Mẹ kế_33
Chương 33:
Bà Lành giận con gái không thèm nhìn mặt An. Hễ trông thấy An là bà lại nguây nguẩy bỏ đi chỗ khác. An nhìn bố cầu cứu. Bố cô lắc đầu rồi cười: “Mặc kệ bà ấy. Chắc chả được mấy ngày đâu.”
An tỏ ra ngoan ngoãn bất thường. Sáng nào cũng dậy thật sớm vào bếp giúp mẹ nấu ăn sáng. Bà Lành thì không đoái hoài gì đến con gái. An mặc kệ, vẫn mặt dày sáp vào mẹ giúp băm hành, nhặt rau, rửa chén, lấy gia vị cho mẹ các kiểu… Rồi còn hỏi món này nêm thế nào, lửa để ra sao, bao nhiêu lâu thì tắt bếp… Làm ra vẻ như gái đảm lắm mặc dù bà Lành cứ hục hặc đuổi cô đi mấy bận.
Ông Bình ngoài phòng khách thì cứ tủm tỉm cười vì hành động của hai mẹ con. Cứ như vậy lại hay. Có khi sau trận chiến tranh lạnh lần này, mẹ con lại hiểu nhau hơn và An trở thành một cô gái công dung ngôn hạnh, giỏi việc nước đảm việc nhà chứ không lông bông ngoài đường như con trai trước đây nữa. Đúng ý bà Lành quá rồi còn gì nữa.
Mặc kệ mẹ cứ nằng nặc đuổi đi, An lanh chanh dọn bát đũa ăn sáng rồi vừa ăn vừa khen nức nở. Xong lại còn rửa luôn chén giúp mẹ. Ngạc nhiên hơn, cô còn tuyên bố từ ngày mai cô sẽ đảm đương việc nấu ăn cho cả nhà, mẹ chính thức được nghỉ hưu. Ông Bình thì vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Còn bà Lành thì mặt vẫn lạnh tanh, không nói không rằng ăn xong bát miến bỏ luôn xuống bàn cho An tự xử rồi vào phòng nằm.
Chờ An đi làm rồi, ông Bình mới vào phòng nói chuyện với vợ.
“Bà vẫn còn giận con sao?”
“Không giận sao được. Ông xem, có ai ngu như nó không? Chỗ sáng không đi lại cứ thích đâm quàng bụi rậm.” Bà Lành vẫn còn tức tối than với chồng.
“Bà nói chỗ nào là chỗ sáng, chỗ nào là chỗ tối, chỉ tôi xem rõ nào?” Ông Bình vẫn từ tốn nói.
“Ông lại còn hỏi. Ông xem! Người ta trai tân, điều kiện gia đình tốt lại còn thật lòng thật dạ thương yêu mình thì không thèm để ý. Ai đời lại đi yêu cái thằng có vợ có con rồi. Sau này mang tiếng là dì ghẻ. Con gái tôi thì có gì kém cạnh con người ta đâu mà phải lấy thừa lấy thải chứ, lại còn kèm thêm đứa con riêng. Thật mất mặt, tôi còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa. Có mỗi mụn con gái mà thành ra thế này! Hức hức!”
Bà Lành ức quá nói thở hắt ra.
“Bà nghĩ như vậy thật là ấu trĩ quá rồi. Ai là chỗ sáng, ai là chỗ tối thì chúng ta chưa thể khẳng định được. Để đánh giá một con người bà phải tiếp xúc với người ta và tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể. Không thể cứ nhìn vào bề ngoài rồi đánh giá. Tôi nghĩ cả bà và cậu ấy đều cần thời gian để hiểu nhau hơn. Cậu ta không phải là người tầm thường như bà nghĩ đâu.”
“Cậu ta thì có gì hơn người?” Bà Lành tức quát lây sang cả chồng.
“Thì tôi nói với bà rồi đó. Bà phải từ từ tìm hiểu. Phải tiếp xúc nhiều mới biết được. Không phải tự dưng con gái yêu quý của chúng ta lại phải lòng một người như vậy. Con gái bà cũng không phải dạng vừa đâu. Đàn ông con trai mà để lọt được vào mắt nó thì cũng phải ra gì lắm đấy. Bà xem, từ hồi còn đi học, tôi đó đứa con trai nào mà khiến nó nể phục đấy. Thế mà cậu ấy lại khiến nó như vậy. Nó còn thay đổi, chịu khuất phục lấy lòng bà nữa kìa. Nó sắp thành một người phụ nữ đảm đang nội trợ như bà mong rồi còn gì nữa. Chẳng nhẽ bà lại cứ muốn nó mãi lông bông như vậy rồi nhà ta cứ phải ôm quả bom nổ chậm mãi à?”
