”

 

Bé Vân vẫn níu chặt lấy tay An không chịu rời. Thấy Khiêm vẫn đứng im chờ đợi, An liền ngồi xổm xuống dỗ dành:

 

“Ngoan! Ngủ đi nhé Vân! Mai về nội chơi vui nhé! Có gì báo tin cho cô nữa nhé! Cô phải về rồi.”

 

Con bé nhìn An với ánh mắt luyến tiếc. Giọng nói và ngữ điệu của An đối với con bé khác hẳn với ánh mắt thách thức của An đối với Linh lúc này. 

 

Linh nhìn An với bé Vân mà thấy ngứa con mắt. Cô ta chỉ ước có một phát đá bay cả hai con người đáng ghét đó ra khỏi đây, chỉ còn lại cô với Khiêm mà thôi.

 

Con bé Vân khẽ gật đầu nhưng vẫn còn vương vấn níu khẽ vạt áo An.

 

“Cô về nhé!”

 

“Vâng ạ!”

 

“Em vào phòng đi!”

 

“Dạ!”

 

Giọng con bé chùng xuống như muốn khóc. Khiêm định lại gần an ủi nó nhưng lại không thể. Không hiểu sao anh rất muốn nói với nó thật nhẹ nhàng, thật gần gũi nhưng khi đối diện rồi lại không thể làm được.

 

Linh đi chầm chậm đằng sau An. An nhích một bước thì cô ta cũng nhích một bước. Linh nóng lòng muốn tống cổ An ra khỏi nhà này lắm rồi. Thật điên máu!

 

***

Con bé Vân để nguyên cả mái tóc được An thắt bím cho đi ngủ. Lúc sáng dậy nó vẫn để nguyên vậy để về nội. Linh thấy nó không chịu tháo tóc ra thì ngứa mắt bắt nó gỡ ra. Nhưng thật lạ, lần đầu tiên nó biết lắc đầu từ chối cô ta.

 

“Gỡ nó ra đi!”

 

“Không!” Con bé đưa tay lên đầu ôm lấy hai bím tóc. Cứ như thể nó đang bảo vệ An, bảo vệ thứ mà nó yêu thương nhất. Thứ duy nhất làm nó thấy được niềm an ủi mà nó vừa tìm thấy.

 

“Có đưa đây không thì bảo!” Linh rít lên, giọng nói rít qua kẽ răng cô ta. Nếu như hôm nay không có Khiêm ở nhà thì chắc chắn cô ta đã nổi trận lôi đình mà quát nạt con bé. 

 

Khiêm thường đi làm sớm, trước khi con bé đến lớp. Thỉnh thoảng có vài ngày trong tuần anh đi trễ hơn, cùng ăn bữa sáng với con gái. Những ngày Khiêm đi làm sớm anh không ghé qua phòng con gọi mà bé Vân được Linh vào tận phòng gọi dậy.

 

Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên thường ngủ nướng. Nó phải được gọi dậy mới dậy nổi. Mỗi lần như vậy, nhìn cái mặt nó ngái ngủ là Linh lại lên cơn. Cô ta ghét cay ghét đắng con gái như vậy. Càng nhìn con bé cô ta lại càng nhớ đến mẹ nó. “Chắc ngày xưa cô ta cũng lười chảy thây như con bé này đây. Đúng là đồ đàn bà lăng loàn. Chỉ tội anh ấy lấy phải người như vậy.” Linh thầm nguyền rủa mẹ con bé. Trong đầu cô ta hình dung ra bao nhiêu chuyện xấu xa của mẹ nó rồi đâm ra ghét cay ghét đắng con bé.

 

Bình thường, Linh nói gì con bé cũng sợ hãi, không dám cãi lời mà lẳng lặng làm theo. Nhưng hôm nay nó lại cả gan không nghe lời. Trái lại còn tỏ thái độ phản kháng. Khổ cái, Khiêm lại ở nhà nên cô ta không thể lớn tiếng được.

 

“Cô nhắc lại lần nữa, gỡ nó ra ngay!”

 

Linh vừa nói vừa xông lại gần nó định túm lấy hai bím tóc của nó để gỡ ra nhưng không được, con bé bất ngờ vùng chạy ra ngoài.

 

“Chuyện gì vậy?” Khiêm cũng vừa từ trên tầng bước xuống.

