Mẹ kế_17
Chương 17:
Khiêm để cốc nước lạnh xuống bàn làm việc rồi kéo ghế ngồi. Anh còn không dám nhìn vào điện thoại. Chuông cũng tắt rồi. Chiếc máy tính được bật lên cả mươi phút rồi mà ngón tay anh cũng chẳng hề đả động đến bàn phím. Cái cổ chẳng chịu nghe lời cái đầu, nó lại hí hoáy ngoảnh lại xem.
Đèn màn hình nhấp nháy, Khiêm chẳng thể nào nhịn được nữa, anh bước nhanh lại giường với lấy chiếc điện thoại.
“Hihi! Anh cũng chưa ngủ à? Sorry nhé! Tôi vừa mới tắm xong nên không để ý tin nhắn. Chắc giờ này anh ngủ rồi nhỉ?”
Là tin nhắn của An. Tay Khiêm hơi run. Có vẻ như mọi chuyện cũng không quá căng thẳng như anh nghĩ. An khá thoải mái và không hề ngạc nhiên về tin nhắn của anh. Thì cũng chỉ là một tin nhắn hỏi thăm cô ngủ chưa thôi mà. Là do anh đã nghĩ quá nó lên rồi.
Khiêm chần chừ mãi. Chả mấy khi mới có cơ hội nói chuyện với An tự nhiên thế này. Giờ không nhắn lại thì coi như anh đã ngủ rồi. Mai mốt sẽ mở lời thế nào đây? Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Khiêm nghĩ rồi mạnh dạn nhắn tiếp:
“Tôi còn chưa ngủ. Mà cô tắm khuya vậy dễ cảm lạnh lắm đấy. Tắm xong đừng có nằm máy lạnh ngay nhé.”
“Anh lo cho tôi à?”
Câu hỏi của An khiến Khiêm thấy ngại ngùng. Anh chần chừ giây lát không biết sẽ nói gì với An. Chả nhẽ lại nói là không. Mà nói là đúng thì lại càng ngại hơn.
“Sao thế? Nếu anh không trả lời thì tôi sẽ hiểu là đúng rồi.”
Tin nhắn của An tiếp tục gửi đến.
“Cuối tuần sau cô có đi đâu không?” Khiêm nhanh trí đánh lảng câu hỏi của An.
“Anh đánh võng ghê quá đấy! Lái xe mà cũng đánh võng như thế này là không tốt đâu nhé!”
Khiêm bị An bắt trúng thóp không dám biện hộ cho mình nữa.
Thấy Khiêm im lặng một hồi, An nhắn tiếp:
“Mà sao anh hỏi gì mà xa vậy! Lại định mời tôi đến nhà ăn cơm nữa hả?”
Khiêm phì cười. Chẳng hiểu cô gái này có phải đọc được suy nghĩ của anh không mà nói câu nào là trúng phóc câu ấy. Đến nước này, Khiêm cũng chẳng giấu giếm ngại ngùng nữa.
“Thì mẹ tôi muốn mời cô đến nhà dùng bữa. Bà muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.”
“Chứ không phải anh sao?”
“À, đương nhiên. Tôi cũng rất vui khi cô giáo đến nhà mình dùng bữa.”
Khiêm toát mồ hôi hột trước những câu chất vấn của An. Dù đã tự nhủ là không ngại nữa rồi nhưng đứng trước những câu hỏi bất ngờ vặn vẹo của cô, Khiêm vẫn không thể vững trí được. Thật lạ! Chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi mà sao lại khiến anh run sợ như vậy! Trước đây, đối diện với đủ thứ mọi tội phạm hung hãn anh chẳng tỏ ra sợ tí nào kia mà.
Khiêm tự thấy mình không phải là đối thủ của An. Nếu nói thêm một lúc nữa, chắc bao nhiêu tâm gan của anh bị An moi hết sạch ra mất. Mà anh thì chưa muốn mất mặt vào lúc này. Ít ra thì còn phải tìm hiểu xem ý người ta thế nào nữa chứ.
