Mẹ kế_41

Chương 41:

 

Sáng nay không có tiết, An bàn với Khiêm đi làm trước, cô sẽ chở con đi học sau.

 

Chờ Khiêm đi khỏi, An viết một mảnh giấy nhỏ bí mật dán lên bản lề cổng, nơi Kiều hay lén lút đứng nhìn vào.

 

Như thường lệ, để Khiêm đi khỏi rồi, Kiều từ trong hẻm đi bộ ra cổng nhà anh. Nhìn xung quanh không thấy ai cô mới mon men đến chỗ cánh cổng đứng ngó vào bên trong thì bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy ghi nhớ màu vàng ghi một dòng chữ: “8 giờ gặp tôi ở quán cà phê Mộc bên kia đường. An.”

 

Kiều giật chột dạ thu mình lại ngó nhìn xung quanh. Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra mình rồi sao? Cô thầm nghĩ rồi vội vàng rời khỏi cánh cửa cổng đi ra phía hẻm ban đầu của mình.

 

An dắt xe ra thì không thấy người phụ nữ đâu, mảnh giấy ghi chú màu vàng cũng đã biến mất. Cô hiểu là người phụ nữ kia đã nhận được tin nhắn của mình.

 

Người phụ nữ đứng nép vào sau hẻm chờ An phóng xe đi qua mới lặng lẽ đi ra quán cà phê như trong tin nhắn ghi rõ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm theo lời cô gái ấy. Mặc dù cô rất sợ Khiêm và vẫn nhớ lời cảnh báo từ anh. Khiêm rất nghiêm túc với vợ. Chưa từng nở một nụ cười với cô. Kiều lúc nào cũng sợ anh. Cô yêu anh nhưng lại không dám đến gần anh. 

 

Kiều chẳng đắn đo một chút nào mà bước luôn vào quán cà phê Mộc. Có cái gì đó thôi thúc cô phải gặp người cô gái này. Có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tự dưng cô không cảm thấy lo sợ nữa.

 

Đúng 8 giờ thì An đến. Người phụ nữ đã cởi bở lớp khẩu trang bịt kín. An không biết mặt cô nhưng vừa vào quán nhìn thoáng qua vài dãy bàn thì cô phát hiện ra ngay người phụ nữ đang ngồi nép trong một cái bàn được kê gần góc quán, ít người qua lại. Có vẻ như cô ấy cũng không muốn ai chú ý đến mình.

 

An từ từ tiến lại. Người phụ nữ vẫn mãi nghĩ ngợi xa xôi không chú ý có người đang lại gần mình.

 

“Chào chị! Chị là chị Kiều?” An mở lời.

 

Người phụ nữ bất chợt ngước mắt lên nhìn An. Cô vội vàng đứng dậy kéo ghế ra sau.

 

“Cô… Cô…” 

 

Thật ra Kiều cũng biết An rồi. Mấy ngày theo dõi lén lút ở nhà cô, Kiều cũng được nhìn sơ qua gương mặt cô. Chỉ có điều cô không hiểu tại sao An lại biết tên mình.

 

An tự kéo ghế ngồi đối diện với Kiều.

 

Kiều vẫn còn chút hồi hộp. Cô nhìn An, tay hơi run run nói:

 

“Cô… Cô biết tôi sao?”

 

“Không hẳn vậy. Tôi có nghe anh Khiêm kể về chị.”

 

“Anh ấy đã kể về tôi sao? Chắc anh ấy nói tôi là một người vợ tồi, một người mẹ không đủ tư cách.” Kiều xấu hổ cúi gằm mặt xuống nói khẽ.

 

“Cũng không hẳn vậy. Nào chị uống gì?” An liếc qua thấy trên bàn chỉ có một ly nước lọc đơn giản liền hỏi.

 

“Cô muốn uống gì cứ gọi.”

 

“Vậy tôi gọi hai ca ly ca cao nóng nhé!”

 

“Cũng được!”

 

An cười rồi gọi nhân viên đem ra hai ly ca cao nóng.

 

An nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ta có nét giống bé Vân thật nhưng gương mặt hốc hác, gò má hơi cao hóp lại, chỉ có đôi mắt to và đôi mi rủ là giống y hệt bé Vân. Có vẻ như cô ta cũng không đến nỗi tệ như Khiêm nói. Trông cô ta rất khổ sở thì đúng hơn.