 

Thấy bố, con bé Vân chạy ngay lại chỗ bố cầu cứu.

 

Linh liền thay đổi thái độ nói khẽ: “À, em đang muốn chải lại tóc cho con bé.”

 

“Không! Con không thích chải lại. Con thích thắt bím tóc. Con không muốn ai gỡ nó ra. Của cô An tết tóc cho con mà.” Con bé cứ ôm lấy hai bím tóc giữ lấy.

 

“Cháu ngoan! Để cô gỡ rồi sẽ chải lại cho cháu đẹp hơn thế này nhiều.”

 

“Không! Của cô An làm. Cháu không thích ai làm cho cháu ngoài cô An hết.”

 

Con bé vẫn lắc đầu ngoày nguậy.

 

“Thôi, cứ chiều theo ý nó đi!” Khiêm nói: “Hai cô cháu chuẩn bị đi.”

 

“Vâng! Em biết rồi.”

 

Linh nhanh nhẹn chạy vào phòng gói ghém ít đồ đạc về nhà bố mẹ Khiêm. Cứ mỗi tháng một vài lần, vào ngày nghỉ Khiêm lại đưa con gái về nhà bố mẹ chơi. Và dĩ nhiên là cũng có Linh đi cùng.

 

Được về với ông bà nội, con bé mới được bung ra khỏi cái lồng son. Nó cứ bám lấy bà nó ngoài vườn chứ nhất định không ở trong nhà chơi cùng Linh.

 

Ông bà Khoan ở riêng một mình. Con gái lấy chồng gần ở ngay đó thỉnh thoảng cũng mang con cái sang cho ông bà trông hộ. Nhưng hôm nay cả nhà con gái đi chơi nên chỉ có ông bà ở một mình.

 

Ông Khoan không thích ở ngoài thị trấn. Ông ở nhà cho thoải mái. Vườn tược rộng, gà vịt nuôi thả rông, mùa nào thức nấy, chả tội gì phải lên cái thị trấn nhỏ bé kia mà ở cho chật chội. Bà Khoan cũng theo chồng nên ở lại quê dù nhà Khiêm trên thị trấn còn dư phòng cho ông bà ở. Khiêm cũng không ép bố mẹ, ông bà muốn ở đâu thì ở, miễn là thấy thoải mái.

 

Bà Khoan thấy cháu gái về lần này hơi khang khác, nói nhiều hơn và đặc biệt là rất hay vân vê hai bím tóc của mình. Dường như nó rất nâng niu hai bím tóc xinh xắn ấy.

 

Hai bà cháu hái rau ngoài vườn. Lúc con bé cúi xuống múc gáo nước tưới cho cây vô tình làm bím tóc vướng vào hàng rào, nó vội vàng gỡ một cách nhẹ nhàng rồi xuýt xoa bím tóc như sợ nó đau lắm.

 

“Nào để bà xem!” Bà Khoan nâng bím tóc của nó vuốt vuốt lại. 

 

“Hôm nay cháu gái bà có hai bím tóc đẹp quá! Cô Linh tết tóc cho đấy à?”

 

“Không ạ.” Con bé ngúng nguẩy, ánh mắt nó sáng lên: “Là cô An, cô giáo của cháu.”

 

“Cô giáo cháu ư?”

 

“Vâng ạ. Cô giáo của cháu rất đẹp. Cô rất tốt. Cô rất thương cháu. Cô còn dẫn cháu đi ăn kem. Cô đưa cháu về nhà chơi. Cô còn tặng quà cho cháu…”

 

Con bé mải mê kể về cô giáo nó, ánh mắt tươi vui, giọng điệu hớn hở. Cứ như thể nó đang háo hức kể về mẹ nó với một niềm hạnh phúc khó tả. Chưa bao giờ bà Khoan thấy cháu gái mình lại vui vẻ và nói nhiều như vậy. 

 

“Cháu rất thích cô giáo của cháu phải không?”

 

“Đương nhiên rồi. Cháu thích lắm. Cháu chỉ ước cô ấy là mẹ của cháu. Như vậy ngày nào cháu cũng được mẹ tết tóc cho.”

 

Sống mũi bà Khoan bỗng cay cay. Bà kéo con bé lại gần mình, vuốt tóc nó.