“Muộn rồi, cô giáo ngủ đi nhé! Phụ nữ thức khuya nhiều sẽ hại nhan sắc lắm.”
“Anh còn lo cả cho nhan sắc của tôi sao?” An vẫn còn nhây chưa muốn buông tha cho anh.
Khiêm lúc này đúng là không biết nghĩ ra từ gì để đối phó với An đây. Cô gái này, đúng là lém lỉnh quá rồi.
“Thôi anh cũng ngủ sớm đi nhé! Chúc anh ngủ ngon! Buổi tối hôm nay rất tuyệt!” An bất ngờ nhắn lại tin nhắn cuối cùng.
Khiêm như trút được gánh nặng, giãn cơ mặt thở nhẹ:
“Cảm ơn cô vì tất cả! Ngủ ngon!”
Khiêm lên giường buông điện thoại mà hình ảnh của An cứ lởn vởn trong đầu anh. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tém tinh nghịch, cái miệng xinh xắn nói cười liên hồi. Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh cô gái này cứ in đậm trong anh. Đúng là lúc đầu mới gặp anh chẳng có ấn tượng gì mấy về cô. Vậy mà từ khi nào cô đã ngự trị trong tâm trí anh thế này! Khiêm không nghĩ một ngày nào đó anh lại có thể rung động với cô gái nào khác nữa. Bởi trong anh ấn tượng về phụ nữ không mấy tốt đẹp. Thế mà chỉ mới vừa gặp An một thời gian ngắn thôi, những suy nghĩ của anh về phụ nữ đã bắt đầu xoay chuyển. Cô gái đặc biệt kia đã bao phen khiến anh toát mồ hôi hột nhưng sao anh cứ muốn bị cuốn vào câu chuyện của cô! Thật không thể hiểu nổi!
***
Ở quê có đám giỗ. Ông Khoan phải về. Bà Khoan thì phải ở lại để trông nom nhà cửa và cháu nội. Bình thường, ông Khoan sẽ là người đi đón bé Vân. Bà Khoan ở nhà nấu cơm chờ ông cháu về ăn. Khiêm thì có bữa về bữa không. Giờ ông Khoan về rồi không ai đưa đón bé Vân. Khiêm bàn với mẹ đích thân anh sẽ đưa đón con gái rồi đưa về nhà, sau đó mới lên công ty làm việc. Nhưng công việc của anh khá bận. Thỉnh thoảng lại phải tiếp khách hàng đột xuất nên khá bất tiện. Thế là bà Khoan nghĩ ra một cách là thuê bác xe ôm đầu ngõ đón bé Vân. Nhưng bà cũng phải đi cùng. Bà nói sau cái vụ của Linh vừa rồi, bà không tin ai cả. Đích thân bà phải giám sát cháu. Khiêm thấy hợp lý nên đồng ý.
Buổi sáng Khiêm đưa con đi học. Bà Khoan ở nhà nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Cũng may bà đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh, việc nhà vẫn làm việc ngon ơ. Xong xuôi việc nhà là bà thủng thẳng ra đầu ngõ trèo lên xe bác xe ôm đến trường đón cháu.
Bà Khoan nôn quá nên đến sớm mất mươi phút. Thành ra hai người phải đứng chờ ở cổng. Lần đầu tiên đi đón cháu ở một ngôi trường lớn như thế này bà Khoan khá thấp thỏm. Cuối cùng thì tiếng trống trường cũng vang lên. Bà Khoan nói bác xe ôm đứng chờ ở đây để bà tự vào tận cổng trường đón cháu.
