Mẹ kế_6
Chương 6:
An cố tình đứng chờ Khiêm mãi đến chiều tối. Đã hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. An sốt ruột dựng xe ở cái quán cóc ven đường rồi đi ra giữa đường ngó.
“Anh ta làm cái gì mà về muộn thế không biết! Con bé ở nhà cả ngày với mụ kia chắc chết mất. Hèn chi mà nó không sợ bả như sợ cọp.” An càm ràm. Muỗi bắt đầu đốt khiến cô gãi sồn sột. Cô tức với thằng cha kia mà chả thèm quan tâm đến làn da mịn màng của mình bị trầy xước bởi những vết gãi.
Có ánh đèn xe ô tô từ đằng xa. An vội chạy lại dẫn xe quay ngược lại rồi giả vờ đang chạy từ xa tới. Chờ cho chiếc xe ô tô dừng hẳn ở cổng, An mới từ từ chạy tới.
“Chào anh!”
Khiêm nhìn lại, hơi nhăn trán ngớ người một lúc mới nhớ ra đây là cô giáo của con mình.
“Chào cô giáo! muộn thế này cô đến đây có chuyện gì?”
An đã chuẩn bị sẵn lý do hợp lý để đến đây rồi. Cô cố nhoẻn nụ cười một cách tự nhiên nhất:
“Lớp có phong trào thi đua, ai trong tuần không vi phạm sẽ nhận được phần thưởng nho nhỏ để động viên tinh thần các em. Sáng nay, bé Vân đi về sớm nên không kịp nhận. Tôi mang đến cho em để bé vui.”
“Ra thế! Mời cô vào nhà!” Khiêm lãnh đạm không chút cảm xúc gì. Nói dứt lời là chẳng thèm để ý đến An nữa mà quay người vào phía cổng. An có chút hụt hẫng. Cô đang cười rõ tươi để tạo ấn tượng tốt với anh. Vậy mà… An rủa thầm trong bụng: “Đúng là cái thứ đàn ông lạnh như băng. Để tôi xem anh có thể giữ vẻ mặt đó với tôi đến bao giờ!”
Khiêm nhấn chuông. Rất nhanh lẹ, chỉ vài giây sau là cánh cửa đã mở toang. Linh biết giờ này nhấn chuông thì chỉ có Khiêm về nhà thôi. Cô đã chờ sẵn ở cửa rồi. Chỉ cần nghe tiếng chuông là chạy ra ngay.
“Nay anh về sớm vậy?” Linh hí hửng mừng như mẹ đi chợ về.
“Thế này mà còn sớm sao! Vậy mọi lẫn anh ta nửa đêm mới về chắc?” An nghĩ thầm.
“Mời cô giáo vào!” Khiêm lịch sự lùi lại phía sau An.
“Hả? Lại là cô? Cô còn đến đây làm gì?” Linh nghiến răng nghiến lợi nói khẽ với An không muốn Khiêm nghe thấy. Bởi vì trước mặt Khiêm, cô ta luôn biết cách giữ hình ảnh của mình đẹp nhất.
An cười khẩy không nói gì, nhếch mép liếc cô ta một cái rồi chạy xe thẳng vào trong sân.
“Vân! Vân ơi! Cô An đến này!”
An tự do gọi to bé Vân như ở nhà mình. Cô quen cái nết bạ đâu nói đấy quen rồi.
Con bé Vân đang ỉu xìu ôm búp bê trong phòng mình, nghe thấy tiếng nói quen thuộc nó vội vàng xỏ dép mở cửa chạy thẳng ra ngoài.
“Cô…Cô… Ơi…”
Nó ôm chầm lấy An như thể lâu ngày mới gặp mẹ mình vậy, chẳng thèm để ý đến bố nó cũng vừa đi làm về đang có mặt ở đấy.
Gặp bé Vân, An cũng quên mất Khiêm. Cái thứ mà cô đang nghĩ đến bây giờ là cái túi nhỏ xinh xinh cô đang cầm trên tay mình.
“Đi! Đi vào phòng em! Cô có quà thưởng cho em đây!” An hối hả giục bé Vân vừa giơ cái túi xinh kia cho nó coi.
“Cô…” Linh tức tối muốn bổ cho An một trận vì cái thói tự tiện. Nhưng cô ta há miệng mắc quai mất rồi. Bây giờ ở nhà này không phải có mình cô.