 

“Cô… Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?” Người phụ nữ ấp úng. Cô nóng lòng muốn biết hôm nay An gặp cô để làm gì. Đương nhiên cô không hy vọng An giống Khiêm, tống cổ cô ta đi khỏi nơi này. Cô cảm giác như vậy.

 

“Đương nhiên là về chuyện của bé Vân rồi.”

 

“Cô… Cô… Tôi xin cô! Tôi chỉ muốn nhìn mặt con bé. Tôi không có ý gì cả. Nếu cô muốn tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Chỉ xin cô cho tôi được thấy nó, dù đứng từ xa cũng được.”

 

Nỗi sợ trong lòng Kiều đã vỡ òa. Cô khóc lóc cầu xin An.

 

“Chị bình tĩnh đi! Ý tôi không phải như vậy.”

 

“Vậy ý cô là sao?” Người phụ nữ tội nghiệp lấy tay quệt ngang mắt.

 

“Tôi không có quyền và cũng không muốn ngăn cản mẹ con chị gặp mặt. Chỉ có điều ngày nào chị cũng đến lén lút như vậy tôi e là con bé sợ. Chắc chị cũng biết, nó ngày nhỏ đã chậm hơn so với các bạn?” 

 

Người phụ nữ cúi mặt gật đầu:

 

“Tôi biết. Đó là lỗi của tôi. Tôi không xứng đáng làm một người mẹ. Tại tôi mà con bé ra nông nỗi này. Tôi thật là một người mẹ tồi. Một người vợ không ra gì.”

 

Kiều vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở. 

 

An để cô cứ khóc như vậy cho thỏa cơn đau đã kìm nén bao nhiêu năm nay. 

 

Hình như khóc xong rồi, Kiều cũng cảm thấy bình tĩnh hơn thì phải.

 

An rút từ trong ví mình ra một chiếc khăn giấy đưa cho Kiều.

 

“Chị lau nước mắt đi!”

 

Kiều cầm lấy chiếc khăn An cho lau nước mắt rồi nhìn cô:

 

“Cảm ơn cô!”

 

“Không có gì.”

 

Hai người rơi vào khoảng lặng một lúc lâu. An muốn Kiều thật bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện tiếp.

 

Thấy Kiều có vẻ đã bình tĩnh trở lại, An mới nói khẽ:

 

“Chuyện con bé, tôi nghĩ chúng ta nên từ từ hãy nói cho nó biết.”

 

Vừa nghe An nhắc đến con gái, Kiều liền túm lấy tay cô van xin:

 

“Tôi xin cô, hãy cho tôi gặp nó một lần. Tôi không cần nó gọi tôi là mẹ. Chỉ cần được gặp nó, được nhìn nó bằng xương bằng thịt, được chạm vào nó một lúc thôi. Một lúc thôi cũng được.”

 

“Chị! Chị bình tĩnh lại đã.”

 

“Tôi xin cô! Tôi không về đây để tranh chồng cướp vợ gì với cô. Tôi chỉ muốn gặp con bé.”

 

“Tôi hiểu! Và tôi cũng chưa từng sợ chị hay bất cứ người phụ nữ nào chen chân vào gia đình tôi. Tôi hẹn chị đến đây là thật lòng muốn giúp chị. Nhưng chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới tính vẹn toàn được. Con bé cần có thời gian để từ từ chấp nhận chị. Chị đã xa nó hơn mười năm trời. Ấn tượng về chị nó chẳng còn chút gì. Hơn nữa, tai tiếng về chị…”

 

An hơi ngại khi nói về những gì cô nghe được về Kiều.

 

Kiều nhìn thái độ của An cũng đoán được mọi người đã nói gì về mình. Cô cúi đầu hổ thẹn:

 

“Thật ra tôi cũng biết mọi người đã nói gì về tôi. Tôi thừa nhận mình đã gây ra lỗi lầm. Tôi với gia đình, con gái và cả với…anh ấy nữa.”