Người đi đón con đứng kín mít quanh cổng trường. Ở quê tụi học sinh cấp hai đa số là tự chạy xe đạp đi học rồi. Nhưng ở thị trấn này thì quá nửa là phụ huynh đi đón con. Bà Khoan len mải cũng vào được vòng trong. May là người ta thấy bà già cả đi đón cháu tội nghiệp nên đã nhường chỗ cho bà đứng. Qua mấy lớp học trò mà vẫn chưa thấy cháu gái đâu, bà Khoan sốt ruột rướn cổ quan sát quanh quẩn. Mãi đến khi dòng người thưa dần thì bà mới thấy An đang dẫn bé Vân đi ra phía cổng trường.
Thấy An, bà Khiêm mừng quýnh đưa tay vẫy vẫy:
“Vân ơi, bà đây!”
An rảo bước nhanh hơn cùng bé Vân đến bên bà:
“Cháu chào bác! Bé Vân nói là hôm nay ông nội về rồi, bà đến đón cháu thay ông.”
“Ôi! Thật may quá! Lại được gặp cháu ở đây.”
“Dạ!” An cười rồi nói tiếp: “Tan trường người xe qua lại đông lắm. Bà chen vào thế này lỡ bị xô đẩy ngã thì khổ. Cháu đang định nói với bà, trong thời gian ông nội về quê để cháu đưa bé Vân về nhà cho. Khỏi phải thuê người đưa đón lại còn mất công bà ra.”
Bà Khoan nghe vậy thì lại càng được lời như mở tấm lòng:
“Quý hóa quá! Nếu được như vậy thì hay biết mấy! Bác chỉ sợ phiền cháu thôi ấy.”
“Không phiền đâu ạ. Dù sao cháu cũng về chạy mươi phút về nhà bác cũng không có xa. Như vậy cháu yên tâm hơn.”
Lòng dạ bà Khoan hoan hỷ vui mừng không đâu tả hết. Đương nhiên là bà chẳng có lý do nào để mà từ chối ý tốt này được. Có vẻ như ông trời cũng đang có ý giúp mẹ con bà rồi.
Ngày hôm sau thì bà Khoan nói với bác xe ôm không cần đưa đón bé Vân nữa. An dạy xong thì đưa bé Vân về nhà luôn. Chuyện này bà Khoan cũng không nói cho Khiêm biết. Khiêm cứ tưởng bác xe ôm và mẹ đón con gái rồi nên cũng yên tâm ít khi về nhà ăn cơm trưa với gia đình.
Hôm nay thời khóa biểu chỉ học có 3 tiết được nghỉ sớm hơn mọi ngày. An đưa bé Vân về nhưng bà Khoan thì không biết nên vẫn ở trong nhà nấu nướng. Bà căn thời gian khoảng 11 giờ mười lăm phút là cháu gái về nên 10 giờ mới đi chuẩn bị nấu cơm. Nấu xong thì chạy ra cổng mở cửa sẵn đứng ở ngoài đón cháu.
An đưa bé Vân về đến cổng thì thấy cổng vẫn khóa. Bé Vân xuống xe ấn chuông. Bà Khoan bỏ dở nồi cá kho trên bếp chạy ra mở cửa.
“Ôi! Sao hôm nay hai đứa về sớm vậy?”
“Hôm nay học cháu được nghỉ sớm hơn một tiết bà ạ.” Bé Vân ngủng nguẩy đi bộ trước vào rồi mở cánh cổng to ra cho cô An vào.
Từ ngày được tiếp xúc với An, con bé có vẻ lanh lợi và tự tin hơn. Việc gì cũng bắt đầu để ý và học hỏi. Ví dụ như nó biết ý mở cánh cửa cho cô vào nhà dễ hơn. Nó không còn thụ động chỉ nghe người khác chỉ dẫn nữa.
Bà Khoan nhìn biểu hiện vui tươi nhí nhảnh của cháu gái thì mỉm cười hài lòng trong dạ lắm. Bà để An dắt xong xe máy vào trong chốt cửa lại mới đi vào.
