Mẹ kế_25

Chương 25:

 

Tiếng điện thoại lại reo thêm lần nữa mặc dù anh đã để chế độ im lặng nhưng đèn báo vẫn nhấp nháy. Khiêm với điện thoại nhấn tắt cuộc gọi.

 

Lúc tối Diễm có gọi cho anh. Khiêm không nỡ từ chối nên cũng nghe máy xem có chuyện gì không. Nhưng hôm nay Diễm lạ lắm. Toàn nhắc những chuyện xưa cũ rồi bật khóc hu hu trong điện thoại. Khiêm luống cuống vội động viên vài câu thì cô nói cô rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay bây giờ. Khiêm bất ngờ quá đứng ngây người ra thì bé Vân gọi anh lại:

“Bố ơi có gói quà của ai đó để quên trên bàn học của con này.”

 

Thì ra đó là lọ nước hoa anh mua lúc vào siêu thị mua đồ để tặng cho An mà quên mất.

 

Khiêm để cái hộp quà trong phòng con gái cho tiện định ăn xong sẽ tặng quà cho An nhưng ba người họ ăn xong chuyện trò rồi chẳng nhớ gì cả. May mà có bé Vân nhắc đến An, Khiêm mới chợt nhớ ra. Anh nghĩ về An không lẽ giờ chạy đến nhà cô ấy tặng quà? Mà để mai thì muộn ngày rồi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Mải nghĩ về món quà và An mà Khiêm quên luôn đang nói chuyện với Diễm. Anh để máy mặc Diễm tự diễn một mình.

 

Thấy Khiêm không đả động gì tới mình. Diễm mới ngưng khóc kêu lớn: “Anh Khiêm! Anh có nghe em nói gì không?”. Lúc này Khiêm mới giật mình trở về thực tại.

 

“À, xin lỗi em! Anh có chút việc.”

 

“Anh không nhớ em chút nào sao? Em rất nhớ anh. Em muốn gặp anh, ngay bây giờ. Anh không cần phải đến gặp em đâu. Em sẽ tự đến nhà anh.”

 

Khiêm hoảng hốt kêu lên: “Không được! Muộn rồi em đừng đến nhà anh.”

 

“Em sẽ không làm phiền anh đâu. Em chỉ đến để được nhìn anh một lúc thôi rồi em về cũng được.”

 

“Xin lỗi em! Con gái anh đang ở nhà. Em đến đây không tiện chút nào. Mà cũng muộn rồi, em ngủ đi. Thế nhé!”

 

Khiêm tá hoá vội tắt máy. Sự đường đột và táo bạo của Diễm khiến anh sợ. Lúc đầu Khiêm còn thấy miễn cưỡng nói chuyện. Diễm nhắc lại những chuyện xưa cũ cũng khiến anh có chút động lòng. Nhưng Diễm càng ngày càng tỏ ra lấn tới tấn công anh một cách mạnh bạo khiến anh cũng phát hoảng.

 

Diễm thấy Khiêm tắt máy thì gọi lại. Khiêm không bắt máy. Cô ta gọi thêm vài ba cuộc nữa. Khiêm đành tắt nguồn để khỏi bị làm phiền.

 

Lan man nghĩ mãi về Diễm, tự dưng cảm thấy rất bí bách và khó chịu. Cái cảm giác đeo bám nhan nhản của Diễm khiến anh cảm thấy bị làm phiền, bị quấy rối. Anh nằm xuống giường nghỉ ngơi được một lúc thì Khiêm nhớ đến An nên mở máy gọi điện cho cô. Ngược lại với Diễm, nói chuyện xong với An khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Cảm thích thú cứ mơn man trong tâm hồn cho dù đôi lúc cô khiến anh toát mồ hôi hột. Hình ảnh An hiện lên trong đầu anh, một cô gái trẻ trung năng động, tươi tắn. Lúc nào cũng mang đến cho người khác năng lượng tích cực, vui vẻ khi ở bên cạnh cô. Rõ ràng, đó là những thứ mà Khiêm đang khuyết thiếu. Khiêm dần thiếp đi, mang theo nụ cười trong trẻo của An cả vào trong giấc mơ.

 

***

 

Từ lúc tối đến giờ Diễm gọi cho Khiêm mãi không được. Anh ta tắt máy rồi. Diễm điên lắm. Chắc chắn là có vấn đề gì đó liên quan đến cô gái đó. Diễm tức tối nghĩ. Lúc nãy gặp An, cô ta đã bị đả kích không ít. Cứ nghĩ dùng cách chèo kéo Khiêm sẽ khiến anh động lòng mà chạy đến bên cô, cô sẽ khiến An phải sáng mắt ra. Thế nhưng mọi nỗ lực của cô ta đã không thành, thậm chí còn bị người ta khước từ không thèm nghe điện thoại của mình nữa.

