Nhà không nóc

“Cháu chào bác ạ!”

Bà Nguyệt đưa mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình một lượt từ đầu đến chân, mặc kệ lời chào hỏi của cô.

Cô gái mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng sơ vin, mái tóc đen thả dài ngang lưng, gương mặt trang điểm nhẹ. Phong thái vô cùng trang nhã.

Thảo thoáng chút hụt hẫng nhưng ngay lập tức lấy ngay lại được vẻ tự nhiên, miệng vẫn mỉm cười.

Bà Nguyệt nhìn thêm một lúc thì cũng tạm hài lòng “ừ” một tiếng.

Nam Anh thấy vậy vội huých tay vào hông Thảo nói nhỏ: “Được rồi, vào đi em!”

Vừa ngồi xuống, bà Nguyệt đã hỏi về gia cảnh của Thảo. Thảo cũng nghe người yêu nói sơ qua về bà Nguyệt nên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Cô chậm rãi trả lời bà rành mạch, không hề vấp váp hay tỏ chút lo lắng nào.

Trái lại với Thảo, Nam Anh như ngồi trên đống lửa. Anh biết tính mẹ mình hay soi mói người khác, thậm chí ăn nói còn chẳng có chút nể nang gì. Nhất là những người thấp kém hơn mình. Thảo thì tính tình lại rất khảng khái. Anh chỉ sợ mẹ mình buông lời lẽ gì đó không chừng mực đối với Thảo. Thỉnh thoảng anh lại xen vào câu chuyện giữa họ để nói đỡ cho Thảo.

Bà Nguyệt thấy con trai có vẻ như là đang bênh vực bạn gái thì bắt đầu thấy khó chịu. Bà kiếm cớ đuổi Nam Anh đi nhưng anh không đi. Thảo biết ý liền háy mắt với anh, ý nói cứ nghe lời mẹ, mình không sao. Bà Nguyệt liếc thấy Nam Anh nghe lời Thảo đi ra ngoài thì trong lòng càng khó chịu. Rõ ràng cũng là ý muốn Nam Anh ra ngoài nhưng anh lại không nghe lời mẹ mà nghe lời bạn gái hơn.

Nhấp một ngụm trà, bà Nguyệt thủng thẳng nói tiếp: “Sao cháu không ra ngoài tìm công việc nào đó lương sẽ cao hơn?”

“Dạ! Cháu thích đi dạy hơn ạ. Mẹ cháu ngày xưa cũng là giáo viên nên cháu muốn nối nghiệp mẹ.”

“Nhưng lương giảng viên chẳng được bao nhiêu!”

“Dạ, cháu đi dạy thêm ở ngoài cũng sống tạm đủ ạ.”

“Tạm đủ?” Bà Nguyệt cười khẩy rồi lại nhấp thêm một ngụm trà.

“Kể ra thì phụ nữ làm giáo viên cũng tốt. Có nhiều thời gian chăm sóc cho con cái và gia đình.”

“Dạ!”

“À, mà nhân nói về mẹ, bác cũng muốn biết thêm một chút về gia cảnh nhà cháu một chút. Bố cháu làm nghề gì?”

Thảo có một chút gờn gợn trong lòng. Nhưng rất nhanh đã trả lời bà Nguyệt.

“Dạ! Cháu không sống cùng bố. Mẹ cháu một mình nuôi cháu ạ!”

“Một mình? Mẹ cháu là mẹ đơn thân sao?”

“Dạ!”

Bà Nguyệt nở một nụ cười nhàn nhạt, dường như không còn hứng thú với câu chuyện nữa.

“Cháu ở lại dùng cơm với gia đình. Bác phải ra ngoài có chút việc.”

Xong liền đứng dậy đi luôn.

Nam Anh nãy giờ thập thò mãi. Vừa thấy mẹ đứng dậy liền chạy ra phòng khách.

Bà Nguyệt nhìn con trai nhíu máy ra vẻ không mấy hài lòng: “Hai đứa ở nhà ăn cơm. Mẹ kêu cô Xuyến chuẩn bị cơm nước hết rồi. Mẹ ra ngoài một chút.”

