Mẹ kế_43
Chương 43:
Hai mẹ con về đến nhà thì Khiêm đang nấu ăn. Bé Vân chỉ kịp chào bố một tiếng rồi kéo An vào phòng nó. An hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi theo con gái vào phòng.
Vào đến phòng rồi thì bé Vân tự nhiên lại tái xanh mặt. Nó ú ớ một hồi không nói nên lời.
“Sao? Con có chuyện gì thế Vân?” An lo lắng nắm hai vai nó hỏi.
“Con… Con…” Mặt bé Vân ngày càng tái lại. Nó e dè chỉ xuống đũng quần mình: “Chảy… Chảy máu!”
An nâng chiếc cặp xách lên nhìn xuống đũng quần con bé. Một nửa đũng quần bị ướt nhem nhép. Là máu. Con bé đã đến kỳ.
“Trời ơi! Vân! đi theo mẹ!”
An cởi chiếc cặp sách của nó quăng xuống giường rồi dắt con bé vào nhà vệ sinh hướng dẫn thay đồ, rửa ráy cho sạch sẽ.
Con bé ban đầu hơi hoảng và e dè. Nhưng sau một nghe An giải thích thì nó đỡ sợ hơn. Mới mười hai tuổi mà nó đã dậy thì so với các bạn trong lớp thì là hơi sớm. Nhưng trẻ em bây giờ thường có xu hướng dậy thì sớm hơn thời An ngày xưa. Chế độ ăn uống nhiều chất kích thích tăng trưởng và thêm nhiều yếu tố khác nữa. An trách mình vô tâm quá không để ý đến con bé. Trí tuệ nó không lanh như các bạn. May mà nó còn tin và nói với An.
An lên phòng mình lấy băng vệ sinh rồi hướng dẫn nó cách sử dụng. Thấy nó lóng ngóng, An thấy thương quá! Giả như nó chỉ sống với bố thì không biết nó sẽ như thế nào! Chắc chắn nó sẽ không bao giờ nói với bố. Mà Khiêm cũng chẳng mấy khi để ý đến chuyện này. Con gái không có mẹ ở bên cạnh thật là thiệt thòi trăm đường.
Thấy con bé có vẻ bình ổn tinh thần rồi, An mới hỏi:
“Thế con bị từ lúc nào?”
“Bị từ lúc ở nhà cô Kiều.”
“Sao con không nói với cô ấy?”
“Con…Con…Chuyện này… xấu hổ lắm. Con không nói với người ngoài được. Bạn Tú Anh ngồi cạnh con cũng kể bạn ấy bị từ tháng trước. Bạn ấy chỉ nói với mẹ. Con cũng chỉ nói với mẹ thôi.”
“Ngốc quá!” An ôm lấy nó rớt nước mắt.
Hóa ra là nó bị đến kỳ nên mới đòi về sớm. Nó không dám nói với Kiều. Nó chỉ tin tưởng An là mẹ nó, nó không tin người ngoài. Hèn gì lúc đón nó An cứ thấy nó lấy cái cặp kéo xuống để che lại.
Tối, An sợ Kiều buồn nên nhắn tin nói rằng con bé nó đến kỳ nên mới đòi về sớm. An sợ Kiều nghĩ con bé không thích mình nên không muốn chơi với mình nữa. Đọc tin nhắn của An xong, Kiều lặng người đi. Cô vừa mừng vừa cảm thấy tủi thân. Mừng vì con bé đã lớn, lại tìm được người tốt với nó, đáng để nó tin tưởng. Tủi vì con gái đã không cảm nhận được tình cảm của mình. Cũng đúng thôi, cô đã bỏ rơi nó hơn mười năm cơ mà. Kiều khóc rồi lại cười. Mãi mười hai giờ đêm, Kiều mới nhắn lại cho An một cái tin cảm ơn và xin lỗi.
Như thường lệ, cứ cách ngày An lại chở bé Vân đến nhà Kiều chơi. Nhưng hôm nay lạ lắm. Lúc An ý tứ nhường không gia riêng lại cho hai mẹ con thì Kiều lại nằng nặc mời An đi cùng. Bé Vân thấy vậy cũng khều tay mẹ năn nỉ đi chơi với nó cho vui. An đành phải miễn cưỡng đi chơi cùng hai mẹ con họ.
