Mẹ kế_37
Chương 37:
An đưa con bé Vân về rồi, bà Lành mới mắng chồng:
“Ai nói là tôi đồng ý hả?”
“Chứ không phải sao? Tôi thấy lúc nó gọi bà bằng bà ngoại, bà suýt khóc rồi còn gì?”
“Tôi khóc hồi nào?”
“Thế tại sao bà không nói gì?”
“Thì tôi…” Bà Lành ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Đúng là ông Bình đã đoán ra tâm trạng của bà lúc đó. Bà muốn khóc thật mà nào đâu dám khóc chứ. Mất mặt lắm.
Ông Bình thấy bà Lành không nói được liền cầm lấy tay bà khuyên nhủ:
“Thôi, tôi biết bà đã bị con bé nó làm cho lay động rồi. Bà lo nhất là chuyện mẹ ghẻ con chồng đúng không? Giờ bà đã yên tâm rồi nhé! Con bé quả thật rất ngoan và hiểu chuyện, lại còn đáng thương nữa. Nó cũng không phải là đứa chậm hiểu như bà nghĩ đâu. Nó đang tìm mẹ cho mình và tìm vợ cho bố nó nữa đấy. Con gái mình sau này nhất định sẽ được nó báo đáp. Bà không nghe người ta nói sao, công sinh không bằng công dưỡng. Nó lại yêu quý con An đến vậy, sau này giúp được nó ối việc. Chả mất công sinh mà lại có đứa con gái đầu lòng có thể nhờ vả. Chả lợi cả đôi đường là gì?”
Sau một hồi được chồng thuyết phục, bà Lành đã an lòng hơn, cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa.
“Tuỳ bố con ông thôi. Tôi không có ý kiến gì.”
“Có vậy chứ! Nhưng mà bà cũng nên thay đổi thái độ lạnh lùng với thằng Khiêm đi!”
“Cái gì? Tôi chả việc gì phải thay đổi cách cư xử với nó. Nó tán tỉnh con gái tôi thì phải lấy được lòng tôi. Tôi chả phải việc gì phải lấy lòng nó. Ông hâm à?”
“Thế bà lại biết một mà không biết mười rồi. Chẳng phải bà đã chấp nhận mối quan hệ của chúng nó rồi sao? Thằng Khiêm sau này sẽ là chồng con An, là con rể mình. Bà đối xử tốt với nó là đang đối xử tốt với con gái bà đó. Chẳng thiệt đi đâu mà bà lo.”
“Ông nói cái gì chả đúng hết. Vậy thì ông cứ đối xử tốt với con rể quý hoá của ông đâu. Tôi chả hơi đâu.”
Bà Lành đứng dậy giận dỗi. Nhưng trong lời nói và thái độ của bà, ông Bình biết mọi chuyện đã suôn sẻ rồi.
***
An không báo trước với Khiêm mà đưa bé Vân đến trước cổng công ty anh để chờ anh về. Cô muốn cho anh một bất ngờ.
Chẳng biết có phải ngẫu nhiên hay không nhưng hôm nay Khiêm bỗng thấy bồn chồn ruột gan, giống như thể ai đang nhắc tên mình rất nhiều. Anh không tập trung làm việc được. Đến nỗi nhân viên cũng phải xì xầm sếp mình hôm nay có vấn đề lạ rồi. Ai cũng nhận ra nhưng không ai dám nói. Ở công ty, Khiêm luôn tỏ ra nghiêm túc và rất ít khi đùa cợt với cấp dưới. Vì thế mà ai cũng sợ anh. Thế mà tự dưng hôm nay anh bỗng nhớ nhớ quên quên, làm không tập trung. Đến thư ký còn mấy lần nhắc anh về lịch công tác.
Khiêm cố thu xếp mấy việc quan trọng rồi giao cho thư ký xử lý tiếp việc còn lại.
“Anh có việc gấp phải về. Em xem lại tài liệu cho kĩ rồi mai báo cáo lại cho anh!”
“Vâng ạ!”
Cô thư ký không dám hỏi gì thêm.
Khiêm nhanh chóng thu xếp đồ đạc, với vội chiếc áo vest rồi ra về.
An và bé Vân ngồi trong quán nước ven đường. Ánh mắt con bé cứ chăm chăm nhìn vào cổng công ty của bố nó. Nó rất háo hức báo cho bố nó tin cô An đã được bà ngoại cho phép làm mẹ nó, làm vợ bố nó rồi.
Xe Khiêm vừa ló ra khỏi cổng, con bé đã chỉ về phía công ty kêu lên:
“Cô ơi! Bố con kìa!”
