Mẹ kế_39
Chương 39:
Tối sau khi khách khứa đã về hết. Nhà chỉ còn anh em thân thiết trong gia đình, bà Khoan mới gọi An lại giới thiệu từng người cho cô biết mặt.
An có phần hơi ngượng bởi ít khi nào mà cô phải gặp nhiều người như thế này mà ai cũng cứ chăm chăm nhìn cô. Mấy bác lớn tuổi cứ xuýt xoa An trẻ và đẹp quá! Lại còn làm cô giáo của bé Vân, chúc mừng cho gia đình bà Khoan thật có phước lớn.
Có bà cụ là cụ ngoại, dì của bà Khoan hơn trăm tuổi vẫn còn sống cứ rờ rẫm tay An xúc động lắm. Bà thương Khiêm nhất trong đám cháu chắt của bà và cũng kỳ vọng vào anh nhất. Chuyện hôn nhân trước đó không may mắn của An khiến bà rất bất ngờ và day dứt. “Thằng Khiêm tốt thế, bà không tin là cái số nó lại khổ. Nhất định có một ngày nó sẽ gặp được người phụ nữ tốt xứng đáng với nó.” Bà cụ vừa xoa tay An vừa dặn dò đủ thứ khiến An cũng vừa cười vừa khóc. Không ngờ rằng, gia đình Khiêm lại đông anh em họ hàng và sống tình cảm với nhau như vậy. Nhà An neo người lại sống ở thành thị nên ít khi nào có cảnh tụ tập đông họ hàng như thế này. Nhìn cảnh Khiêm được mọi người ưu ái, giờ đến mình. An cảm thấy mình đúng là có phước thật.
Bà Khoan thấy họ hàng khen con dâu thì mãn nguyện lắm, cứ nhìn An rồi lại nhìn con trai. Miệng thì cười mà nước mắt cứ rưng rưng.
Bà Khoan thuê người ở dịch vụ nấu nướng dọn dẹp bát đũa rồi trả đồ luôn trong ngày. Nhà cửa bà cũng thuê người ta dọn nốt. Mấy đứa cháu trong nhà cũng mỗi đứa một tay phụ giúp. Thành ra công việc còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Bà không muốn An phải vất vả nên đã thuê người làm hầu hết mọi việc trong gia đình.
9 giờ tối vãn khách, nhà cửa cũng tạm ổn rồi, chỉ còn vài chỗ còn chưa sắp xếp lại như trật tự bình thường trong nhà.
An gom hết quần áo bẩn lại để vào nhà vệ sinh sáng mai giặt. Nhà cửa cũng đã được người ta lau chùi sạch sẽ gọn gàng.
Bà Khoan và An sắp xếp lại tủ đồ nhà bếp nữa là xong.
Ông Khoan và Khiêm nói chuyện ngoài nhà với khách xong cũng ngà ngà say nên đã lên phòng trước. Em gái Khiêm cũng ở lại đến tối giúp mẹ và chị dâu được lúc rồi cũng về nhà chồng. Chỉ còn bà Khoan và An còn lụi cụi dưới bếp.
An cất chiếc bát cuối cùng trên chạn theo hướng dẫn của bà Khoan. Xong xuôi, bà Khoan nói:
“Muộn rồi, con đi ngủ đi!”
“Còn sớm mà mẹ!” An nhìn đồng hồ nói.
“10 giờ rồi sớm gì nữa?”
“Bình thường con phải 12 giờ mới ngủ.”
“Bình thường là khác. Hôm nay là ngày cưới của con, con đã vất vả cả ngày rồi nên đi ngủ cho khỏe. Con cũng không cần câu nệ mấy việc này đâu. Cứ để mẹ làm, mẹ quen rồi.”
“Mẹ! Con có làm gì đâu!”
“Có chứ! Con làm được nhiều là đằng khác.” Bà Khoan dừng tay lại nhìn An nói khẽ.
“Mẹ! Con cảm ơn mẹ đã yêu thương và trân trọng con, giúp con kết nối gần gũi với anh em họ hàng nhà mình. Thật sự con rất cảm kích tấm lòng của mẹ, càng thấy nể trọng gia đình mình. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.”
Bà Khoan nhìn An cười âu yếm:
“Lời cảm ơn này phải để mẹ nói với con mới đúng. Nhưng thôi giờ chúng ta là người một nhà rồi. Con chỉ cần mạnh khỏe, sống vui vẻ hạnh phúc với con trai mẹ đó là lời cảm ơn lớn nhất đối với mẹ rồi.”
“Dạ!” An khẽ cúi đầu.