“Nào! Hai cô cháu có mệt không nào? Để bà lấy nước chanh cho uống. Bà đã vắt sẵn để trong tủ lạnh chờ hai cô cháu rồi đây.”
Bà Khoan cười nói rồi bưng ra một ca nước chanh đá đường đã pha sẵn. Ngày nào An chở bé Vân về qua đây, bà Khoan cũng chuẩn bị sẵn nước hoa quả cho hai cô cháu uống. Khi thì nước chanh, nước cam vắt, khi thì ly nước mía bà mua sẵn ở chợ mang về bỏ vào tủ lạnh chờ An về.
“Bác cứ để cháu làm cho ạ.” An nhanh nhảu lấy ca nước rót vào cốc đưa cho bà Khoan uống trước.
Bà Khoan đỡ lấy cốc nước mỉm cười hài lòng: “Đúng là con nhà người ta có ăn có học có khác. Vừa giỏi giang lại vừa lẽ phép, ý tứ. Chẳng bù cho con dâu cũ của mình.” Bà Khoan thầm so sánh An với Kiều, vợ cũ của Khiêm.
“Ôi! Có mùi gì ấy nhỉ?” An khịt khịt mũi.
“Thôi chết! Nồi cá kho của bác!” Bà Khoan mải nói chuyện không nhớ mình đang bắc nồi cá kho trên bếp mà chưa tắt lửa.
Cả An và bà Khoan chạy ù xuống bếp thì nồi cá kho đã bốc khói nghi ngút.
An vội với chiếc khăn tay nhấc vội cái xoong xuống sàn.
Nồi cá cháy đen gần hết.
“Thôi xong! Không ăn được nữa rồi. Đây là món mà thằng Khiêm thích nhất. Tí nữa nó về không có ăn rồi.”
“Anh Khiêm thích ăn cá kho hả bác?”
“Ừm. Nó thích nhất là cá bống kho tiêu.”
“Giờ ngoài chợ còn bán không bác?”
“Có. Nhưng bác vẫn còn dư một ít để trong tủ lạnh. Chắc phải lấy ra rã đông để kho lại.” Bà Khoan hơi ngạc nhiên về câu hỏi của An nhưng ngay sau đó thì mừng thầm trong dạ. Xem ra cô gái này phải lòng con trai mình thật rồi.
“Bác để cháu ạ.”
Bà Khoan đưa cái hộp cá bống đã làm sẵn cho An. Cô để vào lò vi sóng giã đông. Xong xuôi cô xếp cá vào nồi. Khổ nỗi là cô không biết cách kho như thế nào. Bình thường cũng thấy mẹ kho cá rồi đấy. Nhưng mà cách kho cụ thể thì cô không có biết.
“Bác ơi! Cá này kho thế nào ạ?”
Bà Khoan đang nhặt rau liền đứng dậy lại chỗ An nói:
“Cháu chưa kho cá bống bao giờ à?”
“Dạ chưa ạ. Ở nhà toàn mẹ cháu nấu ăn thôi. Cháu chưa bao giờ vào bếp. Có vào cũng chỉ phụ mẹ nhặt rau thôi bác ạ.” An rất vô tư bày tỏ chẳng chút e ngại.
Bà Khoan không những không khó chịu mà nhìn An trìu mến nói:
“Không sao! Chưa biết thì học sẽ biết.”
Bà Khoan tỉ mẩn chỉ cho An từng công đoạn để kho cá bống thế nào cho ngon. Từ công đoạn thắng nước đường thế nào cho đẹp. An chú ý lắng nghe bà rồi gật gật như nhập tâm lắm. Khác hẳn với lúc bị mẹ bắt đứng nhìn bà nấu làm mẫu, nghe tai này thì chảy ra tai khác, y như nước đổ lá khoai vậy. Đúng là chỉ khi nào quan tâm đến một người thì bạn nhất định sẽ tự nguyện để tâm đến thứ mà người đó thích, cho dù trước đó bạn ghét cay ghét đắng.