“Mẹ không ở nhà ăn cơm cùng bọn con sao?”

Bà Nguyệt cười khinh khỉnh. Mắt liếc thoáng quá Thảo rồi nhìn con trai: “Vậy đi! Mẹ đi ra ngoài một lát!”

Xong liền vào phòng sửa soạn một chút rồi đi.

Nam Anh cảm thấy thái độ của mẹ không bình thường lắm, liền lo lắng hỏi: “Mẹ hỏi gì em vậy?”

Thảo cười trừ nhìn Nam Anh. Có chút thất vọng lướt qua trong luồng cảm xúc của cô. Thái độ của bà Nguyệt cho thấy, bà không coi trọng cô lắm. Thảo thừa thông minh để nhận ra điều đó. Nhưng dù sao thì bà ta vẫn không quá thô lỗ đuổi thẳng Thảo ra khỏi nhà, vẫn còn có nhã ý mời cô ở lại ăn cơm, cũng coi như là giữ lại lòng tự tôn cho cô.

“Không có gì, chỉ là mấy câu hỏi về gia cảnh thôi anh.”

Thảo chưa muốn nói cảm nhận của mình cho Nam Anh biết. Đúng sai thì chưa thể khẳng định được. Nhưng ít nhất khi bà Nguyệt chưa lên tiếng cô cũng không muốn Nam Anh buồn và lo lắng.

Bữa cơm trưa diễn ra nhanh chóng. Cả bố và mẹ Nam Anh đều không có nhà. Mục đích Nam Anh đưa Thảo đến đây là để mẹ gặp mặt. Bà nói muốn xem mặt con dâu tương lai ra sao vì Nam Anh lúc nào cũng ca ngợi người yêu mình. Dường như trong mắt anh, Thảo là người phụ nữ tốt đẹp nhất mà anh từng gặp. Chưa kể gia cảnh như thế nào. Nhưng cái cách mà Nam Anh nói về bạn gái mình khiến mẹ anh không mấy vui lòng. Bà tò mò muốn gặp cô gái “thần thánh” mà con trai mình tôn thờ như thế nào.

Nam Anh đưa Thảo về trên ô tô riêng. Cả buổi anh thì lo lắng cứ ngoái đầu về sau muốn biết mẹ đã hỏi người yêu những gì. Nhưng Thảo đã trả lời chỉ có vài câu về gia cảnh đó thôi. Nam Anh vẫn không tin vì thái độ của mẹ có vẻ như không tốt lắm.

“Được rồi! Anh đừng lo lắng quá! Mẹ anh chắc không đến nỗi ghét em đâu.”

Thảo cười cười nhìn Nam Anh để anh đỡ lo lắng. Nhưng cái nụ cười đó của cô đã nhuộm ba bốn phần ưu tư.

“Anh cho em xuống đây đi, em vào bách hoa mua mấy đồ cho mẹ!”

“Để anh vào cùng em!”

“Không cần đâu, ngõ này hẹp, anh đậu trước cửa hàng người ta không tiện. Vả lại em cũng muốn đi bộ một chút cho máu huyết lưu thông. Chứ cả buổi sáng nay em ngồi xe suốt tê cứng hết cả chân tay rồi.”

Thảo tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì để Nam Anh yên lòng.

Nam Anh không hỏi được gì chỗ người yêu nên trong lòng vẫn còn lấn cấn lắm. Anh hiểu Thảo đã không muốn nói rồi có hỏi cũng không được nữa. Cô là người quyết đoán, anh quá hiểu mà.

“Được rồi! Em về cẩn thận! Chút về nhớ gọi điện cho anh. Đừng có giấu anh chuyện gì đấy nhé!”

“Được rồi! Em hứa! Anh mau về đi!”

Thảo vỗ vỗ lưng người yêu an ủi, không quên nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Nam Anh nhìn bạn gái, ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi một chút nào.

***

“Con nên chia tay với con bé đó đi!”

