Mẹ kế_12

Chương 12

 

Không quen đi bộ nhiều nên được một lúc thì bé Vân mỏi rủ cả chân, nó kéo áo An dừng lại.

 

“Sao thế em?” An ngoảnh mặt lại hỏi.

 

“Em…Em…” bé Vân ngại ngùng nhìn xuống đôi chân mình.

 

An biết ý liền hỏi: 

 

“Mỏi chân rồi phải không?”

 

Con bé không nói mà ngượng ngùng gật đầu.

 

Nghe xong An từ từ ngồi xổm xuống đất rồi vẫy vẫy tay gọi:

 

“Nào! Lên đây, cô cõng!”

 

Thấy An ngồi xuống định cõng con gái mình, Khiêm liền chạy đến nói:

 

“Để tôi!”

 

An ngẩng mặt lên nhìn. Khiêm đang nhìn cô. Ánh mắt An chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm của Khiêm. Trái tim An khẽ rung lên, cô đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt của Khiêm hôm nay lạ quá! 

 

An đứng dậy, chân lay luýnh quýnh nhường chỗ cho Khiêm.

 

Khiêm ngồi xuống chỗ An vừa nãy, cong lưng giơ ra giục con gái:

 

“Nào! Lên đi con!” 

 

Con bé tròn mắt ngạc nhiên hết nhìn bố nó rồi đến nhìn An. Chưa bao giờ nó thấy bố mình lại gần gũi như thế này. Bình thường bố hay làm mặt lạnh và rất nghiêm khắc. Ít khi bố nó chơi những trò chơi trẻ con cùng nó. Những cái chuyện này đối với Khiêm là những chuyện vặt vãnh, anh không chú ý lắm. Nó cứ nghĩ bố nó chỉ làm những việc lớn. Những việc quan trọng bố mới chú ý đến. Tự dưng nó thấy lạ lẫm nên vẫn ngập ngừng .

 

An nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của con bé liền cười nói:

 

“Lên bố cõng đi Vân!”

 

Chỉ một câu nói của An, còn bé liền mom men lại gần lưng bố, đưa hai bàn tay nhỏ xinh với lấy cổ Khiêm rồi leo lên lưng anh.

 

Khiêm đứng dậy. Con bé nhẹ hòm. Anh khẽ quàng hai tay mình qua đùi nó sợ nó còn đau. Lần đầu tiên hai cha con được tiếp xúc gần nhau như thế này. Cảm giác thật thân thương. Khiêm không nhớ lần cuối cùng anh được chạm vào người con gái mình là bao giờ. Chắc có lẽ từ sau ngày Linh về ở với bố con anh. Việc của bé Vân anh đã giao hết cho cô ta. Khiêm ít khi trò chuyện cùng con. Càng lớn con bé càng xa cách anh. Khiêm cũng quên luôn cái cảm giác được vuốt ve con gái như ngày xưa mỗi khi nó ngủ. Lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại nó.

 

Bé Vân được bố cõng thì vui lắm. Nó áp má vào tấm lưng rắn chắc của Khiêm. Thỉnh thoảng nó ngóc đầu quay sang nhìn An.

 

An đi ngay bên cạnh hai bố con, tủm tỉm cười. Nhìn anh ta lúc này cứ thấy ngô ngố làm sao.

 

Khiêm đi rất chậm, đến nỗi An thỉnh thoảng lỡ bước đi nhanh lên đường trước anh rồi đứng lại chờ anh mấy bận. Khiêm không muốn đi nhanh, anh sợ sẽ về đến nhà sẽ không còn được cảm nhận được cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc này. Anh muốn đi chậm lại để tận hưởng. Hạnh phúc mà, phải tận hưởng từ từ mới thấm được.

 

Ba người về đến nhà thì cũng mười giờ tối. Bình thường lúc này bé Vân đã đi ngủ rồi. Thế nên vừa về đến nhà là mắt có bé ríu lại. An phải gọi mãi nó mới dậy để đánh răng xong rồi leo lên giường ngủ lăn quay. Con bé dường như đã quên đi tất cả những sự việc không vui vừa xảy ra với nó. Nó ngây thơ và trong trẻo quá! Nó không nhớ gì về những tổn thương mà người khác gây ra. Nó không biết giận mà chỉ buồn một lúc rồi thôi. Con bé giống như một thiên thần vậy.

 

An ngồi trong phòng con bé ngắm nhìn nó một lúc mà lòng cũng nhẹ hẳn ra. Con bé như một nguồn năng lượng tích cực khiến ai đến gần cùng vơi hết phiền muộn. Chả biết nó và cô có mối duyên gì đây!

