Mẹ kế_22
Chương 22:
Sáng, bà Khoan dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc và nấu ăn sáng. Khiêm cung dậy phụ bà nấu nướng. Xong xuôi mới gọi bé Vân dậy.
Bà Khoan kêu Khiêm gọi cho An để bà nói chuyện. Khiêm hơi ngại vì giờ này chắc An cũng đang bận bịu sửa soạn đến trường. Nhưng bà Khoan cứ nhất nhất bắt con trai gọi.
An đang ăn sáng thấy số máy của Khiêm gọi liền đứng dậy đi vào phòng nghe.
“Có chuyện gì sao?” An lo lắng hỏi.
“Không có. Chỉ là mẹ tôi… muốn nói chuyện với cô một lát. Cô không thấy phiền chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Anh đưa máy cho bác gái đi!”
Khiêm đưa điện thoại cho bà Khoan:
“Cô ấy nói đưa máy cho mẹ.”
Bà Khoan cầm máy điện thoại áp vào tai:
“Bác gái ạ? Có chuyện gì vậy bác?”
“Không có chuyện gì lớn. Chả là cháu ngoại bác bị ốm phải lên viện. Bác phải về ngay để phụ con bé. Giờ ở nhà không có ai đưa đón bé Vân nên bác định nhờ con.”
“Ôi trời! Cháu còn tưởng chuyện gì cơ. Bác yên tâm về đi, chuyện bé Vân cứ để cháu lo cho ạ.”
“Bác biết, bác rất yên tâm khi giao bé Vân cho con. Nhưng giờ nhiều người xấu dòm ngó lắm nên con cũng phải cẩn thận. Bác nói thằng Khiêm đưa chìa khóa nhà cho con để con chủ động. Có gì thì hai cô cháu cứ về nhà trước. Con giúp bác nhá! Thằng Khiêm đi làm thất thường lắm, có khi mải việc mà quên mất con gái ở nhà. Vậy nên bác mới nhờ con để ý giùm cha con nó. Con đồng ý con nhé!”
An hơi chần chừ nhưng cũng vui vẻ gật đầu:
“Dạ cũng được ạ.”
“Vậy tí nữa thằng Khiêm lái xe đưa bác và con bé đến trường sớm hơn mọi ngày một chút. Con đến sớm hơn mọi ngày để bác gặp con tí được không?”
“Vâng ạ!”
“Cảm ơn cháu nhiều.”
“Dạ cháu chào bác!”
Thấy bà Khoan nói sẽ đưa chìa khóa cho An mà không bàn với mình trước, Khiêm ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ! Như vậy có được không?”
“Được cái gì?”
“Thì chuyện mẹ đưa chìa khóa cho An.”
“Mẹ còn muốn giao luôn cả cái nhà này, cả cha con con vào tay con bé để nó giữ luôn thể. Chứ cái chìa khóa này thì nhằm nhò gì.”
“Mẹ!”
“Mẹ gì mà mẹ. Anh liệu hồn đừng có làm gì bậy bạ đấy. Cứ để đấy cho tôi tính cho. Đàn ông đàn ang gì mà hơn bốn mươi tuổi đầu mà cứ để mẹ phải lo lắng cho thế này đây!”
“Con thấy có chuyện gì đâu mà mẹ phải lo?”
“Đấy! Có con rồi mà còn không hiểu lòng cha mẹ hả? Anh dù có học thành ông nọ bà kia, có sáu mươi tuổi thì trong mắt tôi anh vẫn là thằng bé to đầu mà dại thôi con ạ. Tôi phải làm đê ngăn chặn trước khi bão tràn vào.”
“Mẹ cứ lo chuyện không đâu.”
“Rồi anh thấy. Coi mẹ anh có lo chuyện không đâu không. Mọi việc cứ để tôi sắp xếp. Anh chỉ việc gật đầu đồng ý, khỏi ý kiến ý cò gì hết.”
Khiêm lắc đầu bất lực đành phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Chưa bao giờ bà Khoan lại quả quyết như vậy.
***
An nói chuyện xong thì đi ra ngoài ăn sáng tiếp. Bà Lành thấy con gái dạo này tâm trạng cứ vui buồn thất thường thì lấy làm lạ lắm. Nghe điện thoại thì cứ giấu giấu diếm diếm. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.
“Con đang hẹn hò với đứa nào phải không?” Bà Lành liếc con gái.
“Sao mẹ lại hỏi vậy?”
“Cô không phải giấu tôi. Chứ lúc nãy cuộc điện thoại kia là của ai?”