 

“Tội nghiệp cháu gái của bà.” Bà thầm nói. “Chỉ tại cô ta. Nếu cô ta biết nghĩ đến nó một chút thôi thì chắc con bé không đến nông nổi này.”

 

“Bà ơi… Cô An của cháu, cô ấy giỏi lắm bà ạ. Cái gì cô ấy cũng biết làm nhé…”

 

Con bé lại mải mê kể về cô giáo của nó. 

 

Bà Khoan lặng lẽ ôm nó vào lòng. Cô gái kia chắc có lẽ phải rất đặc biệt mới có thể khiến con bé ấn tượng mạnh đến vậy. Trước đây, bà cũng dẫn mấy người đến để mai mối cho con trai. Thế nhưng Khiêm quyết từ chối không muốn bước thêm bước nữa. Anh nói anh không muốn bé Vân thiệt thòi hơn nữa. Lấy thêm một người vợ có nghĩa là tình cảm của anh sẽ phải chia sớt đi thêm một phần. Rồi không biết người ta có thương yêu con mình không. Ngay chính mẹ ruột nó còn bỏ rơi nó thì mong gì ở người phụ nữ tiếp theo chứ. Bà Khoan cũng chỉ muốn con trai có người bầu bạn rồi phụ giúp hai cha con việc nhà việc cửa. Nhưng Khiêm cương quyết quá, với lại con bé Vân lại ngây thơ như vậy, nhỡ mẹ kế nó làm gì nó thì sao? Gặp ai nó cũng sợ, nó không muốn gần gũi, nó chỉ bám bà nội và ông nội thôi. Nghĩ thấy con trai mình cũng nói có lý, nên bà cũng để thư thư sau này con bé Vân lớn lên một chút, nó biết tự lo cho mình rồi hãy tính tiếp cũng được.

 

Linh về nhà bà Khoan vào bếp nấu nướng, thể hiện đảm đương nhà cửa hệt như một nàng dâu đảm vậy. Bà Khoan cũng yên tâm khi giao việc nhà cửa cho Linh. Với nữa cũng tin tưởng bạn nên bà cũng yên tâm về Linh lắm.

 

Tối, khi cả nhà đã đi ngủ gần hết, Khiêm vẫn ngồi xem tivi, bà Khoan ra ngoài ngồi cùng con trai. Linh cùng ngủ lại để sớm mai về cùng cha con Khiêm. Khiêm chưa ngủ đương nhiên cô cũng thể chưa chợp mắt được. Cô định ra ngồi cùng xem tivi với Khiêm thì thấy hai mẹ con họ đang ngồi nói chuyện.

 

“Khiêm này! Con tính khi nào thì tái hôn?” Bà Khiêm khẽ nói.

 

Linh nghe bà Khoan nhắc đến chuyện tái hôn của Khiêm thì khấp khởi mừng thầm. Khiêm đã ở một mình lâu lắm rồi. Chắc cũng phải tính đến chuyện tái hôn thôi. Mà ứng cử viên số một chắc chắn là cô rồi. Cô vừa là con gái của bạn thân bà Khoan lại vừa là người ở cùng nhà với bố con Khiêm lâu như vậy cộng với việc cô thể hiện mình là vợ hiền dâu thảo trước mặt ông bà Khoan không tồi chút nào. Kiểu gì ông bà cũng nhắm cô cho con trai mình.

 

“Mẹ! Con nói rồi. Con không tái hôn đâu.” Khiêm dửng dưng trước ý định của mẹ giống như mọi khi.

 

“Con sợ bé Vân thiệt thòi à?”

 

“Thì con đã nói với mẹ rồi đấy thôi. Con không muốn con gái con phải chịu bất cứ thiệt thòi gì thêm nữa.”

 

“Vậy nếu có một người tốt với bé Vân thì con sẽ chấp nhận chứ!”

 

Nghe đến đây thì Khiêm chợt khựng lại. Bà Khoan thấy thái độ của con thì mỉm cười.

 

“Con khoan vội phản đối ý kiến của mẹ. Cứ để một thời gian nữa mẹ xem thế nào. Có lẽ đã đến lúc ông trời bù đắp những tổn thương của cha con con rồi.”

 

Bà Khoan vừa nói vừa cười. Bà tin những gì bà đang cảm nhận là đúng.