 

Mắt Kiều đau đáu nhìn vào khoảng không nhớ lại quãng đường không mấy hạnh phúc của mình bên Khiêm:

 

“Tôi và anh ấy lấy nhau không có tình yêu. Hay nói đúng hơn là anh ấy không hề yêu tôi mà chỉ có tôi mới dành tình cảm cho anh ấy. Mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn học. Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ và thầm yêu anh ấy. Cả tuổi thanh xuân của tôi, tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi. Tôi chưa bao giờ mơ đến một ngày anh ấy sẽ để ý đến mình. Cho đến khi người yêu anh ấy phụ bạc bỏ anh ấy khi anh đang làm nhiệm vụ. Tôi đã tranh thủ đoạn thời gian này đến nhà anh ấy thường xuyên. Tôi làm thân với em gái anh để tiện lấy lòng anh. Sở thích của anh, cái gì của anh tôi cũng biết rõ. Bốn năm trời dòng dã tôi qua lại mà không hề đến với người con trai nào. Anh ấy cũng 30 tuổi rồi cứ đi đi về về bí mật thất thường suốt. Bố mẹ và gia đình anh ấy thấy tôi siêng năng, hết lòng vì anh ấy nên đã vun vén cho chúng tôi. Mưa dầm thấm lâu, một ngày nọ anh ấy cũng gật đầu cưới tôi. Tôi cứ nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất cuối cùng cũng lấy được người mình yêu. Nhưng không ngờ, anh ấy chỉ đụng vào tôi đúng đêm tân hôn. Những ngày sau đó anh ấy đi biền biệt. Có khi cả năm sáu tháng trời. Về nhà cũng hờ hững lạnh nhạt. Tôi hỏi thì mới trả lời không thì thôi. Vợ chồng mà cứ như người dưng nước lã. Tôi nhận ra dù có cố gắng cỡ nào thì trong mắt anh ấy tôi cũng chỉ là một cô gái tầm thường, không có gì đặc sắc. Và tôi cũng cay đắng nhận ra rằng, phụ nữ lấy một người không yêu mình thì cả cuộc đời chỉ sống trong cô độc, lạnh lẽo như sống trong lãnh cung của những phi tần thời xưa vậy. Trong lúc cô đơn tôi đã gặp một người đàn ông đã có gia đình, anh ta quan tâm tôi và yêu thương tôi, lo lắng cho tôi, lắng nghe tôi… Tôi thấy mình được trân trọng. Tôi đã bỏ lại đứa con thơ còn chưa dứt sữa mẹ lại đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi cứ ngỡ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như mơ nhưng tôi đã nhầm. Người đàn ông có thể bỏ vợ mình để theo người đàn bà đã có chồng thì họ cũng có thể bỏ cô ta đi theo người phụ nữ khác. Tôi vì điều kiện khó khăn đã bỏ thai hai lần và cũng mất quyền làm mẹ. Tôi chẳng còn gì cả. Tôi mất tất cả rồi. Tôi nhớ con bé. Tôi muốn gặp nó nhưng không dám đối mặt cho đến khi nghe nói bố nó cưới vợ. Tôi muốn xem cô là người như thế nào. Tôi sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Tôi thấy cô còn trẻ, còn có thể sinh con được. Trong lòng tôi lóe lên một hy vọng rằng cô sẽ trả con lại cho tôi.”

 

An chăm chú lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đàn bà phận bạc đang ngồi trước mặt cô. Cô không hề thấy Kiều đáng ghét như lời người ta nói và lời chính cô đang nói về mình. Kiều đã lựa chọn sai. Tệ hại hơn là sai đến hai lần. Và hậu quả là chính cô đang phải gánh chịu. Cái giá phải trả quá lớn.

 

An cầm tay Kiều đang run lên an ủi:

 

“Chị Kiều! Tôi rất hiểu những gì chị đã trải qua. Tôi sẽ cố gắng giúp chị trong khả năng của mình. Bé Vân lớn rồi, nó có suy nghĩ và quyết định của nó. Chúng ta cần tôn trọng nó. Tôi sẽ nói chuyện với nó trước. Tôi tin trong dòng máu của nó có một nửa là của chị. Nó sẽ cảm nhận được tình cảm của chị dành cho nó. Tôi muốn dò xem phản ứng của nó thế nào rồi sẽ đưa nó đi gặp chị sau, được không?”

 

“Được! Tất nhiên là được! Cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm!”

 

“Chị không cần cảm ơn tôi đâu. Giờ chị cho tôi số điện thoại, có gì tôi sẽ nhắn tin cho chị.”

 

“Được! Được!”

 

Kiều lật đật lấy lục tìm điện thoại từ trong cái túi da đã cũ sờn đọc số điện thoại cho An. 

 

Nhìn người phụ nữ vừa run rẩy vừa  vui mừng tự dưng trong lòng Anh cảm thấy xót xa. Cô cũng chẳng hiểu đây là cảm giác gì nữa. 

 

***