“Mẹ nói vậy là sao ạ?”

“Mẹ muốn con bỏ con bé đó đi! Nhà chúng ta không thể chấp nhận cái thể loại con không cha như vậy!”

“Mẹ! Sao mẹ vô lý vậy? Con không cha thì làm sao chứ? Cô ấy vẫn trưởng thành tốt đấy thôi!”

“Con không nghe người ta nói sao? Con không cha như nhà không có nóc. Cái thứ không cha dạy dỗ sao có thể nên người được!”

“Mẹ nhìn cô ấy đi, có chỗ nào không nên người ạ? Cô ấy không có cha thật nhưng cô ấy vẫn giỏi giang, thành đạt. Cô ấy không hề sống buông thả.”

“Làm đĩ có nòi. Mẹ nó không chồng mà đẻ ra nó. Rồi sau này nó cũng như như vậy mà thôi. Con gái thường hay giống mẹ. Bây giờ có thể nó tốt nhưng ai đảm bảo sau này nó không như mẹ nó?”

“Mẹ không nên xúc phạm cô ấy như vậy. Con sẽ không vì cái lí do vớ vẩn đó mà chia tay với Thảo đâu.”

Nam Anh tức giận đứng dậy. Anh không muốn tranh cãi với mẹ nữa. Càng tranh cãi, bà càng buông ra những lời lẽ thật khó nghe. Tính bà là vậy, rất bảo thủ, đã nói gì là giữ khư khư ý kiến đó, cho dù biết rõ ràng là sai rồi cũng không bao giờ chịu nhượng bộ. Bố anh vì yêu vợ nên cũng không dám cãi. Bây giờ đến anh, vì là mẹ nên anh càng không muốn tranh cãi. Kết cục sẽ chẳng thay đổi được mà càng làm mối quan hệ gay gắt hơn. Nam Anh đành chọn cách tạm thời lánh mặt để cả hai hạ hỏa đi đã.

Bà Nguyệt nhìn phản ứng của con trai như vậy thì lại càng ngứa mắt. Ác cảm về Thảo càng tăng hơn. Con trai bà chưa bao giờ phản ứng gay gắt với bà như vậy. Chỉ vì một đứa con gái không cha mà dám cãi lại lời bà. Bà đập lọ kem dưỡng da đắt tiền xuống bàn cái cộp, tay run lên vì giận. Tức với con trai mình thì ít mà căm người yêu nó thì nhiều. Cho dù trong chuyện này, Thảo chẳng làm gì khiến bà nổi trận lôi đình. Trong cái suy nghĩ của bà, thứ nhất bà luôn đúng, thứ hai là đến người thân của bà. Những người còn lại là sai hết. Không thể để một đứa con gái xuất thân thấp kém như vậy lại dám cưỡi lên đầu con trai bà điều khiển. Thảo càng không xứng đáng để được con trai bà yêu thương và bảo vệ nhiều như vậy. Bà chắc chắn sẽ phải diệt mối hậu họa này. Không thể để con trai rơi vào vũng lầy. Con trai bà, một chàng trai xuất sắc như thế kia; du học Anh Quốc, vừa về nước đã nhận ngay chức phó giám đốc của công ty nước ngoài, đẹp trai phong độ ngời ngời; nó xứng đáng có một người vợ vừa đôi phải lứa; ít nhất nếu không phải tiểu thư càng vàng lá ngọc thì cũng là một cô gái từng du học; làm việc trong những công ty nước ngoài hàng đầu như con con trai bà; chứ không phải chỉ là một con bé giảng viên nhỏ nhoi, lương tháng ba cọc ba đồng lại còn đèo thêm một mẹ già không chồng như Thảo.

***

“Anh xin lỗi về về chuyện sáng nay!”

Thảo đang soạn giáo án cho buổi dạy thêm ở một trung tâm ngoại ngữ thì nhận được tin nhắn từ Nam Anh. Cô nhìn qua thấy tên anh liền để đấy, soạn cho xong bài.

Chờ một lúc không thấy người yêu nhắn lại, Nam Anh càng sốt ruột liền nhắn tiếp tin thứ hai.

