Mẹ kế_34
Chương 34:
Diễm mặt dày không biết xấu hổ túm lấy tay lạy lục Hùng van xin:
“Chuyện hôm trước… Tôi xin cậu! Cậu hãy nói với họ đừng có tống tôi vào tù. Tôi đồng ý nộp phạt, án treo cũng được. Nhất định đừng để tôi vào tù. Cậu xem, tôi đàn bà con gái mà mang cái mác đi tù thì còn gì là cuộc đời nữa. Tôi xin cậu đấy! Xin cậu đấy!”
Hùng nhìn người đàn bà đang khóc lóc van xin trước mặt mình càng ứa máu. Nếu không phải phải vì cô ta thuê giang hồ dàn cảnh xử An thì làm gì để Khiêm có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. An đang chịu đi chơi với anh rồi, sắp thành rồi. Là tại người đàn bà này phá đám. Chính cô ta đã làm hỏng việc của anh. Hùng tím mặt quật tay xô ngã Diễm chỏng chơ xuống đất.
“Buông cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi ngay.”
Hùng vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt Diễm đang ngơ ngác dưới đất:
“Nếu không phải tại cô thì tôi và cô ấy không tệ đến mức này. Là do hết, là tại cô hết. Tại cô đã thuê côn đồ hành hung cô ấy để anh ta có cơ hội cứu cô ấy, cô ấy mới đồng ý làm bạn gái anh ta. Tôi nhất định không tha cho cô. Tôi sẽ kêu bọn họ tăng tình tiết nặng thêm tống cô vào tù. Cô biết đấy, tôi có thể khiến cô tội nhẹ thành nặng, không có tội thành có tội. Loại đàn bà xấu xa, chuyên cản trở chuyện tốt của người khác đáng phải rục xương trong tù.”
Diễm bị xô ngã đau điếng lại còn bị sỉ nhục tức điên máu không kìm được cơn giận liền đứng dậy xốc lại váy áo chửi rủa:
“Cái loại đàn ông vừa bất tài vừa xấu xí như cậu có chó nó yêu. Lại còn đổ hết lỗi cho tôi à? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải vì tôi, không có anh Khiêm thì cô ta cũng sẽ không bao giờ ngó ngàng gì đến cậu đâu. Cậu có bao giờ soi gương không vậy hả? Cậu xem lại cái bản mặt mình giùm tôi cái. Mặt vừa rỗ như tổ ong, tướng thì vừa lùn vừa béo như cậu có cho bà già như tôi tôi cũng không thèm chứ đừng nói gì đến trẻ đẹp như cô ta.”
“Cái con mẹ già này!” Hùng tức tối xô Diễm một cái thật mạnh khiến cô ta ngã sấp xuống mặt đường.
“Cút ngay! Con mụ già điên kia!”
Hùng hùng hổ đi về phía xe của mình mở cửa xe rồi đi lái thẳng vào nhà để mặc Diễm nằm thù lù một chỗ tức hộc máu miệng mà không thể làm gì được.
***
Nói là làm, Hùng gọi điện nhờ mấy người có chức quyền xử lý Diễm. Mặc dù An không đâm đơn kiện nhưng Diễm vẫn bị xử 2 năm tù giam. Diễm đúng là xui xẻo, nếu như tối hôm đó cô ta đừng đến ngay lúc Hùng đang ôm cục tức to đùng, lại càng không nên mắng chửi anh ta thì có lẽ anh ta cũng cho qua cớ sự rồi. Chuyện của An vốn dĩ anh ta đã đau đớn lắm rồi. Đáng lẽ ra anh ta chẳng muốn xen vào nữa. Thật có cái dại nào như cái dại nào. Có phải cứ đi trước một bước là khôn đâu.
***
Bà Khoan chào đón sự kiện quan trọng của cuộc đời con trai bà bằng một bữa cơm thịnh soạn do chính tay bà đi chợ chọn thực phẩm còn Khiêm là đạo diễn chính. Trong bữa ăn An thấy món nào cũng ngon. Đúng là còn quá nhiều thứ ở Khiêm mà cô chưa khám phá hết.
Bà Khoan coi như chính thức đã yên lòng. Ăn cơm xong bà để An và Khiêm tự dọn dẹp vừa là để hai người có thêm không gian riêng tư. Bà gọi cháu gái vào phòng mình nói chuyện.
