Mẹ kế_3
Chương 3:
Bé Vân theo bố vào nhà kể rất nhiều chuyện về An. Con bé líu lo, mắt sáng rực một câu cô An của con, hai câu cũng cô An của con khiến Linh rất chướng mắt. Cô định lên tiếng nhắc nhở bé Vân ăn cơm không được nói chuyện nữa nhưng cô lại sợ Khiêm. Chỉ cần Khiêm liếc một cái hay hừ một tiếng là cô sợ xanh mặt rồi.
Linh là con gái của một người bạn mẹ của Khiêm. Linh đã gần bốn mươi tuổi rồi nhưng chưa lấy chồng. Nghe đâu hồi xưa cũng có người đến hỏi cưới đàng hoàng, nhưng Linh không chịu. Linh nhan sắc bình thường, chỉ ở nhà phụ mẹ bán hàng tạp hóa nhưng lại rất kén cá chọn canh. Những người đàn ông chỉ ở nhà hoặc làm việc tay chân không vừa mắt cô. Ý của cô là phải là những người đàn ông có tri thức cơ. Kén mãi rồi đến ngoài ba mươi cũng chẳng còn ai hỏi cưới nữa. Thỉnh thoảng có vài ba mối chết vợ bỏ vợ hỏi nhưng cô lắc đầu thà ở giá còn hơn.
Cửa hàng tạp hóa của mẹ Linh quá nhỏ, không đủ cạnh tranh với những cửa hàng tự chọn mọc như cỏ dại sau mưa bây giờ. Thu nhập giảm mà hai mẹ con chỉ ở nhà bán quán, thấy mẹ Khiêm phàn nàn tìm người giúp cho con trai, chỉ mỗi việc chăm sóc con cái và cơm nước cho nó, lương trả 5 triệu bao ăn ở. Ở nông thôn, lương 5 triệu là một khoản rất lớn, lại còn không tốn tiền ăn nên mẹ Linh đồng ý ngay. Nhưng Linh thì tự ái không muốn làm osin cho người ta nên không chịu đi. Mãi cho đến khi gặp Khiêm trong một lần đến nhà mẹ anh chơi, chả hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý và dọn đến nhà Khiêm ở ngay sau đó.
Bố mẹ Khiêm ở quê, Khiêm mua nhà trên thị trấn để tiện đi làm và cũng là để con học ở trường điểm, điều kiện tốt hơn. Từ nhỏ bé Vân đã ở cùng ông bà. Nhưng lên lớp 4 thì Khiêm chuyển trường cho con. Ông bà nội còn vườn tược ở nhà, với lại còn cháu ngoại mới sinh nên không theo Khiêm lên thị trấn ở cùng được. Cuối cùng phải tìm người giúp việc cơm nước cho hai cha con.
Linh rất thích Khiêm, thích vô cùng nhưng lại rất sợ không dám tới gần Khiêm. Ở Khiêm có cái gì đó rất cuốn hút nhưng cũng vô cùng bí ẩn, anh luôn tỏ ra xa cách mỗi khi có ai đến gần anh. Đôi mắt cương nghị và hàng chân mày cong xếch lên mỗi khi có việc gì anh không muốn khiến Linh sợ. Nhưng trong đầu Linh vẫn hy vọng một ngày nào đó… Dù sao thì Khiêm cũng ly hôn hơn mười năm rồi. Cô cũng có quyền hy vọng lắm chứ.
Khiêm nghe chuyện con nói về An cũng không tỏ thái độ gì lắm. Anh liên tục nhắc con anh nhanh còn học bài rồi đi ngủ. Bé Vân nói một lúc thấy bố chẳng hào hứng gì thì cũng chán nản ăn xong chui vào phòng.
Nay không có tiết của An, bé Vân cứ ngây người ra. Chờ học xong tiết là nó lại chạy ù xuống phòng hội đồng tìm An.
An không có trong phòng hội đồng. Thấy bé Vân cứ đứng lấp ló sau cánh cửa phòng, một giáo viên khác liền hỏi:
“Em tìm ai?”
“Dạ…dạ…” Con bé ấp úng. Nó vốn nhát gan nên mỗi lần bị người nói hỏi han là lại lúng túng nói lắp.
“Thế em có chuyện gì nào?”
“Em…em…Cô An…?”
Một giáo viên khác cũng dạy lớp bé Vân thấy vậy liền chạy ra nói:
“Em Vân, học sinh lớp 6c do cô An chủ nhiệm đây mà. Chắc em muốn tìm cô An hả?”
Bé Vân nghe thấy có người hỏi hộ mình liền hấp háy mừng nói to:
“Vâng ạ!”
“Cô An không có ở đây. Cô ấy dưới văn phòng ấy.”
Cô giáo vừa dứt lời thì bé Vân đã co chân chạy thẳng xuống văn phòng.