 

An tắt điện phòng để con bé ngủ ngon rồi đi ra ngoài rót nước để uống. Đi bộ toát mồ hôi nên cũng mất nước nhiều. Khiêm vẫn ngồi chình ình ngoài phòng khách. Anh đang đọc sách. Thấy An ra, Khiêm hơi lúng túng bỏ quyển sách xuống bàn.

 

“Anh chưa ngủ hả?”

 

“À… Tôi thức khuya quen rồi.”

 

Thực ra là Khiêm cũng hay thức khuya nhưng sẽ làm việc trên phòng riêng của mình chứ không phải đọc sách trong phòng khách như thế này. Hồi nãy đi bộ về, sau khi vệ sinh sau mỗi người đều về phòng mình để ngủ rồi. Nhưng Khiêm ngồi vào bàn làm việc mà mãi không tập trung được. Anh đi xuống phòng con gái hé cửa nhìn vào thấy An vẫn còn bật điện ngồi bên giường ngắm con gái mình, anh định vào nhưng không tiện liền nghĩ ra cách vào phòng khách ngồi chờ. Định bụng đến khi nào thấy An tắt điện đi ngủ thì sẽ lên phòng ngủ luôn. 

 

An rót một cốc nước lạnh để xuống ban rồi ngồi đối diện với Khiêm.

 

“Ngày mai tôi sẽ đưa bé Vân đi học rồi rước về nhà tôi luôn. Khi nào anh về thì gọi cho tôi, tôi sẽ đưa con bé về cho anh. Tạm thời tôi sẽ đưa đón nó về nhà cho đến khi anh tìm được giúp việc mới.”

 

“Như vậy có được không?” Khiêm vừa mừng vừa cảm thấy ái ngại. “Tôi chỉ sợ làm phiền cô quá! Sau vụ việc vừa rồi, tôi cũng sợ tìm phải người không tốt. Linh vốn là con gái của bạn thân mẹ tôi. Cứ nghĩ cô ta là người thân quen nên sẽ thông cảm và yêu thương con bé vậy mà… Tôi chỉ sợ…”

 

“Nếu anh thấy ngại thì trả lương cho tôi. Con bé sẽ ăn uống buổi sáng và bữa trưa ở nhà tôi. Còn buổi tối tôi giao lại cho anh. Thế là được chứ gì?”

 

An nói rồi cười tinh nghịch.

 

“Thật chứ? Cô không đùa tôi đấy chứ?”

 

“Thế trông tôi có giống nói đùa không?”

 

Khiêm ngoảnh mặt đi giấu nụ cười mừng rỡ.

 

“Thật ra tôi cũng nghĩ đến điều anh lo lắng trước đó rồi. Bé Vân là một cô bé đặc biệt. Anh lại đi suốt thế, kiếm một người giúp việc toàn tâm toàn ý lo cho nó thì quả thật là khó. Vì vậy, trước mắt anh cứ giao nó cho tôi. Nó cũng là cô học trò mà tôi yêu quý nhất. Anh không cần ngại. Cứ vậy đi nhé!”

 

“Cảm ơn cô! Nếu cô có việc gì cần tôi cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ làm tất cả…”

 

“Không cần phải làm tất cả vì tôi. Cứ để từ từ, sau này có lẽ tôi sẽ đòi lại mối ân tình này đấy.”

 

An lém lỉnh trả lời khiến Khiêm cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

“Anh như vầy có phải là tốt hơn không?” An chợt nói.

 

“Ý cô là sao?” 

 

“Anh lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc khiến con bé nó sợ. Chính vì vậy mà nó không thể gần gũi anh. Anh thấy không, lúc nãy anh cõng nó, nó vui lắm đấy.”

 

“Cô nói đúng!”

 

“Thì đúng quá chứ còn gì nữa. Anh cứ thế mà phát huy nhé! Nói thật, tôi cũng thích anh như vậy hơn đó.”

 

An nói xong thì đỏ mặt đứng dậy không dám ngồi đối diện với Khiêm nữa.

 

“Hả?” Khiêm mới chỉ kịp nghe xong thì An đã đứng lên chạy về phòng rồi.

 

“Anh ngủ ngon!” An giơ tay đằng sau gia hiệu cho Khiêm chúc anh ngủ ngon, mặt không dám ngoảnh lại. Cô sợ Khiêm bắt gặp đôi má đang đỏ bừng của cô.