Kiều chủ động mời hai người đi một bộ phim hoạt hình vui nhộn, đi ăn kem, đi công viên chơi rồi còn nhờ người chụp chung một tấm hình có ba người nữa. Họ rất vui vẻ, dường như chẳng có chút khoảng cách nào giữa mẹ kế – con chồng hay vợ cả – vợ hai gì cả. An thấy Kiều lạ lắm nhưng cũng cảm thấy cô đang rất hạnh phúc nên cũng không hỏi han gì. Bé Vân thì vui khỏi nói, có An đi cùng nên nó rất tự nhiên và thoải mái, nó tung tăng ăn hết món này đến món nọ rồi còn rủ hai người chơi trò chơi với nó nữa.
Ba người chơi đến chiều muộn quên cả thời gian. Mãi đến khi Khiêm ở nhà sốt ruột quá gọi cho An coi xảy ra chuyện gì không thì An mới chợt nhớ ra đến giờ phải về rồi. An cười gượng nói với Kiều:
“Đã 6 giờ rồi. Chắc chúng tôi phải về thôi.”
Kiều nhìn đồng hồ, gương mặt có chút tiếc nuối:
“Ừm, cũng muộn rồi nhỉ!”
“Nhưng hôm nay rất vui! Cảm ơn chị đã mời tôi.”
“Không có gì. Lời cảm ơn này phải là do tôi nói với cô mới đúng. Cảm ơn cô vì tất cả.”
Kiều nắm lấy tay An rưng rưng xúc động: “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại chọn cô rồi. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc. Bé Vân cũng thật may mắn. Bây giờ tôi có thể hoàn toàn yên tâm giao nó cho cô rồi.”
“Chị nói gì lạ vậy? Tôi vẫn sẽ đưa nó đến đây thường xuyên để gặp chị.” An vừa nói vừa ý tứ nhìn bé Vân. Hình như nó vẫn chưa hiểu chuyện giữa hai người đang nói.
Kiều nhìn An cười: “Cảm ơn ý tốt của cô. Cả đời này tôi sẽ luôn ghi nhớ. Tôi xin phép được giữ tấm hình này làm kỷ niệm.”
Kiều giở cái túi đựng ảnh của người thợ chụp ảnh đưa cho cô hồi nãy lấy đi một tấm chụp chung ba người, còn lại cô đưa cho An giữ.
“Nhờ cô. Tất cả nhờ cô!” Giọng kiều run run.
An đón lấy cái túi đựng ảnh mà lòng cứ gờn gợn thế nào ấy.
Bé Vân thấy trời tối nên giật giật tay An đòi về.
Kiều nhìn bé Vân xin được ôm nó một lần. Bé Vân nhìn An dò ý. An gật đầu nó mới từ từ tiến đến gần Kiều. Kiều dang tay ôm chầm lấy con gái, khẽ quay đi lén lau giọt nước mắt trên mi mình.
***
Đáng lẽ để thứ bảy An mới cho bé Vân đến chỗ Kiều. Nhưng sáng nay cô cảm giác có điều gì đó bứt rứt trong lòng. Xong tiết dạy An liền nhắn tin cho Kiều báo sẽ đưa bé Vân đến chơi trưa nay. Chờ mãi vẫn không thấy Kiều trả lời, cô lo lắng gọi điện. Số máy không liên lạc được. An lo quá liền chạy đến khách sạn tìm Kiều.
Nhân viên khách sạn nói Kiều đã trả phòng từ chiều hôm trước. An thờ người. Vậy chị ấy đi đâu? Không lẽ…Không! Không thể nào! Chị ấy không phải là một cô gái mới lớn mà suy nghĩ nông nổi như vậy. Chị ấy đã trải qua không ít cay đắng của cuộc đời rồi, không lẽ nào đến lúc này lại nghĩ quẩn được… An nghĩ thế nào cũng không ra được lý do tại sao Kiều lại bỏ đi và đã đi đâu.