An đang ngồi lục đống học bạ cũ của lớp mình. Phải nói khó mãi cô văn thư mới lục lại hồ sơ đem cho cô mượn. An muốn tìm hiểu lý lịch của bé Vân.
Quyển học bạ mỏng tang chỉ có chút ít thông tin về bố mẹ và nghề nghiệp, tuổi tác, giống hệt như trên học bạ điện tử.
“Cô…Cô…” Bé Vân khẽ gọi từ ngoài cửa.
“Hả?” An theo phản xạ nhìn ra ngoài.
“Vân, em tìm cô hả?”
“Dạ…”
An đứng dậy ra chỗ nó thì tiếng trống vào tiết vang lên.
“Thôi em về lớp đi, có chuyện gì thì cuối giờ gặp cô nhé. Cô sẽ đến lớp mình cuối giờ.
“Yea!” Bé Vân vui mừng kêu lên.
“Được rồi! Nhanh về lớp nào!” An hối bé Vân.
An trống tiết nên ở lại văn phòng. Lục tìm này giờ cũng chẳng có thêm tí thông tin nào về gia đình bé Vân. Trường này cũng chẳng ai biết gì mấy. Mới lên đầu cấp hai, tất cả học sinh đều mới. Không biết có ai ở gần khu nhà bé không? Chỉ có như vậy họ mới biết về gia đình bé. Nhưng chẳng nhẽ lại đi hỏi thẳng họ? Thôi! Thông tin truyền qua mỗi người đã giảm đi một nửa sự tin cậy rồi. Chi bằng cứ mắt thấy tai nghe tay sờ cái đã. Nghĩ vậy, An quyết định sẽ đích thân đi tìm hiểu.
Còn mươi phút là hết giờ. Bé Vân cứ nôn nóng nhìn đồng hồ suốt buổi, chẳng còn tâm trí chú ý bài học. Cái đồng hồ định vị trên tay bị bé nhìn đến mòn cả mặt.
“Tùng! Tùng!Tùng!” Hồi trống trường vang lên. Bé Vân tất tả cất tất cả đồ đạc, sách vở, bình nước vào luôn trong cặp, chẳng kịp phân loại thành từng ngăn như trước lúc đi học nữa.
“Cô ơi! Cô ơi!” Bé Vân vừa chạy vừa vẫy vẫy tay khi thấy An cũng đang trên hành lang đi tới lớp chủ nhiệm.
“Mình về nhà cô đi!” Bé Vân túm lấy tay An ôm vào ngực nũng nịu hệt như một đứa trẻ đang quấn lấy mẹ khi đón mẹ đi xa về. Nó tỏ ra vô cùng gần gũi với cô dù chỉ mới quen vài tháng sau khi nhập học.
“Không!”
“Sao vậy ạ? Cô không thích Vân nữa à?” Mặt con bé chợt nhão ra, hai hàng lông mi đen láy rũ xuống buồn rười rượi.
Bé Vân đã hơn 12 tuổi nhưng những lời nói của bé đôi lúc còn ngô nghê, giống như những bé tiểu học. Thế nên bạn bè hay trêu chọc nó là ngố.
“Đang sớm, cô dẫn em đi ăn kem rồi về nhà. Giờ em gọi xin phép bố kẻo ông ấy lại lo.”
“Bố… Không có ở nhà.” Con bé ngập ngừng.
“Thôi được rồi, em đi theo cô!”
An dẫn bé Vân ra nhà xe rồi chở bé đi bằng xe máy của mình.
Đến một quán kem ven đường, An dừng lại dẫn nó vào quán. Lâu lắm rồi không được bố dẫn đi ăn kem nên con bé thích lắm. Con bé ngồi ăn hết hai ly kem liền. Cứ như thế là thèm thuồng lắm ấy mặc dù trong tủ lạnh ở nhà chẳng thiếu gì đồ ăn.
An muốn hỏi thêm về câu chuyện dang dở buổi sáng.
“Bố em đi làm cả ngày à?”
“Dạ! Thường bố đi làm đến chiều tối mới về. Thỉnh thoảng mới về sớm được một ngày.”
“Người phụ nữ đó… Cô ấy…hôm trước cô gặp ấy, không phải mẹ em sao?”
“Đương nhiên là không phải rồi. Cô ấy là cô Linh giúp việc nhà em thôi.”
“Vậy…mẹ…em?”
“Em không biết. Từ nhỏ đến giờ em chưa được gặp mẹ lần nào.”
“Nghĩa là bà ấy còn sống đúng không?”
“Bà nội bảo mẹ em chết rồi. Còn cô Linh thì bảo mẹ em theo trai…” Mắt bé Vân bỗng ngấn lệ.
