Mẹ kế_10
Chương 10
Con bé cố túm lấy gấu váy che lại nhưng người đàn bà điên kia vẫn cố tình tốc nó lên rồi véo nấy véo để.
“Dừng ngay lại cho tôi!” Tiếng đàn ông gầm vang như sấm khiến cả Linh và bé Vân cũng giật nảy mình.
Khiêm bất thình lình xuất hiện trước mặt Linh.
“Khốn nạn!” Linh chỉ vừa hé mồm đã bị ăn một cái bạt tai như trời giáng từ cánh tay rắn chắc như cây cột sắt đập vào mặt. Miệng cô ta bật máu tươi. Năm ngón tay in hằn trên má. Đầu óc cô ta choáng váng, người văng vào một góc giường.
An lao vào ôm chầm lấy bé Vân.
“Cô ơi!” Nó úp mặt vào ngực An khóc òa.
“ Cô đây! Không sao rồi em!” Nước mắt An cũng đua nhau tuôn như mưa. Con bé đáng thương quá! Bấy lâu nay nó phải chịu cảnh tra tấn như địa ngục trong chính ngôi nhà của mình mà không ai hay biết.
Khiêm đứng nhìn con mà chết lặng. Anh căm phẫn nắm chặt tay muốn bóp chết người đàn bà lòng lang dạ sói ngay lập tức.
“Nói! Cô đối xử với con gái tôi như vậy bao lâu rồi?”
“Em… Em…Không… Em chưa từng đánh nó bao giờ.”
“Cô còn chối hả? Chính mắt tôi bắt quả tang cô đang đánh con bé.”
“Không… Em nói thật. Em chưa đánh nó bao giờ. Không tin anh hỏi con bé mà coi.” Linh vừa ôm má vừa cố giải thích.
“Cô không đánh nó thì ai khiến nó như thế này hả? Cô còn dám chối cãi hả?”
An tức giận nói.
“Hóa ra là cô sắp xếp đúng không? Cô xúi con bé đúng không? À mà khoan” Linh bỗng nhớ ra: “Làm sao hai người biết mà về đúng vào lúc này? Anh đã nói không về ăn cơm trưa kia mà?”
An lườm cô ta khinh bỉ móc cái điện thoại và cái đồng hồ định vị trong cặp con bé ra nói:
“Là nó đó.”
“Khốn nạn! Cô dám chơi tôi!” Linh gầm gừ như con thú dữ bị sập bẫy.
“Nếu không làm như vậy thì làm sao vạch được bộ mặt xấu xa của cô hả?”
“Là do cô… Tất cả mọi việc là do cô hết.” Linh tức tối chỉ về phía An: “Nếu không phải cô xuất hiện thì quan hệ giữa tôi với con bé không xấu như vậy. Nó lúc nào cũng bênh cô. Ngay cả mấy cái quả ổi chết tiệt kia nó cũng nâng niu quý trọng từng li từng tí để đem tặng cho cô, nó coi cô hơn cả một con người sừng sững trước mặt nó, nấu cơm giặt giũ cho nó. Cô… Cô mới là người gây ra tất cả chuyện này.”
“Hóa ra là cô ghen với tôi? Thế tại sao cô không tự hỏi mình là cô đã sống với nó bao nhiêu năm như vậy, đối xử tốt với nó như vậy mà nó lại không yêu thương cô hả? Cô cũng là phụ nữ, sao cô không có trái tim của một người mẹ vậy hả? Con bé nó thiệt thòi biết bao nhiêu vậy mà cô còn hành hạ, mắng nhiếc nó…Loại đàn bà ác độc như cô không xứng đáng được con nít nó yêu thương.”
“Cô… Cô…” Linh định xông vào túm tóc An thì đã bị Khiêm ngăn lại:
“Cô định làm gì?”
“Anh… Anh ơi! Anh đừng tin cô ta!”
“Tôi không tin ai cả. Tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy. Nể tình mẹ cô là bạn của mẹ tôi, tôi sẽ không tố cáo vì tội hành hạ trẻ em. Bây giờ cô thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
Khiêm lạnh lùng ra lệnh.
“Em xin anh! Em biết lỗi rồi. Từ nay em sẽ không chửi mắng hay đánh đập con bé nữa. Anh cho em ở lại với bố con anh. Em sẽ hầu hạ bố con anh chu đáo. Em không dám thế nữa.”
Linh vừa quỳ vừa khóc lóc van xin.
