Mẹ kế_30
Chương 30
Đáng lẽ mấy tên côn đồ bị lên đồn phạt hành chính rồi được thả ra về như những vụ gây rối trật tự thông thường. Bọn chúng vẫn hay làm như vậy mỗi khi được thuê dàn cảnh đánh người nên mặt chúng ta câng câng chẳng tỏ ra chút sợ hãi gì. Nhưng sui cho bọn chúng là lại gặp phải Hùng, anh ta là dòng dõi của sếp lớn, đương nhiên không thể để ai qua mặt.
Hùng đề nghị Công an phải bắt bọn chúng khai cho ra người đằng sau. Chắc chắn là có người sai khiến chúng mới làm như vậy. Rõ ràng người mà chúng nhắm đến là An. Mà đã đụng vào An là coi như đụng vào anh rồi còn gì.
Đám côn đồ đầu tiên cũng nhất định không khai. Bọn chúng nói chỉ đơn giản thấy gái xinh thì trêu chọc An thôi, không ngờ lại xảy ra xô xát đánh nhau. Đương nhiên, lời khai của bọn chúng chỉ hợp lý khi nào công an muốn nghe thôi. Sau một hồi bị “tác động vật lý” để hỗ trợ điều tra thì bọn chúng cũng phải khai ra, người đã thuê chúng là Diễm.
Bản tường trình nhận tội của chúng có cả bốn tên ký tên vào kể lại quá trình chúng được Diễm thuê 20 triệu đồng để theo dõi An. Đặt cọc 10 triệu, còn 10 triệu sau khi cảnh cáo An một trận, có thể để lại vết thương trên mặt thì càng tốt, sẽ nhận được tiền cọc còn lại và có thưởng thêm. Chỉ bỏ ra một ngày để theo dõi đường đi lối về của một cô gái bé nhỏ và đánh cho cô một trận thì cái giá kia quá hời. Đương nhiên là chúng đồng ý một cách nhiệt tình và ngay lập tức rủ nhau đi thực hiện.
Diễm bị triệu tập lên công an để điều tra về sự việc có liên quan. Ban đầu cô ta còn đủng đỉnh chẳng thèm chấp, cô ta cố tình lần nữa không chịu đi lên. Mãi cho đến khi có cán bộ xuống tận nhà áp giải thì cô ta mới buộc phải đi lên cơ quan điều tra.
Nhìn mặt mấy anh cán bộ trẻ măng đối diện với mình, Diễm có phần khinh khi. Mấy đứa này đập cho đóng tiền vào mặt chắc là sẽ câm họng. Chúng nó đang vòi tiền chứ chả làm cái gì sất. Diễm thầm nghĩ và vẫn tỏ ra cao ngạo tại phòng thẩm vấn.
“Tôi nói rồi, tôi chẳng có liên quan gì đến vụ này. Tôi cũng chẳng biết An là ai hết.” Diễm khăng khăng chối, giọng kiêu căng không thèm chấp mấy anh công an mặt non choẹt kia.
“Đây là lời khai của đồng bọn của cô. Cô còn chối sao?”
Anh cán bộ thẩm vấn đưa tờ khai cho Diễm coi. Diễm liếc qua rồi cười nhạt:
“Cho tôi gặp sếp của các anh đi!”
“Không cần gọi. Tôi đây.”
Một người đàn ông đứng tuổi đứng ngay cửa phòng thẩm vấn bước vào.
Hai người công an thẩm vấn đứng dậy chào. Đó là Huân, đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện.
“Cô có gì muốn nói?”
“Tôi… Tôi…” Diễm ấp úng trước thái độ lạnh lùng của ông ta.
“Nếu cô thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối lỗi đến nhà nạn nhân xin lỗi thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Còn nếu không, tôi e là người ta sẽ kiện cô ra tòa đấy.”
“Kiện? Tôi chả làm gì hết.”
“Vậy tùy cô.” Ông nói với cấp dưới: “Các cậu cứ làm đúng phận sự của mình.”
Ông cười vẻ bí hiểm rồi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Hùng đang chờ sẵn ông ta ở cửa.
“Cô đừng ngoan cố nữa. Không may cho cô là người cô hại chính là bạn gái của con chủ tịch huyện này. Tôi mong là cô biết điều mà chịu nhận tội.”
“Hả? Cô ta…” Diễm há hốc miệng ngạc nhiên.
“Tôi nghĩ là mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu.”