“Cô ơi! Mẹ em không cần em đúng không cô? Hu hu!” Bé Vân sụt sùi rồi khóc òa ôm chầm lấy An.
“Cô xin lỗi! Được rồi! Cô không hỏi nữa. Em ăn hết ly kem này đi rồi mình về.” Tự dưng An thấy có lỗi với con bé quá. Gợi chuyện không vui với nó làm gì để nó nhớ nó đau lòng thế không biết.
“Mình về nhà cô nha cô!”
“Về nhà em chứ! Cô sẽ đưa em về!”
“Em không về đâu. Em không thích về. Cô Linh cô ấy dữ lắm. Cô ấy toàn mắng em mỗi lần bố em vắng nhà.”
“Cái gì?” An ngạc nhiên. Rõ ràng con bé nói Linh chỉ là giúp việc. Thế mà lại dám mắng con bé. Thật quá đáng! Hay thấy con bé ngây ngô rồi bắt nạt nó đây! Không được! Phải dạy cho cô ta một bài học mới được. An thầm nghĩ.
“Em cứ đi về với cô, để cô nói chuyện với cô Linh!” Mặt An đanh lại. Cô lại bắt đầu cái cá tính thẳng thắn thái quá rồi. Chuyện nhà người ta mà cô lại cứ như thể chuyện nhà mình ấy. Nghe bé An bị bắt nạt mà cô cứ ngỡ như con mình bị bắt nạt không bằng ấy.
“Thôi cô! Cô mà nói thể nào cô ấy cũng mắng em nữa!”
“Sao cơ?”
“Vâng!”
“Sao em không nói với bố?”
“Em cũng sợ bố. Với lại cô Linh nói dối giỏi lắm.”
“Không được! Chuyện này cứ để cô giúp em!”
An kiên quyết chở bé Vân về nhà, không thể để con bé bị bắt nạt một cách ngang nhiên như vậy. Cái cô Linh osin này, xem ra cũng đáo để lắm chứ chẳng vừa. Con bé Vân ngô nghê như vậy làm sao đối phó lại được cô ta chứ. Cô không giúp nó ai giúp được nó chứ!
An chở bé Vân về đến nhà thì đã 11 giờ 30 phút rồi. An không để bé Vân xuống nhấn chuông mà một chân chống một tay ấn chuông liên tục.
Linh mở cửa, gặp An đang chở bé Vân trên xe liền lườm nguýt nói:
“Sao cháu về muộn vậy? Đi học không lo ngày nào cũng đi chơi! Cứ cái kiểu này, mai cô nói bố cháu để cô chở cháu đi học mới được.”
“Không được!” Con bé sợ hãi xua tay cầu xin Linh.
“Là tôi đưa nó đi ăn kem cho mát rồi về đấy.” An lấy tay ấn định bé Vân ngồi ngay ngắn trên xe rồi nói với Linh, giọng điệu có vẻ khiêu khích.
“Lại được cô nữa! Cô giáo gì suốt ngày rủ học sinh đi chơi. Cô có ý đồ gì phải không?” Linh trâng tráo nói lại, cô vốn đã không ưa An từ ngày đầu rồi, nay lại còn bắt bẻ cô như vậy nên đương nhiên cô ta tức lắm.
“Câu này là tôi hỏi cô đấy. Cô chỉ là osin của nhà người ta mà dám lớn tiếng bắt nạt nó. Cô có tin tôi nói chuyện này với bố nó không?”
Linh nghe xong liền liếc bé Vân một cái sắc còn hơn dao. Con bé sợ quá không dám nhìn vào mắt Linh.
“Cô lại nghe con bé nói vớ nói vẩn gì chứ gì? Cô thừa biết nó là đứa trí tuệ không bình thường mà còn lại nghe nó.”
“Cô dám nói con bé như vậy?” An gắt lên trừng mắt nói lớn: “Trí tuệ con bé hoàn toàn bình thường. Tôi nói cho cô biết. Cô mà còn làm gì quá đáng với nó là tôi sẽ không tha cho cô đâu.”
“Cô là cái thá gì mà dám nói câu đó với tôi hả?”
“Tôi là cô giáo chủ nhiệm của nó. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ quyền lợi và an toàn cho học sinh của mình.”
“Là cô giáo hay gì tôi đếch thèm quan tâm. Ở đây cô chả là cái gì sất!”
Linh nói rồi từ từ tiến lại lôi bé Vân xuống: “Cháu có vào nhà không thì bảo?”
“Cô để yên nó đấy cho tôi!”
An níu bé Vân lại. Nhưng chân cô vẫn còn ở trên xe máy nên lực không thể mạnh bằng Linh. Thừa cơ hội, Linh bế thốc con bé xuống rồi kéo vào nhà đóng cổng lại.”
“Vân!” An dựng được cái chân chống xuống thì cánh cổng sắt đã đóng sập trước mặt cô.