 

Khiêm nhìn cốc nước An đang uống dở bỏ dưới bàn, cầm lên ngắm nghía một lúc rồi cũng chợt mỉm cười. 

 

“Cô gái ấy vừa nói thích mình cái gì ấy nhỉ?” Khiêm thắc mắc. An nói nhanh quá, anh cũng không nghe rõ nữa. 

 

An vào phòng. Con bé Vân vẫn đang ngủ say. An trèo lên giường nằm bên cạnh con bé nghĩ về tình huống lúc nãy. Cô vẫn còn nóng mặt. Cô ôm lấy hai má mình, rõ ràng vẫn còn nóng hâm hấp. Cô biết Khiêm chắc chắn sẽ nghĩ về lời nói kia của cô. Không cần quan tâm anh nghĩ về cô như thế nào. Cô chỉ muốn thể hiện tâm tư của mình cho anh biết. Tính An là vậy, ruột để ngoài da. Cũng chính vì lý do này mà mẹ cô mất ăn mất ngủ. An là con gái mà lại không biết giữ ý giữ tứ, bạ đâu nói đấy, biết bao lần bị vạ miệng rồi.

 

An nghĩ lại hình ảnh Khiêm cõng con bé lúc nãy. Người đàn ông vạm vỡ kiên định kia cũng có lúc thật trẻ con và ngô nghê. Anh ta cũng không đến nỗi nào. Giá như anh ta cứ thả lỏng mình như thế này thì thật tốt biết mấy! Mình nhất định sẽ giúp anh ta cởi bỏ cái lớp mặt nạ lạnh như băng kia xuống. An thầm nghĩ rồi khúc khích cười một mình.

 

Tiếng cười của An vô tình khiến bé Vân cựa quậy. Nó quơ quơ tay túm lấy áo An rồi vòng tay qua ngực cô ôm chặt. Chân gác qua bụng cô. An cố thở thật khẽ không động đậy để con bé ngủ yên. Con bé vẫn thở đều đều dường như không có dấu hiệu tỉnh dậy. Có lẽ nó cũng cảm nhận được có một người đáng tin cậy đang ở bên cạnh nó rồi. 

 

Bé Vân ngủ một mạch đến sáng mà không động tĩnh gì. Đêm hôm qua, Khiêm cũng xuống phòng mấy bận hé cửa lắng nghe xem con gái có bị hoảng loạn gì không. Căn phòng vẫn yên lặng. Dường như họ ngủ rất ngon. Mãi đến 3 giờ sáng, khi biết chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa Khiêm mới yên tâm chợp mắt được một lúc.

 

Bé Vân dậy trước An. Nó mở mắt thấy cô giáo mình đang nằm bên cạnh thì yên tâm ngủ tiếp. Đến 6 giờ thì nó tỉnh dậy. Lúc nó lồm cồm bò qua người bị chạm vào người An thì cô mới thức dậy. Ở nhà, An cũng rất hay ngủ nướng. Dù đã đi làm, cũng đặt đồng hồ báo thức đấy nhưng cô lại với tay tắt đi hai ba lần. Có lần cô vứt luôn cái đồng hồ báo thức vì nó kêu inh ỏi làm cô điếc tai không ngủ lại được. Thế là hôm ấy cô đi làm muộn. Từ đó, để con gái không phải lập cập vác cái bụng đói meo đi làm, đầu tóc còn không kịp chải chỉ kịp vuốt vuốt vài cái cho gọn, bà Lành đành phải làm thay nhiệm vụ của cái đồng hồ báo thức là gọi con gái dậy cho đúng giờ.

 

Con bé Vân thấy cô dậy thì vòng tay qua bụng cô áp má vào ngực An nằm thêm chút nữa. Nó biết nó không mơ. Cô nó đang ở bên cạnh với nó. Nó muốn được ôm ấp cô thêm một lúc nữa. Mãi cho đến khi An nhìn đồng hồ giục nó đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng cho kịp giờ đi học nó mới chịu buông ra.

 

An và bé Vân đi ra khỏi phòng thì ngạc nhiên chưa, bàn ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ. Khiêm đã dọn sẵn bát đũa chỉ chờ hai cô cháu ngủ dậy là bê đồ ăn sáng ra khỏi bếp. Mùi quế với hồi trong món phở bò thơm nức mũi bay khắp phòng. An ôm mặt há miệng ngạc nhiên thốt lên:

 

“Ôi chao! Là anh tự nấu sao?”