Nhìn con bé mặt hây hây, má phúng phính, cái miệng chúm chím lúc nào cũng cười tươi, bà xúc động rớt nước mắt ôm nó vào lòng:
“Cảm ơn trời phật đã rủ lòng thương cháu tôi. Từ nay cháu đã có một người mẹ đúng nghĩa rồi.”
Bà nghĩ lại những ngày tháng lúc còn bé của nó mà vẫn còn đau nhói trong tim. Mẹ nó bỏ nó đi khi còn chưa dứt sữa. Đêm nào nó cũng khóc ngằn ngặt đến mức lả đi. Lớn lên không có bàn tay chăm sóc của mẹ mà chỉ có sự vụng về của cha. Khiêm thương con nhưng lại không biết cách gần gũi con. Anh đã bỏ việc vì con nhưng cuối cùng lại để cho mụ osin hành hạ nó trong suốt cả một thời gian dài. Cuộc đời nó toàn gặp những người đàn bà không ra gì cho đến khi gặp được An. An đã giúp cuộc đời nó bước sang một trang mới, tươi sáng và đầy ắp tiếng cười. Đúng là dù có mơ, bà cũng không ngờ mình lại có ngày được nhìn thấy cháu bà, con trai bà lại gặp được người phụ nữ yêu thương họ một cách vô điều kiện như An.
Con bé thấy cả nhà đang vui tự dưng bà nó lại khóc thì lạ lắm. Nó tròn xoe mắt hỏi:
“Bà ơi! Ai làm bà buồn hả?”
“Không!”
“Sao bà lại khóc?”
“Không phải cứ khóc là buồn cháu ạ. Bà rất vui, vô cùng vui mừng. Bởi vì từ nay cháu đã có mẹ rồi.”
“Mẹ ư?”
“Ừm! Cháu gái đáng thương của bà. Từ nay cô An sẽ là mẹ của cháu.”
“Thật không hả bà? Cô An là mẹ cháu? Vậy là cô An sẽ là vợ của bố đúng không bà?”
“Đúng vậy?” Giọt nước mắt hạnh phúc của bà Khoan rơi xuống.
Con bé Vân nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ bà nội nó: “Bà ơi! Vậy là cháu có mẹ rồi!”
Bà Khoan ôm nó bật khóc thành tiếng. Nó cũng khóc tu tu theo bà. Nó cũng không hiểu vì sao nó lại khóc nữa. Có lẽ là như bà nó nói, không phải cứ khóc là buồn. Trên đời này còn có cả những giọt nước mắt của niềm vui nữa. Nó đã học thêm được một điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Khiêm giúp An rửa chén bát rồi còn chỉ cách sắp xếp đũa, bát sao cho khô ráo nhanh nhất. Khiêm rất tỉ mỉ và gọn gàng. Trái lại, An lại không hề để ý đến những chuyện như thế này. Từ lâu cô đã mặc nhiên đó là chuyện của mẹ nên không để ý đến. Cô không thích để tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có hứng thú lạ kì về những cái mà cô cho là vặt vãnh trước đây.
Khiêm hướng dẫn An, giải thích từng bước làm như thế nào và làm như vậy sẽ có tác dụng gì. An gật đầu ghi nhớ như một cô học trò nhỏ ngoan ngoãn dưới sự chỉ bảo của người thầy. An khác quá! Chính cô cũng không nhận ra nữa.
Bà Khoan đã phần nào yên tâm về chuyện của Khiêm nên lấy lý do là về quê để An qua lại tự do trong nhà Khiêm và cũng là để họ có thêm thời gian bên nhau, không có bà cản trở nữa.
Buổi trưa, An đưa bé Vân về nhà Khiêm luôn mà không qua nhà mình. Khiêm cũng tranh thủ về qua nhà ăn cơm trưa rồi mới đi làm. Khiêm cố gắng giảm bớt công việc để về sớm hơn.
An lên mạng mò mẫm học các công thức nấu ăn rồi mày mò tự nấu. Có hôm Khiêm về cô còn không biết vì không chốt cửa mà chạy vội vào chế biến thức ăn cho tươi sốt.
Hôm nay, Khiêm về sớm nhưng không gọi điện cho An biết trước. Anh nhớ cô quá nên đang giữa chừng thì mượn xe máy của một nhân viên chạy về. Thấy cổng không khóa, Khiêm lẳng lặng đi vào luôn mà không bấm chuông cửa.