An âm thầm về quê chồng tìm hiểu về Kiều và đến gặp mẹ của cô. Bà Oanh khi nhìn gặp An và nghe cô kể về việc gặp gỡ của con gái và cháu ngoại thì đã ôm mặt bật khóc nức nở.
“Tội nghiệp con bé! Nó chỉ về gặp tôi một đêm quỳ xuống xin được tạ tội rồi đi. Tôi có van xin nó ở lại nó cũng quyết không ở. Nó nói không còn mặt mũi nào quay lại cái làng này nữa.”
Bà Oanh vừa khóc vừa đem cái phong bì tiền đưa ra cho An xem:
“Đây là số tiền nó dành dụm được, nó nhờ tôi đưa lại cho con gái. Cô đã đến đây rồi vậy tôi nhờ cô nhận lại giúp. Nó đã kể cho tôi nghe về cô. Thật lòng tôi cũng rất cảm kích tấm lòng của cô đối với cháu ngoại tôi và nhất là đối với con gái tôi.”
An nhìn chiếc phong bì dày cộp của bà Oanh trên bàn, lòng ngổn ngang. Cô ấy khó khăn như vậy mà vẫn cố dành dụm được bấy nhiêu tiền để dành cho con gái. Cô ấy không dám về nhà. Vậy cô ấy đi đâu với hai bàn tay trắng?
An đẩy chiếc phong bì về phía bà Oanh nói:
“Cháu xin nhận tấm lòng của bác và chị. Bác cứ giữ lấy sau này tính tiếp. Bé Vân bây giờ sống rất tốt. Cháu hứa sẽ yêu thương con bé. Xin bác và chị hãy yên lòng. Cháu về đây mục đích là muốn biết chị ấy đã đi đâu? Cháu đã nói với chị ấy sẽ giúp họ hòa giải những hiểu lầm, giúp mẹ con họ nhìn nhận lại nhau. Nhưng không hiểu vì sao chị ấy cắt đứt liên lạc với cháu mà không nói lời nào. Cháu lo… Thật sự cháu rất lo cho chị ấy. Lo cho bé Vân. Dù thế nào còn mẹ ruột vẫn hơn.”
Bà Oanh nghe những lời gan ruột của An mới hoàn toàn tin những lời con gái mình nói về cô là đúng. Bà xúc động nhìn An nói:
“Thật cô là một người phụ nữ có tấm lòng thơm thảo hiếm có. Chẳng có người vợ lẽ nào lại tốt với con chồng và lo cho vợ cả chồng đến vậy. Tôi đội ơn cô nhiều lắm. Nhưng cũng thú thật là tôi không biết nó đi đâu cả. Nó chỉ nói với tôi rằng cuộc đời nó không còn vướng bận gì cả. Bố mẹ thì có các anh chị lo rồi. Con gái thì đã có nơi an tâm để gửi gắm. Giờ nó chỉ muốn buông bỏ tất cả đến một nơi nào đó nương náu cho đến cuối đời.”
Bà Oanh cứ nhắc đến con gái là lại khóc nấc lên: “Mẹ nào mà chẳng thương chẳng xót con chứ! Dù nó có lỗi lầm gì thì nó vẫn là con của mình.”
An nhìn bà Oanh, dáng người nhỏ thó, gương mặt khắc khổ đang khóc vì xót con gái mà lòng cũng như thắt lại:
“Bác! Bác đừng lo lắng nữa. Chị ấy lựa chọn như vậy cũng tốt bác ạ. Chị ấy đã buông bỏ được mọi ân oán trên cuộc đời cũng là một điều may mắn rồi.”
“Vâng! Cảm ơn cô nhiều! Cô thật tốt!”
An chào bà Oanh ra về, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Ít ra cô cũng biết Kiều không nghĩ quẩn.
***
Tối An kể chuyện với chồng về chuyện của Kiều và cả cuộc gặp gỡ với bà Oanh. Khiêm không nói gì mà chỉ thở dài.
“Em nghĩ là chị ấy cũng chỉ quanh quẩn mấy ngôi chùa quanh tỉnh mình thôi anh ạ. Chị ấy vẫn còn lưu luyến con gái, chắc chắn sẽ ở gần để nghe ngóng tin tức về con.”
