Mẹ kế_24

Chương  24:

 

An nhìn Diễm giây lát cũng thoáng nhận ra Diễm là người phụ nữ hôm trước đến nhà Khiêm. Bà Khoan cũng đã nói về cô ta cho An biết phần nào.

 

Diễm thấy An có vẻ cũng nhận ra mình rồi liền cười khẩy nói:

 

“Trông thái độ vầy chắc là vẫn còn nhớ rồi.”

 

“Chị tìm tôi có chuyện gì?” An lạnh lùng hỏi.

 

“Đương nhiên là có chuyện mới gặp cô rồi. Chúng ta vào đâu đó nói chuyện một lát được chứ?”

 

“Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi! Tôi rất bận.”

 

“Chuyện hơi dài với lại cũng tế nhị. Tôi e là cần một nơi yên tĩnh để tránh người ta nhòm ngó không hay.”

 

Bình thường nếu là chuyện khác An đã chẳng quan tâm mà bỏ đi rồi. Nhưng An biết chuyện của người phụ nữ này muốn nói chắc chắn liên quan đến Khiêm. Nhân đây cô cũng muốn biết thêm về mối quan hệ giữa hai người. Cô cũng muốn xem cô ta nói gì về Khiêm.

 

Nghĩ ngợi giây lát, An đồng ý. Hai người lái xe vào một quán cà phê gần đó.

 

Diễm ngồi nhìn An một lượt từ đầu đến chân rồi nói:

 

“Trông cô cũng còn trẻ nhỉ?”

 

“Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện của chị định nói không?” 

 

“Đương nhiên là có liên quan chứ!” Diễm làm ra vẻ bí ẩn.

 

An nhấp một ngụm nước chanh rồi nói:

 

“Vậy bây giờ chị nói được rồi đó!”

 

“Cô cũng được đấy!”

 

“Mời chị vào vấn đề chính cho. Tôi có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian rảnh để ngồi đây vòng vo với chị.” An dứt khoát.

 

“Vậy được. Tôi cũng thích tính thẳng thắn này của cô. Vậy tôi cũng chả ngại gì mà nói thẳng luôn.”

 

Diễm nhấp một ngụm cà phê đen rồi chậm rãi nói:

 

“Tôi muốn biết quan hệ giữa cô và anh Khiêm là gì?”

 

“Tại sao tôi phải nói với chị?”

 

“Vậy chắc là cô chưa biết tôi là ai rồi.”

 

“Chị là ai?”

 

“Tôi là vợ sắp cưới của anh Khiêm.”

 

“Vợ sắp cưới mười lăm năm trước đúng không?” An nhếch miệng cười nhìn Diễm giễu cợt.

 

Diễm hơi tái mặt. Lẽ nào Khiêm đã nói chuyện về mình cho cô ta biết? Không lẽ cô ta là bạn gái anh ấy thật? Diễm hơn lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

 

“Xem ra cô cũng biết nhiều đấy. Vậy chắc là mối quan hệ giữa cô và anh Khiêm cũng không tồi.”

 

“Chắc chắn là tốt hơn chị rồi.” An nói chắc nịch rồi đứng dậy:

 

“Chị đã có câu trả lời của tôi rồi đó, chắc tôi về được rồi chứ?”

 

 An nói rồi quay ra gọi nhân viên: “Em ơi  tính tiền giùm chị!”

 

Cô nhân viên trẻ nhanh chóng di chuyển đến bàn của hai người.

 

“Dạ! Của hai chị hết 100 nghìn đồng ạ.”

 

Diễm nghe vậy liền rút ra tờ 500 nghìn mới cóng đưa cho nhân viên nói: “Khỏi trả lại tiền thừa!”

 

“Em cảm ơn hai chị!” Cô nhân viên vui vẻ cầm tờ tiền của Diễm rồi thu dọn hai ly nước đang uống dở của hai người lui đi.

 

An thấy Diễm đang cố tình chứng tỏ ta đây thì cười nói:

 

“Cảm ơn chị đã trả tiền nước.”

 

“Khoan đã. Cô ngồi xuống đi! Chuyện tôi vẫn chưa nói xong.” Diễm bất ngờ nói khi thấy An định quay lưng đi.

 

“Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

 

“Nhưng tôi thì nghĩ khác. Có một vấn đề rất quan trọng cần phải làm rõ. Nếu không, trừ khi cô đừng gặp anh Khiêm nữa.”

 

An nghe xong câu nói của Diễm liền quay lại nhìn cô ta nói:

 

“Chị nghĩ chị là ai mà dám ngăn cản những việc làm của tôi?”

 

“Tôi là người yêu của anh ấy.” Diễm trừng mắt nhìn thẳng vào mắt của An.

 

“Chị nói thiếu một chữ rồi. Phải là người yêu cũ mới đúng. Mà những gì đã cũ thì nên xếp nó vào sọt rác và vứt đi cho đỡ chật. Tôi nói thế có đúng không?”