Nó đứng dậy đi khỏi bàn. An cũng chạy theo ngay đằng sau nó túm lấy con bé:
“Đi chầm chậm thôi con!”
An dắt tay con bé sang đường.
Từ đằng xe Khiêm đã nhìn thấy An và con gái mình đang dắt tay nhau đi về phía mình. Anh vội dừng xe lại rồi mở cửa bước ra.
“Bố ơi!”
Nó ôm chầm lấy Khiêm reo lên một cách sung sướng.
Khiêm ngạc nhiên nhìn hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Em… Sao đưa con đến đây mà không báo trước cho anh?”
“Thì con bé nó muốn gặp anh ngay.”
An nhìn con bé Vân e thẹn cười.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao con gái?”
Bé Vân ngước đôi mắt trong veo nhìn bố nó:
“Bà ngoại đồng ý rồi… Bà ngoại đồng ý cho cô Vân làm mẹ con rồi bố ơi!”
Nó vừa ôm vừa lay người bố nó.
Khiêm không tin vào tai mình nữa. Anh nhìn An dò hỏi:
“Con bé… nói thật hả em?”
An khẽ gật đầu mỉm cười:
“Dạ!”
“Ôi! Trời ơi!”
Khiêm vui mừng bế thốc con gái lên xoay xoay vài vòng rồi kéo cả An lại sát mình ôm chặt cả hai người.
“Anh cảm ơn em! cảm ơn con gái!”
An nhìn xung quanh thấy có mấy người hiếu kỳ đang nhìn họ. Cô ngại ngùng đẩy anh ra:
“Anh! Ở đây là trước cổng công ty anh đó. Mọi người đang nhìn kìa!”
Lúc này, Khiêm mới sực nhớ. Anh lập tức buông An và con gái ra, mặt hơi đỏ nhưng miệng thì vẫn cười hạnh phúc:
“Vậy mình mau lên xe thôi. Nhanh về nhà mình thôi. Hôm nay phải nấu một món nào thật ngon để ăn mừng mới được.”
“Thôi, anh đi một mình đi!”
“Sao vậy?” Khiêm có chút hụt hẫng. Gương mặt ngây ngốc có phần lo lắng.
An nhìn Khiêm bật cười. Hoá ra Khiêm cũng có lúc ngốc nghếch như một đứa trẻ chứ cũng chẳng nghiêm túc giỏi giang như anh vẫn thể hiện.
“Anh quên là em cũng đi xe máy đến đây à?”
Khiêm cốc đầu mình cười ngượng:
“Anh quên mất. Hì hì! Chờ anh một lát nhé!” Khiêm đưa tay ra hiệu cho An đứng đây chờ mình còn anh thì đi lại vào trong xe quay đầu vào công ty.
“Xong rồi, xe em để chỗ nào, mình về thôi!”
An và bé Vân ngạc nhiên nhìn nhau.
“Còn chờ gì sao?”
“À không!” An cười.
“Đi xe máy cho mát! Em chả thích như thế còn gì?” Khiêm cười, bước chân nhanh hơn.
Bé Vân ngồi ở giữa, An ngồi sau. Khiêm lái xe chốc chốc lại kéo tay An đặt lên hông mình. Khiêm đúng là thay đổi thật rồi. Anh dạn dĩ hơn hẳn. Có con bé ở đây mà anh dám.
An khẽ rút tay mình lại thì bé Vân ngồi giữa liền chặn lại lấy tay cô bỏ lại về hông bố nó. Có lẽ nó cũng hiểu được tâm ý của hai người.
Khiêm gọi điện báo tin cho bà Khoan về chuyện bà Lành đã đồng ý cho hai người qua lại. Chẳng phải nói, bà Khoan vui mừng thế nào. Bà kêu Khiêm lên kế hoạch để cầu hôn An. Còn bà tất nhiên bà cũng sẽ chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết để chào đón nàng dâu mới mà bà đã bao năm mơ ước.
Bà Lành từ hôm nói chuyện với bé Vân xong đúng là thay đổi luôn một trăm tám mươi độ khiến cả ông Bình và An cũng bất ngờ không thể tin vào mắt mình tai mình nữa. Đương nhiên, người vui nhất chính là An. Vậy là từ nay cô đã cởi bỏ được một chướng ngại lớn nhất trong mối quan hệ với Khiêm rồi.
Bà Lành nói với Khiêm cuối tuần mang bé Vân đến ăn cơm với gia đình để cả nhà gần gũi hơn. Điều này bà cũng chưa từng bàn với An. Ông Bình cứ hết mắt chữ O mồm chữ A vì những bất ngờ mà vợ mình mang đến. Đúng là phụ nữ. Khi đã thay đổi rồi thì trắng cũng có thể thành đen ngay được.