“Ừm!”
“Anh nghĩ sao? Em nói chuyện với bé Vân về chuyện của chị ấy nhé!”
“Có nên không em?”
“Em nghĩ là nên anh ạ. Em để ý mấy ngày nay rồi. Con bé có lẽ cũng có ấn tượng tốt với chị ấy. Nó vừa gặp gỡ chị ấy, còn nhớ mặt mẹ nó mình cứ nói cho nó biết. Lỡ sau này nó muốn biết mà lại không tìm được chị ấy hay chị ấy không còn thì thật đáng tiếc. Con bé nó cũng đã lớn rồi. Nó cần được biết sự thật. Chúng ta cũng nên tôn trọng nó anh ạ.”
“Nhưng anh lo con bé nó sốc.” Khiêm vẫn băn khoăn.
“Chuyện đó anh yên tâm. Em để mẹ con họ gặp nhau là có mục đích để con bé nhìn nhận mẹ nó một cách khách quan không như những lời người khác nói xấu về mẹ nó. Em tin tình mẫu tử sẽ khiến mẹ con họ gắn kết lại với nhau. Bé Vân có thêm một người mẹ chẳng tốt hơn sao anh?”
“Thôi được! Mọi chuyện em hãy tự quyết định. Anh luôn đứng về phía em. Cảm ơn em đã luôn lo lắng cho bé Vân!”
“Anh nói gì lạ vậy? Bé Vân cũng là con em mà. Anh đừng quên vì bé Vân nên anh mới cưới được em đấy!”
An làm mặt giận mắng chồng.
Khiêm kéo vợ sát vào ngực mình: “Anh biết rồi! Anh xin lỗi! Là anh không biết nói thế nào cho em hiểu! Là tại anh hết!”
Khiêm hôn lên tóc vợ: “Không biết anh đã làm vì mà ông trời lại ưu ái cho anh có được em thế này! Thật lòng trong mơ anh cũng không dám mơ!”
“Là vì đã sinh được một cô con gái dễ thương như bé Vân đấy!” An thì thầm.
“Em nói gì cũng đúng hết!” Khiêm ôm chặt vợ mình, lòng lâng lâng hạnh phúc.
***
Trưa ngày hôm sau, An dẫn bé Vân đến công viên nơi mà Kiều thường dẫn nó đi chơi. Thấy không có Kiều, con bé ngạc nhiên hỏi:
“Cô Kiều không đến hả mẹ?”
An thấy bé Vân nhắc đến Kiều trước tiện thể hỏi luôn:
“Con có thấy cô Kiều tốt không?”
“Có ạ.”
“Con có thích cô ấy không?”
“Cũng thinh thích!”
“Con có muốn cô Kiều làm mẹ con không?”
Bé Vân nhìn An ngạc nhiên. Nó chần chừ không trả lời.
“Con sao vậy?”
“Con chỉ có một mình mẹ thôi. Con không muốn ai làm mẹ con cả.”
An nghe xong liền nói tiếp: “Nếu cô Kiều làm mẹ con, con sẽ có thêm một người mẹ nữa là hai. Chẳng phải là sẽ tốt gấp hai lần sao? Con sẽ có những hai người mẹ đều yêu thương con.”
Con bé nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật đầu: “Thế cũng được ạ. Miễn là mẹ lúc nào cũng là mẹ của con là được.”
“Ngốc ạ. Mẹ lúc nào cũng là mẹ của con hết. Con cũng biết là mẹ không sinh ra con nhưng mẹ đã rất yêu thương con vì con là một cô bé dễ thương, xứng đáng được yêu thương. Nên nếu người mẹ nào mà sinh ra con lại càng yêu thương con hơn nữa.”
Con bé cúi gằm mặt xuống, mặt nó buồn so: “Cái này thì không đúng lắm. Mẹ đẻ ra con không thương con.”
“Sao con biết bà ấy không thương con?”
“Thì con nghe mọi người nói như vậy.”