“Thảo! Em không sao đấy chứ?’

Thảo nghe thấy tiếng tin nhắn ting ting biết là Nam Anh lại nhắn tới nữa rồi. Cô cố đánh máy sửa lại một số chi tiết thật nhanh. Thảo vốn là người chu toàn trong công việc nên dù có chuyện gì xảy ra, miễn là việc không quá khẩn cấp thì cô luôn muốn phải hoàn thành xong công việc của mình trước đã.

“Em đây! Em vừa mới soạn bài xong. Em ổn mà không có chuyện gì cả.”

“Sáng nay mẹ không nói gì quá đáng với em đấy chứ?”

“Không có! Bà nói chuyện rất bình thường mà. Có chuyện gì sao anh?”

“À, không có! Anh hơi lo nên mới hỏi vậy.”

“Anh thật khéo lo! Làm em tưởng có chuyện gì cơ.”

“Có thật mẹ không nói gì quá chứ?”

“Không mà! Anh không tin em sao?”

“Được rồi! Nếu thế thì anh yên tâm rồi. Nhưng dù mẹ có nói gì đi nữa thì chúng ta nhất định sẽ không bỏ cuộc nhé! Anh chắc chắn sẽ phải cưới được em. Nếu không, cả đời này anh sẽ không cưới người phụ nữ nào khác cả.”

“Chuyện không đến mức ấy đâu. Anh đừng lo quá!”

Thảo vẫn cố khích lệ tinh thần Nam Anh. Cô cảm thấy hình như anh có gì đó nửa muốn nói nửa lại không. Nam Anh rất yêu cô, cô biết rõ điều đó. Nhưng nhiều khi vì yêu quá nên cũng lo lắng quá chăng? Thảo cảm thấy chút thương thương Nam Anh, đành cố vỗ về để anh an tâm hơn.

“Con chưa ngủ sao?”

Thảo giật mình quay lại, mẹ mang lên cho cô một cốc sữa nóng.

“Mẹ thấy phòng con đèn đang sáng!”

“Mẹ!”

Thảo đưa tay đỡ lấy cái khay đựng từ mẹ.

“Sao? Chỗ chuyện mẹ Nam Anh có chuyện gì sao?”

“Không ạ! Bác ấy cũng khá lịch sự.”

Mẹ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thảo, đặt tay lên vai cô vỗ về: “Người ta là nhà quyền thế, nhà mình lại neo người, chênh lệch với nhà mình nhiều quá. Mẹ chỉ sợ con thiệt thòi.”

“Không mà mẹ. Con không thiệt thòi. Con được làm con của mẹ, được mẹ dạy dỗ và yêu thương hết mực, con là đứa trẻ may mắn mới đúng.”

Vừa nói Thảo vừa vòng tay qua hông mẹ ôm thật chặt.

Mẹ thở dài, không nói gì nữa. Thảo luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt bà. Từ khi biết nhận thức, cô cũng chưa từng nhắc đến bố mình. Con bé mới sáu tuổi đầu đã ý thức được những nỗi niềm của mẹ mình. Nó hiểu chuyện đến đau lòng. Đến nỗi chính bà đã phải tự mình chủ động nói chuyện về bố nó cho con gái. Con bé nghe xong, nó chỉ lặng yên một lúc rồi ôm chặt lấy mẹ nó. “Con chỉ cần mẹ thôi”. Nó không khóc, cũng không hỏi bố tại sao không sống cùng mình. Nó cũng không hề giấu diếm mỗi khi bạn bè nó thắc mắc sao không bao giờ thấy bố đến đón nó. Đã bao lần mẹ nó ôm nó vào lòng lặng lẽ khóc. Nó không để mẹ nó phải dỗ dành mình mà lại dỗ lại ngược mẹ nó. Nó như một bà cụ non, mọi người thường hay nói thế.