“Thì là của phụ huynh học sinh con gọi thôi.”
“Chả có phụ huynh nào gọi giờ này. Mà gọi cũng không nói chuyện lâu như vậy. Với lại nếu mà là phụ huynh bình thường thì cô giấu tôi lam gì mà phải chạy vào phòng mình nghe.”
“Thôi bà. Chuyện riêng của con, bà gặp hỏi làm gì.” Ông Bình cản vợ.
“Ông lại bênh con gái ông rồi. Vậy nên nó mới được nước làm tới đấy.”
“Mẹ lại bắt nạt bố nữa rồi. Chuyện gì cũng đổ lỗi cho bố thôi.”
“Bố con ông lại hùa vào một phe để chèn ép tôi hả?”
“Bà xem? Cái nhà này bà không chèn ép ai thì thôi chứ ai làm gì có cái gan đó. Tôi thì không rồi. Cái An nó chắc cũng không chứ nhỉ?” ông Bình nhìn con háy háy mắt ra hiệu.
“Tất nhiên. Con làm gì dám qua mặt mẹ. Ở nhà này, mẹ là nhất. Lời mẹ là thánh chỉ của cả nhà. Nóc nhà nhà mình là cao nhất cái xóm này.”
An nói xong thì cũng vừa ăn hết bát mì. Cô đứng dậy rồi nói:
“Hôm nay con có việc phải đến trường sớm. Hai người cứ ở nhà từ từ ăn nhé. Mẹ! Mẹ đừng có nạt bố con nhiều quá nhé!”
An lém lỉnh liếc bố. Hai cha con nhìn nhau cười rồi An nhanh chóng tìm cách tẩu thoát. Cứ thỉnh thoảng có chuyện tranh luận giữa hai phe là cô tìm cách chuồn lẹ để không phải đối đầu với mẹ lại, để mặc bố mình ở lại chịu trận.
An đến trường thì thấy xe của Khiêm đã đậu ở bãi cách cổng trường một đoạn.
“Cô ơi!” Bé Vân vừa trông thấy An đã cất tiếng gọi lớn, tay vẫy vẫy.
“Bác! sao mọi người đến sớm vậy ạ?”
An rẽ xe sang trái lại chỗ đậu xe của mẹ con bà Khoan.
“Ừm, bác cũng vừa mới đến mươi phút thôi.”
Nói rồi bà Khoan kéo An ra một chỗ nói khẽ:
“Bác về có việc. Bác không có ở nhà nên bác cũng hơi lo cho bố con nhà nó. Bác nhờ con, tất cả mọi việc là nhờ vào con. Chuyện hôm trước bác nói với con đó. Con nhất định phải giữ chính kiến của mình. Dù có chuyện gì cũng đừng giấu bác. Hãy nói với bác nghe chưa!”
“Vâng! Cháu biết rồi. Bác yên tâm về ạ.”
“Ừm! Tất cả nhờ vào con!” Bà Khoan đưa hai tay cầm lấy tay An trao chiếc khóa nhà của con trai cho cô như thể trao cuộc đời của bố con anh cho cô vậy.
Bà Khoan kéo tay bé Vân đưa lại chỗ An nói:
“Vân học rồi cô An đón về nhé cháu. Nhớ ngoan và nghe lời cô.”
“Dạ!” Bé Vân vô tư nói. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và những toan tính trong lòng người lớn.
“Nhờ cô đón con bé!” Khiêm hơi ngại nói khẽ.
“Anh yên tâm!”
“Được rồi! Hai cô cháu vào đi!”
Bà Khoan hối An.
“Vậy bác và anh về ạ! Chúng cháu vào lớp đây ạ”
An nói rồi quay lại bé Vân: “Em lên xe đi! Sắp vào học rồi.”
An nổ máy chạy vào cổng trường. Bà Khoan đứng nhìn bóng hai cô cháu một lúc, vừa mừng vừa lo.
***
Diễm đến tận công ty Khiêm chờ đến 8 giờ sáng rồi nhưng không thấy anh. Cô ta bỏ về thì khiêm vừa đến nơi nên hai người không gặp.
Diễm lo lắng không biết có chuyện gì mà không thấy Khiêm đi làm liền tìm đến tận nhà anh nhưng nhà khóa cửa. Diễm gọi điện nhưng Khiêm không bắt máy. Cô ta lại càng lo cuống lên. Không biết anh có chuyện gì mà gọi không được, tìm đến công ty hay đến nhà đều không có. Hay anh ấy đang cố tình né tránh mình? Không! Cô không tin! Khiêm rất yêu cô! Nếu không phải là cô từ bỏ anh thì anh sẽ không bao giờ bỏ cô. Cô không tin là anh đang né tránh cô! Chuyến này cô trở về Việt Nam là muốn nối lại đoạn tình đã dứt với anh. Bằng mọi giá cô phải có được anh.