“Không phải ai nói cũng đúng đâu con. Có những chuyện con không thể nghe người khác nói được mà phải cảm nhận bằng trái tim mình con ạ.”
“Bằng trái tim ư? Nghĩa là sao hả mẹ?”
“Nghĩa là khi con tiếp xúc, nói chuyện với người đó, nếu con cảm thấy người ta tốt với mình, yêu thương mình thì đó là người rất yêu thương con, không cần nghe người ngoài nói.”
“Giống như lần đầu con gặp mẹ phải không ạ?”
“Đúng rồi.” An vuốt tóc bé Vân, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm nói tiếp:
“Khi con gặp cô Kiều, con thấy cô Kiều có tốt với con không?”
“Có ạ!” Bé Vân nhanh miệng trả lời rồi nó hỏi tiếp:
“Như vậy là cô Kiều cũng yêu thương con hả mẹ?”
“Đúng vậy!” An xoay gương mặt nó lại đối diện với mình nói:
“Nếu cô Kiều làm mẹ con, con có đồng ý không?”
Bé Vân nhìn sâu vào mắt An khẽ gật đầu:
“Đồng ý ạ!”
An rơm rớm nước mắt nhìn nó: “Vân ơi! Con ơi! Cô Kiều chính là mẹ ruột của con đó con ơi!”
“Mẹ… Mẹ nói sao ạ?” Con bé lắp bắp hỏi.
“Phải! Cô ấy chính là người đã sinh ra con.”
“Không! Con không muốn! Con chỉ muốn mẹ thôi!”
Bé Vân ôm chầm lấy An khóc òa. An vuốt tóc nó khẽ dỗ dành: “Mẹ biết, con đang rất là sốc. Lúc nãy con đã nói với mẹ cô Kiều là một người tốt, là người yêu thương con là gì.”
“Nhưng bà ấy đã bỏ con.”
“Bà ấy có nỗi khổ riêng mà sau này lớn lên con sẽ hiểu. Bà ấy đáng thương hơn đáng giận. Và với con bà ấy lại càng đáng thương. Bà ấy rất yêu thương con. Những ngày qua con nói chuyện đi chơi với bà ấy, chắc con cũng thấy đúng không?”
Bé Vân khóc một lúc thì bình tĩnh lại khẽ gật đầu. Bỗng nó nhớ ra một điều gì đó liền hỏi An:
“Cô ấy… đâu rồi hả mẹ?”
“Cô ấy đã đi rồi.”
“Đi đâu ạ? Tại sao lại đi?”
“Mẹ cũng không biết nữa. Con có muốn đi tìm cô ấy không? Nếu con muốn chúng ta sẽ đi, được không?”
Bé Vân cúi gập đầu không nói. Có lẽ như An nói, tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng không thể diễn tả và cũng không thể giải thích được. Có cái gì đó thôi thúc con bé mặc dù ban đầu nó không chấp nhận được sự thật Kiều là mẹ nó.
“Vân! Con cứ mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ và bố con lúc nào cũng bên cạnh con và ủng hộ con. Nếu con muốn chúng ta sẽ đi tìm bà ấy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không đi tìm nữa. Mẹ cũng không bao giờ nhắc đến tên bà ấy nữa.”
“Vâng!” Bé Vân khẽ gật đầu: “Con muốn tìm bà ấy.” Con bé vừa nói vừa khóc.
“Được rồi! Đừng khóc nữa con gái! Chúng ta sẽ tìm bà ấy!”
An ôm nó vào lòng khẽ vỗ lưng nó an ủi.
***
Từ dạo đó, chủ nhật nào vợ chồng Khiêm cũng đưa bé Vân đi chùa. Mỗi lần lại đi một chùa khác. Dòng dã cũng ba bốn tháng nhưng không có tin tức của Kiều đâu cả.
Chiều thứ bảy, thấy An lại sắp xếp hương hoa, bánh kẹo vào làn để chuẩn bị cho ngày mai đi lễ chùa, Khiêm vô cùng ái ngại liền nói với vợ:
“Hay mình thôi đi em, cũng tìm cả mấy tháng nay rồi. Chắc là cô ấy không còn ở đâu nữa đâu em.”