Ông Bình ngọt nhạt vừa dỗ vừa dọa vợ. Ông biết tính bà. Tuy lớn tuổi nhưng lại hay dỗi hờn, cả với chồng và con gái. Khổ nỗi là An tính cách mạnh mẽ như con trai nên mẹ cô lại càng làm nũng. Cứ như thể trong nhà này, có mỗi bà Lành là đàn bà con gái vậy.
“Tôi không biết đâu đấy!” Bà Lành đuối lý nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Rõ ràng, ông Bình nói cái gì cũng đúng. Chỉ cần chuyện gì không hòa giải được giữa hai mẹ con, có tay ông Bình tham gia hòa giải là hòa bình lại lập lại ngay lập tức. Nhưng lần này xem ra bà vẫn khó chấp nhận lắm.
“Thì tôi có bắt bà phải chấp nhận nó ngay đâu. Cứ từ từ mà tìm hiểu. Tôi lúc nào cũng đứng về phe bà. Được chưa nào!”
Bà Lành không nói gì, quay lưng đi thở dài rồi lại càm ràm: “Con với chả cái! Cứ bảo đẻ con gái cho ngoan ngoãn, cho nghe lời đấy.”
Ông Bình nghe thấy vợ càm ràm con thì lại càng bật cười. Cứ lần nào không nói được con là bà lại đem chuyện con gái của An ra để càm làm mãi mà không chán. Ông biết chắc bà cũng đang suy nghĩ lại những gì ông vừa nói. Được cái, ông Bình ít khi to tiếng với vợ. Cho dù vợ có gắt gỏng cỡ nào. Chỉ cần ông nói mấy câu nhẹ nhàng nhưng lại thấm vô cùng. Thể nào sau một đêm suy nghĩ thì bà Lành cũng sẽ tự động làm lành lại với chồng bằng một bữa cơm thịnh soạn.
***
Tối, Khiêm nhắn tin cho An nói sẽ đến nhà gặp bố mẹ cô để xin phép cho hai người qua lại. An sợ bà Lành tỏ thái độ lạnh nhạt hoặc nói điều gì đó làm anh buồn nên cũng phân vân lắm. Nhưng Khiêm kiên quyết muốn đến nhà cô. Dù có bị bà Lành đối xử như thế nào anh vẫn chịu được, miễn là có cô luôn bên cạnh ủng hộ anh. An cuối cùng cũng đồng ý.
Tối, An thấp thỏm mãi. Mặc dù Khiêm đã nói 8 giờ mới đến nhưng cô ngồi trong nhà mà tâm hồn đã chạy tuột ra ngoài cổng đứng chờ người yêu từ chiều đến giờ.
Vừa có tiếng chuông cửa, bà Lành đang định đứng lên ra mở cửa thì An đã lanh chang nói: “Mẹ để con!”
Bà Lành cũng hơi ngờ ngợ sao hôm nay con gái bà lạ thế nhưng đang giận con nên cũng không thèm mắng chửi gì.
An sợ bà Lành ra mở cổng mà trông thấy Khiêm thể nào cũng đuổi anh về. Một mình Khiêm không thể chống đỡ được cái lý lẽ cổ hủ vẫn còn ăn sâu bám rễ trong đầu bà Lành.
Khiêm bước vào nhà, đặt túi quà xuống bàn, nhã nhặn nói:
“Cháu chào hai bác!”
Bà Lành vừa trông thấy Khiêm thì mày đã cau lại đứng dậy nói:
“Mọi người ở lại nói chuyện, tôi mệt!”
“Bà mệt thì cứ vào nằm nghỉ đi! Có tôi ở đây rồi!” Ông Bình đỡ lời cho vợ cũng là để cho Khiêm đỡ ngại.
An đứng khép nép bên Khiêm dò xét tình hình. May là bà Lành cũng không nói động nặng nề gì đến Khiêm.
Bà Lành liếc con gái một cái rõ sắc rồi quay mặt đi luôn.
“Cháu ngồi xuống, mặc bà ấy!”
“Dạ! Cháu xin lỗi bác!”
An và Khiêm cùng ngồi vào bàn đối diện với ông Bình.