Thảo cũng biết mẹ mình đang lo cho chuyện tình duyên của mình. Bà luôn mong Thảo gặp được một người có hoàn cảnh giống mình, họ sẽ dễ thông cảm hơn. Nhưng thật không may, Nam Anh lại là một chàng trai có điều kiện quá khác xa với hoàn cảnh nhà cô. Mà nhà có tiền lại có quyền người ta hay đòi hỏi. Con gái bà, thông minh xinh đẹp có thừa, chỉ có điều gia đình bà là một gia đình không trọn vẹn, là một gia đình khuyết thiếu, liệu người ta có chấp nhận?

Dường như cũng đọc được những ưu tư trong lòng mẹ, Thảo đứng dậy quàng tay qua vai mẹ thủ thỉ: “Hôm nay con ngủ với mẹ được chứ ạ?”

Bà chợt phì cười “Cha bố cô! Suốt ngày đòi ngủ với mẹ. Quen hơi mẹ rồi sau này lấy chồng cũng đòi chạy về nhà ngủ hả?”

“Con tính rồi. Con sẽ chia ra. Một tuần con sẽ về nhà một lần để ngủ với mẹ.”

“Con hâm à?”

“Con mặc kệ ai biểu con hâm. Con quen mùi mẹ rồi, con cứ dính lấy mẹ mới được.”

Thảo lại ôm vai bá cổ mẹ mà nũng nịu. Cứ lần nào thấy mẹ có chuyện buồn hay suy nghĩ gì đó là cô lại đòi ngủ với mẹ. Ngày còn bé Thảo còn nói sẽ không lấy chồng đâu, chỉ ở với mẹ thôi. Lớn lên có người yêu rồi, mẹ thỉnh thoảng vẫn đùa lại: “Đứa nào nói không lấy chồng chỉ thích ngủ với mẹ nhỉ?”. Thảo nhanh nhảu bào chữa: “Lấy chồng rồi con sẽ vẫn ngủ với mẹ, vẫn cứ phải dính mẹ. Những ngày lẻ con ở với chồng, còn ngày chẵn con về ngủ với mẹ.”

Mẹ nghĩ đó là Thảo nói vui thôi, chứ làm gì có ai đi lấy chồng mà vẫn về ngủ mẹ. Nhưng bà vẫn thấy an ủi vì con gái lúc nào cũng nghĩ đến mẹ. Bà không biết rằng, đó lại là ý nghĩ thật lòng của Thảo. Bà ôm đứa con gái yêu thương của mình vào lòng. Cuộc đời lấy đi của bà nhiều thứ nhưng lại bù cho bà một đứa con vô cùng đáng yêu, vô cùng hiếu thảo và cũng vô cùng hiểu chuyện.

***

“Được rồi, dừng ở đây thôi!”

Bà Nguyệt kêu tài xế dừng lại trước một cái ngõ hẹp. Đường nhỏ thế này chắc xe ô tô không vào được. Bà đành xuống đi bộ để tài xế ở lại chờ.

Qua mấy ngôi nhà, bà Nguyệt cũng tìm đến nhà Thảo. Ngôi nhà cấp 4 khá nhỏ, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng xung quanh. Bà Nguyệt nhăn mặt cười khinh khỉnh nhón tay bấm chuông như sợ một thứ bẩn thỉu nào đó dây vào tay mình.

Một người phụ nữ trung tuổi, trạc tuổi bà, gương mặt hiền lành, ăn mặc giản dị ra mở cửa.

“Bà hỏi ai ạ?”

“Đây có phải nhà cô Thảo không?”

“Dạ đúng rồi. Nhưng con gái tôi đi dạy rồi! Chắc đến trưa là về. Có chuyện gì bà có thể vào nhà chờ nó một lúc.”

Bà Nguyệt không cần nghe giới thiệu cũng đoán được người đàn bà kia là mẹ Thảo. Bà ta cười nhẹ rồi đi vào nhà. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ. Trước nhà còn có một khoảng sân rộng trồng rau, một số loại hoa hồng. Trông cứ như một khu vườn quê thu nhỏ vậy.

