Mẹ kế_1

Chương 1:

Con bé Vân nhìn An chăm chú. Đôi mắt nó trong veo như hạt sương sớm mai. Hai tay chống hai bên má nghiêng hẳn sang bên phải nhìn cô. An liếc nhìn nó hơi mỉm cười. Nó bất chợt cũng cười theo cô. An gật đầu. Nó hiểu ý không nhìn cô nữa mà nhìn vào trong sách đang học dở.

Con bé Vân có gương mặt bầu bĩnh, người hơi mũm mĩm, hai mắt tròn xoe ngơ ngác ngây thơ, đôi môi chúm chím đỏ hồng và đặc biệt là hai má lúm đồng tiền lộ sâu mỗi khi cười trông rất xinh xắn, ai nhìn vào cũng có cảm tình. So với các bạn cùng trang lứa, Vân có phần chậm nên các bạn thường gọi nó là Vân “ngố”. Nhưng nó lại không thấy buồn vì chuyện này. Nó rất hiền và đặc biệt là hay cười. Ai nói gì nó cũng cười. 

Vân không có bạn thân. Bởi chẳng ai lại đi thân với một đứa con gái ngốc nghếch khờ khạo cả. Nhưng lại nhiều đứa con gái trong lớp hay giả vờ làm làm thân với nó bởi nó có nhiều đồ chơi và rất hay cho mượn đồ. Có khi cho mượn cái bút hay cái thước, quyển sách truyện nó còn cho luôn bạn không đòi lại. 

Từ ngày An được phân công dạy lớp 6 C này, con bé Vân bỗng dưng hay nói nhiều hơn. Lần đầu nó gặp cô, nó ngơ ngẩn nhìn. Đến mức lúc cô gọi tên nó lên bảng trả bài, nó còn không nghe. Mãi cho đến khi cô bạn cùng bàn huỵch vào hông nhắc nhở nó mới ngơ ngác đứng lên. Nhưng câu hỏi và câu trả lời thì chả khớp tẹo nào.

An không mắng mà chỉ nhắc nhở nó ngồi xuống chú ý hơn. Chuyện chỉ tưởng có thế thôi nhưng không. Lúc tan giờ, nó bất ngờ chạy theo cô túm lấy tay cô: “Cô ơi!”

An quay lại bắt gặp ánh mắt trong trẻo của nó. Tự dưng lòng cô cũng cảm thấy có một cái gì đó thân thương như níu chân cô lại. Nó cứ túm lấy tay An rồi nhìn cô: “Cô!”

Đuôi mắt nó nheo nhoe lại, tay lắc lắc cánh tay An: “Cô về nhà em chơi đi cô!”

“Hả?” An ngạc nhiên. Giờ này là giờ tan trường. Cô còn phải về nhà nấu cơm cho mẹ. Mấy khi mới có buổi 4 tiết được về sớm thế này.

“Nhà em không có ai ở nhà!”

“Không có ai ở nhà? Thế bố mẹ em đi làm cả rồi à? Còn ông bà nữa? Em ở với ai?”

“Bố đi làm. Hôm nay bố dặn về thì qua nhà bà nội ăn cơm. Mà em không muốn.”

“Thế em ở nhà một mình à?”

Mặt con bé chợt buồn so, có chút sợ hãi:

 

“Dạ không, còn có cô Linh giúp việc nữa ạ.”

An thấy vậy liền trấn an nó: “Được rồi. Vậy thì về nhà cô chơi rồi ăn cơm. Chiều cô sẽ chở em về nhà, được chưa nào?”

“Dạ được ạ.” Nó thay đổi cười toe toét, đi theo An sau lưng như một cái đuôi cứ bám chặt lấy đi ra nhà xe của giáo viên.

“Em ra nhà xe lấy xe đi. Cô sẽ chờ em ở cổng trường.”

“Vâng ạ! Cô nhớ chờ em đấy nhé!” Con bé nhấn mạnh.

“Được rồi! Cô hứa!” An vuốt tóc nó hứa hẹn.

Con bé nghe xong câu hứa của An mới yên tâm chạy ra nhà xe học sinh, dắt vội chiếc xe đạp ra cổng trường.

An ra trước nó, vừa đứng được vài phút thì đã thấy con bé hớt hải vừa dắt  xe vừa kêu lớn: “Cô ơi! Cô ơi!”

“Được rồi! Đi từ từ thôi, nhìn đường mà đi! Cô thấy rồi!”

An sợ con bé vụng về mải nhìn cô mà không nhìn đường bị va vào bạn bè bên cạnh. Cổng trường bây giờ đang rất đông học sinh chen chúc nhau ra về.

Ra đường cái, An để con bé đi trước, còn mình đi xe máy phía sau cố tình cho ga nhỏ chạy rề rề chỉ đường cho nó.

Nhà cô trên thị trấn, cách trường 6 cây số. An học Cao đẳng sư phạm thành phố ra trường thì được phân công về ngôi trường này dạy luôn. Kể ra thì cũng là may mắn rồi. Trong khi bạn bè cô còn lên tận mãi miền núi xa xôi, có đứa chả xin được việc còn làm khác nghề, đứa thì làm công nhân. An tốt nghiệp loại giỏi, nhà lại có chút quan hệ nên mới xin được cho Thảo cái chân dạy ở đây.