“Cháu rất xin lỗi bác vì đã khiến bác gái không vui. Chuyện hôm trước cháu mong hai bác tha thứ cho sự đường đột của cháu ạ.”
Ông Bình nhìn Khiêm cười: “Chuyện đó, cháu không cần phải xin lỗi.”
Khiêm cúi đầu cảm tạ ông Bình rồi nói tiếp: “Cháu cảm ơn bác rất nhiều vì đã thông cảm cho cháu. Hôm nay cháu đến đây cũng còn một việc nữa là xin được qua lại với An. Cháu xin phép hai bác cho chúng cháu được tìm hiểu nhau ạ. Mong bác đồng ý!”
Khiêm cúi đầu, tác phong vẫn còn hơi hướng trong quân nhân, giống như thể cấp dưới đang báo cáo với cấp trên vậy.
Ông Bình quan sát thái độ của Khiêm, mỉm cười gật đầu:
“An lớn rồi. Nó có quyền tự do yêu đương, tìm hiểu người mà nó thích. Chuyện này bác không có ý kiến gì. Bác cũng mong cháu hoàn toàn nghiêm túc với con gái bác.”
“Dạ! Cháu hoàn toàn nghiêm túc ạ! Xin bác hãy tin cháu!”
“Bố! Xin bố hãy tin tưởng chúng con. Chúng con hoàn toàn nghiêm túc.” An cũng nói xen vào giúp Khiêm.
Ông Bình nhìn thái độ của con gái và sự thành khẩn của Khiêm, ông biết con gái ông không chọn nhầm người. An đã thay đổi vì người cô yêu, chín chắn hơn và phụ nữ hơn.
“Các con đều đã trưởng thành cả rồi, có thể tự phân biệt được chuyện gì nên và chuyện gì không nên. Bố nhiều tuổi rồi cũng có thứ không bằng các con, suy nghĩ không kịp thời đại. Bố chỉ có những lời khuyên chứ không có quyền thay con quyết định.”
Ông Bình nhìn Khiêm và An rồi cũng nói một cách rất nghiêm túc.
“Con gái! Bố lúc nào cũng tin vào mọi quyết định của con. Bố luôn ủng hộ con gái của bố.”
Nói xong thì quay sang Khiêm: “Hi vọng là bác vẫn còn minh mẫn để không đánh giá sai về cháu.”
“Dạ! Cháu rất cảm ơn bác! Cháu sẽ không làm bác thất vọng.”
“Ừm!” Ông Bình mỉm cười hài lòng.
An thấy bố nói như vậy thì mừng lắm. Cô biết bố cô luôn tin tưởng mình.
“Nhưng… còn mẹ?” An ngập ngừng.
“Con yên tâm! Mẹ con cứ để đấy bố lo. Chỉ cần các con chứng minh cho bà ấy thấy các con sống vui vẻ và hạnh phúc là được.”
“Chúng cháu sẽ làm được ạ!”
“Ừm! Thôi hai đứa có đi đâu chơi thì đi mà về kẻo cũng không còn sớm nữa.” Ông Bình ý tứ nói.
“Con cảm ơn bố ạ!” An nhìn Khiêm mừng rỡ cười toe toét. Khiêm cúi đầu cảm tạ ông Bình rồi dắt nhau đi.
Hai người vừa đi khỏi cổng thì Hùng đến. Anh ta nhận ra ngay An và Khiêm vừa đi vào chiếc xe ô tô từ đằng xa kia. Trái tim anh tan nát. Anh đau lòng nhìn theo bóng xe ô tô cho đến khi khuất hẳn. An đã đi với người đàn ông đó rồi. Anh ta cũng đã công bố với tất cả mọi người. Điều quan trọng là An cũng đã chấp nhận anh ta. Hèn chi mà bấy lâu nay cô luôn hờ hững với mình. Hóa ra là đã có đối tượng. Cô đã đi với người đàn ông đó. Vậy thì anh còn đến đây làm gì nữa!
Hùng đau khổ lật đật quay lại xe mở cửa quay về nhà mà hồn thì còn rơi rớt đi theo An.
Hùng về đến cổng thì có một chiếc xe ô tô khác đang chờ sẵn ở đó. Thấy anh bước xuống xe thì chiếc xe cũng mở cửa. Một người phụ nữ bước vội xuống rồi chạy đến chỗ anh.
“Lại là cô à? Cô còn đến đây làm gì hả?”
Hùng đang bực bội sẵn trong lòng nên quát rất lớn.