Người đàn bà nhẹ nhàng pha trà mời khách rồi hỏi: “Nếu có chuyện gì gấp thì tôi sẽ gọi cho cháu nó về ngay. Còn nếu không thì phiền bà ngồi đây chờ một lát. Chắc khoảng ba mươi phút nữa là nó về.”

“Thôi khỏi, tôi đến đây là muốn gặp bà.”

“Gặp tôi?” Bà Mai thoáng chút bất ngờ.

“Cũng không làm mất thời gian của bà nữa nên tôi nói luôn. Tôi là mẹ của Nam Anh. Tôi đến đây là vì việc của hai đứa.”

“Bà thứ lỗi, tôi không biết hôm nay bà lại đến đây. Hình như Thảo cháu nó cũng không báo cho tôi việc này.”

“Cả con gái bà và con trai tôi đều không biết tôi đến đây. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn đến gặp bà nói chuyện.”

Bà Mai nghe giọng điệu và thái độ của bà Nguyệt cũng hiểu vài phần về chuyện hôm Thảo đến ra mắt mẹ người yêu rồi. Bà chậm rãi ngồi xuống.

“Có chuyện gì bà cứ nói!”

Bà Nguyệt nhìn điệu bộ của bà Mai cũng khá thản nhiên, khí chất giống hệt Thảo lúc đến nhà bà. Tay còn chưa đụng vào chén trà bà Mai pha.

“Tính tôi không thích vòng vo, có gì nói đấy. Chuyện con trai tôi và con gái bà không thể nào thành được. Tôi biết con gái bà cũng giỏi giang, ngoại hình cũng khá, chắc không khó khăn gì kiếm được một người chồng tương xứng. Nhưng gia đình tôi thuộc dòng dõi gia tộc, cũng khá là nghiêm ngặt trong việc dựng vợ gả chồng. Ông bà ta đã từng nói: “Lấy vợ thì xem tông, lấy chồng thì xem giống”. Tôi cũng tìm hiểu sơ qua gia cảnh nhà bà. Mong bà thông cảm, hai bên chúng ta không thích hợp để kết thông gia đâu. Bà hiểu ý tôi chứ?”

Bà Mai chưa kịp nói gì thì Thảo đã tiến tới đứng bên cạnh mẹ.

“Cháu chào bác! Cháu xin lỗi vì đã nghe câu chuyện của hai người. Cháu cũng hiểu ý bác muốn nói điều gì. Đáng lẽ ra chuyện này bác chỉ nên nói với cháu thôi. Cháu đủ lớn để có thể quyết định được chuyện riêng của mình mà không làm phiền đến mẹ cháu. Chuyện gia cảnh nhà cháu, anh Nam Anh đã biết và cháu cũng không hề giấu diếm bác. Cháu không sống cùng bố nhưng mẹ cháu đã nuôi dạy cháu rất tốt. Công danh, sự nghiệp, đức hạnh…cháu đều có đủ. Thứ cháu thiếu duy nhất là cái tên của cha trong giấy khai sinh. Cháu xin lỗi, nếu như bác không chấp nhận cháu có thể nói trực tiếp với cháu, không cần phải đến làm phiền mẹ cháu như thế này đâu ạ.”

Bà Nguyệt khá bất ngờ trước cách phản ứng của Thảo. Cái lý lẽ của cô đúng là rất thuyết phục. Nhưng với bà nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thói tự kiêu của mình. Lòng tự trọng của bà ta bị Thảo làm cho sứt mẻ. Đương nhiên, bà ta không thể nào chấp nhận mình sai. Đó là bản chất. Mà là bản chất thì không thể nào thay đổi được. Nhất là lại là đối với cái thứ thấp hèn như mẹ con Thảo.

“Cháu cũng khá thẳng thắn đấy! Như bác thấy là cháu cũng hiểu vấn đề rồi phải không? Vậy mong cháu đừng làm khó con trai bác. Nó tuy lớn đầu vẫn còn ngây ngô lắm. Không được hiểu chuyện như cháu.”