Diễm nhớ lại cái ngày định mệnh khiến cô quyết định rời xa anh. Khiêm không phải là người đầu tiên cô yêu nhưng lại là người mà cô yêu nhất. Diễm xinh đẹp, ăn nói khéo léo nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Diễm là em gái của Lượng, bạn học thời cấp ba của Khiêm. Trong một lần đến nhà Lượng chơi, Khiêm đã gặp Diễm. Lần đầu tiên gặp Khiêm, Diễm đã bị vẻ điển trai lạnh lùng của Khiêm hấp dẫn. Cô cố tình ve vãn anh dù lúc đó Diễm đã có bạn trai rồi.
Được một cô gái xinh đẹp, ăn nói khéo léo, nhẹ nhàng dễ nghe tiếp cận, Khiêm dễ dàng đổ gục. Diễm chia tay bạn trai và đến với Khiêm. Diễm khéo léo và rất có kinh nghiệm yêu đương nên Khiêm hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt tình yêu của cô. Diễm yêu Khiêm thật lòng, yêu say đắm cho dù Khiêm có rất ít thời gian ở bên cô.
Công việc của Khiêm không giống người bình thường. Có những lần anh nhận nhiệm vụ phải bí mật đi cả mấy tháng trời mới về. Diễm không chịu được cô đơn đã lén lút quen người khác. Người đàn ông đó hơn cô cả hai chục tuổi. Ông ta hứa hẹn sẽ đưa Diễm sang Canada định cư nếu hai người kết hôn. Thế là Diễm nghe lời kết hôn với ông ta rồi xuất ngoại trong khi Khiêm vẫn đang làm nhiệm vụ không hay biết gì.
Diễm lấy chồng nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, cô không chịu yên phận làm vợ làm mẹ mà lại tiếp tục ngoại tình. Bị chồng phát hiện nên ly dị và ông ta cũng giành quyền nuôi cả hai đứa con.
Là hướng dẫn viên du lịch, lại có tài ăn nói nên Diễm vẫn chèo kéo được một người đàn ông lớn tuổi khác và kết hôn. Được 5 năm thì người chồng thứ hai này mất. Cô được chia tài sản của chồng đem gom bán hết lấy tiền và trở về nước.
Diễm nghĩ lại. Quả thật có rất nhiều người đàn ông đã đi qua cuộc đời cô nhưng Khiêm vẫn là người đàn ông mà cô yêu nhất, cô không thể quên được. Bây giờ, tiền bạc cô có dư, cô chỉ thiếu tình yêu. Mà tình yêu đó chỉ có thể là Khiêm mới có thể mang đến cho cô những cảm giác đặc biệt đó.
Diễm yêu Khiêm nên vẫn giữ tất cả những bức hình kỉ niệm của hai người. Những bức hình ngày xưa chụp bằng phim rửa ra, cô vẫn mang theo khi đi qua Canada. Cô lật từng tấm ra xem lại mỉm cười. Chắc chắn lần này trở về cô sẽ không đánh mất anh một lần nữa.
Ngồi ở quán cà phê nhâm nhi mãi nhớ về chuyện cũ. Diễm quên mất thời gian. Mãi lúc thấy dòng người hối hả tan sở trở về nhà đông đúc trên đường cô với chợt nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều. Chắc là anh ấy đã tan làm. Diễm nghĩ và lái xe đến công ty Khiêm.
“Anh ấy vừa về rồi.”
Bác bảo vệ nói với Diễm như vậy. Diễm mừng rỡ vội lên xe lái thẳng đến nhà Khiêm.
Chạy được một đoạn thì Diễm nhìn thấy xe Khiêm đang chạy đằng trước xe mình. Cô chạy bám theo anh về đến tận cổng định gây cho Khiêm bất ngờ.
Xe Khiêm về đến cổng. Anh xuống bấm chuông. Hai cánh cửa cổng từ từ mở ra. An đứng trước cổng kéo cánh cửa rộng ra để xe Khiêm tiến vào. Diễm ngồi trong xe, mắt trân trân nhìn vào cô gái trẻ. Cô gái kia thật ra là ai? Tại sao lại ở trong nhà anh ấy? Diễm tự hỏi. Cơn ghen tuông trào dâng dù cô ta chẳng có lý do gì để ghen cả.