An nghe Linh nói mới chợt nhớ ra mình đang ở nhà khiêm. Cô đứng dậy nhìn Khiêm rồi nói:
“Xin phép anh cho tôi vào phòng nói chuyện riêng với em Vân một chút.”
“Có gì thì nói ở đây được rồi. Còn vẽ chuyện bí mật làm gì hả cô giáo?” Linh ngọt nhạt, cố hết sức hạ tông giọng xuống.
“À, chúng tôi có chút chuyện riêng cần trao đổi. Bé Vân lớn rồi cũng cần có không gian riêng và bí mật riêng của mình.”
“Nó bé thế thì bí mật gì chứ. Có chuyện gì cô cứ nói ở đây đi. Có cả mặt bố con bé thì càng tốt chứ sao.” Linh bắt đầu không thể khống chế được cảm xúc của mình.
An cười khi nhìn thấy Linh đang nổi nóng. Chỉ cần chút nữa thôi chắc cô ta sẽ hiện nguyên hình là mụ phù thủy độc ác chuyên đi bắt nạt trẻ em.
“Anh Khiêm! Chắc anh cũng không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của trẻ chứ nhỉ?”
“Hai cô cháu cứ vào phòng nói chuyện đi!” Khiêm bình thản nói.
Linh tức đến tận óc rồi. Cô ta vò muốn nát ngón tay cái trong bàn tay to bè của mình. Cô muốn táng cho An một trận nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận trước mặt Khiêm.
“Cô cũng giỏi kiềm chế đấy! Diễn hay lắm!” An liếc Linh một cái trêu tức rồi ngẩng cao đầu dắt tay bé Vân đi vào phòng của nó.
Con bé tíu tít chạy theo An, quên mất trong căn nhà này còn có một người đàn bà đang muốn nhe nanh giơ vuốt nuốt chửng nó vào bụng mà nó hằng nơm nớp lo sợ bấy lâu nay.
“Nào! Ngồi xuống đây!”
An để bé Vân ngồi xuống giường rồi mở cái túi đồ xinh kia ra.
“Oa! Đẹp quá!” Hai mắt bé Vân tròn xoe reo lên.
“Cô cho em tất cả những thứ này sao?”
“Tất nhiên rồi, là của em hết đó.”
“Ôi! Em cảm ơn cô!” Đôi mắt con bé sáng rực lên như ngôi sao. Nó vơ lấy từng món đồ ngắm nghía rồi bất chợt mặt nó xìu xuống.
An thấy con bé thay đổi trạng thái một cách bất ngờ thì lo lắng hỏi:
“Sao thế? Em không thích à?”
“Đương nhiên là thích. Nhưng… Em không biết tết tóc. Với lại, cũng chẳng có ai buộc tóc cho em cả.”
Con bé nói mà giọng nó cứ rưng rưng. Nó nhớ lại hồi còn học mẫu giáo. Bạn gái nào trong lớp cũng được mẹ tết hai bím tóc xinh xắn đến lớp. Chỉ có mình nó là buộc túm tóc lại đằng sau. Bởi vì bà nội già rồi không biết cách tết tóc. Nó thèm được mẹ tết cho hai bím tóc như các bạn. Cả ngày nó chỉ ngắm nhìn hai bím tóc ngoe nguẩy của đám bạn mà ao ước. Rồi nó sờ lên mái tóc mình, chỏng chơ chỉ có một cái dây thun buộc túm lại.
“Hức hức!” Con bé sụt sùi.
“Ôi thôi nào! Không sao đâu em. Để cô tết tóc cho em nhé!” An vội ôm nó vào lòng rồi vỗ lưng nó an ủi. Phải tội, mẹ An lúc nào cũng muốn làm đẹp cho con gái mà An có thích đâu. Từ nhỏ đến lớn cứ trung thành với mái tóc tém chả cần nơ với kẹp tóc gì sất. Thế mà tự dưng nghe con bé thèm được mẹ tết tóc, An thấy lòng mình ngổn ngang quá.
Con bé không nói nằm im trong lòng An không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
“Được rồi. Em ngồi im đây, để cô đi lấy lược chải đầu.”
“Để em!” Con bé nhanh nhảu chạy lại cái tủ màu hồng đựng đồ chơi của nó lấy ra một chiếc lược nhỏ bằng gỗ đưa cho An.