An về trường năm thứ nhất tập sự, năm thứ hai thì được chủ nhiệm luôn lớp 6 C này. Cô theo nghề vì yêu lũ trẻ chứ nhà cô có cửa hàng nội thất trên thị trấn cũng phát đạt lắm. Tính An thì lại hơi tự do quá nên bố mẹ cô mới hướng cho cô cái nghề này để mong “kìm” cô lại. Bản thân An thì không thích bó buộc, nhất là lại trong cái ngành giáo dục nhiều khuôn phép này. Hơi tí là lại nhắc nhở “Là cô giáo phải thế này, là cô giáo phải thế kia…” Ôi dào! Mệt hết cả người ấy. Cô giáo cũng là người chứ có phải thánh đâu mà cứ bắt làm gương với chả mẫu chứ. Mấy lần cô nói thẳng quá mất lòng sếp, bị sếp găm xếp thời khóa biểu xấu mù, ngày nào cũng phải đến lớp. Cô điên người cãi lại với sếp suýt nữa bị đuổi việc. Nếu không có bố cô dàn xếp thì chắc cô đã bị tống cổ đi nơi khác dạy rồi.

 

An điên lắm muốn ra ngoài làm cho xong. “Thiếu gì việc mà cứ phải đâm đầu vào cái nơi lắm phép tắc oái oăm này chứ!” An nói với bố. Nhưng mẹ cô thì nước mắt ngắn nước mắt dài: “Mày thương mẹ thì cố giữ lấy cái nghề. Ngày xưa ông ngoại thích mẹ làm giáo viên mà nghèo quá không có tiền để học.”

 

An ngán ngẩm lại chấp nhận quay lại trường. Hễ cô mà muốn nổi loạn là bà Lành lại lấy nước mắt để dụ con gái. Khổ nỗi! An lại hay mềm lòng những lúc như thế này. Thế là đâu lại vào đấy.

 

Niềm an ủi lớn nhất trong sự nghiệp dạy học mới có 2 thâm niên 2 năm của An là lũ học trò. Chúng nó đang ở cái tuổi dơ dở ương ương nên nhiều lúc ngộ lắm. An thích cái cảm giác được ngồi với chúng nó, được nghe chúng kể chuyện và nói về những ước mơ. Những ước mơ ngô nghê nhưng rất thật. Ít nhất là trong lúc này chúng chưa biết tính toán thiệt hơn trong lựa chọn nghề nghiệp. Có lúc An còn theo tụi con trai của lớp đá bóng đến chiều tối mới về nữa. Vui lắm!

 

Con bé Vân về nhà An nấu cơm ăn. Nó vui lắm, nói nhiều cười nhiều. Hai cô trò cứ ríu rít nói cười nói chuyện cả buổi. Mãi đến chiều tối mẹ An kêu đưa con bé về nhà thì hai cô trò mới thôi. 

 

Con bé An nghe nói ra về thì mặt ỉu xìu buồn so không muốn về.

 

“Hay ở chơi tí nữa đi cô!”

 

“Tối muộn rồi, mình về thôi em, bố mẹ em sẽ lo ấy.”

 

“Em…Không có mẹ.” Bé Vân cúi mặt xuống ngập ngừng nói.

 

“Ôi cô xin lỗi!” An ngồi xổm xuống trước mặt bé Vân ôn tồn nói.

 

“Nhưng mình cũng phải về kẻo người nhà em lại lo. Ngày mai nếu em thích chúng ta có thể về nhà cô chơi nữa.”

 

“Thật không ạ?” Mắt bé Vân sáng rực lên túm chặt lấy hai tay An nhảy dựng lên.

 

“Giờ mình về được rồi chứ?”

 

“Vâng ạ!” Bé Vân vui vẻ nói, thái độ khác hẳn lúc nãy.

 

An chở bé Vân về bằng xe máy. Đường từ nhà cô đến trường xong mới đến đường về nhà bé Vân. Có nghĩa là nếu từ trường về nhà bé Vân thì sẽ rút ngắn được một đoạn. 

 

Đi chừng năm phút vẫn chưa thấy bé Vân chỉ nhà nhà mình, An sốt ruột hỏi:

 

“Sắp đến chưa em?”

 

“Dạ. Đến ngã tư rẽ phải là đến ạ?”

 

“Đường xá xa xôi thế này mà để con bé 12 tuổi đầu đạp xe đi học một mình. Làm cha kiểu gì thế không biết.” Vân làu bàu, thầm trách cha con bé: “Lúc nãy nó nói không có mẹ, đáng lẽ ra phải thương nó gấp đôi mới phải chứ. Hay là lại mê gái mà bỏ bê con rồi?” An càng nghĩ càng tức. Tí nữa về đến nhà nó phải bổ cho ông ta một trận mới được. 

 

“Cô ơi đến rồi ạ.”