“Rồi, bây giờ con lên phòng nghỉ đi! Nghe mẹ!” Bà An vỗ vỗ vào vai An rồi đẩy nhẹ cô đi lên phòng.
An đành phải nghe lời mẹ chồng, đi rửa tay rồi lên phòng.
Căn phòng tân hôn của An và Khiêm do chính tay em gái anh và mấy cô em họ trang trí. Bà Khoan đã xây hẳn một căn phòng mới hoàn toàn đầy đủ tiện nghi dành cho con trai cưới vợ. Tuy hai vợ chồng không ở đây nhưng thi thoảng vẫn sẽ về thăm ông bà nên vẫn phải sắm sửa cho đầy đủ. Căn phòng trước của Khiêm đã bị phá bỏ xây mới lại hoàn toàn.
Khiêm mặc một bộ pijama màu trắng đang nằm trên giường trải đầy cánh hoa hồng xem ảnh cưới của hai người. Thấy An bước vào anh vội vàng đứng dậy đi ra cửa bế bổng cô lên.
“Trời đất! Thả em xuống đi!”
An khẽ kêu lên.
“Anh chờ em dài cả cổ rồi đây. Em làm gì mà lâu thế?”
“Em tưởng anh ngủ rồi!”
“Làm sao anh ngủ được. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta đó.”
An đỏ mặt ngượng ngùng.
Khiêm đặt An lên giường, thì thầm vào tai cô: “Em sẵn sàng chưa?”
An khẽ gật đầu.
Khiêm chống hai tay xuống giường nhìn cô âu yếm muốn hỏi lại lần nữa. An nhìn vào đôi mắt Khiêm hiểu ý gật đầu.
Khiêm cười rồi khẽ đặt môi mình lên môi An. An khẽ rùng mình. An là cô gái hiện đại nhưng cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào. Cô vẫn muốn chuyện thiêng liêng đó chỉ dành cho người mà cô thật sự có cảm giác. Người đó, chính là Khiêm chồng cô đang đối diện với cô ngay lúc này.
Khiêm luồn tay xuống dưới lưng An lần mò tìm khóa kéo váy. An hơi rướn người lên để bàn tay Khiêm thuận lợi hơn. Chiếc kéo khóa theo tay Khiêm từ từ tuột xuống eo An. Cô cong người lại. Khiêm khéo léo lột chiếc váy ra khỏi người An.
Khiêm ngẩn ngơ nhìn cơ thể thiếu nữ trắng ngần với những đường cong mềm mại hiện ra trước mắt anh.
An nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Khiêm cũng bật cười: “Sao! Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ hả?” An cố tình chọc Khiêm rồi vòng tay kéo gáy anh sát xuống ngực mình rồi lần tay ra sau eo Khiêm giật khẽ nút thắt dây áo. Áo Khiêm tuột khỏi cơ thể anh. Khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc từ từ chạm vào đôi gò bồng đào đang phập phồng nhô lên phía dưới.
Khiêm khẽ hôn lên cổ An thì thầm:
“Em đẹp quá! Thực sự rất đẹp An ạ!”
An run rẩy từng đợt khi môi Khiêm chạm vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Bàn tay Khiêm như thể có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể An. Mồ hôi An bắt đầu vã ra, tim cô đập nhanh hơn, cơ thể dần trở nên ướt át.
“Em sẵn sàng chưa?” Khiêm khẽ hỏi.
An khẽ gật đầu, mi mắt khép hờ.
Khiêm rướn người từ từ tiến vào.
“A…” An co người lại.
“Đau hả em?”
“Một chút xíu!”
Khiêm chậm lại hôn lên ngực An xoa dịu. Từng đợt sóng lại dâng trào trong cơ thể An.
Khiêm quan sát từng động thái của An, khẽ khàng xoa dịu rồi từ từ tiến vào một lần nữa, thật sâu.
Một cơn đau nhói khiến An nhăn nhó thốt lên. Khiêm nhanh chóng áp môi mình lên khuôn miệng xinh xắn mời gọi của vợ thuận lợi hòa vào trong cô.
An lịm đi trong cơn ái tình, không còn cảm giác đau đớn gì.
Khiêm nhịp nhàng phối hợp với vẻ mặt mãn nguyện của vợ. Họ đã thật sự là của nhau, kể từ đêm nay.
***
Bé Vân mệt cả ngày hôm qua nên ngủ một mạch từ sớm. Mãi đến sáng thức dậy nó mới nhớ hôm qua cô An và bố nó đã trở thành vợ chồng. Cô An chính thức là mẹ nó. Nó vội vàng mở cửa chạy đi tìm An.
