Mẹ kế_31
Chương 31:
“Cô ta… Cô giáo của con anh sẽ kiện em. Cô ta… Cô ta sẽ tống em vào tù vì tội cố tình thuê người gây thương tích. Ba năm, ba năm đấy anh biết không? Huhu! Như vậy em còn gì em nữa huhu.” Diễm vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở.
Diễm cuống quá mà quên mất chuyện mình đã thuê người đánh An.
Khiêm nghe qua thì mới sực tỉnh. Anh quát lớn:
“Hóa ra bọn côn đồ đánh cô ấy là do cô thuê hả? Cô… Cô thật là thâm độc. Cô dám ra tay với cô ấy. Chính tôi, chính tôi mới là người sẽ nói cô ấy không tha cho cô.” Khiêm nhíu mày tức giận nói.
“Loại đàn bà ác xấu xa như cô sao lại còn mặt dày dám đến đây để cầu xin con trai tôi hả? Cút ngay cho tôi!” Bà Khoan đứng ngay tại cổng chửi mắng. Bà đang trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc ồn ào cũng chạy ra xem thế nào. Không ngờ đúng lúc Diễm đang nói chuyện với Khiêm về vụ hành hung An.
“Bà ơi!” Con bé Vân tự mở cửa xe chạy ra ôm lấy bà nội khóc thút thít: “Cô An của con bị người ta đánh rồi. Bà… Bà…Hu hu.”
“Cô An không sao. Con đừng lo.”
Khiêm thấy vậy cũng chạy lại an ủi con.
“Không! Nhất định là đau lắm. Con bị đánh hoài con biết.” Con bé ngước nhìn bố nó nói, nước mắt chảy dài. Lòng Khiêm bỗng dưng nhói đau. Cũng chẳng biết là vì An hay vì nhớ tới chuyện của con bé lúc trước hoặc cũng có thể là vì tình cảm của con bé dành cho An quá lớn.
“Con bé… Nó có sao không con?” Bà Khoan cũng lo lắng hỏi.
“Chỉ bị trật khớp nhẹ thôi mẹ ạ.”
“Sao con không nói chuyện này cho mẹ biết?”
“Con… Con…”
Diễm thấy cả nhà Khiêm đang chăm chú nói chuyện của An thì cũng nhảy vào nói:
“Cô ta không bị làm sao cả. Chỉ là… cô ta có bạn trai con nhà quyền thế, cô ta nhất định sẽ tống em vào tù. Anh nhất định phải cứu em.”
“Tránh xa con trai tôi ra! Cô còn mặt mũi mà nói điều này được à?” Bà Khoan tức giận đẩy Diễm một cái khiến cô ta ngã cả vào thành xe.
“Tôi nói rõ cho cô biết một lần nữa. Tôi không đời nào tha thứ cho cô. Kể cả An có tha thứ không kiện cô thì tôi cũng khuyên cô ấy phải kiện cô. Tôi không hiểu sao cô lại thành ra loại người như thế này được!”
Khiêm đứng đối diện với Diễm nói một cách thẳng thắn, không một chút do dự.
“Là tại anh đấy. Tất cả là tại anh. Chính vì anh tôi mới thành ra như thế này. Nếu không phải vì anh thích cô ta mà không để ý đến tôi thì tôi thèm vào đụng đến cô ta. Tôi và cô ta vốn đã chẳng quen biết nhau. Tôi vì anh nên mới phạm tội, vậy mà anh còn dám nói tôi như vậy à? Mà nhân đây tôi cũng nói cho anh biết, cô ta có bạn trai rồi. Bạn trai cô ta là con trai độc nhất chủ tịch huyện này đó. Anh đừng có mà mơ.”
Diễm điên máu đứng lên cãi lại. Khiêm đã chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta thì cô ta chẳng ngại gì mà nói thẳng nữa.
Khiêm thấy Diễm đang lên cơn điên nên không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa, sợ bé Vân chứng kiến những điều không hay ho do cái miệng xấu xa của cô ta thốt ra.
“Thôi mẹ vào nhà đi, đừng nghe cô ta nói hàm hồ. Để con đưa bé Vân đến trường kẻo muộn.”
Khiêm nói với mẹ rồi đưa con lên xe đóng cửa lại.
“Anh! Anh không được đối xử với em như vậy. Anh phải cứu em. Em xin lỗi anh! Em sai rồi. Em không nên nói với anh như vậy.”