 

“Cô dám?” Diễm đứng bật dậy, tay run run nhưng không dám động chân động tay với An.

 

“Sao? Chị thấy tôi nói đúng quá nên tức giận phải không? Còn muốn động tay động chân với tôi nữa sao?”

 

An ghé sát mặt mình lại mặt Diễm nói khẽ. Về mặt hùng biện và cãi lý lẽ, Diễm không phải là đối thủ của An. Việc của người khác chả liên quan đến mình An còn xông vào để đòi công bằng cho họ thì việc của mình, lẽ nào An lại để cho người ta xâm phạm chứ. Diễm đã đánh giá thấp về đối thủ của mình rồi.

 

“Anh ấy rất yêu tôi. Chắc chắn anh ấy còn yêu tôi.”

 

“Nếu chị chắc chắn như vậy thì cô tìm đên tôi làm gì?”

 

“Tôi muốn cô hãy tránh xa anh ấy ra.”

 

“Sao tôi phải nghe lời chị?”

 

“Vì tôi là người anh ấy yêu nhất!”

 

“Cái này phải xem lại đã.” An cười chế giễu: “Tôi cứ tưởng chị phải thế nào cơ. Hóa ra cũng chỉ được thế này. Không ngờ anh Khiêm lại có mắt nhìn kém như vậy. Gặp chị rồi tôi mới đỡ lo hơn đấy. Dù sao cũng cảm ơn chị nhé!” An cười vẫy tay rồi nháy một bên máy trêu ngươi Diễm:

 

“Tạm biệt chị! Hi vọng sẽ không phải gặp lại chị một lần nào nữa.”

 

An vừa nói vừa rảo chân bước nhanh ra về.

 

“Con nít ranh! Cái đồ vắt mũi chưa sạch mà dám đối đầu với bà mày sao?” Diễm tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cô ta chắc chắn sẽ không chịu thua An rồi. Nhưng phải làm cách nào bây giờ?

 

***

An về đến cổng nhà hàng mới cảm thấy dễ thở một chút. Người phụ nữ kia quả thực trơ trẽn quá! Dám đến gặp mình để dằn mặt trong khi cô ta chẳng là gì của anh ấy. An nghĩ! Chắc chắn ngày xưa, Khiêm cũng khổ không ít rồi.

 

Cổng nhà cô vẫn mở. Chắc là nhà đang có khách. An cũng không quan tâm lắm vì còn mãi nghĩ đến chuyện của Diễm.

 

“Sao con về muộn thế hả?”

 

Bà Lành thấy con gái về thì chạy ra tận sân hỏi nhỏ.

 

“Con có việc, với lại con cũng có nói với mẹ rồi mà.”

 

“Nhanh vào nhà đi! Thằng Hùng nó chờ con từ tối đến giờ.” Bà Lành hối rồi đẩy lưng An vào.

 

An chậm chạp đi vào. Hùng đang ngồi tiếp chuyện với ông Bình. Vừa thấy An về, anh đã cười tươi rói nói:

 

“Em mới về hả?”

 

“Vâng!” An nói có vẻ mệt mỏi: “Anh ngồi chơi!”

 

Bà Lành thấy con gái bơ Hùng một cách quá đáng thì liền chạy theo con nói:

 

“Con vừa vừa chứ! Nó đến đây chờ con từ tối. Con không nể mặt nó thì cũng nể mặt bố mày ngồi tiếp nó từ nãy giờ mà ra ngồi với nó một lúc chứ!”

 

An nhìn mẹ rồi lại nhìn Hùng trả lời: “Vâng, để con cất cặp sách rồi trở ra ngay.”

 

Hùng thấy An chịu ra tiếp mình thì vui lắm. 

 

 Ông Bình bà Lành thấy con gái ra tiếp khách thay mình rồi thì biết ý lui vào phòng ngủ trước.

 

“Anh không đi chơi ở đâu à?”

 

“Thì anh đang đến nhà em chơi đây thôi.”

 

“Xin lỗi anh! Em hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Em sợ nói chuyện anh không vui. Hay là anh về đi dịp khác mình gặp.” 

 

“Hả?” Hùng bất ngờ trước câu nói thẳng thắn của An. Anh ta đang mừng vì hôm nay cô ngoan ngoãn nghe lời mẹ tiếp mình thì lại bị dội ngay một gáo nước lạnh như vầy đây. Nhưng dù sao anh cũng quen với cái cá tính này của An rồi, cũng không lấy làm tổn thương lắm. Hùng đành miễn cưỡng cười gượng:

 

“Vậy thôi em nghỉ ngơi đi, hôm khác anh đến.”

 

“Vâng! Cảm ơn anh!”

 

Hùng đứng dậy, An cũng đứng dậy theo đi ra ngoài chốt cổng lại để mặc Hùng với tâm trạng hụt hẫng. Nghĩ cũng thấy tồi tội.

