Lấy vợ xấu_Chương 8
Chương 8:
Về đến cơ quan, Hiếu gọi điện cho Thanh hôm nay sẽ có bất ngờ dành cho cô. Cả ngày làm việc Hiếu cứ nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Trong lòng Hiếu khấp khởi bao nhiêu dự định. Nhất định hôm nay anh sẽ đón cô đi chơi để bù đắp lại khoảng thời gian trước đây của hai người đã bỏ lỡ.
Hiếu tan sở trước Thanh 1 tiếng đồng hồ. Anh đi rong ruổi trên phố vào một tiệm vàng bạc mua một chiếc dây chuyền vàng rồi kêu nhân viên bỏ vào một chiếc hộp thật sang trọng. Hiếu nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ tan ca của Thanh, anh lại lượn ra của hàng hoa mua một bó hoa hồng thật to. Tất cả đã sửa soạn thật chu đáo, cứ như thể hôm nay chính là buổi cầu hôn đầu tiên trong đời mình vậy.
Hiếu không đứng chờ Thanh ở ngã ba thị trấn nữa mà lên hẳn cổng công ty đón. Thấy công nhân đã ra đến cổng, anh mới gọi điện cho cô nói rằng đang đứng ở trước cổng công ty. Thanh hốt hoảng vội dắt xe chạy ra cổng ngơ ngác tìm. Một lúc thì cũng nhìn thấy Hiếu đang đứng ở quán nước gần cổng. Thanh chạy nhanh lại chỗ Hiếu xoay mặt anh ta về phía sau để không cho người qua đường nhìn thấy.
“Anh điên rồi à? Sao lại đứng đây? Anh có biết làng mình cũng có người làm trên này không hả? Lỡ họ biết thì sao?”
Hiếu quay lại nâng cằm Thanh lên nói khẽ: “Phải! Anh điên rồi đây! Anh đang điên lên vì em đây!”
Thanh giật tay của Hiếu xuống gắt lên: “Anh điên thật rồi! Mau theo em!”
Thanh túm tay Hiếu kéo đi. Cô lên xe chạy trước cố tình để cách Hiếu một quãng. Ra đến đường quốc lộ, cô mới đi chậm lại. Hiếu tăng ga cho xe đi nhanh lên gần Thanh nói: “Mình vào quán cà phê nào đó nói chuyện đi!”
Thanh vẫn hờn dỗi giả vờ không nghe. Hiếu phải chặn trước đầu xe Thanh mới chịu dừng lại: “Được rồi mà! Đừng giận anh nữa! Anh xin lỗi em! Tại vì không chịu được vì nhớ em quá! Ngoan nghe lời anh đi vào đây, anh có một bất ngờ dành cho em đây.”
Nghe đến đây thì Thanh mới dần đổi sắc mặt nhìn Hiếu rồi mỉm cười đi theo anh.
“Sao nào! Có chuyện gì thì nói nhanh lên để em còn về?” Thanh vẫn làm mặt giận dỗi.
Hiếu đưa bó hoa đã chuẩn bị từ trước ra trước mặt Thanh: “Tặng em!”
Thanh liếc nhìn hơi chút thất vọng, mặt vẫn quay đi. Lúc này Hiếu mới đứng dậy đi ra đằng sau Thanh kêu cô nhắm mắt lại rồi đưa ra đặt trước mặt cô một chiếc hộp hình vuông nhỏ xinh xắn: “Em mở ra đi!”
Thanh mở mắt nhìn thấy chiếc hộp vui mừng liền mở ra xem. Một chiếc dây chuyền bằng bạch kim sáng lấp lánh trong hộp liền nhoẻn miệng cười nhìn Hiếu: “Chuyện gì đây?”
“Anh tặng em! Từ nay anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã nợ em trước kia. Anh xin lỗi đã phụ lòng em.”
Mắt Thanh ươn ướt muốn khóc. Hiếu nắm chặt lấy tay người tình khẽ nói: “Đi! Anh dẫn em đi ăn món gì đó.”
Thanh không trả lời mà ngoan ngoãn gật đầu.
Hiếu dẫn thanh vào một nhà hàng ăn sang trọng gọi rất nhiều món ngon. Hiếu nổi hứng gọi cả rượu sâm phanh. Cứ như thể như bản thân vừa thoát ra khỏi một cái gôm cùm hôm nay đi ăn mừng vậy.