“Còn có từ nay sao? Cô hãy giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng. Đừng có quỳ lạy tôi làm gì, tôi không phải bố mẹ cô. Nếu cô không thu dọn tôi sẽ gọi người đến dọn giúp.”
Nói đoạn liền gọi điện thoại cho nhân viên của mình:
“Đến nhà anh có việc nhờ tí!”
“Được rồi! Em dọn! Em sẽ dọn. Nhưng…”
Linh chưa nói hết câu thì Khiêm đã cắt lời:
“Vậy cô nhanh ra khỏi phòng con bé giùm cho!”
“Anh…”
“Đừng nói thêm gì nữa!” Khiêm quắc mắt, ánh mắt nghiêm nghị khiến Linh cũng thấy lạnh run người. Cô ta lầm lũi đi ra khỏi phòng, mắt vẫn lén nhìn Khiêm hi vọng một điều không có thật.
Con bé cứ nằm yên trong lòng An. Khiêm lại gần nhưng lại ngượng ngùng không dám chạm vào nó. Hai tay anh khẽ run run định chạm vào đùi nó xem vết thương thế nào nhưng lại ngại không dám chạm vào.
“Vân… Con… Có sao không?” Một người đàn ông lúc nào cũng nghiêm nghị, mặt đanh như sắt khó gần như vậy mà đến lúc đối diện với con gái mình để ủi an nó một câu mà cũng không dám nữa. Khiêm thấy mình thật vô dụng đối với con gái.
“Để con bé nghỉ ngơi một lúc. Nếu ngày mai tâm lý bé không có gì bất ổn thì thôi. Nếu anh muốn an tâm hơn thì nên mang con bé đến bác sĩ tâm lý khám.”
“Vâng!”
Con bé được An ôm trong lòng ấm áp quá thì thiếp đi lúc nào không biết.
An để nó xuống giường, con bé không hề cựa quậy. Có lẽ mấy ngày nay nó lo lắng không ngủ được nên hôm nay nó mới ngủ ngon đến vậy.
Khiêm cứ đứng nhìn con như vậy không biết nói gì nữa.
“Cô… Cô ở đây trông con bé một lát. Tôi đi kiếm cái gì ăn.”
“Vâng!”
Khiêm đi ra nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng thức ăn vẫn chưa nấu. Rau vẫn đang lặt dở. Con cá cũng đang vứt chỏng chơ ở bồn rửa bát. Anh phải tục kiếm mấy gói mì ăn tạm.
Linh dọn xong đồ thì đi ra. Thấy Khiêm đang loay hoay trong bếp cô ta vội vàng chạy lại nói:
“Anh để em!”
“Cô còn chưa đi sao?” Khiêm trừng mắt lên nhìn nạt nộ.
“Anh! Em xin anh hãy nghĩ đến mối quan hệ của hai nhà mà tha thứ cho em lần này. Em hứa em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình.”
“Nếu cô nghĩ đến mối quan hệ giữa hai nhà thì cô đã không đối xử tàn ác với con bé như vậy. Ý tôi đã quyết, cô hãy biết thân biết phận mà đi khỏi đây ngay lập tức, đừng để con bé nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa.”
“Anh…!” Linh cố trưng cái bộ mặt thảm thương để mong được Khiêm chú ý đến mà thương hại lần cuối cùng.
“Hãy tự trọng và đi đi! Dù sao cô cũng lớn tuổi rồi đừng có để tôi đối xử như một kẻ phạm tội ngoài đường.”
Giọng Khiêm dứt khoát, đôi lông mày dày chau lại vểnh lên đe dọa làm Linh cũng toát mồ hôi không dám cầu xin thêm nữa.
“Vậy em đi đây! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe… Có gì…”
Khiêm không nói mà quay lưng lại tìm đồ ăn. Linh biết chẳng còn chút hi vọng gì nữa đành bẽ bàng vác mặt cùng mấy bộ đồ đựng trong chiếc vali màu xám ngoét đi ra khỏi căn nhà mà mình từng gắn bó gần năm năm trời.