Câu chuyện giữa ba người kết thúc nhanh như một cơn gió. Chưa kịp để mẹ nói gì, Thảo đã nhanh chóng ngồi xuống ghế cầm tay mẹ an ủi: “Mẹ! Mẹ an tâm. Con không sao.”

Bà Mai rớt nước mắt nhìn con. Từ nhỏ đã thiệt thòi đủ thứ nhưng Thảo luôn tìm được cách vươn lên và tỏa sáng. Thảo luôn khiến bà tự hào. Cũng đôi lần bà thấy trách bản thân mình vì khiến con gái phải chịu cảnh đơn thân của mình. Nhưng thấy con thành công, cuộc sống cũng vui vẻ hạnh phúc, bà lại tự an ủi mình, có thể do hoàn cảnh thế này mới có thể tạo nên một cô gái mạnh mẽ và tài năng như vậy. Cho dù là vậy, hôm nay lại chứng kiến cảnh Thảo bị từ chối chỉ vì là con gái của một người mẹ đơn thân, bà không khỏi xót xa.

“Chuyện hai đứa… rồi sẽ tính sao?”

Bà cúi nhìn con gái với đôi mắt đỏ hoe.

“Mẹ yên tâm, chúng con sẽ có cách giải quyết cho ổn thỏa. Con tin Nam Anh cũng sẽ hiểu chuyện.”

“Nó là đứa con trai tốt con ạ.”

“Con biết. Mẹ hãy tin ở chúng con.”

“Ừm! Mẹ tin hai đứa!”

Thảo áp một bên mặt mình lên chân mẹ, cảm nhận dòng chảy yêu thương đang hiển hiện trong từng tế bào mẹ truyền cho cô.

***

“Anh không thể, chúng ta không thể chia tay chỉ vì một lý do ngớ ngẩn như vậy được! Để anh về nói chuyện với mẹ. Anh không bao giờ đồng ý.”

Nam Anh gắt lên, lần đầu tiên anh lớn tiếng như vậy với Thảo.

“Anh đừng cãi nhau với mẹ anh nữa, không thay đổi được gì đâu. Em không trách mẹ anh vì đó là quan niệm sống của bà. Bà cũng không có nói gì quá quắt với mẹ và em. Chỉ là bà không chấp nhận được hoàn cảnh của em.”

“Thời đại nào rồi còn mang hoàn cảnh ra để ngăn cản tình yêu chứ? Chẳng nhẽ em cũng còn cổ hủ như vậy hay là tình yêu của em với anh không đủ lớn để cùng anh vượt qua chuyện này?”

“Anh bình tĩnh đi! Em biết anh yêu em và em cũng vậy. Nhưng chuyện tình yêu và lấy nhau hoàn toàn khác xa nhau. Anh cũng biết mẹ anh là người khá khắt khe. Bà sẽ không vì mấy câu nói của anh mà thay đổi định kiến về gia cảnh của em đâu.”

“Anh sẽ có cách để khiến mẹ anh sẽ phải đồng ý cho anh cưới em!”

“Nếu anh ép bà ấy chấp nhận em thì mọi việc càng tồi tệ hơn. Lập gia đình không còn là chuyện yêu đương của hai người nữa. Nó là tổng hợp của tất cả các mối quan hệ, cả bố mẹ và họ hàng hai bên nữa. Anh cũng biết, em chỉ có một mình mẹ thôi. Mẹ anh không thích em, càng không ưa mẹ em, thử hỏi em có hạnh phúc nổi không?”

“Em không yêu anh sao?”

“Yêu! Em rất yêu anh. Em cũng biết, anh rất yêu em nữa. Nhưng tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Nếu không phải người này thì là người khác. Chúng ta đều là người cả, đều có trái tim. Cả anh và em nếu không thể đi bên nhau nữa chắc chắn sẽ đau khổ lắm. Nhưng một khoảng thời gian thôi, một tháng, một năm hay lâu hơn một chút, khi anh tìm được một người phù hợp rồi sẽ thấy chia tay em không còn là chuyện gì quá ghê gớm như anh từng cảm thấy nữa.”

“Đó là em thôi. Còn anh, anh không làm được!”