Diễm tái mặt. Cô không nghĩ là người đàn ông đi chung với An lại có thế lực lớn đến vậy. Cũng tại bọn kia cả, chúng nó theo dõi người ta mà không chịu điều tra thân thế. Chuyến này coi như toi rồi. Diễm sợ đến run bắn cả người lên. Tiền cô ta không thiếu. Nhưng cô lại đụng trúng người có quyền lại có tiền. Chuyến này xem ra căng đấy.
***
Hùng báo với An đã cho người trừng trị bọn côn đồ và người hại cô. Khi biết tin Diễm cố tình thuê người đánh mình, cô giận tím cả mặt. Cô không hề gây thù chuốc oán với cô ta, thậm chí còn chưa từng nói chuyện gì với cô ta. Vậy mà cô ta dám ra tay hại mình. Cô ta ghen với An. Nhưng rõ ràng chính cô ta là người đã dựng chuyện nắm tay nắm chân Khiêm giữa quán xá khiến cô ghen cơ mà. Cô ta muốn trừ khử mình ư? Người đàn bà này thật là nham hiểm! An tức giận lầm bầm trong miệng. Đương nhiên, Hùng không biết nguyên nhân là từ Khiêm, anh chàng đã ra tay cứu An tối hôm đó.
Thấy An có vẻ tức giận, Hùng nói tiếp:
“Mai anh nhờ bạn anh ở bệnh viện xác nhận thương tật cho em để cô ta ăn cơm tù vài năm cho biết. Em thấy thế nào?”
An suy nghĩ một lúc lâu. Chuyện của Diễm chắc chắn là liên quan đến Khiêm. Cô ta và An chẳng có quen biết gì. Nếu cô đâm đơn kiện đương nhiên họ sẽ điều tra nguyên nhân, Khiêm sẽ bị kéo vào cuộc. Cô không muốn như vậy. Với lại, cô cũng không thích làm phức tạo vấn đề làm gì. Tính cô đơn giản cho dễ sống.
“Thôi anh! Việc thế nào cứ xử như thế ấy. Em không bị thương nặng, khỏi phải giám định thương tật làm gì.” An quyết định từ chối.
“Nhưng anh tức. Giả sử như hôm ấy không gặp anh kia thì em sẽ như thế nào? Anh tính rồi, nhất định phải cho con mụ ấy một bài học.”
Hùng hùng hồn tuyên bố. Cứ nghĩ đến cái tối hôm ấy là anh vẫn còn tức nổ đom đóm mắt.
“Mà anh ấy tên gì nhỉ? Anh cũng quên mất hỏi tên tuổi mà cảm ơn người ta. Em biết không?” Hùng đột nhiên quay lại hỏi An.
“À… Em…” An ngập ngừng không biết nói thế nào.
“Thôi không sao, thể nào cũng gặp lại. Cái thị trấn bé tí ti thế này.”
Hùng vừa nói vừa cười hề hề, có vẻ ngưỡng mộ về người đàn ông tối hôm nọ lắm lắm.
An nhìn Hùng thấy vừa buồn cười vừa tồi tội, nếu như biết Khiêm là ai không biết Hùng sẽ cười hay mếu nữa. Tự dưng An bụm miệng cười.
***
Nói là làm, mặc dù An không đâm đơn kiện nhưng Hùng kiên quyết làm cho đến nơi đến chốn.
Diễm nghe công an điều tra nói lại thì đòi gặp Hùng để cầu xin. Cô ta lần mò đến tận nhà để gặp anh.
Diễm phải chờ Hùng hai tiếng đồng hồ thì anh mới về nhà. Cô ta đứng sẵn cổng chờ anh khi nghe người giúp việc nói Hùng không có nhà.
Vừa thấy xe Hùng, Diễm đã chạy vội lại khúm núm trước cửa xe anh.
“Cậu là cậu Hùng phải không ạ?”
Nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình Hùng nhận ra ngay đó là Diễm. Hôm đến phòng cảnh sát điều tra anh ta đã nhìn thấy mặt cô.
“Là cô sao?”
“Cậu…cậu… biết tôi sao?”
“Đương nhiên. Cô chính là người đã thuê người hại bạn gái tôi.”
“Không! Tôi xin lỗi cậu. Tôi có mắt như mù. Tôi không hề biết cô ấy là bạn gái cậu. Nếu biết, tôi chắc chắn không tài nào dám.”
“Vậy thì cô hãy chờ phán quyết của pháp luật đi!”
Hùng nói rồi tiến lại phía cánh cổng nhưng Diễm đã kịp thời kéo lấy cánh tay anh ta:
“Tôi xin cậu! Cầu xin cậu! Cậu hãy tha cho tôi!”