 

An tắm rửa sơ sơ rồi vào phòng nằm. Tâm trạng hỗn độn. Người phụ nữ tên Diễm kia chắc chắn là còn làm phiền đến cô nữa. Không những vậy, chắc chắn cô ta sẽ đến quấy rầy Khiêm. Mà Khiêm thì… An cũng nắm phần nào tính cách của anh rồi. Trông bề ngoài thì lạnh lùng, gai góc vậy thôi chứ cũng ngờ nghệch trong chuyện tình cảm lắm. Nói chuyện vài lần là cô nhận ra ngay. Hèn chi ngày trước bị Diễm quay như chong chóng. Với tính cách trơ trẽn của cô ta thì chắc chắn ngày xưa anh bị cho mọc sừng nhiều mà chẳng biết. Đúng như lời bà Khoan nói, Khiêm lớn xác chứ nhưng còn dại lắm. Phen này cô ta trở về, họ lại còn là người yêu cũ với nhau, thể nào cô ta cũng tìm cách khơi gợi chuyện xưa. Rồi không biết Khiêm sẽ đối phó ra sao? Không! Đương nhiên cô sẽ không thể để cô ta muốn làm gì thì làm được. An nhớ đến lời bà Khoan căn dặn trước lúc về quê. Cô có tình cảm với Khiêm. Điều này cô hiểu hơn ai hết. Vậy thì cô không thể để người phụ nữ kia đánh cắp trái tim Khiêm một lần nữa. Cô phải hành động, phải bảo vệ tình yêu của mình.

 

An đứng dậy lại bàn làm việc lấy điện thoại trong túi ra. Cô nghĩ giây lát rồi quyết định nhắn tin cho anh.

 

Vừa soạn xong tin nhắn bấm số gửi đi thì có chuông tin nhắn báo đến. Là tin nhắn của Khiêm.

 

“Cô đang làm gì đấy?” Thật trùng hợp. An bật cười. Cô cũng vừa nhắn tin cho anh nội dung y hệt như vậy.

 

“Thì là đang nhắn tin cho anh đây!” An nhắn lại.

 

“Tôi tưởng cô ngủ rồi. Định nhắn tin mà sợ làm phiền cô.”

 

“Tôi làm sao mà ngủ được.”

 

“Sao vậy?”

 

“Không sao cả. Chỉ là không ngủ được.”

 

“Tôi làm gì sai sao?”

 

“Bây giờ anh chưa làm gì sai cả. Nhưng hi vọng là trong tương lai anh sẽ không làm gì sai.”

 

“Hôm nay cô nói khó hiểu quá.”

 

“Thì chính tôi cũng không hiểu tại sao nữa mà, làm sao anh hiểu được.”

 

Khiêm ngập ngừng giây lát rồi quyết định nhắn:

 

“Tôi… có thể gọi cho cô được chứ?”

 

Vài giây sau thì có tin nhắn đến:

 

“Được.”

 

Ngay lập tức tiếng chuông điện thoại reo. An cầm máy:

 

“Tôi nghe đây!”

 

“Cô…Ổn chứ?”

 

“Bây giờ thì ổn rồi.”

 

“Vậy là hồi nãy cô có chuyện gì sao?”

 

“Cũng có một chút chút, nhưng tôi nghĩ là tôi tự giải quyết được.”

 

“Vậy là tốt rồi. Tại tự dưng tôi cũng hơi lo lo…”

 

“Anh lo cho tôi?”

 

“Ừm.” Khiêm nói rất khẽ, chỉ gần như là hơi thở.

 

“Tôi không nghe rõ lắm.” An nhắc lại.

 

“Tôi lo cô có chuyện gì nên mới mạo muội gọi cho cô.”

 

“Cảm ơn anh!”

 

“Không cần cảm ơn tôi. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn cô vì tất cả cô đã làm cho bé Vân.”

 

“Anh cảm ơn tôi chỉ vì thế thôi sao?”

 

“À… Cũng…Không hẳn là như vậy. Tôi tôi…” Khiêm ấp úng. Cứ đến đoạn quan trọng là anh lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

 

An bật cười cả trong điện thoại: “Thôi được rồi. Anh không cần căng thẳng như vậy. Nghe anh nói như vậy là tôi hiểu rồi. Tôi rất vui.”

 


“Vậy… Vậy… cô ngủ ngon nhé!”

 

“Anh cũng vậy nhé!”

 

Khiêm tắt điện thoại không dám nói thêm câu nào. Cứ sợ nói thêm một câu nữa thì thể nào An cũng bắt anh ta khai thêm một câu nữa mới chịu thôi.

 

Khiêm nhìn vào màn hình điện thoại. Lại có thêm hai cuộc gọi nhỡ nữa của Diễm. Anh thở dài ngao ngán quăng điện thoại ra xa mình nằm dài trên giường nhắm mắt lại.