Diễm đập tay vào cửa kính xe của Khiêm van xin. Khiêm đeo kính thắt dây an toàn cho bé Vân rồi nổ máy vặn ga lái xe đi thẳng, mặc kệ Diễm đang chới với chạy theo đằng sau.
***
Hôm nay lớp 6 C không có tiết của An. Bé Vân chờ mãi mới đến tiết ra chơi. Nó chạy một mạch xuống phòng hội đồng tìm An nhưng không thấy. Ra chơi giữa giờ tiết 1 với tiết 2 có 5 phút nên nó không kịp chờ An. Trống vào lớp nó đành buồn bã quay trở về lớp.
Nó chờ mãi, chờ mãi. Thời gian cứ ì ạch trôi mới hết 45 phút tiết học toán. Trống vừa đánh, nó đã ù té chạy xuống phòng hội đồng lần nữa.
Lần này giờ ra chơi được tận 20 phút nên có rất nhiều giáo viên ngồi ở phòng hội đồng. Nó lấp ló ở cửa không dám vào. Nó ngó nghiêng tìm vẫn không thấy An ở đâu cả.
“Ơ, Vân, cháu tìm ai?”
Bác bảo vệ mới đánh trống xong thấy bé An đứng lấp ló ngoài cánh cửa liền hỏi.
“Dạ… Cháu… Cháu…”
Bé Vân ấp úng.
“Chắc là tìm cô An chứ gì? Cô An đang trong phòng y tế ấy. Trong vào đấy mà tìm.” Bác bảo vệ tốt bụng nói.
“Dạ! Cháu cảm ơn bác ạ!” Bé Vân nhanh nhảu cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng y tế.
An đang nói chuyện với cô nhân viên y tế về thẻ bảo hiểm. Bé Vân thấy An liền chạy ào vào phòng gọi khẽ:
“Cô ơi!”
An giật mình quay lại.
“Vân, sao em lại xuống đây? Nào lại đây!”
An vẫy tay gọi bé Vân lại.
Bé Vân từ từ tiến lại chỗ An ngồi, mắt chằm chằm vào cánh tay đang của An.
“Cô, cô bị đau ở đâu?”
“Hả?” An ngạc nhiên hỏi. Cô có nói cho nó đâu. Chắc là Khiêm nói rồi. Nhưng sao anh ấy lại nói chuyện này cho con bé biết chứ? Có hay ho gì đâu. An thắc mắc.
“Cái cô xấu xa kia, cô ấy thật xấu!” Bé Vân khẽ lay lay cánh tay An.
“Ay za! Không phải tay này!” An phì cười vì thấy bé Vân lay lay cánh tay phải của mình, đây không phải là tay bị thương của cô.
“Tay này phải không cô?” Con bé lần lại cánh tay trái xoa xoa xuýt xoa:
“Còn đau nữa không cô?”
An nghe câu nói của con bé mà mắt cứ rưng rưng.
“Không! Không đau đâu em!” An kéo nó vào lòng vuốt ve mái tóc dài đen mượt của nó.
“Để em về nói với bà nội cho cô thuốc. Em thấy bà mỗi lần đau chân đau tay thoa thuốc đó vào là khỏi.”
Con bé vẫn chằm chằm để ý vào cánh tay của An.
“Cô khỏi rồi. Cô không đau nữa. Bé Vân ngoan thế này, giỏi thế này, làm sao cô đau được chứ!”
Con bé chả hiểu cô nó nói như vậy là có ý gì. Nhưng nó thấy vui. An cố gắng kìm lại cảm xúc để không khóc trước mặt con bé.
“Hôm nay, bà nội tết tóc cho em phải không? Tóc đẹp quá!” An cố tình lái câu chuyện sang hướng khác để ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào trong cô, chỉ một chút nữa thôi là sẽ trào ra.
“Vẫn không đẹp bằng cô. Em thích cô tết tóc cho em hơn. Cô phải mau khỏi đi để tết tóc cho em cô nhé!”
“Được! Được mà!”
Tiếng trống vang lên báo giờ vào lớp. Con bé nghe thấy tiếng giật mình nói:
“Cô ơi, trống rồi!”
“Ừ! Em lên lớp đi kẻo trễ.”
Dường như đã gặp được An nên nó có phần yên tâm hơn thì phải. Gương mặt nhẹ nhõm đi dăm phần không còn nằng nặng lo lắng như lúc trước nữa.
“Vâng! Em lên lớp nhé cô!”
“Ừm!” An nhìn nó gật đầu cười.
