Mẹ kế_23

Chương 23:

 

An đưa bé Vân về nhà mình thì gặp Hùng đang ở đấy. Anh ta đã đến được một lúc rồi. Hôm nay là ngày mùng tám tháng ba, anh ta mua một bó hoa và một hộp quà sang trọng mang đến tận nhà cô. Đoán biết thể nào tối cô cũng tìm cách lánh mặt anh nên anh ta đã đến trước một bước. Buổi trưa chắc chắn An sẽ ở nhà và không thể từ chối món quà của anh.

 

An thấy Hùng ở đấy nên vừa về đã lấy cớ là đưa học sinh về nhà nó ngay vì phụ huynh có việc gấp không thể đón. Bà Lành thì chả lạ gì con bé Vân nữa. Biết là con nói dối nhưng không thể vạch mặt nó trước mặt con rể tương lai nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. An biết Hùng chai mặt lắm, chắc chắn còn ở lì nhà cô dài dài. May cho cô là bà Khoan vừa đưa chìa khóa nhà Khiêm nên cô tìm được nơi trú thân rồi.

 

An nhận hoa và quà của Hùng cho mẹ vừa lòng rồi xin phép đi đến nhà học sinh. Hùng chỉ biết cười trừ chứ chả biết phải làm thế nào cả, đành giương mắt nhìn cô đi dù đã phải đợi ở đây dài cả cổ ra rồi.

 

An đưa bé Vân về nhà Khiêm. Mở tủ lạnh chả biết nấu cái gì để ăn đành nấu mì ăn tạm rồi hai cô cháu nằm đọc truyện ngủ lăn một giấc đến 4 giờ chiều. Lúc nhìn vào đồng hồ mới thấy muộn, An vội vàng gọi cho Khiêm nói cô đã đưa bé Vân về rồi, không cần đến nhà mình đón bé Vân nữa. Thấy An đã đến nhà mình nên Khiêm tan làm sớm để về luôn. Thế nên Diễm mới không gặp được anh.

 

Thấy An đã đón con gái  giùm lại còn phải đưa đến tận nhà anh nữa, Khiêm thấy ngại nên nói:

 

“Xin lỗi cô! Thật ngại quá! Lại để cô mắc công đưa con bé về đây.”

 

“Không có gì đâu, hôm nay tôi cũng rảnh rỗi mà.” Đương nhiên là An không thể nói ở nhà mình đang có Hùng nên cô mới tìm cách bỏ đi để né anh ta.

 

“Vậy thôi, anh về rồi tôi về nhé!” 

 

An vừa nói dứt lời thì bé Vân đã túm lấy tay Khiêm nói:

 

“Bố! Bố chưa tặng quà cho cô An.”

 

“Quà?” Khiêm ngơ ngác nhìn con.

 

“Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, các bạn lớp con ai cũng tặng quà cho cô hết rồi. Bố mẹ các bạn còn gửi quà lên cho các bạn ấy tặng cô. Mỗi con là chưa có quà.”

 

Con bé Vân vừa nói mặt vừa xìu xuống tỏ vẻ thất vọng.

 

“Không sao mà! Em ngoan là món quà lớn nhất tặng cho cô rồi đó.” An vỗ vai nó an ủi.

 

“Tôi thật là vô tâm quá đi! Thế mà tôi không biết. Xin lỗi cô rất nhiều. Tôi vội quá nên chưa chuẩn bị được món quà nào cho cô cả.

Hay thế này nhá! Tôi mời cô hôm nay ở lại nhà tôi ăn cơm được chứ ạ? Mong cô đừng từ chối!” 

 

“Cô! Cô ở lại ăn cơm với em và bố đi cô!” Con bé Vân túm tay An giật giật năn nỉ.

 

Khiêm nhìn An cười ngượng ngùng. An suy nghĩ giây lát về bây giờ thế nào cũng bị mẹ ca cho một trận, ăn cơm cũng mất ngon nên gật đầu đồng ý.

 

“Vậy cũng được ạ!”

 

“Yea!” Bé Vân ôm chầm lấy An reo lên.

 

Khiêm quay mặt đi chỗ khác giấu niềm vui nhỏ vừa nở trên môi. Anh ngại khi người khác nhìn thấy cảm xúc của mình. Nhất lại là An.

 

“Giờ còn sớm! Hay mình đi siêu thị mua thêm ít đồ nhỉ! Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt cũng phải nấu tươm tất một chút.”

 

“Vâng ạ!” Bé Vân nhanh nhảu.

 

“Cô cùng đi chứ?” Khiêm nhìn An dò hỏi.

 

“Tất nhiên rồi.” An cười.

 

Khiêm cũng cười. Niềm vui bật ra ngoài khiến anh cũng không kịp giấu nữa.