 

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xưa nay có bao nhiêu anh hùng đã phải bại trận trước mỹ nhân rồi. Câu nói người xưa không sai. Nhất là đối với những gã đàn ông bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng gai góc như Khiêm. Diễm hiểu con người Khiêm, chỉ cần xuống nước từng chút từng chút một, anh sẽ động lòng. Ngày xưa mỗi khi Diễm làm gì sai cô đều dùng cách này để làm hòa với anh. Cuối cùng anh đều bỏ qua hết mọi lỗi lầm của cô. Diễm cười, vẫn còn con đường để đi trong công cuộc giành lại người yêu của mình.

 

Sáng Diễm đã đến từ rất sớm đứng ở cổng cách nhà Khiêm một đoạn để chờ anh. Khiêm chở con đi qua xe Diễm. Cô ta cố tình không để cho anh thấy mình mà chạy đằng sau xe anh. Khiêm để con xuống cổng trường rồi đi làm. Diễm chạy theo sát xe anh mãi đến cổng công ty. Khi biết chắc Khiêm đi vào công ty làm việc rồi Diễm mới quay về.

 

Diễm đến trường bé Vân. Lúc nãy cô ta đi theo Khiêm nên vẫn nhớ đường. Đến cổng trường, cô ta để xe ngoài cổng rồi vào phòng bảo vệ giả vờ hỏi thăm.

 

“Tôi là phụ huynh học sinh của cô An chủ nhiệm. Không biết cô An có ở trường không bác?”

 

Bác bảo vệ thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng lại đi xe ô tô nên có phần nể trọng liền nói:

 

“À, cô An chủ nhiệm lớp 6C hả? Cả trường có mình cô ấy tên An thôi. Chắc là cô ấy rồi. Cô có hẹn với cô ấy à?”

 

“Vâng ạ. Tôi là mẹ bé Vân lớp cô ấy chủ nhiệm.” Diễm giả vờ nhận vơ.

 

“Hóa ra cô là mẹ con bé.” Bác bảo vệ nhìn Diễm vẻ lạ lẫm.

 

“Bác cũng biết con bé ạ?”

 

“Cả trường này còn lạ gì con bé đó. Hồi trước nó bị bà osin gì đó hành hạ cho thâm tím cả mình mẩy. May có cô An can thiệp vào mới cứu được nó đấy. Nghe nói cô osin đó bị đuổi việc rồi. Nhưng mà… Hình như tôi không nghe nhắc đến mẹ con bé. Hóa ra cô mẹ nó.”

 

“Cũng vì hoàn cảnh nên tôi phải xa con bé. Giờ tôi trở về rồi. Cũng khổ lắm bác ạ.” Diễm giả vờ diễn thì diễn luôn cho đến nơi đến chốn. Cô ta tỏ vẻ đáng thương thở dài rồi nói tiếp:

 

“Thật tôi có nghe về việc này rồi. Cô An tốt quá! Đúng là may cho con bé nhà tôi gặp được cô giáo tốt nên mới thoát khỏi nanh vuốt vụ đàn bà kia.”

 

“Ôi! Cái cô An ấy á, cô ấy xởi lởi tốt tính lắm. Ai cổ cũng giúp ấy. Mấy lần suýt mang vạ vào thân ấy. Công nhận, con gái nhưng nhanh nhẹn thông minh tháo vát, cái gì cũng biết.”

 

Diễm thấy bác bảo vệ khen An nức nở thì hơi khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ tán thưởng.

 

“Tôi rất cảm ơn cô ấy. Hôm nay tôi đến đây cũng là vì việc này. Tôi muốn đến nhà cô ấy cảm ơn mà không biết nhà nên đành đến đây. Cũng chả có việc gì đâu. Tiện thể bác nói chuyện về cô ấy có thể cho tôi xin số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô An để tôi đến tận nhà cảm ơn cho phải phép.”

 

“Số điện thoại thì tôi có. Nhưng địa chỉ thì tôi không nhớ lắm. Hình như là ở khu phố Hải An. Nhà cô ấy có một cửa hàng đồ gỗ nội thất to nhất nhì thị trấn này đấy. Cô hỏi thăm chắc người ta sẽ chỉ cho.”

 

Bác bảo vệ tốt bụng cứ nghĩ những lời Diễm nói là chân thật nên giở điện thoại lấy danh bạ rồi cho Diễm số điện thoại của An.