“Tha ư? Tha cho chị bằng cách nào?”
“Xin cậu hãy nói với họ đừng tống tôi vào tù. Mất bao nhiêu tiền tôi cũng xin đền bù thiệt hại.”
“Chị nghĩ là tôi thiếu tiền, tôi cần tiền của chị?”
“Không, ý tôi không phải vậy. Ý của tôi là xin cậu hãy tha cho tôi một lần này thôi. Cậu muốn cái gì tôi cũng làm cho cậu.”
Hùng nhìn Diễm cười khinh bỉ:
“Cô thì có cửa để tôi làm gì sao? Cô xem lại bản thân mình đi! À, về soi gương cho chắc. Nhớ ngắm kĩ kĩ một tí. Dạng như cô mà cũng nói câu đấy được hả?”
Diễm túm lấy tay Hùng nửa ngồi nửa quỳ van xin:
“Tôi xin cậu! Phải làm gì thì cậu mới buông tha cho tôi? Cậu nói đi!”
“Dễ thôi!” Hùng cười ha ha rồi phán một câu xanh rờn: “ Trừ khi cô đến tận nhà An quỳ trước cổng nhà cô ấy để xin lỗi thì may ra. Với cái danh phạm tội có tổ chức, thuê người đánh người khác gây thương tích, có tính chất côn đồ thì tôi hoàn toàn có thể tống cô vào ăn cơm tù 3 năm cho biết.”
Diễm vô cùng hoảng sợ nhưng đương nhiên là cô không thể muối mặt đến quỳ đến cổng nhà An được. Diễm cầu xin thế nào, bồi thường bao nhiêu tiền nhưng Hùng vẫn một mực không đồng ý.
Diễm đã hơn bốn mươi tuổi. Cái tuổi này mà ngồi tù 3 năm coi như xong cuộc đời. Sẽ chẳng có người đàn ông nào mó vào cuộc đời cô nữa. Rồi với mối quan hệ của Hùng, liệu cô vào tù có yên ổn? Không! Đương nhiên là cô không thể để cuộc đời mình bị lao vào con đường lao lý như vậy. Bằng mọi cách cô phải tự cứu lấy mình.
Thấy Diễm đang lưỡng lự, Hùng nói tiếp:
“Sao? Đề nghị của tôi khó quá à? Cô cứ về suy nghĩ đi! Còn nữa, nhân đây tôi cũng cảnh cáo cô, đừng có mà giở trò trả thù vặt với cô ấy. Chỉ cần cô đụng đến một sợi lông của cô ấy thôi là tôi sẽ cho cô sống dở chết dở. Cho dù cô có ở trong tù cũng không yên với tôi đâu.”
Hùng vung tay hất tay Diễm sang một bên rồi bấm chuông cửa đi vào nhà. Diễm đứng như trời chồng, vừa sợ vừa tức. Đầu óc quay cuồng không biết phải làm cách nào để cứu vãn cuộc đời mình nữa.
***
Sáng, cánh cổng vừa mở. Xe Khiêm vừa đi ra khỏi cổng thì Diễm đã đứng trước đầu xe chặn lại.
“Tôi đã nói cô không được đến đây nữa rồi mà. Tránh ra cho tôi đi!”
Khiêm mở cửa kính bực bội nói vọng ra.
Diễm vẫn một mực dang tay dang chân đứng trước đầu xe của Khiêm nói:
“Anh Khiêm! Anh nhất định phải giúp em. Nếu không em sẽ chết cho anh coi!”
Diễm lớn tiếng tuyên bố.
“Cô bị điên rồi.”
Khiêm khởi động xe để xe chạy. Nhưng Diễm vẫn gan lì đứng trước mũi xe không chịu di chuyển. Khiêm bấm còi cảnh cáo. Cô ta cũng không chịu đi.
“Cô muốn chết à?”
“Phải! Em đang muốn chết đấy. Nếu phải vào tù thì em thà chết còn hơn?”
“Vào tù?” Khiêm thắc mắc: “Sao lại vào tù?”
Thấy Khiêm có vẻ như trùng xuống rồi, Diễm mới chạy đến chỗ cánh cửa xe của Khiêm khóc lóc nói:
“Anh Khiêm! Anh nhất định phải cứu em! Anh đến nói với cô ta đừng đậm đơn kiện em. Chỉ cần anh nói, cô ta chắc chắn sẽ nghe lời anh?”
“Cô ta? Là sao?” Khiêm càng nghe Diễm nói càng thấy khó hiểu. (TRuyện đã full trong nhóm kín, ai