Con bé quay đi rồi chạy vội lên lớp để lại đằng sau nó là ánh mắt lấp lánh những niềm hạnh phúc xen lẫn những giọt cảm xúc đang lặng lẽ rơi xuống má An.
“Con bé ngoan chị nhờ!”
Cô y tá nãy giờ ngồi chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai cô trò cũng không kìm nổi xúc động nói.
“Hình như nó rất quý chị. Tội nghiệp! Chắc là nó thiếu thốn tình cảm của mẹ nên mới như vậy. Con gái mà không có mẹ thì khổ lắm! Nhất là cái tuổi mới lớn của nó bây giờ.”
Cô y tá thở dài, có phần thương cảm con bé.
“À… ừ…” Tự dưng An thấy hai má mình ửng đỏ.
***
Khiêm biết An bị thương ở cánh tay nên không để cô đón bé Vân về nữa. Anh cố tình đến trường sớm để đón con và cũng để gặp An nhưng cô lại không có ở trường. Khiêm đã nhắn tin cho An nên chắc cô biết anh đến đón con rồi. Có lẽ là cô về trước.
Không gặp được An ở trường, Khiêm quyết định đến nhà cô vào buổi tối. Lần này anh nhất định phải vào gặp bố mẹ cô trong bất kì trường hợp nào, anh cũng phải vào. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào nữa.
Đúng 8 giờ, căn cho mọi người trong gia đình đã ăn uống xong xuôi, Khiêm đứng trước cổng nhà An bấm chuông gọi.
Vài giây sau thì bà Lành cũng ra mở cửa.
“Chào bác ạ! Cô An có nhà không bác?”
Bà Lành thoáng nhìn qua Khiêm đã nhận ra anh là bố của bé Vân. Trong đầu bà nghĩ chắc là phụ huynh học sinh đến thăm cô giáo chủ nhiệm bị thương nên vui vẻ mở cửa:
“Có. Mời anh vào!”
“Dạ! Cảm ơn bác!”
Khiêm đổi cách xưng hô bất ngờ mà chính anh cũng chẳng để ý tới nữa.
Khiêm vào nhà thì thấy Hùng đang ngồi nói chuyện với ông Bình, không thấy An đâu.
“Cháu chào bác! Chào cậu!” Khiêm lịch sự chào hỏi.
“An ơi! Có phụ huynh học sinh đến thăm này con!” Bà Lành gọi con gái.
“Vâng ạ!” An nói vọng ra rồi cũng đi ra ngoài.
Hùng vừa trông thấy Khiêm thì mặt hớn hở tay bắt mặt mừng. Anh đứng dậy hồ hởi bắt tay Khiêm:
“Ôi thật bất ngờ quá! Lại được gặp anh ở đây!”
Hùng vừa cười vừa nói rồi khoe với ông Bình bà Lành một cách thật thà:
“Anh Khiêm này chính là người đã ra tay nghĩa hiệp cứu chúng con đấy ạ. Đúng là trái đất tròn. Tôi còn áy náy không biết phải làm cách nào để gặp anh mà cảm ơn một câu. Thế mà hôm nay lại gặp anh ở đây rồi.”
Bà Lành và ông Bình cũng ồ lên ngạc nhiên không kém:
“Thì ra là anh đã cứu con bé! Cảm ơn anh nhiều nhé!”
Ông Bình lịch sự đưa tay bắt tay Khiêm.
Hùng thấy vậy lại cười toe toét bắt tay Khiêm lần nữa:
“Một lần nữa, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi làm ở Ủy ban nhân dân huyện. Có gì cần giúp đỡ anh cứ a lô cho tôi. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Hùng cứ thao thao bất tuyệt liến thoắng nói liên hồi không để cho Khiêm xen vào được câu nào. Mãi bây giờ khi giở điện thoại lục tìm số điện thoại, anh ta mới ngơi cái miệng.
Đến lúc này, Khiêm mới chậm rãi nói:
“Cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi ra tay cứu An là vì bản thân tôi thôi.”
“Hả? Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu.”
An cũng nhìn Khiêm khó hiểu. Không biết anh ấy định nói gì.
Khiêm nhìn An giây lát rồi từ tốn nói:
“Xin phép hai bác, cháu hơi đường đột một chút ạ. Cháu và An đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.”
“Hả? Cái gì?” Bà Lành há hốc miệng ngạc nhiên rồi nhìn sang con gái:
“Là sao hả con?”
An nhìn Khiêm, cô cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta dám! Khiêm đúng là ăn phải ăn hùm rồi. Dám đứng trước mặt bố mẹ cô mà tuyên bố điều này ư!