Khiêm và An được hai bên gia đình cho phép qua lại. Bà Khoan chuẩn bị đầy đủ quà cáp lễ nghĩa để sang nói chuyện với ông bà thông gia tương lai. Hai bên nói chuyện vui vẻ lắm. Nhất là bà Lành và bà Khoan lại hợp nhau đến kỳ lạ. Hai bà rì rầm hẹn nhau sẽ về quê bà Khoan chơi cuối tuần này cho biết. Thật ra là bà Lành rất thích vườn trái cây của gia đình bà Khoan.
Bà Lành cũng là người chủ động gợi ý chuyện kết hôn của An và Khiêm. Đương nhiên là bà Khoan mừng như mở cờ trong bụng rồi. Bà đang còn chưa biết phải mở lời như thế nào vì dù sao An và Khiêm cũng mới quen nhau được nửa năm. Sợ hỏi cưới sớm quá người ta lại cho là mình vội vàng. Mà để lâu thì sợ người ta dèm pha thì hỏng. Bà muốn lắm đứa con dâu này càng về nhà bà sớm ngày nào thì tốt ngày ấy. Bà rất sợ lỡ như có người nào dòm ngó An, bà sợ lắm. Ai mà ngờ được chính miệng bà Lành lại nói ra trước như thể đã nói hộ lòng mình vậy.
Được lời như mở tấm lòng. Bà Khoan tiện thể cũng xin được ăn hỏi An vào tháng sau. Thực ra là bà đã coi ngày coi tháng hết rồi. Có điều là ngại chưa dám mở lời với đằng gái. Bà định sẽ làm thân với bà Lành trước rồi mở lời sau cho tiện. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy.
Cứ cuối tuần, ông bà Khoan lại ghé lên con trai chơi rồi qua nhà ông bà thông gia bàn chuyện cưới hỏi luôn. Mọi chuyện nhanh đến bất ngờ khiến ai cũng không kịp trở tay. Mọi việc cỗ bàn phụ huynh lo hết. An và Khiêm chỉ việc lên danh sách mời bạn bè, không phải chuẩn bị gì cho mệt. Cứ lo làm tốt công việc của mình.
Ông bà Khoan về rồi, Ông Bình cứ chọc bà Lành:
“Tôi nhớ ban đầu bà khư khư không cho hai đứa quen nhau cơ mà. Thế mà bây giờ bà lại là người sốt sắng nhất. Muốn tống con gái ra khỏi nhà lắm rồi hả?”
“Ai mà giữ cái của nợ đó mãi làm gì. Nuôi gần ba mươi năm rồi chứ ít gì.”
“Vậy ngày cưới cho con gái về nhà chồng thì đừng có mà khóc đấy nhé!”
“Tôi thèm vào. Gả được nó đi tui càng mừng. Nhẹ cả người.”
Ông Bình nhìn vợ âu yếm nói: “Đấy! Tôi đã nói với bà rồi. Con gái mình nhìn người thì không có sai bao giờ. Gia đình người ta đàng hoàng tử tế thế. Giờ bà mới nhận ra. May mà còn kịp. Nếu không chắc mất chàng rể quý thì tiếc lắm!”
“Ôi dào! Duyên phận rồi ông ơi! Chúng nó đã là của nhau thì dù trời có cấm cản cũng chả nổi là tôi.”
“Giống như tôi với bà vậy, cũng trở ngại không ít. Cuối cùng thì chúng ta cũng đi được với nhau đến ngày hôm nay.”
Tự dưng ông Bình nhắc lại chuyện cũ khiến bà Lành rưng rưng xúc động. Mắt rơm rớm nhìn chồng:
“Cảm ơn ông! Cảm ơn ông lúc nào cũng luôn bao dung và không rời xa tôi. Nếu như không gặp được ông chắc là cuộc đời tôi không được như ngày hôm nay.”
“Ôi dào! Duyên phận rồi bà ơi! Ổng trời ổng bắt tôi phải đi cùng bà thì ai mà cản nổi.”
Ông Bình chọc vợ rồi cười khà khà.
“Cái ông này! Thật hết nói nổi rồi. Chuyện này mà cũng đùa được hả?” Bà Lành xấu hổ tức máu đẩy chồng ngã lăn ra ghế rồi giận lẫy đi vào phòng mình mặc cô ông chồng vẫn còn nhìn theo bà cười mãn nguyện.