Ăn xong, Hiếu rủ Thanh vào khách sạn “tâm sự” tiếp. Thanh khẽ gật đầu. Thế là cả hai kéo nhau vào một khách sạn gần đó.
Men rượu sâm phanh không đủ sức làm say Hiếu và cả Thanh. Cả hai đều là những tay chơi rượu về rượu. Hiếu uống cả lít rượu cũng chưa say. Thanh thậm chí uống cả bia lẫn cô ca cũng chưa làm cô say. Nhưng họ vẫn dắt díu nhau vào khách sạn. Cái họ cần là một lý do để bắt đầu cho chuỗi hành động sai trái.
Cửa phòng vừa khóa lại. Hiếu lao như con hổ đói vồ lấy Thanh khi cô còn chưa kịp cởi đồ. Hiếu tự mình cởi từng cái cúc trên bộ quần áo công nhân còn chưa ráo mồ hôi của Thanh. Lúc đầu Thanh còn hơi miễn cưỡng bởi người ngợm còn chưa tắm rửa nhưng Hiếu cứ hùng hổ không chịu buông. Thanh cũng bị cuốn theo những cái sờ soạng đang lan tỏa trên da thịt cô.
Hiếu đẩy Thanh ngã xuống giường khi trên người cô chẳng còn vướng víu. Cơ thể mơm mở của Thanh khiến Hiếu cuồng điên mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của hai người. Trước đó họ đã từng là của nhau trước khi Hiếu cưới vợ. Anh cũng đã từng điên đảo vì sức nóng bỏng, cơ thể tươi trẻ của Thanh. Nhưng sau bao nhiêu ngày “ăn chay”, Hiếu dường như bị bỏ đói, món ăn cũ vẫn còn sức hấp dẫn như ngày nào, thậm chí còn cuốn hút vô cùng.
Hiếu hì hục lần mò khắp cơ thể Thanh. Thanh cũng không cưỡng lại được sự ấm nóng mơn man của Hiếu đang bò trên ngực cô rồi lan xuống dưới, mãnh liệt và cuồng say. Thanh uốn mình theo từng nhịp thở của Hiếu rồi bất ngờ ôm lấy đầu anh chạm khẽ vào nơi nhạy cảm nhất của cơ thể mình. Hiếu dừng lại khẽ rên lên khoái cảm. Thanh ngồi dậy thay vị trí của Hiếu bắt đầu những mơn trớn nơi cùng cuwjcj kia của Hiếu. Hiếu co cứng người rên lên lớn dần. Anh túm lấy đầu Thanh đưa miệng mình lên miệng cô hôn ngấu nghiến. Họ không thể chịu được sự bùng nổ của cơn khoái lạc đang dâng chào rồi đổ ập vào nhau.
Sau một hồi quay cuồng mệt lả, Hiếu nằm ngửa người ra thở dốc. Thanh cũng nằm vật ra thở lấy sức. Hiếu quay người lại nhìn Thanh. Thanh đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Thanh thanh đổi hẳn so với trước kia. Chủ động và đàn bà. Hiếu chết mê chết mệt Thanh mất rồi. Anh đưa tay kéo Thanh vào lòng khẽ nói: “Em thật tuyệt vời! Em mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này.”
“Thế mà có người đã bỏ rơi em!” Thanh nũng nịu.
“Anh chưa từng bỏ rơi em. Chỉ là lúc đó anh không đủ bản lĩnh.”
“Thế bây giờ anh đã đủ bản lĩnh chưa?”
“Tất nhiên là đủ rồi. Anh sẽ không để mất em lần nữa.”
“Thế còn vợ anh?”
Hiếu buông tay Thanh thở dài: “Chắc em cũng biết chuyện anh và vợ anh đúng không?”
“Không! Em không biết.” Thanh giả vờ.
Thanh lại thở dài ngao ngán: “Anh cưới cô ấy vì sự sắp đặt của bố mẹ. Thật ra anh không yêu cô ta. Chắc em cũng nghe người làng mình bàn tán về vợ anh rồi. Anh…thật sự không muốn nói về cô ấy nữa.”
Thanh cười thầm trong bụng mỉa mai: “Anh yêu được cô ta mới sợ. Tưởng lấy ai hóa ra lấy một bà cô chẳng ma nào dòm ngó. Bố mẹ anh chê tôi nghèo để rước cái của nợ ấy về. Được rồi, để tôi coi bố mẹ anh coi thường tôi được bao lâu? Tưởng gia đình gia giáo tử tế thế nào chứ!”