“Nam Anh! Anh bình tĩnh đi! Anh đừng trẻ con nữa được không? Nếu không thể là vợ chồng thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.”

“Không! Anh không muốn làm bạn với em!”

Nam Anh nổi giận bứt tay Thảo ra khỏi vai mình. Anh không nghĩ là Thảo lại dễ dàng buông tay như vậy. Thảo không yêu anh nhiều như anh tưởng. Nam Anh vừa thất vọng về mẹ, lại vừa thất vọng về người yêu. Cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng lẫn lộn trong anh. Một người níu, một người lại muốn buông, làm sao có thể giữ được mối quan hệ này chứ?

***

Thảo vẫn gặp Nam Anh mỗi khi anh hẹn muốn gặp cô. Nhưng những câu chuyện nếu không từ chối thẳng thừng thì cũng là né tránh không đề cập đến chuyện tình cảm của hai người nữa. Nam Anh cảm thấy Thảo chẳng còn luyến lưu gì. Trái tim anh dù vỡ vụn nhưng cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của Thảo. Anh cũng thừa hiểu Thảo là người như thế nào. Cô không phải là người dễ bỏ cuộc nhưng lại là người có quyết tâm cực cao. Đã muốn làm việc gì là sẽ làm kỳ được. Kể cả việc từ bỏ một thứ gì đó vô cùng yêu thích.

Bà Nguyệt nhìn Nam Anh ngày càng xa cách với mình thì lại càng đâm ra phiền não. Nam Anh không đau khổ, không cãi lại bà cũng không chiến tranh lạnh với bà. Chỉ là anh ngày càng trở nên có khoảng cách với mẹ. Anh vẫn đi làm bình thường, vẫn đi thưa về gửi với mẹ. Chỉ có điều anh tuyệt đối không hỏi han mẹ như ngày xưa nữa. Bà có cố tình khơi gợi thì anh cũng chỉ trả lời qua quýt rồi tìm cách tránh mặt. Nam Anh cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Mỗi bữa ăn, anh đều anh rất nhanh để tránh mặt mẹ. Thỉnh thoảng có bố ở nhà thì nán lại lâu một chút.

Bà Nguyệt vô cùng khó chịu trong lòng. Nhìn con cứ  mòn mỏi từng ngày lại càng xót con hơn. Bà ta lại tò mò tìm đến Thảo xem cuộc sống của cô như thế nào.

Ngồi trong xe ô tô từ xa quan sát, bà ta nhìn thấy Thảo đang vui đùa với đám sinh viên. Vẻ mặt tươi tỉnh, không hề có chút sa sút nào so với trước kia. Cô gọi điện thoại nói cười, xong còn vui vẻ đi ăn cùng bạn bè. Bà Nguyệt cứ theo chân cô vài ba ngày như vậy. Khi thì cô lên lớp, khi thì về nhà rủ mẹ đi siêu thị. Hai mẹ con họ vẫn sống rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bà Nguyệt quay trở về nhà mình. Nam Anh vẫn vậy, vẫn cố ý né tránh bà. Vừa thấy mặt mẹ, anh chỉ cúi đầu chào rồi lên phòng mình ngồi lì trên đó. Không khó để nhận ra, đứa con quý tử vốn đẹp trai phong độ của mình đã sút đi vài ba ký. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã không còn vừa vặn nữa mà trở nên rộng thênh thang. Nụ cười thì tắt rụi trương gương mặt điển trai, chỉ còn lại những ánh nhìn gượng gạo, lạnh nhạt. Bà Nguyệt xót xa đứng thẫn thờ trước cửa phòng con trai mình. Bà đã ngăn cản thành công một cuộc hôn nhân không vừa ý nhưng lại đang dần mất đi một đứa con trai. Bà nói Thảo là nhà không có nóc. Nhưng ngôi nhà đó luôn đầm ấm, hạnh phúc cho dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão đi nữa. Còn gia đình bà, nhà có nóc đầy đủ nhưng sao lại trống trải và lạnh lẽo thế này!