An nhìn chồng cười hiền: “Mình vẫn chưa đi hết mà anh. Xung quanh khu vực này cũng còn nhiều ngôi chùa nho nhỏ lắm. Em hỏi thăm mẹ rồi. Có một ngôi chùa tận đằng sau núi ấy. Vậy mà em không có biết.”
“Anh thấy em cực quá! Anh không nỡ!”
“Thì đi chùa cũng tốt mà anh, vừa thanh thản lại vừa có điều kiện tập thể dục thể thao khỏi tốn tiền.”
Khiêm vòng tay ôm lưng vợ từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô thì thầm: “Thương em rất nhiều! Vợ yêu của anh!”
An cầm lấy tay chồng đang đặt dưới eo mình, nghiêng đầu thì thầm vào tai anh: “Em cũng vậy! Chồng yêu!”
***
Ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong một con đường mòn dẫn lên núi. Thường rất ít người biết đến nó. Nếu không có người đi trước chỉ đường chắc cũng không ai để ý.
Gia đình ba người họ phải đi bộ một quãng dài, men theo con đường mòn mới leo lên được đến chùa.
Ngôi chùa khá nhỏ và đơn sơ nhưng vô cùng sạch sẽ. Dọc đường là hàng cây Sala nở rộ hoa đỏ thẫm. Có mấy quả đã rụng dưới gốc, mùi hơi khó chịu. Ở đằng xa có mấy ni cô đang quét dọn. Chắc lát nữa họ cũng sẽ gom mấy quả đã chín rụng và hoa lại một chỗ. Gia đình họ đến khá sớm nên cũng chưa có người lễ chùa.
An xách làn trái cây đi trước. Hai bố con Khiêm đi theo sau. Bé Vân thỉnh thoảng lại tò mò sờ vào mấy chùm hoa đỏ và cái quả kỳ lạ có mùi khó chịu kia.
“Chào cô ạ!” An cúi chào một người phụ nữ mặc áo lam đang quét dọn. Hình như là người làm công quả ở đây chứ không phải ni cô vì vẫn chưa xuống tóc.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên mãi sau mới thốt lên lời:
“Là chị sao? Chị Kiều!”
“Cô, sao cô biết nơi này?”
“Chúng tôi đã tìm chị suốt năm tháng nay rồi. Sao chị đi mà không nói với tôi một lời?”
“Tôi… tôi…” Người phụ nữ nghẹn ngào không nói nên lời.
“Con bé…Nó muốn tìm chị.”
“Tìm tôi sao?”
“Đúng vậy!” An chỉ về phía hai bố con Khiêm vẫn còn mải mê đi ngắm cảnh đằng xa.
“Anh ấy cũng đi sao?”
“Ừm!” An khẽ gật đầu.
Mắt Kiều ngân ngấn nước nhìn dáng con từ xa.
An quay lại gọi lớn: “Vân! Vân ơi! Nhanh lên! Mẹ con đang ở đây này!”
Cả Khiêm và con bé đều ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía An. Hai người dừng chân lại không đi nữa.
An thấy vậy liền rảo bước thật nhanh đến chỗ hai cha con họ, dắt tay bé Vân dẫn đi.
“Đây… Mẹ con đây! Con gọi mẹ đi con!”
Bé Vân nhìn Kiều, mắt rơm rớm, nó mấp máy mãi mới gọi được tiếng mẹ:
“M….e…ẹ”
Kiều vỡ òa chạy lại quỳ sụp xuống ôm lấy con gái khóc nức nở:
“Con ơi!”
“Mẹ ơi!”
Hai mẹ con họ ôm chặt nhau rấm rứt khóc. Khiêm đi lại gần vợ khoác tay ôm qua vai An kéo sát cô vào ngực mình. An sụt sịt. Khiêm lại kéo sát vợ vào ôm chặt hơn. Mắt anh cũng đỏ hoe. Tiếng khóc rấm rứt tắt dần. Tiếng chim bắt đầu hót râm ran trong khu rừng. Gió thổi nhẹ! Buổi sáng ở trong rừng thật thoáng đãng và thanh thản!