 

Ba người lên xe máy của An đi cho mát. An không thích đi xe ô tô vì bí bách. Với lại đường đến siêu thị cũng gần đây, cách có mười phút đi xe máy. Khiêm không ý kiến gì chở hai cô cháu bằng xe máy của An đi siêu thị.

 

Ba người đi trên một chiếc xe máy vespa nữ màu trắng. Bé Vân ngồi ở giữa. Nó thích thú ôm eo Khiêm còn ngoảnh đầu lại nhìn An cười mãn nguyện. Khiêm không quen chạy xe máy nên thỉnh thoảng lại tăng ga khá nhanh rồi mới chợt nhớ là mình đang chở con gái nên vặn ga chậm lại. An bị giật mình bíu chặt lấy eo bé Vân. Con bé lại càng thích thú cười khúc khích rồi túm tay bé Vân đặt lên hông cha nó rồi nó mới úp tay nó lên trên tay An. Nó giữ chặt tay An ấn mạnh khiến cô không nỡ rút tay ra. Khiêm ngồi im để mặc kệ bàn tay An bám chặt hông mình. Qua chiếc gương chiếu hậu anh thấy rõ gương mặt An đang quay đi không dám vào anh. Không ngờ cũng có lúc An ngại ngùng như vậy. Khiêm cười thầm.

 

Bé Vân xuống xe dắt tay An đi trước. Nó lấy cái xe đẩy đưa cho An. Hai cô cháu đẩy xe vào quầy thực phẩm. Khiêm đi sau để hai người chọn. Con bé thích lắm, cứ túm được cái gì là bỏ vào giỏ rồi nhìn An hỏi ý. Thực ra thì An cũng chẳng biết nên mua những thứ gì vì cô không phải là người nấu ăn. An nhìn Khiêm hỏi:

 

“Cái này được chứ?”

 

“Cô thích cái gì thì cứ mua.”

 

“Nhưng tôi không biết nấu những món gì. Anh mới là người chủ trì mà.”

 

Khiêm cười: “Vậy cô thích ăn món gì?”

 

“Món gì anh nấu tôi cũng thích.”

 

“Hả?” Khiêm nhìn An. Cả hai đều ngượng ngùng né tránh ánh mắt nhau.  Má An hơi đỏ, cô để cái xe đẩy lại cho Khiêm chọn, còn mình giả vờ lên chỗ quầy hoa quả. 

 

Bé Vân chọn ba que kem đem lại đưa cho An:

 

“Mình ăn kem nhé cô!” 

 

An hơi chần chừ: “Nhưng giờ sắp đến giờ ăn cơm rồi.”

 

“Nhưng em đói.” Bé Vân xoa xoa cái bụng hơi tóp lại của mình.

 

An thấy có lỗi với nó quá. Trưa về chả biết nấu món gì đành úp hai gói mì hai cô trò ăn tạm. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn như thế đói là phải.

 

“Cũng được!” 

 

An đi lại quầy ăn nhanh rồi tính tiền ba cây kem.

 

“Bố!” Bé Vân đưa cho An một cây kem rồi lại đưa cho Khiêm một cây nữa.

 

“Lại bàn ăn đi bố!”

 

Con bé vô tư kéo áo bố nó đi lại chỗ bàn ăn nhanh.

 

Khiêm nhìn An. An gật đầu:

 

“Anh lại ăn đi cho con bé vui!”

 

Khiêm hơi ngại vì anh ít khi ngồi ăn vặt như thế này. Nhất lại là chỗ đông người. Nhưng thấy An nói vậy cũng miễn cưỡng đi lại bàn cùng con gái.

 

Bé Vân ngồi xuống cạnh An. Khiêm ngồi đối diện với hai người. An và bé Vân ăn kem ngon lành. Có lẽ vì đói. Khiêm thì bóc cây kem ra rồi nhưng lại chần chừ không ăn. Tay chân lóng ngóng đến tội.

 

“Sao? Anh không thích ăn kem à?” An hỏi.

 

“Không phải vậy…Nhưng tôi…” Khiêm lắp bắp.

 

“Bố em chưa bao giờ ăn kem.” Bé Vân nhanh miệng đáp.

 

“Bố ăn đi! Thế này này!” Con bé đứng dậy cầm que kem rồi cắn một miếng ở đầu que chỉ dẫn cho bố.

 

Cả An và Khiêm đều phì cười trước dáng vẻ cố gắng ra điệu người lớn của bé Vân.

 

“Đấy, anh bắt trước con đi! Dễ mà, đúng không?”

 

An háy háy mắt ra hiệu cho Khiêm làm theo con bé.

 

Khiêm cười gượng:

 

“À, được rồi. Bố biết rồi.”

 

Khiêm cũng cắn một miếng. 

 

“Ngon đúng không bố?”

 

“Ừm! rất ngon!” Khiêm nói.

 

“Đấy con nói rồi mà.”