Bà Khoan đang đang chuẩn bị nấu ăn sáng cho cả nhà thấy cháu gái hớt hải đi ra khỏi phòng liền gọi lại:
“Vân! lại đây cháu!”
Bé Vân vừa dụi mắt vừa hỏi bà nội: “Cô An… À không, mẹ con đâu rồi hả bà?”
Bà Khoan thấy cháu gái tìm mẹ nó thì cười nói: “ Mẹ con còn ngủ!”
“Để con vào gọi mẹ dậy!”
“Ấy chết! Không nên. Bố mẹ con hôm qua mệt cả ngày rồi. Hôm nay phải để họ ngủ thêm chút nữa mới khỏe mạnh được.”
Bé An thoáng chút buồn nhưng nghe bà nó nói bố mẹ ngủ thêm tí nữa sẽ khỏe mạnh hơn thì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bà.
Bà Khoan thấy cháu gái có vẻ không vui nên rủ cháu:
“Giờ cháu vào bếp phụ bà nấu ăn sáng cho cả nhà nhé! Chắc là bố mẹ cháu sẽ rất vui đây!”
“Dạ! Vâng ạ!” Con bé vui mừng chạy theo bà nó vào bếp.
An choàng tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ sáng rồi. Cô hoảng hốt lay Khiêm cũng đang ngủ say bên cạnh mình.
“Anh! Dậy mau!”
Khiêm mở mắt nhìn thấy vợ thì nhoẻn miệng cười kéo tay cô ngã ngào vào ngực mình.
“Còn sớm mà! Mình nằm thêm tí nữa đi em!”
“7 giờ rồi đó!” An sốt sắng.
“Mới bảy giờ thôi mà.”
“Trời ơi! Anh quên em là cô dâu mới à? Mẹ em mà biết chắc bà đánh em chết mất!”
“Vấn đề là mẹ anh sẽ không đánh em đâu. Mẹ anh quý em đến vậy mà! Nằm im ngoan nào!”
Khiêm lười biếng ghì chặt vợ mình vào ngực.
“Trời đất ơi! Cái ông này! Em mặc kệ anh đấy! Em dậy trước đây!”
An ngúng nguẩy cố lôi tay Khiêm khỏi người mình đứng dậy.
Khiêm mở mắt nhìn theo vợ mỉm cười hạnh phúc rồi cũng dậy theo cô.
Hai vợ chồng ăn mặc chỉnh tề xuống nhà thì thấy bà Khoan và bé Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ông Khoan đang ngồi uống nước chè ở phòng khách.
“Chúng con chào bố mẹ!”
An ngượng ngùng nói rất khẽ.
Bé Vân nghe thấy tiếng An thì chạy ùa ra ôm lấy cô.
“Mẹ!”
An vẫn còn chưa quen khi nghe thấy bé Vân gọi mẹ. Mặt cô lại càng đỏ bừng lên. Cô cúi xuống ôm lấy vai nó:
“Con dậy lâu chưa?”
“Con dậy được một lúc rồi. Con định gọi mẹ dậy mà bà nói mẹ mệt nên để mẹ ngủ thêm chút nữa. Con đang phụ bà nấu ăn đấy mẹ.”
Bé Vân hồ hởi khoe.
Bà Khoan nghe thấy tiếng con dâu cũng chạy ra phòng khách cười nói:
“Hai đứa mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa đi! Dậy sớm làm gì!”
“Dạ không! Chúng con…” An ấp úng xấu hổ vì đã để mẹ chồng nấu ăn sáng ngay buổi đầu tiên về làm dâu.
Bà Khoan hiểu ý An nên nói thêm:
“Mẹ nói rồi, con không phải ngại chuyện làm dâu trong nhà này. Con cứ tự nhiên như ở nhà mình ấy. Mẹ rất muốn như vậy.”
“Mẹ con nói phải đấy. Con không phải ngại gì cả. Mẹ con cũng dậy sớm quen rồi.”
“Dạ!” An vẫn còn xấu hổ mặc dù bố mẹ chồng đã hết lời giải thích.
Khiêm thấy vợ vẫn còn xấu hổ thì lay vai vợ nói nhỏ:
“Đấy! Anh nói rồi mà. Bố mẹ anh thoải mái lắm, nằm thêm tí nữa có phải hơn không?”
An nhíu mày đập khẽ tay Khiêm một cái.
“Vân giúp bà lấy bát đũa ra nào!”
“Dạ!” Con bé Vân vui vẻ nghe theo lời bà nội chạy vào bếp.
“Để mẹ giúp con!” An cũng đi theo con gái vào bếp.
Khiêm nhìn theo bộ dạng của vợ, bất giác mỉm cười, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn theo bóng lưng của vợ.