Hiếu bất chợt kéo tay Thanh hôn lên mu bàn tay cô: “Thanh! Em cho anh cơ hội lần này nữa! Anh nhất định sẽ ly dị với cô ấy đến với em.”
“Nhưng bố mẹ anh đời nào cho phép anh ly dị. Chính họ bắt anh cưới cô ta cơ mà. Anh làm sao mà dám cãi lời họ để cưới em.”
“Em yên tâm! Thực ra mẹ anh cũng không ưa cô ta đâu.”
“Được rồi! Đằng nào em cũng không lấy chồng đâu. Đàn ông bây giờ mồm miệng khéo lắm. Dụ dỗ con gái người ta xong rồi chán chê bỏ rơi người ta.”
“Anh sẽ không đời nào làm thế với em! Anh xin thề!”
“Thề cá trê chui ống đấy. Thôi được rồi! Lần này em tạm tin lời anh. Anh mà khiến em bị tổn thương nữa là em không tha cho anh đâu đấy!”
Hiếu vui mừng choàng tay ôm lấy Thanh vào lòng vỗ về: “Từ nay anh sẽ quan tâm em hơn. Anh sẽ không để em thiệt thòi. Cảm ơn em đã tin anh.”
Thanh gục đầu vào vai Hiếu cười thầm. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại quay lại với Hiếu, người đàn ông đã từng nghe lời bố mẹ chê cô nghèo mà phụ bạc cô.
***
Hoài ở trên mẹ đẻ được ba tháng thì ông Tôn kêu Hiếu lên đón cô về. Ông ngại với siu gia vì đưa hẳn con dâu về bên đó, cảm giác như mình vô trách nhiệm vậy. Cả bà Nhàn và con Lan đều trố mắt nhìn nhau. Họ không muốn Hoài về cái nhà này, gai mắt lắm. Hoài bây giờ đã mang thai ở tháng thứ 7, bụng to rồi chắc chắn ông Tôn sẽ không cho làm việc nhà. Về bây giờ chỉ hầu hạ bả chứ báu gì. Con Lan lầm bầm trong miệng. Bà Nhàn lườm con gái không cho nó nới sợ ông Tôn nghe thấy. Bà cũng hiểu ông Tôn sử xự như vậy là đúng nhưng mà bà không ưa đứa con dâu này. Giá mà nó là đứa biết chiều theo ý bà thì còn đỡ. Đằng này nó vừa xấu người lại vừa ghê ngớm chả hiền lành ngoan ngoãn như mong muốn của bà nên bà ghét lắm.
Hiếu buộc phải nghe theo lời bố gọi điện cho Hoài nhắn lại: “Bố gọi cô về. Cô có về thì báo một tiếng tôi lên đón. Không bố lại chửi tôi không có trách nhiệm với vợ con.”
Hoài nghe thấy tiếng thách thức ngán ngẩm của chồng, lòng càng tê tái. Cô hiểu chồng chẳng mong mình về chút nào. Chỉ nói qua điện thoại thôi mà đã nhát một nhát hai như vậy rồi thì lúc nhìn thấy mặt cô lại càng chán nản không muốn nhìn. Hoài không muốn mình về lại phải làm bạn với bốn bức tường rồi lại chịu đựng những ánh nhìn mai mỉa của mẹ chồng và em chồng. Cô vẫn đang trong thai kỳ. Cô thật sự không muốn những suy nghĩ tiêu cuwjcj của mình ảnh hưởng đến đứa trẻ.
“Anh nói với bố em ở trên này cho tiện đi lại.”
“Vậy tôi sẽ nói với bố như vậy. Nếu ổng hỏi thì cô tự đi mà giải thích đấy nhá!”
Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia. Hoài rớt nước mắt tại chỗ. Phụ nữ mang thai dễ xúc động. Nhất là trong lúc này cô đang sống xa chồng, mong mỏi từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn hỏi thăm của chồng. Thế mà mỗi lần chồng cô điện chỉ là thông báo một việc gì đó, chớ hề hỏi cô ăn uống được không? Con được bao nhiêu cân? Nó khỏe mạnh không? Tất cả những lời nói tưởng chừng như rất bình thường của một người chồng, người cha. Vậy mà với cô sao nó xa xỉ đến vậy? Phải chăng một người phụ nữ kém may mắn như cô thì không xứng đáng được hạnh phúc?