 

An cố nuốt hết miếng kem trong miệng để không phải phì cười ra ngoài. Hai bố con nhà này đúng là biết diễn hài mà. Con bé dạo này giống như biến thành người khác. Cái gì cũng học.

 

Khiêm ăn miếng kem mát lạnh nhưng trong lòng thì như đang nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp. Con bé đang dần rút ngắn khoảng cách với anh. Nó gần gũi với anh hơn. Mỗi lần có An kề bên là nó cứ như thể có một thiên thần hộ mệnh bên cạnh, nó chả sợ điều gì cả. Nó tự tin và thể hiện tất cả những điều mà nó muốn. Khiêm nhận ra một điều, đây mới chính là thứ tình cảm gia đình mà người ta thường nói đến. Cái thứ cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận được. Anh nhìn An. An đang nhìn bé Vân cười nắc nẻ. Ánh mắt tươi vui dường như cũng đang truyền niềm vui đó lan sang anh rồi. 

 

Chầm chập tối, cả ba mới về đến nhà. An xuống xe cầm chìa khóa mở cổng. Khiêm dắt xe vào nhà. 

 

Bé Vân đi tắm. Khiêm và An cùng nhau nấu nướng. 

 

An giúp Khiêm nhặt rau, rửa thực phẩm. Thấy Khiêm chăm chú nấu ăn bên bếp. An đứng bên cạnh nói:

 

“Anh dạy tôi được không?”

 

“Hả?” Khiêm quay sang nhìn An ngạc nhiên.

 

“Tôi nói thật lòng đấy. Tôi muốn học nấu ăn.”

 

Khiêm cười: “Được thôi. Cô thông minh thế chắc cũng học nhanh thôi. Lần trước cô kho cá cũng được lắm.”

 

“Anh còn nhớ hả?”

 

“Có chứ!”

 

An thấy vui vui. Không ngờ anh ta còn nhớ những chuyện nhỏ như vậy.

 

“Vậy anh đồng ý day tôi chứ?”

 

“Đương nhiên là được rồi.”

 

Khiêm vui vẻ vừa nấu ăn vừa hướng dẫn An cách chọn thực phẩm, rồi cách để lửa, cách nêm nếm gia vị vào lúc nào… Khiêm say sưa nói như một diễn giả chuyên nghiệp. Còn An thì chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật gật ra. Đúng là khi đụng trúng đam mê, con người ta chẳng còn ngại ngần gì cả.

 

Hai người loay hoay một lúc thì cũng sau bữa cơm thịnh soạn. An càng ngày càng thấy bất ngờ về Khiêm. Đúng như lời bà Khoan nói, khi tìm hiểu anh rồi sẽ không thất vọng về anh đâu. 

 

Bé Vân tắm rửa xong thì cơm cũng vừa xong. An gọi bé Vân rồi dạy nó cách sắp bát đũa là bàn. Nó vui lắm vì được cùng làm việc cùng hai người mà yêu quý. Không biết có phải vì đói hay là vì mình cũng góp phần nấu bữa cơm này mà An ăn rất ngon miệng. Cô chẳng chút ngại ngần như lần trước khi ăn cùng với bà Khoan nữa.

 

Diễm nhắn tin Khiêm không trả lời, gọi điện nhưng anh không nghe máy. Mãi đến tối vẫn không thấy tin tức gì của Khiêm, cô ta sốt ruột liền chạy đến nhà tìm anh. 

 

Cô xuống xe vừa định đến nhấn chuông cửa thì cánh cửa đã mở ra. Khiêm đang dắt xe máy ra ngoài. Theo sau là An và bé Vân.

 

Khiêm đưa xe cho An. Ba người họ cười nói vui vẻ chia tay nhau.

 

Diễm phải né sang cánh cổng nhà bên cạnh. May là trời tối, đèn sáng mờ mờ nên không ai nhìn rõ Diễm. Mà cũng chẳng ai rỗi hơi để ý đến làm gì.

 

Lúc An quay xe ra chạy về. Diễm vội vàng đứng quay lưng lại nép vào cảnh cửa như kẻ cắp. Chờ An đi rồi cô ta vội vàng lên xe rồi đuổi theo An.

 

An chạy được một lúc thì cô ta đuổi kịp. Từ trong xe ô tô, cô ta nhấn còi liên tục. An thấy lạ vì rõ ràng cô vẫn chạy bên phải, đường vẫn còn rộng thêng thang mà xe lại cứ nhấn còi. Chắc chắn là không phải xin đường rồi. Nghĩ vậy An liền chạy sát vào lề đường bên phải rồi chống xe máy xuống gần một quán nước cho an toàn.

 

Chiếc xe ô tô cũng dừng lại chỗ cô. Diễm bước xuống xe tiến lại gần An nói:

 

“Chào cô! Chắc cô chưa quên tôi chứ nhỉ?”