Bé Vân không có ở phòng khách, chắc là đang chơi trong phòng mình. Chỉ có An là đang hí hoáy trong bếp.
Khiêm cố tình bước thật khẽ từ từ tiến đến đằng sau An.
An nêm nếm xong nồi canh vừa tắt bếp thì bất ngờ có một vòng tay ôm ngang eo cô.
“Trời đất!” An giật mình quay lại thốt lên.
“Suỵt!” Khiêm ra hiệu cho An đứng yên. Tay anh ghì chặt eo cô ôm sát vào người.
Tai An róng ran. Khiêm gác cằm lên mình lên cổ An thì thầm:
“Em đứng im như vậy một lúc để anh ôm em! Nhớ em quá!”
“Anh về sao không báo em? Mà sao anh về sớm vậy?”
“Nhớ em quá rồi không chịu nổi!”
Khiêm nói khẽ, hơi thở phả vào gáy An nóng hổi. Môi Khiêm chạm vào cổ An. Cả người cô nóng dần lên. Khiêm thở mạnh hơn. Dường như không thể kiềm chế được nữa. Khiêm xoay người An lại đối diện với mình, kéo cơ thể An áp vào ngực mình. Khiêm nghe rõ trái tim cả hai đang đập rất mạnh.
“Anh…” An vừa hé môi thì Khiêm đã đặt môi mình chặn lên môi cô.
An bị Khiêm kéo vào trong cơn say tình ái nên cũng chả nhớ gì nữa. Hai người quyện vào nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy.
“Cô ơi…”
Tiếng con bé Vân gọi từ xa vọng vào làm cả hai giật nảy mình buông nhau ra.
“Bố! Bố về rồi ạ? Hai người đang làm gì thế?” Con bé ngây ngô hỏi.
Khiêm ngượng ngùng quay mặt đi.
An cũng đỏ mặt, tay chân lóng ngóng xoa xoa lung tung nhưng đầu vẫn tìm cách để đánh lảng con bé.
“À… Cô với bố đang ăn chè.”
“Ôi! Sao hai người ăn chè mà không gọi con?” Con bé vẫn ngây thơ không hiểu gì.
“À… Thì… Có một bát chè thôi. Cô và bố lỡ ăn hết rồi. Cô có mua kem cho con đấy đang để dành trong tủ lạnh.”
Bé Vân nghe đến kem thì híp mắt lại nhanh nhảu chạy lại chỗ tủ lạnh. Đúng là An có mua kem cho con bé thật.
“A! Kem sầu riêng!” Nó hớn hở lấy một que kem sầu riêng rồi ra bàn ngồi ăn ngon lành.
Khiêm vừa lo vừa buồn cười với cách xử lý của An nhưng không dám cười to sợ con bé phát hiện. Đúng là An chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được.
Chờ con bé đi khỏi, Khiêm mới rón rén mò lại chỗ An rồi ôm lấy eo cô.
An sợ quá đẩy cánh tay của Khiêm ra khỏi cơ thể mình nói khẽ: “Còn chưa chừa hả? suýt nữa con bé nhìn thấy rồi.”
“Thấy thì làm sao? Dù sao nó cũng biết chúng mình sắp thành vợ chồng rồi.”
“Anh nha! Đúng là anh làm em càng ngày càng bất ngờ quá rồi đấy. Trước em còn nghĩ anh lạnh tanh như tảng băng chả thèm ngó ngàng đến đàn bà con gái cơ. Ai mà biết được anh lại dạn dĩ đến cỡ này…”
“Thì đúng là trước đây anh như thế với tất cả mọi người phụ nữ. Nhưng với em thì khác.”
“Khác gì chứ?”
“Em là người anh yêu, là bạn gái anh, là người phụ nữ đầu tiên khiến anh rung động, là người khiến trái tim anh bao lần suýt chết nghẹt vì em…”
“Thật! Lại còn biết xạo nữa chứ! Ai là người đầu tiên của anh?” An bĩu môi. Rõ ràng anh đã có vợ, không những thế trước kia còn có bạn gái yêu nhau cả bốn năm năm, cô ta còn về đòi sống đòi chết nối lại tình xưa nữa kìa. Thế mà còn dám mạnh miệng nói cô là tình đầu. Đúng là đàn ông, khi yêu vào rồi miệng lưỡi ai cũng dẻo quẹo lên được.