An bắt đầu chải tóc rồi búi thử. Của đáng tội, cô chưa bao giờ thắt bím hay cột tóc nên chả biết cách cột. Nhìn thì đơn giản vậy nhưng cô lại không thể hình dung ra. Thật ra cũng đúng thôi, cô chỉ thấy sản phẩm của người ta chứ có thấy quá trình làm bao giờ đâu.
“Chờ cô tí nhé!”
An nẩy lên ý tưởng. Cô lôi điện thoại của mình ra mở youtube gõ dòng chữ “Cách tết tóc cho trẻ em gái”. Thế là một loạt những video clip dạy thắt bím đủ kiểu hiện ra.
An đưa tay lướt lướt xem mấy kiểu đẹp đẹp rồi chọn. Thật may, An vốn thông minh nên chỉ nhìn một lần là biết ngay. Thế là trong dăm phút, mái tóc dài đen mượt mà của bé Vân đã được thắt thành hai bím tóc xinh xắn và gọn gàng. Trên mái còn điểm xuyết một vài cái kẹp tóc xinh xinh.
“Em soi gương đi!”
Bé Vân đứng dậy đi lại cái tủ quần áo của mình, mở cánh cửa tủ có chiếc gương gắn ở phía trong ra ngắm mình trong gương.
Ôi! Con bé nó không nhận ra nó ở trong gương nữa. Nó ôm lấy má nó nghiêng trái nghiêng phải rồi lại sờ sờ lên tóc. Nó sợ nó đang mơ.
An nhìn điệu bộ mừng rỡ của nó cũng rơm rớm nước mắt. Thật tội nghiệp con bé! Chỉ có cái ước mơ đơn giản thế thôi mà cũng không có được. Không biết mẹ nó đã bỏ nó từ bao giờ? Không biết con bé nó thiệt thòi bao nhiêu thứ! Nhìn nó sống trong căn nhà rộng lớn thế này mà trông nó thật cô đơn!
“Cô ơi!” Nó chợt vào vào lòng An, hai tay ôm chầm lấy cô gọi khẽ.
“Nếu em thích, từ nay cô sẽ tết tóc cho em nhé!”
“Thật không ạ?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
“Em thích lắm! Em rất thích! Thích lắm cô ạ!”
“Ừm! Cô biết! Em còn muốn gì nữa thì cứ nói với cô nhé!”
“Dạ! Vậy đêm nay cô ở lại ngủ với em nha cô!” Con bé đột nhiên đề nghị.
Câu nói của nó khiến An bỗng giật mình. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay.
“Chết thật đã 9 giờ tối rồi. Trời ạ! Mới ngồi có tí mà đã hơn một giờ đồng hồ.” An lẩm bẩm.
“Sao vậy cô? Cô đồng ý ở lại ngủ với em phải không cô?” Con bé Vân ngây thơ cứ nghĩ rằng hôm nay An đến đây muộn như vậy chắc sẽ ở lại ngủ nhà nó.
“Um! Không được rồi. Cô phải về nhà kẻo mẹ cô mắng chết. Ngày mai cô trò mình gặp ở trường. Nhanh thôi mà. Em ngủ một giấc là sẽ gặp.”
Con bé dường như không để ý đến lời An nói.
“Mẹ cô hay la lắm lắm hả cô? Mẹ không cô hả cô?”
“À không!” An thấy con bé đang suy nghĩ sang hướng khác nên vội giải thích: “Không phải vậy em ạ. Mẹ cô chỉ mắng cô mỗi khi cô làm việc gì không đúng thôi. Giống như cô nhắc nhở các em trên lớp khi các em vi phạm đấy. Chứ mẹ cô rất yêu cô.”
Đôi mắt con bé đỏ hoe.
“Không biết em có bị mẹ mắng chưa? Chắc là mẹ em không yêu em!”
“Không đâu! Mẹ nào cũng yêu thương con mình hết. Chắc vì lý do nào đó mà mẹ không thể ở bên em. Khi nào lớn em sẽ hiểu. Còn bây giờ em hãy nghe cô nói, mẹ em rất yêu thương em. Em nhớ chưa! Không nên nghĩ xấu về mẹ. Mặc kệ ai nói về mẹ như thế nào thì mẹ em vẫn là người sinh ra em. Mẹ em rất yêu em.”
“Mẹ em có yêu em hơn cô yêu em không hả cô?”
“À… Điều đó là tất nhiên rồi.” An thoáng bối rối vì câu hỏi bất ngờ của con bé. Cô vội vàng ôm lấy nó khen mái tóc đẹp để cho nó quên đi những chuyện không vui trong quá khứ.