 

Giọng bé Vân chùng xuống, tay chỉ về phía ngôi nhà có cánh cổng sắt to tướng như biệt thự.

 

An đỗ xuống cổng, dựng xe máy rồi đỡ bé Vân xuống.

 

Ngôi nhà to thật. Ở cái thị trấn bé nhỏ này mà xây được ngôi nhà to bự thế này chắc cũng là dân có máu mặt lắm đây. Hèn gì bỏ bê con cái. An thầm nghĩ.

 

Bé Vân lại chỗ cái chuông cửa bấm hai cái. Một phút sau thì có một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi ra mở cổng:

 

“Đi đâu mà về muộn vậy?” Giọng cô ta hơi gắt gỏng nhưng không dám nói lớn.

 

“Cháu…Cháu…đi chơi!”

 

“Đi học không chịu về nhà mà còn đi chơi!” Người phụ nữ khẽ mắng con bé chả để ý gì đến một người khác đang có mặt tại đây.

 

“Là tôi đưa con bé về nhà chơi, không sao đâu, chị không cần lo.” An cười nói đỡ cho bé Vân.

 

“Cô là ai?” Người phụ nữ khó chịu nhìn về phía An.

 

“Là cô giáo chủ nhiệm của cháu.” Bé Vân nhanh nhảu trả lời.

 

Người phụ nữ vẫn nhìn An với ánh mắt cau có rồi nói với bé Vân: “Từ nay đi học về thì phải về ngay. Không được đi với ai đấy. Bây giờ người xấu đầy ra, người ta bắt cóc lúc nào không biết. Không tin ai được.”

 

“Cô cháu không phải người xấu.”  Bé Vân đột nhiên nói lớn bênh vực An.

 

“Có chuyện gì vậy?” Tiếng một người đàn ông vang lên sau cánh cổng.

 

“Bố!” Bé Vân chạy ngay lại chỗ người đàn ông ôm chầm lấy ngang hông anh.

 

“Sao hôm nay bố về sớm vậy?” Vân vui mừng hỏi.

 

“Bố chưa hỏi con đấy? Sao hôm nay con về muộn vậy?” Người đàn ông xoa đầu con gái hỏi.

 

“Con về nhà cô con chơi. Cô giáo chủ nhiệm con đấy.” Bé Vân hí hửng chỉ về phía An.

 

“Chào cô giáo! Tôi là Khiêm, bố bé Vân. Thật không phải phép! Mời cô giáo vào nhà chơi!”  Giọng người đàn ông vang vang, trầm trầm.

 

An hơi giật mình. Nãy giờ cô mải nhìn người đàn ông này. Anh ta đẹp trai quá! Dáng cao to, vai rộng, gương mặt vuông vức, rắn rỏi như cách bọn trẻ nói bây giờ là men – lì ấy. Hàng râu quai nón đã được cạo sạch nhưng vẫn để lại dấu vết trên cằm. Nước da ngăm ngăm khỏe khoắn và đặc biệt nhất là giọng nói trầm ấm, từ tốn… Có vẻ như anh ta là một người đàn ông từng trải qua rất nhiều sóng gió.

 

“À… chào anh!” An cười ngượng.

 

“Mời cô vào nhà chơi!” Người đàn ông nhắc lại lời mời vì thấy An có vẻ không chú tâm lắm.

 

“À…Thôi… Muộn rồi, để khi khác ạ.” Vân bỗng trở lên bối rối. Tình huống chưa từng xảy ra với cô, một cô gái trẻ bướng bỉnh và luôn tự tin vào bản thân mình.

 

“Cô vào nhà em chơi đi!” Bé Vân chạy lại níu tay An nũng nịu.

 

“Thôi muộn rồi. Để hôm nào cô rảnh cô sẽ đến.” An dỗ dành con bé.

 

“Thì cô vào chơi một tí thôi cô. Em dẫn cô vào phòng em chơi.”

 

“Được rồi con. Cũng muộn rồi để cô về đi. Hôm khác cô đến cũng được.”  Khiêm dỗ con gái.

 

“Vào nhà đi con. Cô cũng về đây. Chào anh nhé!”

 

An cố trấn tĩnh mình để không phải bối rối.

 

“Cô hứa rồi đấy nhé!” Bé vân ngước nhìn An chờ đợi cái gật đầu.

 

“Ừ! cô hứa!” An cười cười nói với con bé.

 

“Vậy cô giáo về nhé! Cảm ơn cô đã đưa bé Vân về.”

 

“Dạ!” An nói xong thì vội quay xe nổ máy đi.

 

Bé Vân thấy cô giáo mình đi rồi mới thôi hi vọng theo bố đi vào trong nhà. Người phụ nữ nhìn theo bóng An một cách hằn học rồi chờ cho hai bố con Khiêm đi vào, đóng cửa cái rầm.

“Con gái con nứa mà nhìn đàn ông chằm chằm. Giáo với chả mác gì cái ngữ ấy.” Người phụ nữ vừa đi vừa lẩm bầm trong miệng. Mới lần đầu gặp mặt An mà cô ta đã cảm thấy chả có tí thiện cảm nào rồi.