 

“Ôi! Cảm ơn bác nhiều. Vậy thôi tôi không gặp cô ấy nữa. Để tôi tìm đến nhà cho tiện.”

 

Diễm lấy được số điện thoại và địa chỉ nhà của An rồi thì tìm cách lui. Bác bảo vệ chẳng hề nghi ngờ gì.

 

Chiều, Diễm cố tình đến trước cửa công ty Khiêm để chờ anh. Thể nào anh cũng về sớm để rước con. Cô ta biết vậy nên cố thủ ở đây từ lúc bốn giờ chiều.

 

Đúng mười lăm phút sau thì xe của Khiêm ra đến cổng.

 

Thấy vậy, Diễm mới chạy vượt lên phía trước xe Khiêm rồi bấm còi báo hiệu.

 

Khiêm thấy xe khác chặn trước xe mình liền mở cửa bước xuống thì mới biết là Diễm. Diễm cũng xuống xe, miệng cười tươi lại gần Khiêm.

 

“Em đến đây làm gì?” Khiêm ngạc nhiên hỏi.

 

“Em muốn gặp anh.”

 

“Anh phải đi có việc, không có thời gian.”

 

“Ai chả biết anh là ông chủ ở đây. Anh làm lúc nào mà chả được.”

 

Diễm cố tình đến gần sát Khiêm nói khẽ.

 

Khiêm nhìn xung quanh sợ nhân viên nhìn thấy lại bàn tán không hay nên nói:

 

“Em về đi, lúc khác mình gặp.”

 

Khiêm cố tình lùi ra xa Diễm.

 

Diễm thừa biết tính Khiêm ngại lùm xùm nên càng lấn tới:

 

“Em đến tận đây rồi chẳng lẽ anh lại không nể mặt em?”

 

“Không phải. Nhưng bây giờ anh rất bận. Anh phải đi đón con gái. Hẹn em khi khác đi!”

 

“Em sẽ không về nếu anh không chịu gặp nói chuyện với em. Chỉ gặp mười phút thôi, nhiều nhỏ gì đâu mà anh lại khó khăn với em như vậy chứ!”

 

Diễm làm ra vẻ giận dỗi. Cô ta dai như đỉa. Khiêm nghĩ. Chắc chắn không làm theo lời cô ta thì cô ta sẽ không về đâu. Khiêm biết rõ mà. Thế nên anh đành phải nhượng bộ đồng ý. Hai người lái xe ra một tiệm cà phê xa xa công ty của Khiêm một đoạn. Khiêm không muốn gặp người quen nên đã cố tình chạy đến một quán cà phê xa hơn.

 

Diễm mừng thầm trong bụng vì đã điều khiến được Khiêm theo ý mình. Tuy mất công một chút nhưng cứ từng bước một chắc chắn cô sẽ chinh phục được anh một lần nữa. Cô chắc mẩm là như vậy.

 

“Rồi, có chuyện gì em nói nhanh đi!”

 

“Anh cứ từ từ đã nào, bao nhiêu năm rồi không gặp nhau.”

 

“Anh thật sự rất bận. Nếu không có việc gì quan trọng thì anh đi đây.”

 

“Anh!” Diễm bất ngờ nắm lấy tay Khiêm:

 

“Em thật sự rất nhớ anh. Đêm hôm qua em không ngủ được. Những lời nói và sự lạnh lùng của anh hôm qua làm em tổn thương biết mấy anh biết không? Nhưng em không giận anh đâu. Em biết em có lỗi trước với anh. Vì vậy anh giận em. Không sao cả. Giờ em về bên anh rồi. Em xin anh hãy cho em cơ hội làm lại. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa được không anh?”

 

“Bố!” Tiếng bé Vân vang lên ngay đằng sau lưng Khiêm.

 

Khiêm giật mình quay lại. An và bé Vân đang đứng đấy nhìn anh. Tay Vân đang nắm tay Khiêm. Mắt An hơi đỏ, cô không nói gì.

 

Bé Vân lại bàn chỗ Khiêm kéo bàn tay Diễm ra khỏi tay bố mình.

 

“Bố về nhà thôi!”

 

Khiêm sực tỉnh rút vội tay mình khỏi tay Diễm rồi đứng dậy.

 

“Anh về đây. Chuyện đó, lúc khác anh sẽ nói cho em rõ.”

 

An nhìn Diễm. Diễm nhìn An nhếch mép cười tự đắc. An quay lại nhìn Khiêm rồi quay đi.

 

“Mình về thôi em!” An kéo tay bé Vân.

 

Vân kéo tay bố nó. Ba người rồng rắn kéo tay nhau đi ra khỏi quán trước con mắt hiếu kì của mấy người cũng đang ngồi gần đấy.