An ngồi trên giường nhìn con bé ngủ say, gương mặt bầu bĩnh của nó vẫn còn vương mấy sợi tóc bết vào trán. Con bé xinh như một thiên thần. Vậy mà người ta lỡ hành hạ nó. An vén váy nó lên xoa xoa vào những vết bầm tím. Mắt đỏ hoe. Cô không biết tại sao mình lại có những cảm xúc đặc biệt với cô bé này nhiều đến vậy! Bình thường An rất cứng cỏi, ít khi khóc lắm. Xem phim Hàn Quốc có cảm động đến mấy cô cũng hiếm khi mà rơi nước mắt giống mấy cô bạn thân hồi còn sinh viên. An cứ chọc bạn bè mình xem ngôn tình cho nhiều vào rồi ảo tưởng, mấy cái phim sến sẩm ấy chỉ lừa được mấy cô gái yếu đuối nhiều nước mắt thôi. Cô á, còn lâu. Mắt cô ráo hoảnh trêu chọc mỗi khi thấy bạn mình khóc lóc về một bộ phim ướt át. Thế mà bây giờ chính cô đang làm gì thế này? Cô đang khóc đấy! Thậm chí khóc rất nhiều lần vì một đứa bé chả phải bà con họ hàng gì với mình.
An kéo lại váy của bé Vân cho ngay ngắn rồi vén mấy sợi tóc lua xua trên trán nó.
“Ước gì con bé này là con gái mình, mình sẽ cưng nó biết mấy!”
An ngắm nhìn đôi mi dày cong vút của nó ước ao.
“Cô… Ăn tạm vậy. Nhà không có gì để ăn cả. Tôi… tôi”
Tiếng Khiêm làm An giật mình. Cô quay lại mới thấy anh đang bê trên tay một tô mì.
Nhìn bộ dạng lúng túng của anh ta không giống ngày thường chút nào, An phì cười nói:
“Không sao ạ! Có cái để ăn là tốt lắm rồi. Vừa hay tôi cũng đang đói bụng.”
An đỡ lấy tô mì từ trên tay Khiêm rồi đứng dậy.
“Mình đi ra ngoài ăn chứ! Chả lẽ lại ăn ngay trong phòng con bé!”
“À… ừ nhỉ! Mời cô!” Khiêm lúng túng cười gượng. Lần đầu tiên An thấy Khiêm cười dù đó chỉ là nụ cười gượng gạo.
“Có thế chứ! Cười lên có phải đẹp hơn bao nhiêu không? Suốt ngày cứ trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ấy làm cái gì cơ chứ!” An nghĩ thầm. Quả thực là Khiêm nhìn cứ như thể diễn viên Jason Statham trong bộ
phim “Người vận chuyển” ấy. Lạnh lùng nhưng lại có khả năng khiến hàng triệu trái tim phụ nữ khắp thế giới điêu đứng.
An đi theo Khiêm ra phòng ăn. Anh cũng đang để sẵn một bát mì ở bàn.
“Tôi tưởng anh ăn rồi chứ? Còn chờ tôi à?”
“À… ừ!” Khiêm lắp bắp.
“Thôi, ăn đi kẻo trương mì lại mất ngon.”
Linh rất tự nhiên lấy đũa gắp sợi mì ăn trước cả Khiêm.
Nhìn cô gái trẻ hồn nhiên trước mặt mình, Khiêm cảm giác mình như trẻ lại hồi sinh viên ấy. Nhớ cái thời còn ở trong Học viện cảnh sát, dù môi trường có nghiêm ngặt một chút nhưng tâm tính vẫn còn trẻ trung và vô tư. Thế mà thoắt cái đã mười mấy năm rồi. Từ một chàng trai đầy nhiệt huyết và hoài bão, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, Khiêm đã trở thành một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, cương nghị và lạnh lùng khó gần. Anh cũng không hiểu mình đã trở thành con người như thế này tự bao giờ.
Ăn xong cả hai bắt tay vào dọn dẹp. Ở nhà những việc thế này thường do mẹ An làm. Cô chỉ việc rửa bát với lau nhà. Mà những việc này thỉnh thoảng cũng do mẹ cô làm. Thành ra việc dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, An cũng hơi vụng. Nhưng nhà cửa nhà Khiêm hôm nay quả thật là rất lộn xộn, cô không dọn không được.
An phân công Khiêm rửa bát còn mình thì bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu hơi lúng túng tí vì không biết sắp xếp đồ đạc nhà anh như thế nào cho đúng. Nhưng ít phút sau thì cũng xong. Anh nhanh trí nên nhìn cái là có thể nghĩ ra cách bài trí cho gọn gàng. Chỉ có điều cô ít làm những công việc chân tay thì thế này nên hơi lóng ngóng tí. Lúc ra đổ rác cô mới nhìn thấy bức ảnh của hai cha con Khiêm từ hồi bé bị vỡ khung nằm trong thùng rác. An cầm lên gỡ hết miểng chai mang vào nhà.